chapter 2.0
/•᷅•᷄\੭
Lee Sanghyeok đang tỉ mỉ sắp xếp lại hồ sơ bệnh án thì cánh cửa văn phòng riêng khẽ mở. Đứa em họ to con của anh bước vào, dáng vẻ phong trần của một bác sĩ vừa rời khỏi ca trực, nhưng nhịp bước chân nện xuống sàn lại mang theo một sự hối thúc khác hẳn thường lệ.
"Sanghyeok hyung, có một tin tốt và một tin xấu."
Lee Minhyung đứng tựa lưng vào cạnh bàn gỗ, vẻ mặt lúc này nghiêm túc đến lạ, hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài hay đùa cợt hằng ngày. Lee Sanghyeok chỉ khẽ đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt vẫn điềm nhiên như mặt hồ không gợn sóng. Làm việc ở bệnh viện lâu năm, việc tiếp nhận những tin tức đột ngột từ lâu đã trở thành một phần bản năng của anh. Anh chỉ hơi thắc mắc, điều gì lại có thể khiến một người vốn dĩ luôn tự tin và bản lĩnh như Minhyung lại phải đích thân chạy sang đây báo tin thế này.
Sanghyeok nhướng mày, một cử chỉ lặng lẽ thay cho lời ra hiệu.
"Tin tốt là... em vừa thấy Moon Hyeonjun ở dưới sảnh."
Thế giới trong căn phòng vốn dĩ luôn yên tĩnh bỗng chốc như rơi vào một khoảng không thinh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang nhích từng nhịp khô khốc trên tường. Bàn tay đang lật giở trang hồ sơ của Lee Sanghyeok đột ngột khựng lại giữa không trung, tờ giấy mỏng kẹp giữa những ngón tay khẽ run lên một nhịp rồi lặng thinh.
Đôi mắt sau lớp kính cận vốn luôn duy trì sự điềm tĩnh chuyên nghiệp của một vị trưởng khoa, nay lại thoáng chốc mở to, dao động một cách rõ rệt trước khi kịp thu lại vẻ bình thản thường ngày. Sự im lặng kéo dài giữa hai anh em như một lời tự thú mà Sanghyeok chưa bao giờ thốt ra bằng lời.
Lee Minhyung lặng lẽ quan sát sự xao động hiếm hoi trên gương mặt anh mình. Cậu vốn biết cái tên này có sức nặng thế nào, nhưng khi tận mắt thấy một Lee Sanghyeok luôn làm chủ mọi tình huống nay lại đứng sững lại, để mặc trang hồ sơ lật dở giữa chừng, lòng cậu vẫn không khỏi dâng lên một chút xót xa.
Suốt ngần ấy năm, anh vẫn luôn là vị Trưởng khoa chưa từng biến sắc trước bất kỳ ca cấp cứu ngàn cân treo sợi tóc nào. Vậy mà lúc này, chỉ một cái tên vừa được xướng lên đã đủ khiến sự điềm tĩnh thường trực của anh bị đình trệ. Ánh mắt anh dán chặt vào khoảng không vô định, như thể mọi rào chắn anh dày công xây dựng bấy lâu đều vừa bị một cơn sóng ngầm âm thầm xô lệch.
Anh nhanh chóng cụp mắt xuống đống hồ sơ để che đi những xáo trộn trong lòng, nhưng nhịp thở có chút dồn dập đã phản bội anh. Giọng nói vẫn trầm thấp nhưng có chút khàn đi:
"Vậy còn tin xấu?"
Minhyung khẽ thở dài, giọng cậu trầm xuống, mang theo sự thấu hiểu của một người em đã chứng kiến anh mình giữ kín tâm tư suốt ngần ấy năm:
"Tin xấu là... em thấy cậu ấy đang ngồi trên băng ca, cổ chân có vẻ không ổn chút nào."
