Tập 1: Thế giới đỏ và xám
Giả thiết truyện được viết sau cái kết Hinako thức tỉnh trở lại cuộc sống bình thường.
...
Hinako... Hinako...
Dường như có một âm thanh không ngừng gọi cô như vậy, là ảo giác sao?
Đôi mắt của Hinako tràn đầy mệt mỏi, cô tỉnh dậy trong một căn phòng tràn đầy cúp và bằng khen, nó màu vàng nhưng trong mắt cô nó lại màu xám xịt
Cả thế giới của cô, từ sau cái ngày từ bỉ viên thuốc màu đỏ đó, trở lại cuộc sống bình thường. Biết được gia đình cô vẫn yêu cô và cho cô lựa chọn.
Cô tưởng cô đã được hạnh phúc, cô nghĩ cô đã tìm được tự do, nhưng thật sự như thế sao?
Cuộc sống vẫn khiến cô thở không nỗi, nó càng tệ hơn, càng ngày càng tuyệt vọng không lối thoát.
Nhiều lúc cô muốn gieo mình muốn dưới khẽ re của tàu điện ngầm, bởi lẽ quá mệt mỏi.
Cô cố mở mắt ra, mỗi ngày đều phải đi làm, nhàm chám và mệt mỏi, mỗi ngày đều phải đối diện với những ánh mắt miệt thị.
Vì sao cô không kết hôn? Tới bây giờ còn chưa lấy chồng?
Bộ đồ công sở cùng chiếc cà vạt thắt cổ cô lại, nhiều lúc cô bất giác vuốt khẽ cái xà beng rơi trên đường, cái cmar giác lạnh lẽo đến rợn gai óc, khiến cô hưng phấn đến tim đập mạnh không ngừng được.
Nhanh hơn cả lúc, Shu theo đuổi cô. Đôi mắt của Hinako co giật, không hiểu sao môi cô có chút khát, cô có chút tưởng nhớ vị đắng của viên thuốc màu đỏ đó.
Nhớ cái cảm giác quyền lực tuyệt đối khi nắm lên cây xà beng, khi có thể tùy ý phát tiết dục vọng của mình. Sự cồn cào dường như chiếm lĩnh đầu óc.
Hinako...hinako...
Âm thanh đó, âm thanh réo rắt lại vang bên tai đó.
Hinako thì thào, cô nghĩ, cô nghiện rồi sao?
Cô đang muốn làm gì, cô biết điều đó là sai lầm, là không nên, nhưng cô đang muốn làm gì thế này.
Hinako, đừng phát điên nữa, sống bình thường đi.
Hinako một lần nữa nói với bản thân. Trạm xe đã đến, cô chen chút giữa đám đông trong xe điện, hoà vào dòng người xám xịt.
Trong đầu cô đột nhiên hiện ra một câu hỏi. Giữa một thế giới đỏ như máu tràn đầy thứ thịt thối nát, và một thế giới chỉ có một màu xám kịt và thối rữa.
Cô chọn màu nào, đó chỉ đơn giản là một loại lựa chọn.
...
Hinako là một nhân viên của toà soạn báo, công việc cực kì bận rộn, bận tới mức cô có chút bệnh đau dạ dày, nhưng mà cô có thể tiếp cận rất nhiều loại người.
Hơn nữa ít nhất công việc này khi thu thập dữ liệu khiến cô có thể chạy đi chạy lại, cô thích cảm giác lao vút như thể đang chạy trốn thứ đi, đang lao đi để tim siết chặt lại.
Cô đắm đuối cảm giác đó, hơn nữa ở thời đại này, đây là một trong những số ít mà phụ nữ có thể làm, một trong những số ít mà ba cô chấp nhận để cô làm.
Ông đã một lần nhân nhượng cho phép cô từ bỏ mối hôn sự kia, một phần vì thương cô, một phần vì cái chết của chị gái trong cuộc hôn nhân sắp đặt lần trước.
Nhưng cũng như bao người đàn ông khác, ông cũng là một người cổ hủ.
Một người sẽ đặt ra câu hỏi, nhíu mày và sốt sắng, sau đó là mắng mỏ chì chiết vào đầu cô mà hỏi.
"Chừng nào lấy chồng? Ba đã cho mày cơ hội tự lựa chọn, nhưng mà mày không thể cứ để thời gian trôi như vậy, mày biết mày già lắm rồi không?"
Hinako không trả lời, cơm trong họng trở nên khô ráp, gương mặt ba mẹ trở nên vặn vẹo, cảm giác thèm thứ thuốc đỏ ngày càng mãnh liệt.
Tại sao, một người phụ nữ lại phải gắn với một ông chồng, một người đàn ông?
Tại sao phải dựa vào họ, Hinako đã trải qua cái cảm giác kì lạ có thể đè bẹp hết thảy, sinh mệnh trở nên yếu ớt dễ vỡ sau từng cái đập của xà beng.
Từng tiếng bong bong vang ở trong đầu.
