Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Phòng 404

Cao Ảnh cười hể hả, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, liếc nhìn Qua Đình: “Đi học vui thì vui thật, nhưng mà thật sự mệt với ánh mắt của mọi người dồn vào mình quá… Hay là anh không theo em đi học nữa đi, có anh nên mới mệt mỏi như vậy đó.”

Qua Đình hơi liếc mắt, giọng lạnh lùng: “Tại ta, tại sao?”

Cao Ảnh trợn mắt, vừa cười vừa lẩm bẩm: “Anh còn nói tại sao? Rõ ràng người trong trường, trong lớp, chỉ chú ý đến anh thôi, hào quang nhân vật chính của em đã bị anh dành hết rồi còn gì… Mấy chị em xinh gái chỉ biết bù vào người anh thôi, em cũng đẹp trai chứ bộ, sao họ không để ý đến em.”

Qua Đình nhíu mày, nhưng đôi mắt xanh lục vẫn lạnh lùng như băng, lướt qua cậu, như thể chỉ cần một ánh nhìn là đọc được toàn bộ ý đồ và ánh mắt của mọi người, nhất là những ánh mắt dâm đãng đang liếc cậu từ xa. Hắn không nói gì, chỉ âm thầm quan sát, như muốn đảm bảo rằng chẳng ai dám bước quá gần Cao Ảnh.

Qua Đình vẫn giữ im lặng, đôi môi mảnh khẽ nhếch, đôi mắt xanh lục sâu thẳm lướt qua cậu, khiến Cao Ảnh vừa thấy rùng mình vừa cảm thấy… an tâm lạ thường.

Cao Ảnh nằm dài trên giường, tay chống cằm, liếc nhìn Qua Đình: “Hay là… anh ngồi xuống đây chơi với em đi, đứng hoài ở đó cũng mỏi chân lắm mà.”

Qua Đình vẫn đứng, nhưng đôi mắt xanh lục lướt nhìn khắp phòng, dừng lại ở từng món đồ cậu sắp xếp, dường như đang đo lường cả không gian, cả Cao Ảnh.

Cao Ảnh thấy hắn quá… lạnh lùng, hơi bực bội: “Anh mà không ngồi, em sẽ kéo anh xuống đây nha!”

Chưa kịp nói hết, cậu nhảy xuống, bám lấy tay hắn, cố kéo mạnh. Qua Đình hơi lùi lại, nhưng cậu chớp mắt, thấy đôi tay hắn vẫn vững chãi, thân thể cao lớn chắn trước mặt mình.

Cậu thật sự muốn t  ngồi?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp, vẫn không cử động quá nhiều, nhưng cặp mắt ấy… khiến Cao Ảnh rụt rè một chút.

"Ừ, ngồi đi, ngồi đi, em bảo mà!" Cao Ảnh nũng nịu, vừa nói vừa nhăn mặt, tay vẫn bám lấy cổ tay hắn.

Qua Đình hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống, đặt tay lên ghế cạnh giường, để Cao Ánh kéo hắn ngồi xuống. Khi thân thể lạnh tanh của hắn đặt gần cậu, Cao Ảnh cảm nhận được một làn hơi lạnh phả vào cánh tay, tim cậu đập mạnh, nhưng vẫn vô tư nói: “Đúng rồi, em thấy anh… gần là vui rồi đó nha!”

Qua Đình không nói gì, nhưng đôi môi mảnh khẽ cong lên một chút, ánh mắt vẫn lướt nhìn cậu, nhưng mềm mại hơn hẳn bình thường.

Cao Ảnh lại cười, không bỏ lỡ cơ hội, lấy một tay đặt lên tay hắn, hỏi: “Hay là em gắp đồ ăn vặt cho anh đi, anh ăn chút gì cho vui, đừng cứ lạnh băng thế chứ.”

