os
cảnh báo: gender bender, gender bender, gender bender, cả lsh và mhj đều có giới tính sinh học là nữ, không phải bẻ cong giới tính tuyển thủ
ooc, wlw, teenfic sảng văn, bế oner, không có chữ nào là thật, siêu siêu siêu ooc nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc
CẢNH BÁO THẾ RỒI ĐỪNG BẾ EM ĐI ĐÂU TẾ SỐNG NHE!!!!
___
lee sanghyeok phải mất đến cả năm trời mới thuyết phục được em người yêu chịu từ bỏ công việc văn phòng áp lực để về nhà làm công chúa nhỏ. chẳng phải nàng muốn kiểm soát hay cấm cản gì em đâu, nhưng nhìn cái cảnh em yêu cứ sáng dậy sớm nấu cơm đi làm, tới tối lại đem cả công việc về nhà vì thời gian trên công ty làm không xuể, em gầy hóp cả má lại sau mỗi dự án lớn, sanghyeok thật sự không đành lòng.
sanghyeok không muốn vì vấn đề này mà cãi nhau với em, nhưng nàng đã muốn phát điên khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn ấy lọt thỏm trong bộ váy ngủ lụa đáng yêu, ngồi gục bên bồn cầu trong nhà tắm, khoé miệng em vẫn bóng loáng vệt nước có gì đó hồng hồng như máu. em làm việc stress đến mức xuất huyết dạ dày để rồi nôn ra máu sau một bữa cơm. sanghyeok bế thốc em lên, chỉ kịp lấy chiếc blazer xám vắt ở sô pha lúc mới đi làm về để khoác lên vai em, nàng đưa em đi cấp cứu ngay đêm ấy.
và moon hyeonjun đã bị "tước quyền công dân", em không được lựa chọn trong vấn đề tự quyết sự nghiệp của mình nữa. lee sanghyeok để trợ lý đem đến một lá đơn từ chức soạn sẵn, ép em ký ngay trên giường bệnh, cánh tay gầy guộc cắm kim truyền run rẩy ký tên dưới sự giám sát của giám đốc lee.
"chị đừng mắng em nữa, em biết lỗi rồi mò..."
moon hyeonjun chu đôi môi mọng vẫn còn đang tái nhợt vì cơn đau dạ dày lên để làm nũng với người yêu đang giận đùng đùng bên cạnh. đơn từ chức ký xong liền bị giật lại giao cho nữ trợ lý đem ra ngoài. đôi giày cao gót của trợ lý gõ cộp cộp lên sàn nhà rời đi, trả lại không gian riêng cho 2 người bên trong phòng bệnh viện lạnh lẽo.
"em á, nói hoài không nghe, cứ phải để dùng biện pháp mạnh thôi."
ngón tay dài của lee sanghyeok dí lên trán em day day vài cái như muốn trút nỗi giận hờn.
"chị hong thương em hả? em có mỗi chị thôi mà"
moon hyeonjun dù đang ốm nhưng vẫn gom chút năng lượng ít ỏi còn lại để giở ra tuyệt chiêu cuối cùng, làm nũng - cái chiêu mà chưa bao giờ lee sanghyeok chống cự lại được.
sanghyeok bị ánh mắt cún ướt nước của em yêu nhìn chòng chọc, lại bị chất giọng mềm nhũn của em cào vào tim thì làm sao mà trụ nổi nữa.
"nỡm ạ."
sanghyeok ghé lại giường bệnh ôm em vào lòng, đau xót xoa lấy tấm lưng gầy trơ mỗi xương bướm của em. nàng nâng niu đặt lên trán em một nụ hôn như muốn xoa dịu cơn đau vẫn đang dày vò em dưới bụng.
"ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho chị, bao giờ xuất viện thì bắt đầu khoá huấn luyện đặc biệt."
"huấn luyện gì cơ ạ?"
"hành trình tăng 10kg của em, không có quyền từ chối."
moon hyeonjun cảm thấy cuộc đời sau này không còn nghĩa lý gì nữa.
___
ban đầu khi mới nghỉ việc ở nhà, hyeonjun cũng không quen lắm, em vẫn dậy lúc 7 giờ sáng để rồi lại ngẩn người ra vì không phải đi làm. cuối cùng thì em vẫn dậy giờ đó, nhưng mà là để xuống bếp nấu bữa sáng tình yêu cho sanghyeok mang đi làm. sanghyeok thì không muốn em phải vất vả thế đâu, nhưng ẻm bị thừa năng lượng quá, không cho ẻm làm ẻm lại dỗi, sanghyeok dỗ không nổi. thế là từ hôm ấy, thay vì phải ăn cơm văn phòng dưới nhà ăn cùng nhân viên, giám đốc nhân sự lee sanghyeok cứ đến giờ trưa là vui vẻ xách hộp cơm màu hồng in hình hello kitty đi quay lò vi sóng, rồi lại ngồi nhấm nháp bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng.
