chapter 8.0
⋆.˚ ☾⭒.˚
hyeonjun tỉnh dậy.
không phải vì tiếng mưa - âm thanh ấy giờ đã trở thành bản nhạc nền quen thuộc, đều đặn vỗ về cơn mơ của em. em thức giấc vì cảm giác khô khốc nơi cổ họng và một luồng khí lạnh đang âm thầm len lỏi qua lớp chăn bông, chạm vào làn da vốn dĩ vô cùng nhạy cảm.
bên ngoài cửa sổ, trời đất như hòa làm một trong màu trắng xóa của mưa bão. gió biển rít lên từng hồi, điên cuồng đập vào mái tôn đỏ đã bạc màu. hyeonjun khẽ rùng mình, cố kéo chăn lên cao nhưng cánh tay bỗng chốc nặng trĩu. lờ đờ nhìn quanh, em chợt nhận ra mình đã trở về căn phòng ngủ quen thuộc từ lúc nào. đôi bàn chân vốn còn ngâm trong chậu nước ấm giờ đã được bao bọc bởi một lớp vớ mềm mại. anh không có ở đây. lee sanghyeok chắc đã quay lại chiếc sofa chật chội phía dưới sau khi đặt em yên vị trong chăn ấm nệm êm.
cơn khát ập đến, thiêu đốt cổ họng hyeonjun. người em nóng hầm hập, đầu óc quay cuồng như có hàng ngàn mũi kim châm vào thái dương. hyeonjun gượng dậy, nhưng ngay khi vừa chống tay xuống giường, em đã thấy cả căn phòng đảo điên.
"nước..." - em thào phào trong kẽ miệng khô khốc. hyeonjun nghiến răng, cố bám lấy thành giường. em không muốn gọi anh, lại càng không muốn bản thân trông giống như một kẻ tàn phế ngay trong chính ngôi nhà của mình. mà thực tế thì, dù cho có muốn, hyeonjun lúc này cũng chẳng thể nào phát ra nổi một âm thanh tròn trịa nào nữa.
em loạng choạng bước đi trong bóng tối, tay vịn vào tường, tay ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi. nhưng cơn sốt đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của võ sư vùng biển. khi chỉ còn cách cửa phòng vài bước chân, một cơn choáng váng cực độ ập đến khiến đôi chân em nhũn ra.
rầm!
cả cơ thể hyeonjun đổ sụp xuống, va mạnh vào chiếc kệ gỗ đặt cạnh cửa. tiếng động khô khốc át cả tiếng mưa bão. em ngã sõng soài trên nền đất lạnh, nỗi đau từ cú ngã cộng thêm cơn sốt khiến em chẳng thể nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay.
chưa đầy mười giây sau, tiếng bước chân dồn dập đã xuất hiện ngoài hành lang. cánh cửa bật mở, ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay sanghyeok quét qua căn phòng rồi dừng lại ngay trên bóng dáng gầy gò dưới sàn.
"hyeonjun!"
giọng sanghyeok lạc hẳn đi. anh không kịp đặt đèn xuống mà cứ thế lao đến, quỳ thụp bên cạnh em. đôi bàn tay anh run rẩy chạm vào vai hyeonjun, lật nhẹ người em lại. gương mặt em nhợt nhạt và đẫm mồ hôi hiện ra dưới ánh đèn, hyeonjun thấy rõ vẻ kinh hoàng trong đôi mắt anh - một vẻ mặt mà ngay cả ở những trận chung kết kịch tính nhất, em cũng chưa từng thấy ở anh bao giờ.
"em làm sao thế này? sao lại ra nông nỗi này..." - sanghyeok thốt lên, giọng anh như vỡ vụn ra vì xót xa. anh luồn tay qua gáy và khoeo chân em, một lần nữa nhấc bổng em lên. lần này, hyeonjun không còn đủ sức để đẩy anh ra nữa. em yếu ớt dựa đầu vào vai anh, cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của sanghyeok đang đập thình thịch ngay sát tai mình.
sanghyeok đặt em trở lại giường, lần này anh không rời đi nữa. anh ngồi sát bên cạnh, một tay siết chặt lấy bàn tay chẳng còn sức sống của em, tay kia bận rộn sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ.
"nóng quá." - giọng anh lạc đi vì lo lắng. đôi bàn tay vốn dĩ luôn điềm tĩnh của anh, lúc này khi chạm vào trán em lại run lên không giấu giếm.
"junie... em sốt rồi."
anh nhanh chóng đứng dậy quay vào bếp. hyeonjun nghe tiếng nước chảy, tiếng lạch cạch của đồ sứ, rồi mùi trà thảo mộc nồng nàn lan tỏa, như một liều thuốc trấn an giữa cơn bão trắng trời. khi sanghyeok trở lại với chiếc khăn ấm và cốc trà gừng, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi nơi thái dương em.