Qua Đình nhìn cậu, lặng im vài giây, rồi đôi mắt xanh lục thoáng rung động, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, nhận đồ Cao Ảnh đưa. Cậu vui sướng hớn hở, mắt sáng lên: “Đúng rồi, ăn đi, ngon lắm đó nha!”

Hơi thở lạnh của hắn phả vào mặt cậu, Cao Ảnh cười khúc khích, bất chấp cảm giác lạnh băng: “Anh thật sự… đẹp trai quá đi… "

Qua Đình vẫn giữ mặt lạnh, nhưng khoé môi nhếch nhẹ một cách rất… khó nhận ra. Cao Ảnh thì vô tư lắm, vừa ăn vặt vừa trò chuyện, thỉnh thoảng còn vô tư nghịch tóc hắn, khiến Qua Đình chỉ khẽ nghiêng đầu, không ngăn, nhưng ánh mắt xanh lục vẫn theo sát cậu.

Không khí trong phòng 404 bỗng nhiên dịu lại, vừa ấm áp vừa có chút lãng mạn, dù hai người chẳng nói quá nhiều lời ngọt ngào, nhưng sự gần gũi, đôi tay chạm nhau, ánh mắt dõi theo… đủ khiến Cao Ảnh cười vui sướng khẽ thầm nhủ: “Người này… đẹp trai đến mức không thể rời mắt.”

Cao Ảnh vừa chạm vào tóc hắn, cái miệng ngượng ngùng lại bật ra: “A… hình như em… chưa tắm… chưa kịp—”

Chưa kịp nói hết câu, cậu vội vã di chuyển thì bị trượt chân té, cơ thể lao thẳng về phía Qua Đình.

Qua Đình phản xạ nhanh, chỉ một tay đã nắm lấy cậu, giữ cho cậu khỏi ngã xuống sàn. Lực bất ngờ khiến Cao Ảnh vô thức áp mặt vào má hắn… hôn luôn vào má lạnh băng ấy.

Thời gian như ngừng lại.

Hai người nhìn nhau, đôi mắt xanh lục lạnh tanh của Qua Đình trợn lên, còn mắt đỏ hồng của Cao Ảnh cũng mở to, tim đập rộn ràng. Khoảnh khắc ấy… vừa ngượng ngùng, vừa bất ngờ, vừa ấm áp lạ thường.

Cao Ảnh lập tức kéo tay ra, mặt đỏ bừng như cà chua chín, hốt hoảng chạy vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại.

Qua Đình đứng trên giường, đôi tay vẫn còn hơi run sau phản xạ cứu cậu, nhưng mặt hắn vẫn lạnh lùng, bất động. Bên trong, một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa từ nơi vừa bị hôn, làm hắn hơi… hoảng nhưng không ghét.

Hắn hít sâu một hơi, rồi nhắm mắt lại, cảm nhận làn hơi ấm của Cao Ảnh còn vương trên má mình. Trong thâm tâm, hắn biết… khoảnh khắc ấy, dù chỉ thoáng qua, đã khiến trái tim vốn lạnh băng của Vương Gia rung động một chút, không dễ nhận ra, nhưng chắc chắn không thể phủ nhận.

Và từ phía bên trong nhà tắm, tiếng thút thít nho nhỏ của Cao Ảnh vang lên: “ xấu hổ chết mất…”

Không khí phòng 404 vừa căng thẳng, vừa ấm áp, vừa lãng mạn một cách rất riêng…

Cao Ảnh tắm xong, nước nóng còn bốc hơi quanh người, da dẻ hồng hào, mặt đỏ bừng . Cậu tưởng rằng Qua Đình đã xuống dưới lòng đất, nhưng khi ngoái đầu lại, hắn vẫn ngồi trên giường, dáng người thẳng tắp, đôi tay đặt lên đùi, ánh mắt lạnh lùng nhưng như đang suy tư điều gì đó.

Cao Ảnh lấy lại vẻ tinh nghịch vốn có, tóc còn ướt nhẹp, chưa kịp khô, cậu vội vàng trèo lên đùi Qua Đình, mặt cười tươi, tay chọc ghẹo hắn: “Này, anh ngồi đó mà làm gì, buồn chán quá à? Em ở đây rồi nè!”