Một tên sát nhân từng nói chuyện với Hinako, hắn thân thiện chào hỏi bằng một cái bắt tay, ánh nhìn như thể đang nhìn đồng loại, bình thản mà hỏi:
" Cô đã giết mấy người?"
Phản ứng đầu tiên của Hinako không phải là phản bác, mà là thoáng qua nhớ trong giấc mộng đầy chân thật đó, cô đã giết bao nhiêu " người". Phản ứng của cô thậm chí khiến cảnh sát hoài nghi, bọn họ tiến hành điều tra cô.
Dĩ nhiên hoàn toàn không có kết quả gì, dù sao Hinako thật sự không có giết người.
"Kẻ đã biết tới thế giới màu đỏ, sẽ không thể sống trong thế giới màu xám, nếu cô muốn tới thế giới đó một lần nữa, có thể đến gặp chúng tôi."
Hinako nhìn tên sát nhân, cô không phát hiện, đôi mắt của bản thân trở nên lạnh lùng, nhìn một con người lại như thể nhìn một vật chết, khoé miệng nhếch lên.
Hinako siết chặt tay của tên sát nhân như thể một cái bánh dẻo, nó kêu lên từng tiếng răng rắc giòn rụm.
Hắn kêu lên từng tiếng thảm thiết, cảnh sát tách cô ra, càng nhìn cô đầy dò xét, bọn họ hỏi sao cô làm vậy.
Hinako ngẩng đầu, cô không giải thích được, cũng không rõ vì sao mình muốn nghe âm thanh giòn tan đó một lầm nữa, nhưng lí trí chiến thắng. Hinako chớp đôi mắt tràn đầy sự vô tội của mình, hơi cúi đầu ủy khuất nói:
"Sao tôi chịu nổi hắn vu khống tôi chứ? Các người cũng không đòi lại công lý cho tôi, còn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi... Tôi chỉ là phát bực mà thôi."
Từng câu sắc bén, hơn nữa ném lại vấn đề cho cảnh sát, Hinako dùng một chất giọng run rẩy, ánh mắt mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ.
Cảnh sát cũng áy náy, bọn họ cũng không biết vì sao bọn gọ có hành vi như thế, nhưng một cảnh sát trẻ mới vào nghề, vẫn nắm thái độ hoài nghi:
"Cô thật sự giống một kẻ giết người."
"Nhưng tôi có thể khẳng định với anh, tôi chưa bao giờ giết " người", nếu tôi thật sự có giết, người đầu tiên tôi giết, hẳn là chính tôi "
Hinako buồn bã, trạng thái tinh thần dường như không bình thường, lúc này đồng nghiệp của cô chạy vào, bộ dáng anh ta cũng giống vậy.
Nhưng anh ta giải thích suôn tai hơn, bọn họ làm trong toà soạn, ở chỗ này áp lực lớn, nhân viên có chút bệnh tâm lí là bình thường, hơn nữa anh ta cũng nói, hinako trước đây có chút bệnh tâm lí.
Vụ việc đến nay là kết thúc.
Hinako lại bị sếp qưở mắng, lão sếp ục ịch ném cả sấp giấy tờ vào mặt cô, lại không biết trong mắt hinako hắn chẳng khác nào một khối thịt nát.
Hinako cảm thấy buồn nôn. Hinako gương mặt trở nên tái nhợt, âm u khiến lão sếp không nói gì thêm nữa.
Mà lúc này, cô nghe một cuốc điện thoại, trên điện thoại số điện thoại quen thuộc, người gọi tới quen thuộc.
Là Shu.
Người đã từng cho cô thuốc.
Giọng shu cũng trưởng thành hơn nhiều, hắn ôn nhu dịu dàng giống như tràn đầy chững chạc, đáng tin cậy.
Nhưng chính sự chững chặc, đán tin cậy thoạt nhìn vô hại, tràn đầy hào quang nam chính kia, lại chính là người đưa cô đến thế giới đỏ đó.
"Hinako, dạo này cậu ổn chứ?"
Hinako không trả lời rất lâu, lâu đến mức bất kì ai đều sẽ tưởng cô treo máy, nhưng kì lạ, Shu vẫn rất kiên nhẫn chờ.
Hắn một lần nữa lặp lại loại tín hiệu này.
"Hinako, cậu vẫn ổn chứ?"
Như thể hắn hoàn toàn biết cô bất ổn, điều này khiến cô có một cảm giác rợn người đến kì lạ.
Vì hưng phấn.
...
Trong ngôi đền tàn tạ đã đổ nát, một con cáo nhỏ cả người đầy vết thương, ấm ức khóc. Nó hoàn toàn không biết được vận mệnh gì sắp tới với mình khi liên tục lặp lại tên cô dâu ác quỷ tương lai của nó mà không biết mệt.
Hinako, hinako... Gọi ngày gọi đêm như gọi hồn.
Quả đúng là con cốn lào không biết trời cao đất dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com