Bóng tối
Không gian im ắng đến mức Ethan có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập.
Lyra vẫn đứng đó, mắt cô lướt qua từng bức tường, từng món đồ chơi hư hỏng bị vứt lại trên sàn. Có gì đó rất lạ trong cách cô nhìn chúng—như thể cô đang cố nhớ lại điều gì đó bị chôn vùi từ rất lâu.
Ethan hạ giọng. "Cô từng ở đây à?"
Lyra không đáp ngay. Chỉ một thoáng rất nhỏ, ánh mắt cô thoáng chút dao động.
Nhưng rồi, vẻ lạnh lùng quen thuộc nhanh chóng trở lại. "Không quan trọng. Chúng ta cần tìm cách ra khỏi đây."
Ethan không ép. Anh biết rõ Lyra là kiểu người không bao giờ chia sẻ những gì cô không muốn nói.
Nhưng anh cũng không thể quên ánh mắt đó.
Một nỗi ám ảnh được giấu rất sâu.
—
Cả hai bắt đầu tiến vào sâu hơn trong Playcare.
Những bức tranh treo trên tường—hẳn từng rất rực rỡ—giờ đây đều mờ nhạt, méo mó. Một số bức vẽ trẻ con đang cười, nhưng nụ cười của chúng có gì đó sai sai, như thể ai đó đã cố vẽ lại bằng những nét bút run rẩy.
Ethan cảm thấy khó chịu. Mỗi bước đi đều khiến anh có cảm giác như mình đang bị theo dõi.
Lyra đột nhiên dừng lại.
"...Có dấu chân."
Ethan lập tức nhìn xuống.
Đúng thật.
Dưới lớp bụi dày phủ trên sàn, có những dấu chân rất rõ—không phải của họ.
Dấu chân nhỏ, giống của một đứa trẻ. Nhưng điều đáng sợ là... chúng không chỉ có một.
Chúng đông đến mức nhìn như một bầy kiến đang di chuyển.
Và tất cả đều dẫn về cùng một hướng.
Ethan nuốt khan. "Đừng nói là chúng ta phải đi theo mấy cái dấu chân này."
Lyra không đáp. Cô chỉ bình tĩnh rút khẩu súng điện GrabPack ra, siết chặt.
Cô không cần nói, Ethan cũng hiểu.
Dù muốn hay không, họ không có lựa chọn nào khác.
Cả hai tiếp tục tiến về phía trước, bám theo những dấu chân bí ẩn.
Nhưng họ không nhận ra...
Trong bóng tối phía sau, những bàn tay nhỏ bé lặng lẽ thò ra từ khe tường, run rẩy và quắp lại, như thể đang muốn với lấy họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com