Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hyomin sau khi quay trở lại thì không thấy SunWoo đâu, hỏi anh nhân viên thì anh ta cũng hốt hoảng ngó xung quanh tìm kiếm.

- Cháu bé vừa rồi còn ngồi ở đây mà!

Hyomin sốt ruột chạy khấp nơi trong nhà hàng tìm kiếm, một vài nhân viên cũng chia nhau đi tìm giúp, vừa tìm vừa hỏi thăm mọi người xung quanh nhưng không ai biết khiến Hyomin càng nóng lòng hơn " SunWoo ah! xin con đừng có xảy ra chuyện gì, umma không thể không có con".

Mệt mỏi Hyomin ngồi phịch xuống ghế, mắt cũng bất đầu đỏ như sắp khóc tự trách bản thân mình vì đã không trong chừng thằng bé cẩn thận, lấy tay lau đi giọt nước mắt đang trực rơi xuống, định đứng lên tìm tiếp thì Hyomin liền nghe tiếng SunWoo từ xa vọng lại

- Umma!!!

SunWoo vừa trong thấy bóng dáng Hyomin thì đã vội thoát khỏi tay Jiyeon chạy nhanh về phía kia, Jiyeon hơi bất ngờ nhìn theo hướng của thằng bé thì không khỏi ngạc nhiên khi umma mà thằng bé luôn miệng gọi lại chính là Hyomin.

Vừa trong thấy SunWoo Hyomin không khỏi mừng rở liền chạy đến ôm chầm lấy thằng bé

- Thằng nhóc này! sao lại bỏ đi lung tung vậy, umma đã bảo là con phải ngồi đó để đợi umma mà- Hyomin có chút nóng giận.

- Tại SunWoo nhớ umma nên muốn đi tìm umma...umma đừng có giận SunWoo nha- thằng bé bất đầu thúc thít.

Nhìn thấy tiểu bảo bối nhà mình vẫn không sao, nên Hyomin cũng yên tâm.

- Umma xin lỗi! umma không nên la con...ngoan! đừng khóc, umma sẽ dẫn con đi ăn kem...được không?- Hyomin dịu giọng

Nghe đến kem, thằng bé liền ngừng khóc miệng vui vẽ cười tươi

- Dạ được!

- Vậy chúng ta đi thôi!

Hyomin mỉm cười bế thằng bé trên tay rồi bước đi, nhưng khi vừa ngẩn mặt lên thì Hyomin đã vội khựng lại người có chút hoảng hốt.

- Jiyeon...

Jiyeon nhíu mày nhìn Hyomin không chớp mắt khiến cô có chút bồn chồn bất giác liền ôm chặc SunWoo vào lòng như sợ điều gì đó

- Thì ra thằng bé này là con của chị sao? không ngờ lại trùng hợp như vậy- Jiyeon lên tiếng nét mặt cũng giãn ra.

SunWoo nhìn thấy Jiyeon thì liền háo hức khoe với Hyomin

- Umma!...cô Jiyeon vừa rồi đã dẫn con đi tìm umma, còn đưa con đi ăn nữa...cô ấy là người tốt đó.

Hyomin nghe thằng bé kể liền nhìn sang Jiyeon giọng ngập ngừng

- Cảm ơn!

- Không có gì!- Jiyeon nhìn sang thằng bé mỉm cười.

- Hay là chúng ta mời cô Jiyeon cùng đi ăn kem nha umma- SunWoo đề nghị.

- Chuyện này...- Hyomin có chút do dự

- Đi mà umma...con muốn có cô Jiyeon đi cùng nữa...- thằng bé bất đầu nhõng nhẻo

Thấy thái độ do dự của Hyomin nên Jiyeon cũng không muốn miễng cưỡng

- Nếu không tiện thì...

- Không sao! nếu em rãnh vậy thì cùng đi đi- Hyomin lên tiếng

Trong lòng Jiyeon bổng có chút vui vẽ, không phải vì Hyomin đã  đồng ý cho cô đi mà là vì Hyomin đã chịu đổi cách xưng hô với cô như trước đấy, không biết có phải do vô ý hay không nhưng Jiyeon cũng cảm thấy có chút gì đó mãn nguyện.

Vì phải mang theo SunWoo nên sáng nay Hyomin phải đến bằng taxi, bây giờ đành bất đất dĩ ngồi cùng xe với Jiyeon, cả ba cùng đến một quán kem nhỏ nhưng bên trong được trang trí rất đẹp mắt, không gian lại thoải mái cho con người ta có cảm giác ấm cún như một gia đình.

- Xin hỏi quý khách dùng gì?- cô nhân viên niềm nỡ đón tiếp.

- Con muốn một ly kem sôcôla thật lớn- thằng bé lóc chóc vội lên tiếng trước.

Hyomin mỉm cười ái ngại nhìn cô nhân viên.