Sanghyeok không đáp lại ngay. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, ánh mắt dường như bị đóng băng trên những dòng chữ vô nghĩa của tập hồ sơ bệnh án. Phải mất vài giây, sự tĩnh lặng trong văn phòng mới bị phá vỡ bởi tiếng ngòi bút siết mạnh trên mặt giấy, các đầu ngón tay anh trắng bệch đến run rẩy.
Anh không đứng dậy ngay lập tức. Một bác sĩ trưởng khoa như anh hiểu rõ, trong những tình huống thế này, thứ phản bội con người nhanh nhất chính là sự vội vàng. Anh hít một hơi thật sâu, ép lồng ngực mình phải giãn ra theo từng nhịp thở đều đặn, cố tìm lại cái uy nghiêm vốn có đã bị cái tên kia đánh cắp.
"Cơ chế chấn thương thế nào? Có hình ảnh X-quang chưa?"
Giọng Sanghyeok trầm thấp, nghe qua vẫn chuyên nghiệp, nhưng Minhyung đủ tinh tế để nhận ra sự dồn dập ẩn sau những câu hỏi mang tính thủ tục ấy. Sanghyeok đang cố dùng những thuật ngữ y khoa khô khốc để làm lá chắn cho sự xao động đang cuộn trào trong lòng.
Minhyung khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ bất lực:
"Chưa có gì cả, hyung. Cậu ấy vừa được đẩy vào, cổ chân đã sưng vù và tím tái. Những người đi cùng nói cậu ấy ngã ở công trường, nhưng vẫn cố nhịn đau để chụp nốt hai tiếng đồng hồ..."
Câu trả lời của Minhyung như một gáo nước lạnh dội vào sự bình tĩnh mong manh của Sanghyeok. Không có phim chụp, không có thông số, chỉ có một thực tại mù mịt về một đôi chân đã bị tàn phá bởi sự lì lợm đến mức tàn nhẫn với chính mình.
Minhyung dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động sau lớp kính của anh mình, rồi trầm giọng bổ sung:
"Ca này vốn dĩ điều dưỡng đã giao cho em, nhưng em nghĩ... anh sẽ muốn tự mình cầm bệnh án này hơn."
Lời đề nghị của Minhyung rơi vào không trung, nhẹ bẫng nhưng lại mang sức nặng của một sự ủy thác thầm lặng. Tờ phiếu tiếp nhận nằm đó, mỏng manh nhưng lại tách biệt Moon Hyeonjun ra khỏi hàng dài những bệnh nhân khác mà Sanghyeok vẫn thăm khám hằng ngày. Việc cầm lấy nó, với anh, không còn là một thủ tục chuyên môn đơn thuần.
Đó là lần đầu tiên sau sáu năm, anh không còn đứng bên lề những tin tức vụn vặt, mà trực tiếp đối diện với nỗi đau của em.
Sanghyeok đứng dậy, tỉ mỉ cài lại cúc áo blouse trắng - một hành động máy móc để giữ cho đôi bàn tay khỏi run rẩy. Trong đầu anh lúc này, mọi kiến thức y khoa bỗng chốc hiện ra như một bảng danh sách lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Anh hiểu rõ cái giới mà Hyeonjun đang đứng vốn khắc nghiệt đến nhường nào. Với một người mẫu, đôi chân là cần câu cơm, là tất cả tự trọng mà đứa trẻ không ai chống lưng ấy dùng để trụ lại giữa những ánh đèn flash. Một chấn thương không được xử lý kịp thời lúc này có thể là dấu chấm hết cho tất cả. Và khi đó, dù anh có là một Trưởng khoa tài giỏi đến đâu, cũng chẳng thể nào đền bù nổi cho một trái tim kiêu hãnh đã vỡ vụn.
"Được rồi, để anh xuống đó."
