Phần 14
Tào Úy Ninh luôn cảm thấy hôm nay ánh mắt Ôn Khách Hành nhìn cậu rất không tốt, cậu nhìn thấy quanh gười hắn giống như bao bọc hàn ý, Tào Úy Ninh rốt cục nhịn không được kéo Cố Tương đi qua: "A Tương, muội cảm thấy ánh mắt Cốc Chủ nhìn ta có chút kỳ quái không.”
Cố Tương trừng mắt nhìn cậu một cái, lại nhìn về phía Ôn Khách Hành ở phía xa xa: "Có phải huynh chọc vào chủ nhân ở đâu không, hình như người ấy thật sự đang trừng mắt nhìn huynh.” Tào Úy Ninh muốn khóc không ra nước mắt: "A Tương, muội hãy tin ta, ta vừa rồi từ trong phòng đi ra cái gì cũng không có làm. Đúng rồi, muội có thấy Chu ca không?”
Cố Tương nghi hoặc lắc đầu: "Chu đại ca sáng sớm đã dậy mang theo Thành Lĩnh cùng Tạc Nhiên đi luyện võ rồi. A ta biết rồi, chủ nhân nhất định là sợ huynh đối với ta không tốt nên mới nhìn chằm chằm huynh." Nghĩ đến đây, hai người lập tức mười ngón tay lại siết chặt hơn hướng phía Ôn Khách Hành nở một nụ cười thật lớn, không biết có phải là ảo giác của mình hay không mà Tào Úy Ninh chỉ cảm thấy mặt Ôn huynh hình như càng đen hơn, cậu nơm nớp lo sợ kéo Cố Tương đi.
Ôn Khách Hành tiễn bọn họ đi xa rồi tiện tay kéo băng ghế dự bị bên cạnh ngồi xuống, nhìn mấy cây hoa cỏ lá mà lúc trước Chu Tử Thư trồng cả người thoạt nhìn vô cùng dục cầu bất mãn.
Hôm qua hai người nói về vấn đề của Tạc Nhiên, Chu Tử Thư nói cái gì cũng không chịu ngủ cùng với hắn, Ôn Khách Hành cảm thấy nếu nhìn được sờ được mà không ăn được càng khổ hơn, hắn cũng vô cùng tự giác ngủ trên mặt đất, vốn tưởng rằng đến sáng tỉnh dậy Chu Tử Thư sẽ bồi thường an ủi hắn một chút. Kết quả buổi sáng dậy phát hiện Chu Tử Thư đã không còn ở đây, chăn gối đều lạnh. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là đi bồi lũ nhỏ rồi. Ai~ có con thật sự là phiền mà.
Lại nói về phía Chu Tử Thư, lúc y ngủ dậy thì Ôn Khách Hành còn chưa tỉnh, nhìn hắn ngủ rất ngon nên y cũng không đành lòng đánh thức hắn bèn nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài lại đúng lúc nhìn thấy Tạc Nhiên và Thành Lĩnh nên y đã dẫn bọn họ đi luyện võ.
Mới luyện chưa tới nửa canh giờ, từ xa liền nghe thấy thanh âm của Ôn Khách Hành: "A Nhứ, Tạc Nhiên, Thành Lĩnh mau vào ăn cơm thôi." Chu Tử Thư cầm khăn lau lên giúp hai đứa nhỏ lau mồ hôi trên đầu: "Ta biết rồi, đến ngay đây.”
Ba người rửa tay xong ngồi xuống trước bàn, yên tĩnh nhìn Cố Tương cùng Tào Úy Ninh nấu cháo, Ôn Khách Hành nhìn hai người bọn họ bận rộn, lặng lẽ nắm tay Chu Tử Thư dưới bàn. Kiếp trước A Tương cùng Tiểu Tào đều bất hạnh mà phải xuống Hoàng Tuyền, hắn cùng A Nhứ cũng sinh tử cách nhau. May mắn kiếp này bọn họ cuối cùng cũng có thể bên nhau.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã là một tháng sau. Hôm nay Chu Tử Thư đang ngồi dưới vọng lâu xem hai đứa nhỏ luyện võ, một tay nhàn nhã cắn hạt hấu, còn không quên chỉ huy Ôn Khách Hành: "Lão Ôn, đệ đừng chỉ lo dạy bọn nhóc thủ pháp, nhìn nhưu vậy rất khó coi.”
Ôn Khách Hành chống tay lớn rên rỉ xoay người: "A Nhứ, huynh cũng xuống đi, đồ đệ của huynh cũng quá khó dạy rồi." Chu Tử Thư cười cười đứng dậy: "Ta..." Lời còn lại còn chưa nói ra, y bỗng nhiên cảm thấy đầu đâu dữ dội, bên tai cũng không nghe thấy thanh âm nào khác, thân thể không trống đỡ được ngã xuống.
“A Nhứ!” Ôn Khách Hành chạy tới đón y, Chu Tử Thư lúc này đã ngất xỉu, Ôn Khách Hành bối rối nắm chặt mạch đập của y: "Thành Lĩnh, ta ôm huynh ấy về phòng, con mau đi kêu Đại Vu tới đây đi!"
“Vâng!" Thành Lĩnh vâng một tiếng rồi chạy đi ngay.
Ôn Khách Hành vội vàng ôm Chu Tử Thư trở về phòng, Tạc Nhiên cũng lo lắng đi theo phía sau. Mấy người ở ngoài phòng đợi hồi lâu Đại Vu mới đi ra trên mặt hắn thập phần nghiêm trọng, Ôn Khách Hành sốt ruột bước lên hỏi: "Đại Vu, A Nhứ thế nào rồi?"