- Cho tôi ba ly kem một Sôcôla, một dâu và một hương bạc hà- Hyomin liếc nhìn menu rồi nhanh chóng quyết định.

Sau khi kem được đem ra Hyomin theo thói quen liền đẩy ly kem hương bạc hà về phía Jiyeon.

- Cái này là của em.

- Chị vẫn còn nhớ tôi thích vị này sao?- Jiyeon nhíu mày có chút ngạc nhiên nhìn Hyomin.

- Ơ...- Hyomin bối rối nhìn Jiyeon rồi vội quay sang SunWoo đánh trống lãng- SunWoo có muốn ăn nữa không umma sẽ mua thêm cho con.

- Dạ muốn!- thằng bé miệng dính đầy kem háo hức trả lời.

Hyomin ngấm nhìn SunWoo rồi lén nhìn sang Jiyeon cũng đang chăm chú ăn, nhìn cái cách mà một lớn một nhỏ đang cặm cuội ngồi ăn khiến Hyomin cũng có chút buồn cười "Đúng là cùng một kiểu, đều ham ăn như nhau".

Đang ăn thì điện thoại Jiyeon bổng reo lên vừa nhìn thấy tên danh bạ, Jiyeon liền liếc nhìn Hyomin một cái rồi đứng dậy đi ra phía khác nói chuyện.

- Chị gọi em có chuyện gì không?- Jiyeon nhẹ giọng bắt máy.

- Jiyeon ah! hôm nay chúng ta cùng đi thử áo cưới nha- Jessica đầu dây bên kia có chút háo hức.

- Hôm nay sao?- Jiyeon khẽ nhìn về phía Hyomin.

- Đúng vậy! cũng gần đến ngày cưới rồi nên chị muốn chuẩn bị sớm một chút, chị sẽ đợi em ở nhà khi nào xong việc thì chúng ta cùng đi.

- Nhưng mà....

Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy, nhìn điện thoại thở dài một cái rồi đi về chổ ngồi.

- Em bận à?- Hyomin nhìn vẻ mặt của Jiyeon thì cũng đoán được vấn đề.

Jiyeon nhìn Hyomin thật lâu, suy nghĩ gì đó rồi thành thật trả lời

- Jessica unnie muốn cùng đi thử áo cưới.

Sắc mặt Hyomin bổng chóc có chút biến đổi nhưng đã nhanh chóng lấy lại được vẻ tự nhiên, giọng nói có chút trầm xuống

- Vậy à...chúc mừng em! kết hôn là chuyện quan trọng không nên lơ là...nếu em bận thì tôi và SunWoo xin về trước:- SunWoo ah! chúng ta về thôi.

Nói rồi Hyomin vội vàng ẫm SunWoo bỏ đi trước với sự ngỡ ngàng của Jiyeon

- Hay là để tôi đưa chị về- Jiyeon níu lấy cánh tay Hyomin giữ lại.

- Không cần! tôi sẽ tự về được, em mau về đi đừng để người ta phải đợi.

Nói xong Hyomin liền giựt tay lại và bỏ đi, bàn tay giữa không trung từ từ nắm lại nhìn theo dáng người vừa lên xe bỏ đi khiến Jiyeon cảm thấy hụt hẫng

"Thái độ ấy là sao? rốt cuộc là trong lòng chị đang nghĩ gì vậy... Park Hyomin!!!"

Vừa về đến nhà Jiyeon lại bị Jessica lôi đến tiệm áo cưới, lựa hết cái này đến cái khác muốn chóng cả mặt.

- Jiyeon! em xem cái này có đẹp không?- Sica lấy một chiếc váy trắng áp vào người hỏi.

- Đẹp!- Jiyeon trả lời lấy lệ.

- Vậy còn cái này?

- Chị mặc cái nào cũng đẹp hết!

Jessica được khen thì mỉm cười hạnh phúc liền vào phòng để thử

- Em ở đây đợi chị một chút, chị sẽ ra ngay.

- Được rồi! chị mau đi thử đi...em sẽ đứng đây đợi- Jiyeon mỉm cười trả lời.

Sau khi Jessica vào bên trong nụ cười trên môi liền biến mất, Jiyeon đành thở dài đút hai tay vào túi quần rồi đi một vòng trong tiệm viết thời gian, mắt ngó xung quanh xem xét, bổng đôi chân Jiyeon ngừng lại trước một tủ kính đang trưng một chiếc váy cưới trắng vô cùng sang trọng, được thiết kế một cách tinh tế, thân áo được đính những viên pha lê lớn nhỏ khác nhau, khi được ánh sáng gọi vào đã làm cho những viên pha lê được dịp khoe ra vẽ đẹp lấp lánh của mình. Jiyeon say mê ngấm nhìn, rồi nhanh chóng hình ảnh Hyomin từ đâu hiện ra, trên người đang mặc chiếc váy cưới đó, trong cô ấy chẳng khác nào như một thiên thần với làn da trắng sữa, mái tóc nâu lượn sóng xõa sau lưng trên đầu đeo một chiếc vương miện nhỏ như nàng công chúa đang nhìn cô mỉm cười.
Jiyeon ah! em thấy chị mặc chiếc váy cười này có đẹp không.
Jiyeon ah! khi nào chúng ta kết hôn, chị sẽ mặc chiếc váy cưới này để làm một cô dâu thật xinh đẹp của em nha! em chịu không,...

