Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆。♪ ₊˚♬゚.

ở đây tôi bên họ nhà trai =)))


"Thôi, có gì mày cứ nói đại đi em. Có hai phút thôi mà, hai mươi đô thì vẫn là hai mươi đô thôi," Sanghyeok thì thầm gắt gỏng, cúi người thì thầm qua những đầy những lá bài tarot lộn xộn trên bàn. Mồ hôi lấm tấm trên trán dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng phía sau tiệm huyền thuật Evangeline.

Tôi nhăn mặt, đẩy lại cặp kính gọng to quá khổ. "Anh Sanghyeok, em nói rồi, chuyện này không ổn chút nào. Em là tarot reader, chứ không phải diễn viên đâu anh zai!" Tôi huơ tay về phía xấp bài cũ kỹ, trên đó là những hình ảnh mặt trăng, ngôi sao và mấy thanh kiếm trông đầy điềm gở.

"Hyeonie gần như năn nỉ luôn ấy chứ," Sanghyeok phản bác, hất cằm về phía tấm rèm ngăn cách chúng tôi với khu vực ngoài tiệm. "Với lại, cũng đâu phải nói dối hẳn, đúng không? Cả anh với mày đều thấy rõ ràng là Hyeonjun thích tao còn gì."

Tôi thở dài. "Vấn đề không phải ở đó anh trai yêu quý của tôi ạ. Anh Hyeonjun tin em. Anh ấy thực sự đặt niềm tin vào những thứ này." Hyeonjun là khách quen của tiệm tôi, một anh chàng tốt bụng nhưng hơi vụng về, tuần nào cũng ghé tiệm vào mỗi tối thứ Ba để xem bài trà và than thở chuyện tình cảm.

"Rồi rồi, được rồi," thằng anh tôi cuối cùng đành phải nhượng bộ, rút thêm tờ mười đô ra. "Ba mươi nhé. Với lại anh sẽ mua cho mày viên pha lê mà mày thích. Viên thạch anh đỏ ấy."

Sự kiên định của tôi bắt đầu lung lay. Viên thạch anh đỏ đó quả thực rất đẹp, và tiền nhà của tôi thì cũng sắp đến hạn rồi. "Thôi được rồi," tôi lẩm bẩm và nhận lấy tiền. "Nhưng nếu mọi chuyện rối tung lên, em sẽ đổ hết tội lên anh đó."


Vài phút sau, Hyeonjun ngồi đối diện tôi, đôi mắt sáng lên đầy mong đợi.

"Như nào vậy, Tewin," anh ấy hỏi, "liệu tôi có thể tìm được một ai đó không? Hay cả cuộc đời tôi sẽ chỉ quẩn quanh với mấy video chó mèo và ăn đồ hâm nóng trong lò vi sóng một mình?"

Tôi khẽ hít một hơi sâu, một cảm giác tội lỗi tự nhiên nhói lên trong lòng. Tôi điềm tĩnh xáo bài, rồi rút ra ba lá: The Fool, The Lovers (ngược) và The Sun.

"Thú vị đấy," tôi cố tình kéo dài giọng. "Các lá bài cho thấy một giai đoạn...hmmm...khó đoán. Nhưng đồng thời cũng là một sự thay đổi lớn.  Anh sẽ sớm gặp được một người đặc biệt thôi. Một người vốn dĩ đã tồn tại trong cuộc đời anh, nhưng ở một cương vị hoàn toàn mới." Tôi liếc nhìn về phía tấm rèm với chút lo lắng.

Đôi mắt Hyeonjun tròn xoe, đầy phấn khích. "Thật sao? Là ai vậy?"  

Tôi có chút ngập ngừng. "Các lá bài... không tiết lộ danh tính rõ ràng. Nhưng tôi cảm nhận được một mối liên kết mạnh mẽ. Đó là người luôn ở bên cạnh anh, ủng hộ anh hết mình. Một người... trân trọng cái nét... dễ thương hơi kỳ quặc của anh." Tôi tự thầm trách mình. Quả này thấy hơi rắc rối rồi. 

Hyeonjun bắt đầu đảo mắt quanh phòng, và rồi dừng lại ở Sanghyeok — lúc này đang dựa hẳn vào kệ sách, thậm chí còn công khai nháy mắt với anh ấy. Một nụ cười chầm chậm hiện lên trên gương mặt của Hyeonjun. 

"Anh Sanghyeok?" anh ấy khẽ thì thầm. "Cô nghĩ... có thể là anh ấy sao?"

Tôi nuốt khan, lẩm bẩm. "Xem bài như này... thì chỉ mang tính tham khảo thôi ạ". 

Hyeonjun đứng bật dậy, gần như run lên vì phấn khích. "Tôi... tôi phải nói chuyện với anh ấy!"

Anh ấy lao về phía Sanghyeok, để lại tôi ngồi đó nhìn chằm chằm vào mấy lá bài trước mặt. Tôi vừa thuận tay làm cầu nối se duyên cho thằng anh (già) của mình bằng mấy câu xà lơ về mấy lá bài tôi rút ra — chỉ vì ba mươi đô và một viên đá xinh đẹp. 

Khi hai người kia bắt đầu trò chuyện, tôi nhận ra một điều kỳ lạ, là anh Sanghyeok trông... thật sự bối rối. Không còn là diễn nữa, thằng cha đó đang đỏ mặt à?

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi nghĩ khi thu dọn bộ bài, các lá bài không sai hoàn toàn. Dù thế nào đi nữa, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Nhưng có một điều chắc chắn là sau vụ này, tôi nhất định phải đi tẩy uế lại bộ bài của mình.


qua tui rảnh rỗi chút xíu đọc được vài cái incorrect quotes khá hài nên định sẽ thêm vào ở cuối mỗi chap =)))) 

🐿️: phòng tối quá đi, anh sanghyeok ơi, bật hộ em đèn lên được không?

🐧: không cần đâu, vì em là ánh sáng duy nhất anh cần rồi.

🐿️: ỏooo 🥹

🐯🐶🐨: cái địt mẹ, làm ơn mở hộ cái đèn lên đi hai anh ơi, bọn em đéo nhìn thấy gì cả.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com