🐿❤️🐈⬛
Chiếc điện thoại trên bàn của Choi Hyeonjoon rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi video từ mẹ em.
Hyeonjoon vừa bấm nút nghe, gương mặt hào hứng của mẹ đã hiện lên, bên cạnh còn có cả bố em đang đeo kính lão, cười hiền từ.
"Hyeonjoonie à! Mẹ vừa nói chuyện với ba Sanghyeokie rồi nha. Bác và bà nội quý con lắm đó! Đứa nhỏ Sanghyeok vừa giỏi vừa tốt tính, mẹ chấm mười điểm. Hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi, cưới đi thôi con, chần chờ chi nữa!"
Hyeonjoon suýt thì sặc ngụm nước vừa uống, hai má đỏ bừng lên vì ngượng.
Em lén liếc nhìn người đàn ông đang ngồi đọc sách trên sofa đối diện.
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng động, anh hạ cuốn sách xuống.
Đôi mắt sau lớp kính cong lên thành một đường bán nguyệt dịu dàng.
Anh đi tới, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, ghé sát vào camera điện thoại rồi lễ phép cúi đầu:
"Con chào hai bác ạ. Bố con cũng vừa bảo con mau dắt Hyeonie về một nhà, yêu lâu thế này thương nhau lắm rồi."
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây, rồi ngay sau đó là tiếng cười khúc khích đầy mãn nguyện của mẹ em vang lên qua loa ngoài, kèm theo tiếng bố em gật gù tán thưởng: "Đấy! Sanghyeokie nói chí phải! Hai đứa cứ liệu liệu mà sắp xếp thời gian dắt nhau về nhé!"
Hyeonjoon ngồi bên cạnh nghe mà tai nóng bừng lên như muốn bốc hỏa.
Em không ngờ anh người yêu nhà mình ngày thường điềm đạm, chín chắn, thế mà vừa mở miệng đã chốt hạ một câu mang tính sát thương cao như vậy ngay trước mặt người lớn.
Sợ anh lại bồi thêm câu nào khiến mình không kịp trở tay, Hyeonjoon luống cuống đưa tay cướp lấy điện thoại, vừa lắp bắp - "Vâng... vâng bọn con biết rồi, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nha" - vừa vội vàng bấm nút tắt cuộc gọi nhanh như một cơn gió.
Sau khi cúp máy trong sự gán ghép cuồng nhiệt của phụ huynh, Hyeonjoon ôm mặt, bĩu môi hờn dỗi: "
Anh... anh hùa theo bố mẹ làm gì chứ? Em đã chuẩn bị tâm lý đâu..."
Sanghyeok bật cười, vòng tay ôm trọn bé con vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em.
Đối với anh, Hyeonjoon giống như đóa hoa quỳnh thơm ngát bên đời.
Từ khi có em, cuộc sống vốn chỉ có bốn bức tường phòng tập và những áp lực nghẹt thở của một huyền thoại chẳng còn chơi vơi nữa.
Thế nhưng, niềm vui ngọt ngào của buổi tối hôm đó không kéo dài được bao lâu.
Sanghyeok biết Hyeonjoon vẫn luôn có những bất an giấu kín.
Trước khi về bên cạnh anh, em đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, chịu đựng vô số lời cay đắng từ dư luận.
Đã nhiều lần em tự dằn vặt sau những trận thua, luôn cho rằng mọi chuyện đều là lỗi của mình.
Và khi về với T1, nhất là khi đã trở thành người yêu của anh, áp lực ấy càng đè nặng lên vai em.
Mấy ngày sau đó, T1 bước vào một chuỗi trận căng thẳng của mùa giải.
Áp lực vô hình từ giải đấu lại một lần nữa đè nặng lên vai năm con người.
Sau một ván đấu không như ý, trên mạng xã hội lại tràn ngập những lời chỉ trích nhắm vào vị trí của em.
Dù Sanghyeok và các đồng đội đã liên tục an ủi, nhưng những lời cay đắng ấy vẫn như những cái gai nhọn, găm thẳng vào sự tự tin của Hyeonjoon.