Jiyeon nhìn thấy hình ảnh của Hyomin thì mỉm cười hạnh phúc:" Minnie ah! Chị chính là cô dâu đẹp nhất của em"
- Jiyeon...Jiyeon, em làm gì đứng đây cười một mình vậy- Sica bước đến vỗ vỗ lên vai Ji

- Ơ...không không có gì, em chỉ đi xem áo cưới một chút thôi- Jiyeon giật mình lúng túng trả lời.

- Vậy sao?- Sica khó hiểu nhìn Jiyeon.

- Thôi! chúng ta mau đi thử áo cưới đi.

- Em thấy bộ này thế nào?- Sica xoay một vòng trước mặt Jiyeon hỏi.

- Đẹp lắm! lấy cái này đi- Jiyeon giả vờ chăm chú nhận xét.

- Vậy thì em cũng mau đi chọn vài bộ vest cho mình đi- Sica hối thúc Jiyeon.

Jiyeon cũng đành đi chọn vài bộ, quơ tay lấy đại vài bộ đưa qua đưa lại trước kiếng rồi đem thử cho có lệ, mặc dù là chọn đại nhưng khi mặc vào vẫn thể hiện được sự lịch lãm, rất vừa vận, dáng người cao ráo thân hình hoàn mĩ đúng chất lãng tử, làm hại các nữ nhân viên trong tiệm phải bất động ngấm nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ và cũng không thể thiếu nhân vật nữ chính cô dâu Jessica đang thẩn thờ trước vẽ đẹp có 1 0 2 ấy, mặc dù bình thường Jiyeon đã mang một nét đẹp sắc xảo tuấn mĩ nhưng bây giờ trong cô càng có một sức hút kì lạ khiến người khác không thể nào rời mắt được.

*Chụt*

- Chị sao vậy?- Jiyeon nhìn Jessica ngạc nhiên.

- Chị cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được làm cô dâu của em- Jessica nhìn Jiyeon âu yếm.

- Em cũng vậy!- Jiyeon nhếch môi.

- Đi chụp hình thôi- Jessica lại lôi Jiyeon đến chổ chụp hình.

Cả buổi chụp tâm trí Jiyeon cứ để đâu khiến thợ chụp hình cứ nhắc nhở liên tục, sau một hồi vất vã với việc tạo dáng thì cuối cùng cũng xong, Jiyeon lao mồ hôi trên trán nhanh chóng thay đồ rồi cùng Jessica ra về.

- Em sao vậy? không được khỏe sao- Sica nhìn Jiyeon hỏi thăm.

- Không có!

- Nhưng hôm nay chị thấy em hình như không được vui.

- Làm gì có, chị đừng suy nghĩ lung tung- Jiyeon cười trấn an.

- Vậy mà chị cứ tưởng em chưa muốn kết hôn nên mới không được vui- Jessica cuối đầu nhìn xuống thì thầm.

Jiyeon giật mình khi nghe thấy câu nói của Jessica, trong lòng có chút bất an, bản thân có trong chờ vào cuộc hôn nhân này không chính Jiyeon cũng không biết.

Thấy Jiyeon cứ im lặng khiến Jessica có chút hụt hẵng, suốt đường đi cả hai điều không nói thêm câu nào nữa, về đến nhà Jessica chào tạm biệt rồi bước xuống xe vừa mở cửa thì đã bị Jiyeon giữ lại và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ

- Gần đến ngày đám cưới rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa- Jiyeon dứt khỏi nụ hôn nhìn Jessica trấn an.

- Chị biết rồi!- Jessica mỉm cười.

- Mau vào nhà nghĩ ngơi đi, chị đi cả ngày chắc là mệt lắm rồi.

- Vậy em về cẩn thận chị vào trước đây- Jessica chồm tới hôn vào má Jiyeon một cái rồi mới chịu đi.

Jiyeon mệt mỏi ngã ra sau ghế tay dắt lên trán, mắt nhắm hờ

"Minnie ah! có phải đã đến lúc em nên buông bỏ rồi hay không?".

Chap sau có thể end rồi, nên mọi người cho ý kiến đôi chút nha! mem nào muốn ending thật hoành tráng thì cmt cho au biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: