Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lại Chạm Mặt Với Xinlu

Sau khi bị chú tra hỏi hơn một tiếng, dù chú không hỏi đêm qua cậu ngủ ở đâu, nhưng cậu vẫn cảm thấy chẳng có điểm lành.

"Ha, nghĩ thôi cũng làm mình đau đầu luôn.." Taeui lầm bẩm.

Mà ILay sao không thấy xuất hiện, hắn trốn ở đâu rồi, thôi không nghĩ tới hắn nữa, dù gì hắn cũng chẳng gặp chuyện gì nguy hiểm, cậu cũng đói rồi phải đi ăn để bổ sung năng lượng cho buổi tập luyện nữa.

Cậu bước đi như thể mỗi bước là một gánh nặng, nhưng rồi khi vừa qua khúc quẹo của hành lang, cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

Xinlu có vẻ như vừa từ nhà vệ sinh ra, chiếc khăn còn vắt trên tay, thấy cậu thì vội nhét vào túi quần. Ánh mắt cậu ta mở to, và sau đó nở một nụ cười thật tươi.

“Anh Taeui! Sao hôm nay anh lại ở đây vào giờ này? Không vào lớp à?”

“Hả? À, anh đang chuẩn bị vào. Mới vừa xong việc ở phòng huấn luyện viện…

Cả hai đứng đó, không ai nói chuyện trước, Với Xinlu thì đây là lần đầu 2 người ở chung.

Vì chẳng ai hiểu rõ về người kia, nên họ chẳng có vấn đề gì để trò chuyện .. Xinlu nghĩ

Cuối cùng người lên tiếng trước là Xinlu.

"Hôm nay em xem dự báo thời tiết rồi, chiều nay trời sẽ chuyển mây đấy. Ngày mai và mốt có mưa, nhưng qua ngày kia sẽ tạnh ráo.”

" Ừ.. Vậy sao ?"

“Đúng vậy. Nếu trời quang lại, chúng ta có thể đi dạo ở bãi biển một lần nữa.” Anh Taeui thấy như vậy có được không?.

Jeong Taeui chỉ nhẹ nhàng gật đầu trước lời nói của Xinlu. Cậu cũng muốn từ chối lắm, nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của Xinlu, lời muốn nói ra cũng đành nuốt vào trong.

Dù sao cũng chỉ gặp và nói chuyện bình thường thôi, nên chắc không sao đâu nhỉ.. Taeui nghĩ.

Thấy Jeong Taeui như đang suy nghĩ gì đó.

Xinlu lại tiếp tục phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

“Nhưng mà trong huấn luyện viên… đột nhiên có chuyện gì à anh…ah.”

Đột nhiên khuôn mặt của cậu ta trở nên có chút căng thẳng.

“Em nghe nói sáng nay có chuyện lớn lắm. Anh, anh có sao không? Vì chuyện đó mà anh bị gọi vào phải không?”

Xinlu lo lắng bước tới hỏi, giọng điệu đầy ân cần và quan tâm.

Jeong Taeui chỉ lắc đầu nói “À, không có gì đâu. Chỉ là một chút thôi. Không có chuyện gì lớn đâu.

Khi nghĩ lại, cậu nhận ra rằng dù mình là người của kiếp trước, nhưng vẫn không thể thay đổi trình tự của thực tại. Chỉ khác là chuyện cậu không còn mê đắm Xinlu nữa thôi.

Bất ngờ, một cảm giác bất an trỗi dậy, làm cậu lo lắng trong lòng. Những ký ức chợt lóe trong đầu.Nếu như chuyện của kiếp trước xảy ra lần nữa, Cậu phải làm gì để ngăn mọi thứ không xảy ra ở thực tại đây.

Khi Jeong Taeui vẫn đang nghĩ cách phải làm gì đó. Cửa phòng huấn luyện viên bật mở, và chú bước ra từ đó, nhìn họ một cách chăm chú.

Jeong Taeui quay sang nhìn chú qua bờ vai Xinlu, ánh mắt vô tình gặp nhau.

“…”

Khi ánh mắt giao nhau, chú chậm rãi nháy mắt vài lần. Cái nháy mắt rất chậm, và trên khuôn mặt không biểu cảm của chú, dường như đang có một nụ cười ái muội. Mặt chú như đang nói “Hai đứa bay vui thật đấy…” – có phải chỉ là cảm giác của Jeong Taeui thôi không?

