Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cuộc gặp gỡ với cậu ma xinh đẹp

Ngày đầu tiên đi học của Sehun khá tốt đẹp cho đến giờ ra chơi. "Reng, reng, reng", các học sinh nhanh chóng cất tập vở và chạy ùa xuống căn tin để ăn trưa. Sehun thở ra một hơi dài rồi cầm hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ở nhà đi tìm một góc yên tĩnh để thưởng thức. Thật ra căn tin trường làm rất nhiều món ăn khá ngon và giá cũng không đến nỗi nào nhưng Sehun chỉ thích mang theo cơm hộp tự làm, một phần là do ăn cơm nhà vừa bổ vừa tiết kiệm, một phần vì anh không thích phải chen lần và ngồi ăn trong một nơi ồn ào, náo nhiệt như căn tin. Sau một hồi đi lòng vòng trường, anh cũng tìm thấy một chỗ hầu như không bóng người ở vườn hoa gần thư viện phía Tây. Đây là một vườn hoa được trường xây cách đây 5 năm, rất ít người lui tới vì vườn hoa nằm khá xa so với dãy phòng học, kí túc xá và căn tin nên đã bị bỏ hoang gần 2 năm. Vườn hoa được thiết kế theo phong cách Pháp, cổng vườn là hàng rào sắt cao trên có giàn hoa giấy leo, cửa mở toang. Ở giữa hai hàng hoa là một lối đi được lát gạch ca rô đen trắng dẫn đến một đài phun nước làm từ đá pha lê trong suốt. Quanh đài phun nước là bốn chiếc ghế bằng gỗ đen. Điều kì lạ là cảnh vật ở đây chỉ có hai màu duy nhất, một là trắng, hai là đen, không có bất kì màu nào khác, cảm giác khi bước vào vườn hoa cứ như coi một bộ phim đen trắng vậy.Dù bị bỏ hoang khá lâu nhưng các cành hoa dường như đã và đang được chăm sóc rất kĩ, nước của đài phun thì trong veo, các ghế ngồi cũng không có dấu hiệu bị mục nát. Sehun rất ngạc nhiên, nhưng thầm nghĩ chắc là nhà trường có thuê một người chăm vườn tuy anh biết chẳng có ngôi trường nào bỏ tiền ra thuê một người chăm cho khu vườn không ai lui tới cả. Chẳng lẽ là...

"Thôi!" - Sehun gạt bỏ qua những ý nghĩ đáng sợ ra khỏi đầu và ngồi xuống một chiếc ghế, mở hộp cơm ra và bắt đầu ăn, là cơm với thịt bò nha. Bỗng có một cơn gió mạnh thổi qua, anh liếc nhẹ qua chỗ ngồi bên cạnh và thở dài: "Ăn cũng không yên".

Vừa nghĩ trong đầu như vậy xong, một loạt các âm thanh truyền vào tai anh:

_ A! Thịt bò kìa, đó là món Lu Lu thích nhất!!!
_ Lâu rồi chưa ai cho Lu Lu thịt bò cả, hu hu, Lu Lu thèm lắm cơ!

_ Biết vậy lúc còn sống nhất định nhất định bổn thiếu gia đã mua một tạ à không, 1 tấn, 1 tấn hình như còn hơi ít... 1000 tấn thịt bò về ăn cho thỏa thích.

_ Anh đẹp trai à~ tuy biết rằng anh sẽ không nghe được Lu Lu nói đâu nhưng mà anh để lại cho Lu Lu một miếng thịt bò được không? Một miếng thôi!

_ Ơ... có ai nghe được mình đâu mà xin nhỉ?!! Ai da, đầu óc thật là. Lu Han, mày nên nhớ mày là ma, không ai nghe mày nói được hết.

Sehun ráng nhịn cười ngồi ăn từng muỗng cơm, tai dỏng lên nghe "con ma" bên cạnh đang độc thoại. Sau khi để cậu ma kia tự kỉ một lúc, Sehun hắng giọng, lên tiếng hỏi:

_ Thịt bò tôi làm quả thật rất ngon, có ai muốn thử không?