Lời thúc giục "cưới đi thôi" của ba mẹ bỗng nhiên trở thành một tảng đá đè nặng trong lòng em.
Em nhìn người đàn ông của mình - một tượng đài hoàn mỹ lấp lánh hào quang, rồi lại nhìn vào gương thấy một đứa trẻ còn nhiều thiếu sót.
Sự chênh lệch ấy khiến em nghẹt thở.
Nhất là vào đêm nay, trời Seoul đổ mưa ngâu rả rích, Hyeonjoon lại ngồi bó gối ngoài ban công, ánh mắt thẫn thờ nhìn những giọt nước trượt dài trên tấm kính.
Sanghyeok bước ra, khoác lên vai em một chiếc chăn mỏng rồi ngồi xuống bên cạnh.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt vì gió của em.
"Hyeokie ơi..." Hyeonjoon tựa đầu lên vai anh, giọng nhỏ như tiếng mưa. - "Nhiều lúc em cứ nghĩ, một người hay mắc lỗi như em, sao lại có thể may mắn gặp được anh nhỉ? Anh giống như ánh mặt trời, còn em thì lúc nào cũng mang theo một khoảng bóng tối. Liệu... một người như em có thực sự xứng đáng đứng cạnh anh trong lễ đường không."
"Ngốc ạ," - Sanghyeok siết chặt tay em, đặt một nụ hôn nhẹ lên má em. "Em chẳng phải nắng hay tinh tú trên trời cao xa xôi nào cả. Nhưng từ khi em đến, bên anh chẳng còn bóng tối nữa. Đừng nghĩ về quá khứ, cũng đừng nhìn vào những lời phán xét ngoài kia nữa, được không? Anh cần một Choi Hyeonjoon bằng xương bằng thịt ở bên anh, chứ không cần một người hoàn hảo"
Hyeonjoon nhìn nghiêng góc mặt nghiêng nghiêng đầy kiên định của anh.
Giữa triệu người lướt qua ngoài kia, họ đã vô tình tìm thấy nhau.
Và ngay khoảnh khắc này, em biết mình không còn muốn trốn chạy nữa.
Kệ đời này đổi thay, em muốn cùng anh đi đến tận những ngày cuối cùng.
Em chợt nhớ về một buổi tối cách đây không lâu, ngay sau một trận thắng cực kỳ đẹp mắt của T1.
Khi ấy, tất cả thành viên đều được giữ lại để phỏng vấn.
Ống kính máy quay và ánh đèn sân khấu đồng loạt hướng về phía người đội trưởng huyền thoại.
Phóng viên đã hỏi anh một câu quen thuộc: "Nếu được chọn một người muốn cảm ơn nhất hôm nay, anh sẽ chọn ai?"
Sanghyeok xoay người, ánh mắt anh vượt qua đám đông ồn ào, chuẩn xác dừng lại trên dáng người đang đứng xa xa của em.
"Rando," - anh đáp gọn gàng.
Bên dưới khán đài vang lên những tiếng cười và tiếng hò reo thích thú.
Phóng viên tò mò hỏi tiếp: "Vì sao lại là Doran ạ?"
Sanghyeok không giải thích dài dòng, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà người ta hiếm khi thấy trên sàn đấu: "Vì mỗi ngày em ấy đều cố gắng vì chúng tôi nhiều hơn những gì mọi người nhìn thấy."
Đó không phải là một câu tỏ tình, càng không phải là công khai tình cảm trước truyền thông.
Nhưng đối với Hyeonjoon, đó là một lời khẳng định chắc chắn hơn bất cứ điều gì: Dù thế giới có quay lưng, anh vẫn luôn nhìn thấy em.
Tối hôm đó, khi hai người ở phòng riêng, em đã từng lo lắng mà hỏi anh: "Anh nói thế trên phỏng vấn... anh không sợ người ta nói em dựa dẫm vào anh sao?"