moon hyeonjun ở nhà được người yêu nuôi thì vô lo vô nghĩ, thật ra em vẫn có nỗi trăn trở của riêng mình, cơ mà nó sớm đã bị sanghyeok tẩy khỏi não bộ em, nàng đã sang tên cho em vài căn mặt bằng cho thuê ở trung tâm gangnam, tiền thuê nhà mỗi tháng đều đặn chảy về tài khoản khiến hyeonjun cũng bớt suy nghĩ tiêu cực đi nhiều rồi. em sáng nấu cơm xong, đứng ở cửa hôn sanghyeok mười phút mới cho người ta đi làm. rảnh rỗi thì em đến spa làm đẹp, làm nail làm móng làm tóc làm mi. chiều đến không đi cà phê cùng hội tiểu thư trà bánh của em ( =)))))) ) thì cũng là đi tập gym, tập pilates. nửa năm ở nhà hyeonjun đã tăng 6-7kg rồi!
"hyeonjun yêu ơi?"
hôm nay hyeonjun hư lắm, đi chơi với bạn quên đường về làm sanghyeok sấp ngửa đi gọi điện cho đám bạn thân của em. nhưng họ sớm đã tàn tiệc về nhà từ vài tiếng trước. giữa lúc lòng như lửa đốt muốn chạy ra ngoài tìm em thì ngoài cửa nhà vang lên âm thanh mở khoá. moon hyeonjun như con mèo ướt lê lết vào trong nhà thì đụng mặt lee sanghyeok ở cửa. trước vẻ mặt muốn hỏi của người yêu, hyeonjun thả cái bịch chiếc túi xách chanel đắt đỏ của em xuống đất, mặt nghệt ra rồi đột nhiên mếu xệch, oà lên khóc nức nở.
"hức... hyeokie ơi... người ta bắt nạt em, hic... huhuhu"
sanghyeok nửa ôm nửa dắt em vào nhà, bộ đồ công sở bị em ôm đến nhăn nhúm, bôi đầy nước mắt cùng nước mũi lên lem nhem hết cả. gặng mãi chẳng hỏi ra sự tình làm sanghyeok cũng phát sốt cả lên.
mãi tới khi hyeonjun khóc chán rồi, uống một ngụm nước sanghyeok đưa đến bên môi em mới tạm nín hẳn. thế nhưng nàng hỏi thế nào em cũng không nói, em chỉ bảo chú tài xế, con mèo dưới sảnh, cái thang máy, cái khoá cửa nhà và đủ thứ trên đời đã bắt nạt em.
biết truy hỏi em cũng không có kết quả, sanghyeok chỉ bảo em đi tắm rửa rồi đi ăn cơm, sanghyeok sẽ xử lí con mèo béo dưới sảnh vì dám làm em buồn.
nàng cũng đoán phần nào lý do khiến em khóc tức tưởi, chỉ là không ngờ mình thật sự đoán đúng. gia đình lee sanghyeok không phải dạng trâm anh thế phiệt hay có gia tài cần thừa kế gì, chỉ là họ có hơi cổ hủ, họ không vừa lòng với việc lee sanghyeok tuyên bố không kết hôn với đàn ông, chỉ tập trung phát triển sự nghiệp. sanghyeok không biết bà già trọng nam khinh nữ nhà mình đã nói gì với em yêu, sanghyeok chỉ biết hiện tại nàng có sự nghiệp vững chắc ở một tập đoàn xuyên quốc gia, một sự nghiệp dùng nỗ lực của cả tuổi trẻ để đánh đổi lấy, không có lý do gì nàng từ bỏ nó về nhà lấy chồng đẻ con cả. và đương nhiên, sanghyeok cũng sẽ không để người mình yêu phải tủi thân vì người nhà thêm lần nào nữa.
biết được nguyên do rồi thì cũng cần phải xử lý tận gốc hậu quả. lúc sanghyeok vào đến phòng ngủ của hai người, moon hyeonjun đã tắm táp thơm tho, em ngồi cắm mặt vào dàn máy tính mà nàng đã mua cho em, miệng em hoạt động hết công suất call đồng đội ăn baron. có vẻ em mới trừng phạt baron thành công, âm thanh ồn ào liên tục phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy khiến sanghyeok hơi đau đầu.
"bé ơi, hình như chị nghe thấy tiếng gì đó hơi ồn á"
âm thanh phản kháng của sanghyeok bị át hoàn toàn bởi tiếng la hét của em khi bị địch dí. ôi sanghyeok chết mất thôi.
đợi mãi gần 10 phút sau em mới end ván game, hyeonjun tắt máy rồi nhảy cái ầm lên giường. váy ngủ hình con hổ màu vàng của em tốc lên tận eo, hở hết cả nửa thân dưới. sanghyeok bỏ máy đọc sách sang một bên, đánh cái bép vào đôi chân đang thoải mái dang ra như ngôi sao nhỏ của người yêu.
