Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Dỗ cho Lee Chaeha ngủ xong, Joo Taeseon lại quay lại việc chính. Hắn dọn dẹp bát đĩa trên bàn rồi cho vào máy rửa bát, tiếp đó mở máy tính lên và tìm các khóa học chăm sóc trẻ sơ sinh. Tốt nhất là nên dạy chăm hai đứa cùng một lúc, vì hắn sắp có tận hai nhóc con kia mà.

Nhưng có vẻ là mọi thứ đã không đáp ứng được kỳ vọng của công tố viên Joo nhà chúng ta. Không có khóa học nào đúng theo yêu cầu của hắn cả, bấm bụng đăng ký một khóa từ trung tâm được đánh giá cao ngay đầu trang, Joo Taeseon tắt máy tính. Làm vệ sinh cá nhân đơn giản rồi bỏ qua phòng của mình mà đi thẳng vào phòng cho khách nơi Lee Chaeha đang ngủ. Hắn không có ý định muốn ngủ một mình, tự nhiên leo lên giường, tự nhiên ôm người vào lòng, tự nhiên nhắm mắt ngủ.

Đây là nhà của hắn mà, nên là hắn muốn ngủ ở đâu cũng được. Mà Lee Chaeha cũng là người yêu của hắn, đang mang thai con của hắn. Việc Joo Taeseon ôm cậu ngủ cũng là lẽ đương nhiên thôi. Áp một tay lên bụng Lee Chaeha, Joo Taeseon cảm nhận được dưới lòng bàn tay mình lại có thứ gì đó cử động vô tình làm người trong lòng hắn cựa mình, để không làm cậu thức giấc thì Joo Taeseon phải dỗ cho hai nhóc con này ngủ, pheromone mang tác dụng trấn an chậm rãi lan tỏa ra không gian phòng, nhanh chóng khiến cho hai tên nhóc này im lặng.

Một đêm ngon giấc.
_____________________

Sau ngày hôm đó, hành trình chăm bố bầu của Joo Taeseon chính thức bắt đầu, thời gian biểu của hắn bao gồm:

Buổi sáng thức dậy sớm sẽ nấu bữa sáng cho Lee Chaeha và bản thân, cùng cậu đi tản bộ.
Sau khi dùng hoàn thành xong nhiệm vụ buổi sáng thì Joo Taeseon sẽ đến văn phòng công tố và làm việc. Buổi tối khi không phải xử lý vụ án quá gấp gáp thì hắn sẽ không tăng ca mà về nhà cùng người yêu ăn tối.

Thời gian cuối tuần cũng không rảnh rỗi, trong một tháng sau đó hắn sẽ sử dụng buổi sáng của ngày chủ nhật để đến tham gia khóa học chăm sóc trẻ sơ sinh để chuẩn bị sự ra đời của hai bé con.

Thời gian của hắn hầu hết chỉ giành cho Lee Chaeha. Nhưng Joo Taeseon lại không came thấy tù túng, đó là niềm hạnh phúc mà hắn cất công nâng niu đem về mà.

Thai kì vào tháng thứ năm, bụng của Lee Chaeha đã to hơn rất nhiều rồi. Và điều ấy càng gây gánh nặng lên lưng của cậu, thỉnh thoảng Joo Taeseon sẽ bắt gặp người yêu của mình đang tự đấm thắt lưng.

Một cơ thể bé nhỏ lại đang phải gồng gánh đến hai sinh linh đang lớn lên từng ngày, sự vất vả tuy không thể nói ra thành lời nhưng ai nhìn vào cũng sẽ thấu hiểu được. Những lúc như thế Joo Taeseon sẽ giúp Lee Chaeha mát xa nhẹ nhàng vùng thắt lưng, mong sao sẽ giúp cậu thoải mái hơn và ngủ ngon hơn trong tư thế nằm nghiêng ấy.

Gia đình không phải chỉ là vun vén từ một phía, đó là suy nghĩ từ trong sâu thẳm của một người sẽ sớm thôi, Joo Taeseon sẽ là bố của hai đứa con nhỏ do người hắn yêu thai nghén mà thành.