Sanghyeok không chạy. Anh bước những bước dài dọc hành lang, nhưng mỗi nhịp chân nện xuống sàn đá hoa cương đều nặng trĩu. Anh bắt đầu nhẩm tính về những khả năng tệ nhất có thể xảy ra sau hai tiếng đồng hồ chịu đựng điên rồ của em. Một bác sĩ như anh sợ nhất không phải là máu, mà là sự tàn nhẫn của thời gian vàng đã bị chính sự cứng đầu của em bỏ lỡ.
Sanghyeok dừng lại trước cánh cửa khu cấp cứu. Anh đứng đó vài giây, hít một hơi thật sâu để ép nhịp tim đang đập loạn trở về trạng thái tĩnh lặng thường nhật, rồi mới chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Lớp kính cận phản chiếu ánh đèn neon trắng loá, che đi mọi dao động phía sau đôi mắt. Lúc này, anh cần sự tỉnh táo lạnh lùng của một Trưởng khoa hơn bất cứ thứ gì khác. Bởi anh hiểu rõ, thứ Hyeonjun cần lúc này là một phác đồ điều trị chính xác, chứ không phải sự xót xa vô ích của một người quen cũ.
Từ xa, anh nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên băng ca số 4. Sanghyeok không tiến lại ngay, anh đứng đó quan sát cách em bám chặt lấy cạnh giường bệnh, đốt ngón tay trắng bệch vì đau nhưng đôi môi vẫn mím chặt, tuyệt nhiên không một tiếng rên rỉ. Sự ngoan cố này, anh đã không còn lạ lẫm, nhưng chứng kiến nó tự tàn phá em lại là một loại xót xa hoàn toàn khác.
Anh chậm rãi tiến lại gần. Không một lời chào hỏi xã giao, đôi bàn tay gầy mảnh của Sanghyeok khẽ chạm vào vùng cổ chân đang sưng tấy, tím tái của em. Sự tiếp xúc lạnh lẽo từ đôi găng tay y tế khiến Hyeonjun khẽ rùng mình. Giọng anh cất lên, trầm thấp và nghiêm nghị đến đáng sợ:
"Đau đến mức này mà vẫn ráng chụp thêm hai tiếng đồng hồ? Em vẫn lì lợm y như vậy nhỉ, Hyeonjun?"
Câu hỏi của anh vang lên giữa tiếng máy đo nhịp tim tạch tạch đều đặn, vừa như một lời trách móc, vừa như sự thừa nhận cay đắng rằng sáu năm qua chẳng thể bào mòn nổi bản tính bướng bỉnh của đứa trẻ này. Sanghyeok không ngước nhìn, nhưng anh cảm nhận rõ ánh mắt của Hyeonjun đang dán chặt vào bảng tên trên ngực trái mình, như thể em đang cố bám víu vào thực tại rằng người đang chạm vào mình lúc này chính là anh.
Đôi bàn tay gầy mảnh của anh lướt qua vùng cổ chân sưng tấy, chậm rãi ấn nhẹ vào vị trí xương sên để xác định mức độ di lệch. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Hyeonjun vẫn không ngăn nổi một cái rùng mình dữ dội, toàn thân em căng cứng như một dây đàn sắp đứt dưới áp lực từ những ngón tay anh. Sanghyeok dừng lại một nhịp, đợi cho cơn chấn động trong cơ thể em dịu xuống mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh đèn neon trắng loá phản chiếu trên mặt kính, tạo thành một lớp màn ngăn cách, che đi sự xót xa đang âm thầm cuộn trào nơi đáy mắt.
"Muốn chứng minh mình yêu nghề đến mức không cần mạng nữa à?"
Sanghyeok khẽ nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt đầy tự giễu. Anh không đợi một lời bào chữa nào từ phía em, chỉ dứt khoát đứng thẳng dậy. Nhưng ngay khi vừa định xoay người, ánh mắt anh đột ngột khựng lại nơi ly nhựa trên tay Hyeonjun.