Đại Vu lắc đầu: "Ôn Cốc chủ, Chu trang chủ lúc trước dùng tục mệnh đan dược lực cơ hồ biến mất hầu như không còn, nếu trong vòng mười ngày không tìm ra phương pháp chỉ sợ... Lành ít giữ nhiều.”
Thành Lĩnh cùng Tạc Nhiên đều sững sờ tại chỗ. Tạc Nhiên nhịn không được liền hỏi: "Sao lại như vậy? Không phải là đã được chữa lành rồi hay sao?" Ôn Khách Hành trong lòng rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lôi kéo Tạc Nhiên đi vào phòng: "Tạc Nhiên, năm đó cùng tình hình hiện tại không khác nhau cho mấy. Ta xin lỗi, đều là bởi vì ta mà cha con thương tâm mới tự mình lấy đinh xuống.”
Ôn Tạc Nhiên sốt ruột nắm lấy tay Ôn Khách Hành: "Phụ thân, nhưng kiếp trước cha con lúc này không phải đã sống tốt sao, người nhất định có biện pháp đúng không?”
Ôn Khách Hành thấy không giấu được đành phải đem chuyện chỉ có lục hợp tâm pháp mới có thể cứu người nói ra người. Tạc Nhiên yên tĩnh nghe xong trên mặt khó có được xuất hiện biểu tình ngưng trọng: "Phụ thân, người đi ra ngoài trước đi, tâm kết của cha con sẽ giúp cha cởi bỏ, nếu cha con thật sự xảy ra chuyện gì thì con vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được." Ôn Khách Hành đành phải an ủi vỗ vỗ bả vai cậu: "Được, vậy ta đi ra ngoài trước.”
Ôn Tạc Nhiên ngồi trước giường ước chừng ba khắc thì Chu Tử Thư mới từ từ tỉnh lại, thấy y tỉnh lại Ôn Tạc Nhiên liền vội vàng đỡ người dậy, còn cẩn thận đặt gối sau lưng y. Chu Tử Thư cảm thấy mình không thoải mái lắm nhưng vẫn cho cậu một nụ cười an ủi, đột nhiên nhìn khuôn mặt không có huyết sắc của cậu nhóc, nước mắt nhịn rất lâu bỗng nhiên rơi xuống, Chu Tử Thư nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Tạc nhiên, con đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhưu vậy?”
Chu Tử Thư luôn như vậy, mặc kệ mình bị thương nặng cỡ nào vẫn sẽ cười an ủi người khác. Tạn Nhiên hít một hơi nhịn thật lâu mới ngừng khóc: "Cha, phụ thân đã nói với con trên đời này chỉ có Lục Hợp Thần Công mới có thể trị được thương của người.”
Chu Tử Thư sờ sờ cái đầu tóc xù của cậu: "Ta biết, nhưng ta cũng rất sợ hãi, thời gian cha con chúng ta ở chung cũng chỉ ngắn ngủi có mấy tháng. Ta làm sao có thể bỏ con chứ.”
Ôn Tạc Nhiên lau nước mắt: "Cha luôn thông minh sao bây giờ lại hồ đồ rồi? Không có cha thì trên đời này làm sao có con, nếu cha thật sự xảy ra chuyện gì thì con cũng sẽ biến mất. Ngược lại, nếu người trị thương cho tốt. Cho dù Tạc Nhiên biến mất thì không bao lâu nữa, không phải vẫn sẽ xuất hiện bên cạnh phụ thân và cha hay sao? Cho nên, cha có thể hứa với con điều trị viết thương thật tốt không?”
Chu Tử Thư nhìn ánh mắt cậu đều khóc đến đỏ ửng liền đau lòng sờ sờ mặt cậu: "Đừng khóc, ta đáp ứng con cố gắng trị thương, nam tử hán mà lại đi khóc thành bộ dạng như vậy." Tạc Nhiên thấy y đáp ứng lúc này mới từng bước quay đầu ra ngoài đi rửa mặt.
Không bao lâu sau cánh cửa lại bị đẩy ra, Ôn Khách Hành đi vào, giữa bọn họ không cần phải nói nhiều lời nói, Chu Tử Thư còn chưa kịp mở lời thì Ôn Khách Hành đã tiến lên ôm lấy y: "A Nhứ, huynh đừng lo lắng. Cho dù thằng bé có thật sự biến mất thì không bao lâu nữa, chờ huynh mang thai thì nó sẽ trở lại bên cạnh chúng ta mà.”
Chu Tử Thư cũng ôm lấy hắn: "Xin lỗi lão Ôn, hại đệ phải lo lắng rồi. Là ta quan tâm tất loạn, chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới. Sau này chúng ta cùng phòng rồi thì thằng bé tự nhiên sẽ trở lại bên cạnh chúng ta thôi.”
"Yên tâm, nhất định sẽ như vậy."
Mọi người dường như đều biết chuyện này, sau khi ăn cơm tối ai nấy đều biến mất vô tung vô ảnh. Chu Tử Thư mặt mỏng dùng xong cơm tối liền trở về phòng, Ôn Khách Hành ngược lại rất vui vẻ, kiếp trước hắn không hiểu rõ những chuyện này, hai người ở trong Võ Khố hồ đồ hành sự, hại A Nhứ đau đến lợi hại. Hiện giờ lạilàm một lần nữa, hắn nhất định sẽ làm một trượng phu ôn nhu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com