26th
Cuối tuần đến và Chaeyoung chưa bao giờ hào hứng đến thế này trong suốt cuộc đời mình. Kể từ khi họ tỏ tình với nhau vào đêm thứ Năm đó, chưa bao giờ có một buổi sáng nào mà em thức dậy mà không mỉm cười. Em chưa bao giờ tưởng tượng Jennie là kiểu người luôn lãng mạn/ sến sẩm như thế.
Chà, thỉnh thoảng họ vẫn cãi nhau, đặc biệt là bất cứ khi nào Jennie trêu chọc em và spam ảnh của em với mấy quả bơ. Chaeyoung sẽ trả lời bằng cách gửi lại cho chị những bức ảnh những con nhím. Và sau đó họ sẽ đối mặt với nhau cho đến khi Jennie ngủ trên người em vì chị ấy thực sự là một đứa trẻ to xác.
Đây là bối cảnh đầu tiên của Chaeyoung trong một khung cảnh lãng mạn, và cô bé cảm thấy nó rất tuyệt.
"Chaeyoung-ah! Jennie đến rồi này!", Em nghe thấy tiếng mẹ mình gọi từ phòng khách.
Môi cô tự động cong lên thành một nụ cười, và cô soi lại mình trong gương lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Cô mặc một chiếc quần jean và áo khoác giản dị để phù hợp với thời tiết se lạnh của buổi chiều chủ nhật hôm nay. Cô cũng trang điểm nhẹ nhàng để tôn lên làn da của mình.
Tại sao cô lại có cảm giác như cô đang đi hẹn hò ấy nhỉ?
Chính xác thì họ thực sự đang hẹn hò. Jennie hỏi cô rằng liệu cô có muốn dành cuối tuần ở đâu đó không, và cô ngay lập tức nghĩ đến một nơi mà cô đã muốn đến thăm quan từ lâu rồi.
Vậy nên, cô bây giờ đang đứng đối diện với cô gái tóc nâu, cả hai đều nở một nụ cười ngốc nghếch như thể họ đã lâu không gặp nhau rồi vậy.
"Sẵn sàng chưa?", Jennie hỏi với một nụ cười ranh mãnh.
"Sao chị lại có vẻ định đưa em đi nơi khác vậy quá vậy? ", Chaeyoung nheo mắt tinh nghịch.
"Gì- chị không biết em đang nói về cái gì hết á", cô gái tóc nâu cười, "Bây giờ em có thể đi lại bình thường được chưa vậy?"
Cô gật đầu, "Được rồi. Em vẫn phải cẩn thận với những bước đi của mình. Nhưng bây giờ em có thể đi lại tốt hơn rồi."
"Đi ngay đi, mấy đứa à", bà Park ngắt lời họ, "Và chơi vui vẻ nhé, được chứ?"
Chaeyoung chỉ biết lắc đầu. Mẹ cô có vẻ còn vui mừng hơn cô nữa.
"Được rồi, tụi con sẽ đi ngay đây ạ!"
Họ nhanh chóng chào tạm biệt bố mẹ cô và đi ra ngoài. Chaeyoung hơi ngạc nhiên khi không thấy xe của Jennie bên ngoài. Hóa ra họ sẽ đi xe tay ga của cô bởi vì Jennie lý luận, 'Chiếc xe tay ga của em đã nghỉ một tuần rồi. Chúng ta phải đảm bảo rằng nó không bị hư hỏng gì trước khi em có thể sử dụng nó vào ngày mai để đi học.'
Đối với tất cả những gì chúng ta biết, Jennie chỉ thích bất cứ khi nào Chaeyoung vòng tay qua eo khi chị khi đang đi dạo. Không quá phô trương thế chứ, răng nhỏ.
Họ đi khoảng 20 phút cho đến khi đến nơi, và sau khi đỗ xe đúng cách, họ đi thẳng vào bên trong khu trung tâm phức hợp khổng lồ này.
