Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♬ ₊˚⋆☾⋆⁺₊✧

Tiếng dao đều đều khẽ vang trên mặt thớt. Hyeonjun chăm chú nhìn Sanghyeok, đôi mày hắn hơi chau lại, tập trung vào từng lát hành tây được cắt nhỏ xíu. Trong khi đó, Hyeonjun ung dung ngồi trên mép bàn ăn gỗ gụ, hai chân đung đưa lơ đãng, đế giày da lười mềm mại lướt qua bề mặt gỗ láng bóng. 

 "Hyeok ơi, em có cảm giác hình như anh đang thái hành hơi quá nhỏ thì phải, đúng hong?" Em lên tiếng, cố tình kéo dài giọng. 

Sanghyeok không ngước lên, vẫn đều tay với con dao sắc bén dưới ánh đèn bếp vàng dịu. "Không đâu, Hyeonie. Hành này là để làm sốt. Phải cắt nhuyễn thì hương vị mới thật sự hòa quyện được."

Hyeonjun bật cười, một tràng cười ấm áp mang chút chiều chuộng trong đó. "Nghiêm túc với chuyện nấu nướng ghê á. Dễ thương quá chừng." Em với tay, nghịch một lọn tóc đen sẫm rũ xuống trán Sanghyeok, cuốn quanh ngón tay. "Anh biết không, nếu là người khác, họ chắc đã thấy tự ái khi thấy em chỉ ngồi đây, làm cảnh cho đẹp, còn anh thì cặm cụi trong bếp."

Lúc này, Sanghyeok khẽ liếc nhìn Hyeonjun, ánh mắt thấp thoáng chút ý cười. "Nhưng em đúng là rất đẹp, Hyeonie à. Và anh thích nấu cho em. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, không phải sao? Năm mươi–năm mươi. Em phụ trách phần thẩm mỹ và không khí, còn anh lo chuyện nấu nướng." 

Hyeonjun buông lọn tóc ra, "Đúng kiểu suy nghĩ theo mặt chữ nghĩa. Mà cũng ngoan ghê ta. Thật lòng đôi lúc em nghĩ anh có chút thích cảm giác bị người ta áp đảo đó."

Sanghyeok quay lại với đống hành, vành tai hơi ửng đỏ. "Anh chỉ thích làm Hyeonie của anh vui thôi."

"Hmm," em khe khẽ ngân lên, "Và anh làm chuyện đó rất giỏi. Cực kỳ giỏi luôn." Em chăm chú quan sát Sanghyeok đang bận rộn trong bếp, từng động tác chuẩn xác hòa thành một bản giao hưởng trật tự, che giấu sự hỗn độn có kiểm soát của công việc nấu nướng. Mùi thơm của tỏi và thảo mộc dần lan tỏa trong không khí, như một lời hứa cho bữa ăn ngon sắp tới.

Hyeonjun nhìn hắn khuấy nồi sốt đang sôi lăn tăn trên bếp, ánh mắt dịu lại. Em biết, thật ra chẳng phải là năm mươi–năm mươi. Hyeonjun không chỉ mang một vẻ ngoài cuốn hút, mà còn là một sự an toàn dễ chịu. Và đổi lại, Sanghyeok cho em nhiều thứ còn quý giá hơn nhiều: một sự tận tâm chân thành, không dao động và một cuộc sống đủ đầy vô lo vô nghĩ. 

"Hyeokie," Hyeonjun khẽ gọi, khác hẳn với âm điệu tinh nghịch thường ngày.

Sanghyeok tắt bếp, quay lại nhìn em, vừa lau tay vào chiếc tạp dề. "Sao vậy Hyeonie?"

"Lại đây với em một chút đi."

Sanghyeok do dự trong thoáng chốc, rồi bước qua gian bếp, ánh mắt lộ rõ sự thắc mắc. Hyeonjun đưa tay nắm lấy tay hắn, kéo lại gần rồi vùi mặt vào lồng ngực hắn, dụi nhẹ như một thói quen thân mật, cả người gần như dính chặt lấy hắn.

"Cảm ơn anh," em thì thầm nhỏ nhẹ. "Vì tất cả mọi thứ."

Khóe môi Sanghyeok cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Không có gì đâu, Hyeonie à." Hắn hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán em. "Giờ thì để anh nấu xong bữa tối đã nhé."

Rồi Sanghyeok quay lại bên bếp, còn Hyeonjun dịu dàng dõi theo hắn. Một cảm giác an yên lan tỏa trong lòng em, âm ỉ nhưng đầy mãn nguyện.



[incorrect quotes]

🐶: hôm qua đi nhậu vui không mày?

🐯: ừm

🐶: tao say quá chả nhớ cái mẹ gì hết :)) nhưng mà nghe nói có hai đứa hôn nhau à :))?

🐶: thấy đồn ầm cả công ty rồi

🐶: phải tao chắc tao nghỉ việc luôn quá.

🐯: hai đứa hôn nhau đấy là mày và tao đó, đừng nói nữa có được không mày :)))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com