"khó chịu sao không gọi anh?" - giọng anh trầm thấp, mang theo tiếng thở dài bất lực.
hyeonjun lờ đờ nhìn anh qua làn nước mắt vì mệt. em định nói gì đó, có lẽ là một lời khước từ để anh đừng quá bận lòng, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay sanghyeok áp lên da thịt lại quá đỗi chân thực. nó khiến mọi sự cố chấp trong em bỗng chốc trở nên vô nghĩa. em lẳng lặng nhắm mắt, mặc cho hơi ấm từ chiếc khăn và mùi thảo mộc cứ thế vỗ về, bao bọc lấy mình.
trong cơn mê man, hyeonjun không còn đủ sức để từ chối anh thêm nữa. em chỉ cảm nhận được rằng, vào khoảnh khắc em kiệt quệ nhất, người vẫn luôn ở ngay sát bên cạnh, kiên trì giữ lấy tay em, vẫn là anh.
lee sanghyeok nhìn hyeonjun nằm đó, gương mặt em nhợt nhạt và hàng lông mày cứ nhíu chặt lại. một nỗi tự trách dâng lên khiến anh thấy nghẹn đắng. anh biết, tất cả là tại sự chủ quan của mình.
anh nhớ lại lúc chiều muộn, khi vừa đến nhà và đang mải mê với những dãy số trên màn hình. lúc đó anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để có thể gác mọi thứ sang một bên mà toàn tâm toàn ý ở cạnh em, nên đã chẳng kịp nhận ra hyeonjun đã lẳng lặng ra phía hiên sau từ lúc nào. em đã đứng dưới màn mưa lạnh buốt và gió biển rít từng hồi chỉ để tự mình gia cố lại mấy chậu cây em quý nhất.
đến khi anh giật mình ngẩng đầu lên, hyeonjun đã từ ngoài hiên trở vào, mái tóc bết dính và bờ vai run rẩy. hyeonjun lướt nhanh qua anh để vào phòng tắm như thể muốn che giấu sự chật vật của mình, còn anh thì chẳng đành lòng vạch trần sự ngang bướng ấy.
đó là lý do vì sao sau bữa tối, anh đã mượn lời mấy bác hàng xóm về chuyện biển động, bão sắp về để làm cái cớ cho chậu nước gừng và ly trà nóng. anh đã hy vọng hơi ấm ấy sẽ kịp thời xua đi cái lạnh đại dương đang bủa vây em. nhưng anh đã lầm. cái tôi của hyeonjun đã âm thầm vắt kiệt sức lực của em từ trước đó. lúc bế em trở về phòng, vì cách một lớp chăn dày nên anh chẳng nhận ra cả người em đã nóng hầm hập từ khi nào.
suốt đêm đó, lee sanghyeok không một giây nào thực sự rời mắt khỏi em. anh tất bật giữa phòng ngủ và gian bếp, bước chân vội vã nhưng cố giữ thật êm. anh thay khăn liên tục, lau đi lớp mồ hôi lạnh rịn ra nơi cổ và thái dương.
mỗi lần nghe hyeonjun khẽ rên rỉ hay nhíu mày trong cơn mơ màng, tim anh lại thắt lại một nhịp. anh nâng niu em đến vụng về khi giúp em thay lớp áo ướt đẫm mồ hôi. đôi bàn tay anh cứ ngập ngừng mãi trên những nếp vải, như thể sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng sẽ khiến em giật mình tỉnh giấc. anh túc trực bên giường, chẳng buồn để ý đến bản thân cũng đang ướt lấm tấm vì hơi mưa. mỗi khi hyeonjun mê sảng thốt lên những lời đứt quãng, sanghyeok lại cúi thấp người, khẽ thì thầm những lời trấn an như một lời khẩn cầu.
đến khi bình minh ló dạng, cơn bão ngoài khơi đã tan hẳn, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ hiên nhà. hyeonjun lờ đờ mở mắt. cảm giác nặng nề nơi đầu óc đã vơi đi đôi chút, nhưng cơ thể vẫn còn rệu rã. em khẽ nhúc nhích, rồi chợt khựng lại khi nhìn sang bên cạnh.
sanghyeok đã ngủ quên từ lúc nào. anh ngồi gục đầu bên mép giường, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm trắng. ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm mai hắt lên dáng vẻ gầy gò của người đàn ông mà đáng lẽ lúc này không nên có mặt ở đây - nhưng cũng là người duy nhất đã thức cùng em qua trận bão trắng trời.
hyeonjun nằm co người lại trong lớp chăn ấm, đôi bàn chân vô thức rút lên gần phía ngực - một bản năng tự vệ yếu ớt khi cơn sốt vẫn còn âm ỉ. em nhìn xuống bàn tay anh đang đặt trên nệm, ngay sát cạnh mình. đầu ngón tay sanghyeok chỉ khẽ chạm vào mép vớ của hyeonjun. đó là một khoảng cách mỏng manh đến mức chỉ cần anh nhích nhẹ tay lên vài phân nữa thôi là đã có thể chạm vào bàn tay đang siết chặt của em, hoặc nắm lấy cổ chân để truyền đi chút hơi ấm.
nhưng anh đã không làm thế. dường như ngay cả trong giấc ngủ chập chờn, sanghyeok vẫn giữ một sự chừng mực đầy đau đớn. anh cứ dừng lại ở đó, nơi mép vải mềm mại, như thể sợ rằng nếu mình tiến thêm dù chỉ một chút, hyeonjun sẽ lại giật mình tỉnh dậy và đẩy anh ra xa.
nhìn sự nâng niu vụng về và khoảng cách lưng chừng của những ngón tay ấy, hyeonjun cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. em lẳng lặng nằm yên, không nỡ rút chân về, cũng chẳng đủ can đảm để tiến thêm một bước. cứ thế, em để mặc cho sự dịu dàng của anh bao phủ lấy không gian yên tĩnh của buổi sớm mai.
☾ ⋆˚࿔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com