"Em không thể tin được là cuối cùng mình cũng sẽ đến nơi này đấy!", Chaeyoung hào hứng thốt lên trong khi thực hiện những bước nhảy nho nhỏ.
Jennie cười khúc khích thích thú, "Yah, nếu em bị trật mắt cá một lần nữa, chị thề là chúa ơi à, Park Chaeyoung."
Chaeyoung ra dấu hiệu hòa hoãn lại, "Chỉ là phấn khích quá thôi mà."
"Vậy em thực sự chưa bao giờ đến một công viên thủy cung trước đây à?", Cô gái tóc nâu hỏi khi họ đến lối vào của công viên thủy cung.
Chaeyoung lắc đầu, "Em đã luôn lên kế hoạch để đi, nhưng không bao giờ có cơ hội để thực sự đến hết."
Jennie trả tiền cho vé của họ, và họ đi vào trong.
"Vậy chuyện gì xảy ra với em và tình yêu cá của em thế?"
"Em đã nói với chị rồi, em đang ở cùng với sinh vật biển đấy," cô gái cao hơn cười khúc khích, "Em chỉ thấy chúng thực sự đẹp và thú vị thôi. Thêm nữa! Em có Joohwangie mà, chị nhớ chứ?"
"Ồ đúng rồi. Con cá thông minh luôn đi theo bất cứ khi nào tay em di chuyển", Jennie bắt chước biểu cảm của cô gái.
"Cậu ấy thật thông minh đấy, đúng không?! Em đã nói với ch-", Chaeyoung cắt lời khi họ bước vào đường hầm thủy tinh lớn được bao quanh bởi các loại sinh vật đại dương, "Em- bây giờ! Jennie, nhìn kìa!"
Chaeyoung cẩn thận chạy về phía tấm kính bể bơi trong sự ngỡ ngàng, trong khi Jennie chỉ quan sát em từ phía sau. Nó khiến cô gái tóc nâu cảm thấy thỏa mãn như thế nào khi chỉ nhìn cô gái kia xem cá với khuôn miệng hớn hở. Đôi má sóc chuột dễ thương của em ấy lộ ra khi mắt em lướt qua đại dương nhân tạo rộng lớn.
"Jennie Kim, sao chị cứ đứng đó mãi thế?"
Jennie đã tỉnh lại khi nghe cô gái gọi mình. Chị đáp lại bằng nụ cười đặc trưng của mình, trước khi cùng cô gái tóc vàng xem.
"Mấy con cá voi đó lớn thật đấy!", Chaeyoung phấn khích chỉ tay qua lớp kính dày, "Và nhìn những con cá nhỏ màu vàng dễ thương này nữa này!"
"Cá voi không ăn chúng sao?", Jennie hỏi.
"Em- cái gì? Tại sao con cá voi lại ăn thịt chúng chứ? Họ đều là bạn của nhau kia mà!"
"Chị không biết. Bởi vì cá voi quá to. Chờ đã...", Jennie dừng lại và cố ý quay sang Chaeyoung, "Có bao giờ em tự hỏi làm thế nào mà cá voi lại lớn như vậy không hửm?"
"Em-"
Jennie cười lớn lên, nhận lấy một cú đánh nhẹ từ phía cô gái cao hơn.
"Yah, chị đang hủy hoại tuổi thơ của em đấy!"
"Chị thực sự nghĩ rằng cá voi ăn mấy con cá nhỏ đó đấy."
"Đúng vậy, nhưng không phải tất cả chúng. Chúng chủ yếu ăn sinh vật phù du và mấy động vật giáp xác thuộc lớp thân mềm thôi."
"Chị hiểu rồi. Vì vậy, mấy chú cá voi này đang ăn kiêng, huh."
Chaeyoung lườm chị và chị thì lè lưỡi một cách tinh nghịch.
Họ tiếp tục quan sát trong khi từ từ đi xuống đường hầm. Chaeyoung đặc biệt ngây ngất khi nhìn thấy loài cá giống hệt Joohwangie, và Jennie với con cá biển. Họ cũng chụp một số bức ảnh cùng với một con rùa lớn phía sau họ.