Đúng như dự đoán, cậu ma đang luyên thuyên kia lập tức nhào lại, giương đôi mắt nai con:

_ Sư huyng, đệ đệ hiện tại đang rất rất đói bụng, sư huynh giúp đỡ cho đệ đệ một miếng với!

Suy nghĩ một chút, hình như có gì đó không đúng, cậu ma kia liền hét lớn:

_ Khoan đã, anh có thể nhìn thấy tôi sao??? Anh là ma à?

_ Mũi cậu không biết phân biệt mùi của người với mùi của ma à? Tôi đường đường chính chính là một con người.

Sehun vừa dứt lời, cậu ma kia liền đưa mũi lại gần cổ anh hít một hơi dài rồi gật đầu, đúng là người thật, cậu mừng rỡ chìa tay ra:

_ Tôi là Xi Luhan, rất vui được gặp anh. Có lẽ đề nghị của tôi hơi quá đáng nhưng mà anh làm bạn với tôi được không? Đã hai năm rồi tôi không có bạn chơi - Nói đến đây, gương mặt cậu khẽ xụ xuống, ra vẻ rất đáng thương.

Sehun nhìn nét mặt ấy, có chút thương cảm, không nghĩ ngợi gì nhiều, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy. Bàn tay cậu lạnh buốt khiến anh khẽ rùng mình.

_ Tôi là Oh Sehun, rất vui được làm bạn với cậu - anh nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp - tất cả chỗ này là do cậu làm?

_ Phải phải, những bông hoa bị héo úa tôi chỉ có thể dùng một ít âm khí của mình để hồi sinh chúng nhưng chỉ có thể làm chúng có màu trắng hoặc đen chứ không tài nào phục hồi lại màu sắc ban đầu của nó. Lúc tôi mới đến, vườn hoa rất bừa bộn, mất gần hai ngày tôi mới sửa lại nó như thế này.

_ Cậu trang hoàng lại tất cả chỗ này??? Rất tinh tế, tôi rất thích - Sehun nhìn một lượt nữa rồi cảm thán vẻ đẹp nơi này.

Luhan cúi đầu, hai má đỏ cả lên, khẽ mĩm cười. Sehun đưa phần cơm hộp còn lại của mình cho cậu, ra hiệu cho phép cậu ăn. Mắt Luhan lập tức sáng như sao, bắt đầu cầm muỗng ăn ngấu nghiến. Sehun quay hẵn mặt sang để ngắm cậu. Chàng trai nhỏ này thật xinh đẹp chẳng thua gì con gái, nếu không phải vì "màn hình LCD" không thể phẳng hơn của cậu thì anh cũng đã nhầm cậu là nữ nhân mất rồi. Gương mặt nhỏ với đôi mắt to tròn như mắt nai, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng mang màu đỏ tự nhiên, hai gò má hồng hồng, nhìn rất xinh xắn hệt như một chú búp bê. Mười sáu năm tồn tại trên Trái Đất này, anh chưa từng nhìn thấy ma nào đẹp lạ lùng như cậu. Trong một vài giây, Sehun nghĩ anh nên xem lại giới tính của mình. 

Đợi cho đến khi Lu Han ăn xong, Sehun khẽ thu dọn hộp cơm rồi nhìn sang Luhan đang ôm bụng no đang có dấu hiệu phát phì của mình.

"Reng, reng, reng" tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa. Sehun ngồi dậy, đi lên lớp, khẽ quay mặt lại gọi to: 

_ Luhan, còn ngồi đó làm gì, đi theo tôi mau.

Với đôi mắt hình chữ A, miệng chữ O, Luhan hỏi vọng lại:

_ Tại sao phải đi theo anh?

Sehun khẽ cười, đôi môi cong lên thành một đường cong hoàn hảo, trầm ấm đáp:

_ Tôi nuôi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com