Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Căn phòng vốn luôn ngập ánh sáng ấm áp giờ đây lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở. Thẩm Văn Lang ngồi bất động trước bàn làm việc, đôi mắt đỏ ngầu, vành mắt thâm quầng. Những tập hồ sơ trước mặt đã lâu không lật sang trang nào, ánh đèn bàn mờ nhạt hắt lên gương mặt gầy đi thấy rõ.
Cao Đồ đã rời đi, mặc cho hắn ra sức ra điều kiện để cậu ở lại..
10% hay 20% cũng được, chỉ cần cậu ở bên hắn thì cái giá nào hắn cũng có thể trả
Dường như hắn đã quen có Cao Đồ bên cạnh, quen việc có thể nghe cậu nói mỗi ngày và quen việc được ngắm nhìn cậu
Và hắn chưa bao giờ nghĩ..mình đã yêu Cao Đồ rất nhiều năm..nhưng có lẽ tuổi thơ không được yêu thương nên hắn cũng chẳng biết yêu thương là gì..
Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại rơi vào cảnh giới này — mất đi người mà hắn từng cho rằng sẽ mãi ở bên hắn, không rời một bước.
Hắn nhớ lại từng lời từng chữ Hoa Vịnh đã nói với hắn qua điện thoại vào tối hôm ấy.
Ngày hôm ấy,Hoa Vịnh, bằng giọng nói đầy châm chọc nhưng lại như nhát dao sắc bén, đã nói ra sự thật khiến hắn suýt ngừng thở:
"Omega đêm đó chính là Cao Đồ,Cao Đồ là một Omega, cậu ấy đang mang thai. Và đứa bé trong bụng chính là của cậu."
" Không..không thể nào..Cậu ấy là một beta cơ mà? Sao trong miệng cậu lại là một Omega?"
" Cậu không nhận ra tất cả màn kịch cậu diễn cùng tôi đều là từ Cao Đồ mà ra ư? Tôi nghĩ cậu phải biết cậu ấy là Omega rồi chứ?"
Khoảnh khắc ấy, tất cả như sụp đổ trước mắt hắn.
Trong đầu Thẩm Văn Lang chợt vang vọng lại từng lời nói lạnh lùng, từng ánh mắt vô tâm mà hắn đã ném về phía Cao Đồ. Hắn nhớ lại những lần cậu muốn mở miệng giải thích, lại bị hắn ngắt lời bằng sự nghi ngờ và gay gắt. Nhớ ánh mắt Cao Đồ lúc rời đi, trong suốt mà đầy thương tổn, như thể một nhát dao cứa vào tận đáy tim hắn.
Cậu đã từng gặn hỏi hắn về những đứa trẻ, có lẽ lúc ấy cậu muốn nói ra mọi điều mà cậu giấu diếm suốt 10 năm qua kể cả việc cậu đã yêu thầm hắn hay là việc có bé con
Nhưng chính hắn, chính những lời nói cay độc của hắn khiến cậu tuyệt vọng mà rời đi, khiến cậu muốn buông bỏ mọi thứ để cùng đứa trẻ bỏ trốn
Và bây giờ, cậu đã biến mất.
Một tháng.
Hai tháng.
Rồi nửa năm.
Ngày ngày, hắn lục tung từng ngóc ngách có thể, liên hệ tất cả các mối quan hệ, thuê hẳn đội ngũ điều tra. Nhưng kết quả nhận về chỉ là con số không tròn trĩnh.
Mỗi đêm, khi màn đêm phủ xuống, hắn đều nhìn trân trân vào khoảng trống. Hắn nhớ khoảng thời gian có cậu bên cạnh, cậu luôn quan tâm hắn, chăm sóc hắn và luôn nhìn hắn bằng đôi mắt đặc biệt..
Lẽ ra lúc ấy hắn phải nhận ra rằng cậu có tình cảm với hắn và hắn có tình cảm với cậu
Nhưng có lẽ khi mất đi rồi người ta mới nhận ra sự quan trọng của đối phương..
Khi nhận ra rồi thì lại đã quá muộn..
Nhiều lần trong mơ, hắn thấy Cao Đồ đứng ngay trước mặt mình, mỉm cười dịu dàng gọi:
"Thẩm Văn Lang...tôi thích cậu..thích rất nhiều năm rồi.."
Hắn lao tới ôm chặt, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại một khắc, cậu lập tức tan biến thành hư vô.
Thẩm Văn Lang tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, cổ họng nghẹn ứ, không thốt nổi một lời. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Nếu thời gian có thể quay lại, hắn thà bị chặt đứt lưỡi, chứ không bao giờ nói ra những lời tổn thương ấy.
Một năm.
Đủ để hắn từ một người đàn ông ngạo mạn, tự tin biến thành một kẻ tiều tụy đến mức khiến người quen không nhận ra.