Jeong Taeui muốn mở lời giải thích như chú của cậu lại lên tiếng trước.

Con không vào lớp học buổi sáng mà còn đứng đây đến bao giờ?” vừa buột miệng, không lâu sau, chắc chắn là Tổng chỉ huy sẽ ra ngoài.

Xinlu vẫn chưa nhận ra nụ cười ái muội từ phía sau lưng. Cậu ta ngập ngừng, thì thầm với vẻ mặt hơi đỏ.

“Vậy thì anh, khi thời tiết đẹp lên…”

“Ừ. Cuối tuần này mưa cũng tạnh, trời sẽ đẹp lắm,  Chúng ta sẽ đi dạo thong thả.”

Khi Jeong Taeui nói vậy, Xinlu ngừng lại một chút, nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ. Cậu ta hơi nghiêng đầu một chút, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không, rồi lại cười tươi.

“Vâng, anh. Vậy thì gặp lại vào cuối tuần nhé.”

“Ừ. Ừ... Vậy thì đi. Jeong Taeui quá đối quen thuộc với vẻ mặt đó của Xinlu, nên cậu chỉ đành đồng ý với cậu ta. Cậu không muốn làm đứa trẻ đó hụt hẫng.

Jeong Taeui đang đứng thẫn thờ trong hành lang, nhìn về phía chú, và chú nhìn cậu một lúc, sau đó vẫy tay.

“Không đi à? Không vào thì sẽ bị kêu vào phòng huấn luyện cả buổi chiều đấy. Mà bây giờ con phải vào lớp Kỹ thuật Vũ khí đúng không? Con biết rồi đấy, McKin là giáo viên lớp đó. Nếu bị ông ta bắt gặp thì sẽ rất rắc rối đấy.”

Nghe chú nói vậy, dù không nghe lọt tai, Jeong Taeui đang bận suy nghĩ đến chuyện khác" Nếu ILay và Xinlu gặp nhau, họ sẽ cư xử như thế nào, không lẽ vẫn giống như kiếp trước.

Nghĩ mới nhớ. Gu của ILay, kiểu như Xinlu, đáng yêu, ngọt ngào.. Chẳng lẽ mình vẫn phải chứng kiến cảnh tượng của 2 người đó ở kiếp này sao ?

Không.. Cậu không muốn chuyện đó tiếp tục xảy ra như vậy, Cậu không muốn ILay thân mật với người khác , nhất là với Xinlu.

Càng không muốn 2 người đó đối đầu với nhau, dù gì cậu cũng gặp ILay trước rồi, chắc hắn không có ý định với Xinlu nữa nhỉ ?

Nhưng cũng không chắc lắm, vì hiện tại ILay cũng chưa thích cậu, nên khả năng cao là chuyện đó vẫn xảy ra.. Phải làm gì bây giờ.

Chú dường như đã thấy Jeong Taeui suy nghĩ gì đó, lẩm bẩm một mình và im lặng trong giây lát. Tông giọng của chú có chút gì đó đầy ẩn ý, khiến Jeong Taeui không khỏi quay trở lại thực tại với những suy nghĩ trong đầu, nghiêng đầu nhìn chú. Chú ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà một lúc, như đang chìm trong suy nghĩ, rồi cuối cùng vẫn không nói thêm gì, chỉ khẽ vẫy tay.

“Đi đi. Con đó, khi người ta có lòng tốt nhắc nhở thì lại chẳng chịu nghe. Trong số các giáo viên, McKin là người khó chơi nhất. Dù ông ta chẳng còn sống được mấy tuần nữa, nhưng đừng để những gì có thể làm hôm nay lại để đến ngày mai.”

Jeong Taeui chỉ nhìn chú mình với ánh mắt " Con thừa biết chú đang định nói gì?"

Chú của cậu bỗng chốc nở một nụ cười rạng rỡ.

“Cuối tuần này con sẽ đi dạo với Xinlu phải không? Nếu thời tiết đẹp thì cũng tốt đấy.”

Jeong Taeui nhíu mày im lặng, Cậu không nghĩ đến chuyện đó, Cậu chỉ nghĩ đến chuyện giữa ILay và Xinlu, Cậu phải tìm cách để ngăn mọi chuyện không xảy ra như kiếp trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com