"con gái con đứa, khép cái chân vào đi em."
hyeonjun bị đánh đau thì phụng phịu, em leo lên đùi sanghyeok ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cổ nàng õng ẹo.
"ghéc người ta, muốn bỏ người ta về lấy chồng thì nói, hứ."
con mèo con đỏng đảnh lại khơi dậy dục vọng của sanghyeok mất rồi. sanghyeok lật người đè em xuống giường mềm mại, nàng áp môi xuống hôn em đến mềm nhũn cả ra.
"bông này."
"hưm... chị bảo dì bé ạ?"
sanghyeok yêu chết cái dáng vẻ lơ mơ nũng nịu này của em, thật đấy.
"chị không lấy chồng đâu, chị muốn cưới em á."
moon hyeonjun nghe thế như thanh tỉnh lại từ cơn mơ màng. em im lặng không nói, nhưng trong lòng em đã loạn cào cào cả lên.
"em biết tính chị rồi đấy, chị thì sao cũng được, chỉ chờ em thôi. nếu em muốn được cầu hôn lãng mạn thì chờ chị thêm một thời gian..."
lời chưa kịp hết, hyeonjun đã rướn lên hôn môi sanghyeok.
"không cần đâu, rườm rà lắm, mốt mình bay sang bắc âu đăng kí kết hôn đi ạ."
"nhưng như thế thì thiệt thòi cho em lắm."
"hong, những gì hyeokie cho em đã tuyệt nhất thế giới rồi. em chỉ cần chị thôi, chờ sang năm em khoẻ hơn chút gòi mình đi làm ivf nha hyeokie. ở nhà chờ chị một mình em chán lắmmm"
sanghyeok sốc với dự định của em thật đấy. vốn chỉ tính đến kết hôn với em, giờ em còn muốn sinh con chung cho cả hai người nữa. sanghyeok yêu em sao cho đủ đây.
___
tuy những cặp đồng giới nữ dễ có con chung hơn là đồng giới nam nhưng không có nghĩa là nó dễ dàng. cả hyeonjun và sanghyeok đều phải điều chỉnh lại lối sống sinh hoạt cả nửa năm trời, dắt nhau đi phòng gym đều đặn mới đủ sức khoẻ để lấy trứng tạo phôi.
hai người cùng chọn 1 phôi bé gái đã được thụ tinh để chuyển vào cơ thể hyeonjun. tuy được hyeonjun mang thai nhưng đứa bé sẽ mang gen của sanghyeok.
hyeonjun mang thai thì nghén lên nghén xuống, 10kg thịt mới tăng được đã tụt mất một nửa. nghén cơm nghén cá thì chớ, hyeonjun đây còn nghén "vợ". ở nhà được mẹ chăm cả ngày thì không sao, cứ tới lúc sanghyeok đi làm về dán lấy đòi ôm đòi hôn là hyeonjun lại bụm miệng muốn nôn. hiện tượng này diễn ra suốt một tháng khiến sanghyeok phải ôm gối sang phòng khách ngủ, để em ngủ lại trong phòng ngủ chính với mẹ, sanghyeok bất mãn vô cùng.
nhóc con trong bụng được tròn 3 tháng thì hyeonjun mới hết nghén. em bắt đầu tăng vài cân, cả người cao cao gầy gầy nên chút thịt ấy chỉ khiến em trông đầy đặn hơn chút. có vẻ là bé con thương mẹ nên ngoan ngoãn vô cùng, hiếm khi đạp khiến cả thai kỳ của hyeonjun trôi qua tương đối nhẹ nhàng. cả người em da dẻ hồng hào hẳn ra, chân tay mềm mại như bông, mặc váy bầu đi lạch bạch trong nhà khiến sanghyeok cưng em muốn chết, lúc nào cũng chỉ muốn ôm ấp hôn hít em.
"con vịt bầu" của lee sanghyeok cuối cùng cũng tới ngày vỡ chum. nhóc con trong bụng được hai người mẹ yêu thương suốt 9 tháng 10 ngày, lee sanghyeok luôn ghé vào bụng em thủ thỉ.
"em mèo ngoan nhé, thương mẹ junie thì đủ ngày đủ tháng mới ra ngoài, nhẹ nhàng kẻo đau mẹ nha em."
có vẻ như sợi dây liên kết giữa sanghyeok và em bé đủ mạnh khiến cuộc sinh nở của hyeonjun tương đối thuận lợi. đến tận lúc bế nhóc con đỏ hỏn như con khỉ non trên tay, sanghyeok mới thôi khỏi lâng lâng. nàng có vợ, có con, có tiền tài, có sự nghiệp. như vậy là viên mãn.
mong cho lee sanghyeok và moon hyeonjun của chúng ta, dù là ai, là ở vũ trụ nào cũng luôn được hạnh phúc bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com