Vào một đêm ngủ muộn, Joo Taeseon vẫn nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho Lee Chaeha. Đột nhiên cậu hỏi.

"Anh nghĩ con của mình sẽ là hai trai hay là một trai một gái. Hay là... cả hai đều là con gái thì sao?"

Nghe vậy thì Joo Taeseon không ngẩng đầu lên, hắn cười nói.

"Anh muốn có cả trai lẫn gái, con trai sẽ là anh lớn để bảo vệ em gái."

"Ồ, hai đứa nghe thấy chưa, phải sống hòa thuận với nhau đấy nhé!" Lee Chaeha xoa xoa bụng rồi nói với giọng nhí nhảnh, và để đáp lại ba ba thì hai nhóc con đã nhiệt tình dùng hành động để chứng minh, chọc cho cậu cười lên thành tiếng.

"Haha, anh Taeseon xem này. Hai đứa đồng ý với yêu cầu của em rồi đấy!"

Nói rồi cậu nắm lấy bàn tay đang mân mê sau lưng mình rồi đặt nó lên bụng, như cảm nhận được sự hiện diện khác nên hai bé con càng hăng hái hơn.

"Ái chà, khỏe gớm nhỉ." Joo Taeseon cù lên phần bụng mới bị đạp đến nhô lên của cậu, thành công đổi lại một cú đạp nữa. Hắn cười thành tiếng, đổi giọng dọa nạt.

"E hèm! Trật tự!"

Im thin thít luôn rồi.

Phản ứng này làm Lee Chaeha cười nghiêng ngả, đôi mắt to tròn cong thành hai vầng trăng nhỏ nhưng vẫn chứa đầy ánh sáng làm Joo Taeseon cũng bị cậu làm cho cười nắc nẻ.

"Anh xem anh dọa hai đứa nó im luôn rồi kìa, mai sau chui ra nhỡ mà sợ không cho anh bế thì sẽ mệt lắm cho mà xem."

"Không cho anh bế thì anh vẫn cứ bế, đến khi nào cho thì thôi." Trả lời một cách dửng dưng, sao lại không cho bế được chứ, hắn đã thành thạo rất nhiều kiểu bế rồi đấy, chỉ chờ mỗi hai tay hai đứa thôi.

Lee Chaeha càng buồn cười hơn, trong lòng thầm tội nghiệp cho hai nhóc con chưa ra đời của mình... chuyện này ba ba không thể can thiệp được rồi hai đứa ạ!
_________________

Đã có đủ kinh nghiệm chăm sóc cho em bé rồi, nhưng mà vẫn phải đi sắm quần áo cho hai nhóc chứ nhỉ?

Cả hai lại dắt díu nhau đi đến cửa hàng bán đồ cho mẹ và bé, đối mặt với khó khăn mới trong hành trình nuôi dạy trẻ.

Đi giữa không biết bao nhiêu quần áo với đủ loại kiểu dáng và màu sắc, đôi mắt của hai người cha hoa lên khi không biết nên chọn cái nào... thật khó khăn.

"Chaeha... hay là mình mua hết chỗ này về được không em? Anh thấy đầu mình hơi nhức..."

Day day trán, vị công tố viên tuổi trẻ tài cao lần đầu tiên gặp một đề bài nan giải, dứt khoát đưa ra ý tưởng là mua hết để đỡ phải chọn lựa.

Tối kiến này nhanh chóng vấp phải sự phản đối của Lee Chaeha.

"Anh nói vớ vẩn gì đấy? Em nghe họ bảo trẻ con lớn nhanh lắm, mua hết về không mặc hết lại bỏ đi thì phí, chọn cho tử tế đi."

Thế là người đàn ông của gia đình lại phải quay sang chọn từng bộ quần áo đến chiếc tất cho hai nhóc con nhà mình. Còn Lee Chaeha sẽ đứng một bên chịu trách nhiệm cho nhận xét.

Và nhận xét đại loại sẽ là như thế này...

"Không đẹp."

"Màu này tối quá."

"Xấu."

Dẫu biết là người có thai thì tính cách sẽ trở lên khó hiểu hơn, nhưng Joo Taeseon lại không thể tìm ra một góc cạnh nào để thấu cảm được khi cái gì hắn chọn cũng bị chê. Hai mày của hắn nhăn tít lại với nhau.