Qua Đình nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, nhưng không hề đẩy ra, chỉ hơi nhếch khóe môi như bất đắc dĩ. Cái lạnh thường ngày vẫn bao phủ hắn, nhưng đối diện với hành động bướng bỉnh, nghịch ngợm của Cao Ảnh, có một luồng cảm giác lạ xuất hiện trong hắn…

Cao Ảnh thì vẫn chưa nhận ra, cậu đang tự đẩy mình vào… tình huống xấu hổ lần thứ hai. Mặt đỏ rực, trái tim đập nhanh, người lại ướt nhẹp, ngồi trên đùi người khác, mà người đó… vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, khiến cậu vừa thích thú vừa hồi hộp.

Cậu tinh nghịch thì vẫn cười khúc khích, mắt ngấn nước vì vừa cười vừa run, vô tư nói: “Hay là anh cũng cười thử một lần xem nào, chắc vui lắm!”

Qua Đình nhắm mắt một chút, rồi mở ra, đôi mắt xanh lục sắc lạnh như băng, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt ấy, có một luồng ấm áp thoáng hiện, dõi theo cử chỉ của cậu.

Cao Ảnh vẫn vô tư, không nhận ra ánh mắt ấy đang dõi mình, vẫn ngồi lên đùi, nghịch ngợm vuốt tóc, chọc tay, tinh nghịch hết cỡ…

“Anh mau cười đi, lúc nào cũng lạnh lùng, cười lên chắc đẹp trai lắm, chắc như trong tranh ấy!”

Qua Đình vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng, mắt xanh lục nhìn cậu, nhưng… sâu trong ánh mắt ấy, một luồng gì đó lạ lùng len lỏi. Hắn không giận, cũng không đẩy ra, chỉ hơi nhếch khóe môi—như thể phản ứng duy nhất mà hắn có thể hiện ra trước sự nghịch ngợm quá đà của Cao Ảnh.

Cao Ảnh lại hăng hái: "Hay là em chọc cho anh cười nhé, chuẩn bị đi nào… nè, nè, nè!" Cậu đùa vuốt tóc hắn, tay vừa đẩy vừa kéo, tinh nghịch khắp người hắn, không nhận ra rằng ánh mắt lạnh lùng đang dõi theo từng cử chỉ của mình.

Qua Đình hít sâu một chút, hơi nghiêng đầu, hơi khẽ nhíu mày, nhưng chẳng hề phản ứng mạnh. Cậu càng nghịch, hắn càng… im lặng quan sát. Ánh mắt lạnh băng ấy, chỉ cần một chút hơi ấm của Cao Ảnh thôi, cũng đủ khiến người khác cảm nhận được sự dịu dàng ẩn giấu bên trong.

Cao Ảnh lại cười khúc khích, chẳng hề biết rằng chính hành động vô tư này đang tạo ra… một tình huống vừa đáng yêu vừa ám muội, khiến tim người đối diện—Qua Đình—chợt nhói lên một cảm giác chưa từng có.

Cậu hăng hái nói tiếp: “Anh cười đi, em muốn thấy anh cười… chắc là đẹp trai lắm… đúng không nào?”

Hắn vẫn im lặng, nhưng đôi mắt xanh lục ấy thoáng… dịu lại, chỉ thoáng thôi, nhưng đủ để Cao Ảnh chưa bao giờ nhận ra: chính sự ngây thơ, nghịch ngợm của cậu đang khiến trái tim Vương Gia rung động, dù hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận điều đó.

Cao Ảnh vẫn vô tư tiếp tục nghịch ngợm, tinh nghịch nhún nhảy, nói cười không ngừng, biến giây phút tưởng chừng bình thường thành… một buổi tối đầy ám muội, lấp lánh cả sự ngốc nghếch lẫn những cảm xúc dần bị che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com