Họ đến cuối đường hầm và đi ngang qua một cái ao nhân tạo nhỏ với vài con cá Koi. Một nhân viên tiến lại gần họ và nói với họ rằng họ có thể cho cá ăn, vì vậy họ đã rút kinh nghiệm. Chaeyoung đã cười rất tươi trước một Jennie đang sợ hãi vì nghĩ rằng con cá sẽ cắn vào tay mình.
"Chuyện đó không tệ lắm phải không?", Chaeyoung hỏi trêu khi họ rời khỏi ao.
"Chỉ cần bọn chúng không cắn chị là tốt lắm rồi."
"Này cô bạn à, răng của chúng ở phía trong cổ họng của chúng lận đấy. Nó không thể chạm tới tay của chị được đâu."
"Gì??"
"Gì chứ? Chị không biết điều đó sao?"
"Chị không biết. Chị nghĩ răng nó là ở trong miệng."
"Chà, cá thì khác đấy", Chaeyoung tặc lưỡi, "Hơn nữa, răng của chúng thực sự rất nhỏ luôn. Kiểu như nó nhỏ hơn cả của chị nữa đấy."
"Chị- tại sao cuộc trò chuyện của chúng ta luôn kết thúc bằng mấy cái răng của chị vậy hả??"
"Bởi vì chúng dễ thương", Chaeyoung mỉm cười và chạy đi trước, "Giống như chị vậy."
Jennie dừng lại trên đường và nhìn cô gái tóc vàng chạy xung quanh, tinh tế cắn vào má mình để ngăn bản thân mỉm cười. Tuy nhiên, vết ửng hồng mờ nhạt trên má đã không làm chị thất vọng.
Họ đến một cái hồ lớn với mọi người đang tụ tập xung quanh, và biết đang có một buổi biểu diễn cá heo nhảy múa, vì vậy họ đã ghé lại xem. Chaeyoung đã rất vui vẻ đến nỗi em không nhận ra ánh mắt Jennie đã nhìn cô suốt khoảng thời gian đó. Đối với Jennie, nhìn phản ứng thích thú của Chaeyoung còn thỏa mãn hơn nhiều.
Vài bây giờ và bầu trời đã tối khi chuyến tham quan công viên thủy cung của họ kết thúc. Chaeyoung muốn họ nghỉ ngơi một lúc vì chân em hơi đau khi đi lại nữa rồi, vì vậy họ ngồi xuống băng ghế gần nhất mà họ thấy.
"Đã bảo là không được chạy lung tung rồi kia mà?", Jennie nhẹ giọng mắng trong khi cố nhấc chân cô gái lên đùi mình, "Để chị xem."
"Này, nó không còn đau như trước nữa đâu. Chỉ một chút thôi à. Có lẽ vì đi bộ nhiều thôi. Nhưng em thực sự sẽ ổn mà."
Cô gái tóc nâu ấn nhẹ vào mắt cá chân của Chaeyoung, "Em chắc chứ?"
"Đúng mà! Chắc chắn một trăm phần trăm luôn ấy."
"Được rồi. Chỉ cần tối nay nghỉ ngơi đầy đủ để ngày mai còn đi học là được."
"Hmm. Em thực sự cần phải đi học rồi. Em cá là em đã bỏ lỡ rất nhiều bài giảng rồi đấy", cô gái tóc vàng nói trong khi cẩn thận đặt chân mình xuống đất, "Dù sao thì, chị không đói sao? Chị có muốn ăn một miếng gì không?"
"Hmm thực ra... chị nghĩ là chị muốn ăn... hải sản-", Jennie cười với nhận xét của riêng mình, và Chaeyoung thì đánh nhẹ vào vai chị một cái.
"Ngay sau khi xem những sinh vật dưới nước nhỏ bé dễ thương ở đó thật sao, Jennie Kim??", Chaeyoung cười với chị, "Đồ ngốc."