"Cái này cũng chê, cái kia cũng chê. Hay là anh cho em tự chọn nhé?"

Dĩ nhiên là Lee Chaeha đồng ý, và một màn sau đó còn kỳ lạ hơn khi Joo Taeseon chứng kiến người ấy cầm từng bộ đồ mà khi nãy cậu còn chê xấu rồi bỏ vào giỏ hàng.

?? Khó hiểu thật...

Ban đầu Joo Taeseon còn muốn nhắc nhở, nhưng hắn suy nghĩ rồi quyết định không ý kiến. Cả hai đi tới quầy tính tiền rồi thanh toán, và tất nhiên là hắn quẹt thẻ rồi.
_______________________
Hành trình của gia đình bốn người đã đi được hơn một nửa, căn hộ dần được lấp đầy bởi những món đồ nhỏ. Như là một chiếc cũi dành cho hai nhóc con hay là những món đồ chơi mà không biết đến khi nào chúng mới có thể sử dụng. Sự ấm áp của một gia đình dần dần thành hình, và ai kia cũng đã có cho riêng mình một ngọn đèn.

Là ngọn đèn người thương để lại khi chờ hắn trở về sau những lần tăng ca đến khuya, mỗi lần mở cửa sẽ không phải đối mặt với bóng tối bủa vây. Và người yêu sẽ luôn ở đó và chào mừng hắn về nhà.

Thời gian dần trôi và những ngày tháng vất vả nhất cũng đã tới, vào hai tháng cuối của thai kì, cơ thể của Lee Chaeha trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều so với chiếc bụng quá khổ. Khiến mỗi bước chân đều mang lại cảm giác nặng nhọc, máu bắt đầu dồn xuống phía dưới khiến đôi chân to hơn, bàn chân cũng to ra đến nỗi cậu không thể đi vừa giày. May sao lúc này đã là mùa hè nên cậu có thể đi dép thoải mái.

Thời gian dự sinh của Lee Chaeha là vào đầu mùa thu, nhưng cậu lại được chỉ định sinh mổ. Vì suy cho cùng cơ thể của một beta không thích hợp để sinh đẻ như omega, đường sinh sản hẹp không chỉ khiến tỷ lệ thụ thai khó mà khả năng sinh thường cũng sẽ theo đó mà giảm.

Khi nhận được chỉ định của bác sĩ, Joo Taeseon đã hỏi cậu.

"Bác sĩ nói rằng Chaeha sẽ phải sinh mổ, em có sợ không?"

Sợ, ban đầu khi nghe thấy điều ấy Lee Chaeha đã giật mình, theo bản năng muốn tìm giải pháp khác an toàn và giảm bớt đau đớn. Nhưng sau khi nghe lời giải thích từ bác sĩ thì cậu lại cảm thấy đây là một cách xử lý tốt nhất. Nắm chặt tay Joo Taeseon rồi lắc đầu.

"Em không."

"Thật sao? Chaeha can đảm đến vậy ư?"

Joo Taeseon véo má cậu một cái rồi trêu chọc để cố gắng làm dịu sự căng thẳng của bản thân.

"Còn phải nói sao, từ lúc quyết định sinh chúng thì em đã lấy hết sự can đảm của mình ra dùng rồi đấy!"

Không khí căng thẳng biến mắt không còn tăm hơi, việc của hai người bây giờ không phải lo sợ chuyện không hay sảy ra mà là chuẩn bị cho ngày làm phẫu thuật.

[Jamie: chương sau là đẻ dồi đó!]

[Có nhiều cái tui muốn viết lắm á, nhưng hiện tại bút lực của đang giới hạn điều ấy, phải đi du học thêm tầm chục bộ gay nữa mới được, tự nhận bản thân viết chỉ để thỏa mãn sự delulu trong mình nên tui sẽ viết sao cho đúng cái chất của tui nhất, hành trình của Taeseon và Chaeha ở thế giới này sắp tới hồi gặt quả ngọt rồi, chờ đợi hai bé con nha!]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com