Và rồi, vào một buổi chiều mưa, hắn chợt nhận ra cha nhỏ của mình có điểm lạ.
Ban đầu chỉ là những ánh mắt né tránh khi hắn vô tình nhắc đến cái tên "Cao Đồ". Rồi là những lần cha nhỏ đi vắng không rõ lý do, điện thoại luôn để chế độ im lặng.
Trái tim Thẩm Văn Lang run lên một nhịp. Lý trí mách bảo hắn phải truy hỏi.
Đêm ấy, hắn quỳ gối ngay trong phòng khách, nhìn cha nhỏ bằng ánh mắt tuyệt vọng:
"Cha... con cầu xin cha. Nếu cha biết Cao Đồ ở đâu, xin hãy nói cho con. Con không thể... không thể sống thêm một ngày nào nữa mà không có cậu ấy."
Cha nhỏ của hắn nghe vậy, lặng đi vài giây. Ông đặt sách xuống bàn, nhìn con trai bằng ánh mắt thở dài.
"Con yêu cậu ấy thật lòng sao?"
"Con đã từng ngu ngốc... nhưng bây giờ... Con yêu cậu ấy đến chết cũng không đổi được."
Ông gật đầu, rút một tờ giấy từ ngăn kéo – là thông tin chuyến bay một năm trước, chính ông là người giúp Cao Đồ rời khỏi thủ đô.
"Cậu ấy cầu xin ta đừng để con biết. Vì con đã nói những lời quá tổn thương...
Nhưng giờ đây nhìn con như vậy, ta biết... ta sai rồi."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang ướt nhòa.
Anh quỳ xuống ngay trước mặt người cha mà anh luôn kính trọng.
"Cha, hãy nói cho con biết... Cậu ấy ở đâu..."
"Thành phố S. Chung cư Phong Vân. Phòng 504."
Chỉ trong vòng nửa giờ, Thẩm Văn Lang đã đặt xong vé máy bay chuyến sớm nhất. Hắn chẳng kịp thu dọn gì, cũng không quan tâm đến công việc đang dang dở.
Trong mắt hắn lúc này, chỉ có duy nhất một mục tiêu — tìm lại người mà hắn đã đánh mất.
Trên chuyến bay, hắn nhắm mắt, trái tim đập loạn. Hình ảnh Cao Đồ hiện lên trong đầu, khi thì là nụ cười dịu dàng ngày xưa, khi lại là ánh mắt đau thương lúc rời đi.
Hắn sợ.
Sợ rằng dù tìm được, Cao Đồ cũng không còn thuộc về hắn nữa.
Máy bay vừa hạ cánh, hắn lập tức lao ra ngoài, theo địa chỉ mà cha nhỏ đã để lại.
Con ngõ nhỏ bình thường chẳng có gì đặc biệt, vậy mà đối với hắn, từng bước chân như bước vào thiên đường lẫn địa ngục.
Và rồi — hắn nhìn thấy.
Một bóng dáng quen thuộc, mặc áo len đơn giản, tay cầm túi rác. Gương mặt vẫn dịu dàng như trong ký ức, chỉ là đôi mắt kia đã mất đi sự ấm áp ngày nào.
Thẩm Văn Lang không nghĩ ngợi gì nhiều, cả người lao đến, ôm chặt lấy Cao Đồ từ phía sau, như thể chỉ cần buông tay một chút, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
"Cao Đồ!" — hắn gần như gào lên, giọng khàn khàn.
"Đừng... đừng rời xa anh nữa."
Người trong vòng tay khẽ run lên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cao Đồ quay đầu, ánh mắt chạm vào hắn.
Không còn ngập tràn yêu thương như trước.
Chỉ có một thoáng giao động, rồi thay bằng sự lạnh nhạt như sương giá.
" Anh..tránh xa tôi ra..đừng lại gần tôi" Cao Đồ mang theo sự hoảng hốt và sợ hãi khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang
" Chúng ta nói chuyện được không?" Thẩm Văn Lang buông tay Cao Đồ ra
" Cao Đồ, chúng ta có chuyện gì để nói nữa ư?"
" Chuyện đêm đó, chuyện em là Omega và chuyện đứa trẻ..anh đều biết cả rồi"
" Thì sao chứ? Đêm đó là đêm hối hận nhất của tôi, tôi là Omega? Phải tôi là Omega, anh ghét Omega lắm nhỉ? Còn đứa trẻ? Tôi bỏ rồi!" Cao Đồ lạnh nhạt đáp
Giây phút ấy, trái tim Thẩm Văn Lang như bị ai siết chặt, đau đến mức nghẹt thở.
Phải chăng... hắn đã thực sự mất cậu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com