Họ để tiếng cười của họ tắt lịm một lúc, trước khi Jennie lên tiếng lại.
"Này, Chaeng?"
"Hửm?"
"Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé."
Chaeyoung quay sang Jennie, và cô gái đã mỉm cười, "Cảm ơn chị, em thực sự rất vui."
"Vậy, chúng ta có thể coi đây là... chúng ta... ừm", cô gái tóc nâu lắp bắp, "Em biết đấy... buổi hẹn hò đầu tiên?"
Cả hai đều quay đi với đôi má ửng đỏ.
"Tất nhiên rồi, ý em là thế mà", Chaeyoung hắng giọng, "Em nghĩ đây là điều mà cả hai chúng ta đều nghĩ đến."
Chaeyoung lại quay sang cô gái và gật đầu. Lần này, Jennie không thèm che giấu nụ cười của mình nữa.
"Cảm giác rất tuyệt, em biết không?", chị nói với cô gái tóc vàng.
"Là gì?"
"Biết là chính em cũng thích chị."
Đến lượt Chaeyoung bẽn lẽn mĩm cười, "Thì, chuyện chỉ xảy ra thôi sao. Và em không muốn nói dối bản thân mình nữa thôi."
Giờ đây Jennie đang cười như điên dại.
"Cái khuôn mặt đó sao vậy Jen?", Chaeyoung cười khúc khích.
"Chị chỉ thực sự hạnh phúc quá thôi."
Jennie nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái với tất cả sự ngưỡng mộ, và trìu mến vén một lọn tóc xõa ra sau tai của cô gái.
"Chị đã nói với em rằng em rất xinh đẹp chưa?", Jennie nói với một giọng nhẹ nhàng.
Chaeyoung mỉm cười đáp lại và rên rỉ, "Jennie Kim!"
"Gì? Chị chỉ đang nói sự thật thôi", Jennie cười khẩy, "Làm thế nào mà em có thể vừa dễ thương và vừa xinh đẹp như thế được chứ?"
"Nếu đây là chuyện về cái má sóc chuột của em lần nữa, em thề đấy!"
"Nhưng chúng thực sự rất dễ thương đấy! Nhìn kìa", cô gái tóc nâu áp má cô gái, "Và chúng rất đỏ nữa này. Tại sao chúng lại đỏ như thế nhỉ?"
"Jennie Kim, chị!"
"Ah, chị nghĩ chị biết cách để ngăn chúng không đỏ nữa rồi."
Jennie nghiêng người và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Chaeyoung.
"Hừm? Nó thậm chí còn đỏ hơn nữa", Jennie trêu chọc.
"Vậy thì em để chị ở đây luôn!", Chaeyoung phồng má và đứng dậy.
"Này, chị tưởng chúng ta vẫn còn đi ăn hải sản nữa chứ?", Jennie cũng đứng lên và nhìn cô gái tóc vàng bắt đầu dậm chân bỏ đi rồi.
Chị chỉ có thể cười khúc khích trước sự dễ thương, và chạy đi theo để bắt kịp cô gái. Khi chị đến gần Chaeyoung, chị ngay lập tức vòng tay qua eo cô gái từ phía sau, nhìn em trong một cái ôm từ phía sau.
"Em thật sự đáng yêu lắm đấy, em có biết không hửm?", Jennie thì thầm.
"Và chị thì phiền phức lắm luôn ấy", Chaeyoung trả lời, mặc dù chị biết cô gái đang mỉm cười khi em ấy nói điều đó.
"Dù sao thì em cũng thích cái răng nhỏ phiền phức này mà."
"Em có."
"Vậy chúng ta vẫn ăn hải sản nhé?"
Chaeyoung cuối cùng cũng chịu thua và cười nhẹ.
"Đồ ngốc."
"Đồ ngốc của mình em thôi đấy."
Và chỉ như vậy, Chaeyoung mới biết cô đã bị Jennie Kim đánh phủ đầu như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com