Lớp đá bên trong đã tan gần hết, để lại thứ nước nhạt thếch đang sóng sánh theo nhịp run rẩy của những đầu ngón tay em.
Đôi lông mày dưới lớp kính cận của Sanghyeok tức khắc nhíu chặt lại. Anh bước tới, dứt khoát tước lấy ly nhựa từ tay Hyeonjun. Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ mỉa mai ban nãy mà chỉ còn lại sự áp lực nặng nề của một vị bác sĩ đang đối mặt với một tình huống ngoài tầm kiểm soát:
"Em uống từ lúc nào? Đã uống bao nhiêu rồi?"
Hyeonjun hơi khựng lại trước sự truy vấn gắt gao: "Vừa... vừa nãy thôi. Em thấy khát quá nên..."
"Lần sau, trước khi đưa bất cứ thứ gì vào miệng ở phòng cấp cứu, hãy hỏi bác sĩ của em."
Sanghyeok cắt ngang, đặt mạnh ly cà phê xuống bàn kim loại bên cạnh. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên, dứt khoát như một mệnh lệnh buộc em phải dừng ngay sự chịu đựng mù quáng này lại. Anh quay sang phía y tá trực, ánh mắt sắc lẹm nhưng ẩn chứa một sự hối thúc không thể trì hoãn:
"Báo bên gây mê chuẩn bị phương án dự phòng vì bệnh nhân vừa nạp chất lỏng. Cho chụp CT và X-quang khẩn cấp, tôi cần kết quả trên bàn làm việc trong 10 phút. Liên hệ phòng mổ số 2 báo họ chuẩn bị kíp trực ngay. Ca này tôi trực tiếp đứng chính."
Nữ y tá hơi ngẩn ra vì biết ca trực của anh đã hết, nhưng nhìn thấy đôi bàn tay đang siết chặt tập hồ sơ đến trắng bệch của vị Trưởng khoa, cô hiểu rằng đây không phải là lúc để thắc mắc. Cô chỉ lẳng lặng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi chuẩn bị xe đẩy.
Trong không gian chỉ còn lại hai người, sự im lặng trở nên đặc quánh. Sanghyeok lúc này mới thực sự nhìn thẳng vào em, đôi mắt sau lớp kính vốn luôn nhìn thấu mọi vết thương bằng sự tỉnh táo, nay lại để lộ những xao động mà nhịp thở dồn dập chẳng thể nào che giấu nổi.
"Nằm xuống đi. Từ giờ đến lúc vào phòng mổ, em không được phép rời khỏi cái băng ca này nửa bước."
Giọng anh không còn vẻ gắt gỏng, mà mang theo sự bao bọc có phần độc đoán của nhiều năm về trước. Hyeonjun ngoan ngoãn nằm xuống, cảm nhận mùi thuốc sát trùng lẫn lộn với mùi gỗ nhạt trên áo blouse của anh - thứ mùi duy nhất khiến cậu thấy mình cuối cùng cũng có thể buông bỏ sự gồng mình suốt mấy tiếng qua.
Cậu khẽ nhắm mắt, nghe tiếng Sanghyeok lật giở trang hồ sơ sột soạt ngay bên cạnh. Giữa những âm thanh khô khốc của giấy tờ và mùi thuốc sát trùng quẩn quanh, Sanghyeok đột ngột dừng việc lật hồ sơ trong giây lát. Anh không nhìn em, nhưng bàn tay đang cầm bút khẽ nới lỏng ra, gân xanh trên mu bàn tay cũng dần dịu xuống.
Anh chậm rãi nói, giọng nghe như một tiếng thở dài đã nén lại từ sáu năm trước, rất khẽ, như thể chỉ dành riêng cho hai người:
"Ngủ một lát đi. Khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi."
.✦ ݁˖
pov của anh trưởng khoa za trưởng nhưng lo được cho em (˶˃𐃷˂˶)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com