Sanghyeok khi ấy đã nhìn thẳng vào mắt em, cái nhìn nghiêm túc nhưng bao dung đến lạ kỳ: "Anh không sợ người ta nói em dựa vào anh. Anh chỉ sợ em không nhìn thấy chính mình, không thấy được em đã xuất sắc và xứng đáng đến nhường nào thôi."
Ký ức ngọt ngào ấy ùa về giữa tiếng mưa rơi rả rích, như một ngọn lửa sưởi ấm hoàn toàn cõi lòng từng chằng chịt vết thương của em.
Hyeonjoon xoay người lại, chủ động vòng hai tay qua cổ Sanghyeok, chôn nửa khuôn mặt vào hõm vai rộng lớn của anh để giấu đi những giọt nước mắt vừa chực trào.
Sanghyeok thở dài một tiếng thật khẽ, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về dọc sống lưng em, bao bọc lấy toàn bộ sự yếu mềm mà em chưa từng dám để lộ trước mặt bất kỳ ai.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rào ngoài ô cửa sổ, anh nghe thấy giọng nói mềm mại của bé con truyền đến từ lồng ngực mình, mang theo cả sự nghẹn ngào lẫn chút dũng khí cuối cùng:
"Vậy... anh dắt em đi đi. Không cần chờ đến khi em hoàn hảo đâu... Mình kết hôn đi, Hyeokie ơi."
Cơ thể Sanghyeok đơ mất vài giây, rồi ngay sau đó, một nụ cười ngập tràn hạnh phúc nở rộ trên môi anh.
Anh không nói một lời nào, chỉ dứt khoát cúi xuống, dịu dàng ngậm lấy bờ môi đang mím chặt của em.
Nụ hôn sâu mang theo hơi ấm nóng bỏng giữa đêm mưa lạnh giá, như một lời đóng mộc khẳng định chắc chắn cho bản hợp đồng trọn đời của hai người.
Chẳng còn sự rụt rè của một Choi Hyeonjoon hay lo lắng, cũng chẳng còn khoảng cách xa xôi của một Lee Sanghyeok huyền thoại, nơi ban công lộng gió đêm nay, họ chỉ là hai kẻ si tình tình nguyện khóa chặt lấy nhau bằng một nụ hôn dài đến mức tưởng chừng như muốn tước đi cả hơi thở của đối phương.
Vài tháng sau, một lễ cưới nhỏ, riêng tư được tổ chức đúng vào một ngày mưa ngâu tháng Bảy.
Không có báo chí, không có ống kính truyền thông, chỉ có gia đình, bạn bè và những người đồng đội thân thiết nhất.
Không gian ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, tiếng mưa rơi lướt phất ngoài hiên như bản nhạc nền tĩnh lặng.
Hyeonjoon đứng đối diện Sanghyeok, bộ vest cưới khiến em trông trưởng thành hơn, nhưng những ngón tay vẫn run run theo thói quen khi lo lắng.
Sanghyeok tiến lên một bước, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay ấy, mỉm cười khích lệ.
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu.
Nhìn vào đôi mắt ấm áp, đong đầy dịu dàng của người đối diện, tất cả những bất an, tự ti trong em hoàn toàn tan biến.
Sau tất cả những lần "sai" mà em từng dằn vặt, sau bao lần lạc lối trong chính áp lực của bản thân, hôm nay, Hyeonjoon lần đầu tiên cảm thấy mình "đúng" một cách tuyệt đối.
Em siết chặt tay Sanghyeok, giọng em nhỏ nhưng kiên định, như đang hát lại những dòng suy nghĩ đã giấu kín bấy lâu:
"Bầu trời kia vốn rộng lớn, xa xôi và đầy những cơn bão mà em chẳng thể nào với tới... nhưng hôm nay, em lại có thể ôm trọn tất cả vào lòng. Đó là nhờ có anh, Sanghyeokie ạ."
Em ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn sâu vào mắt anh:
"Liệu anh có cảm thấy giống như em không? Rằng cả thế giới này dường như đã thu nhỏ lại chỉ ngay trong cái nắm tay của chúng ta?"
Sanghyeok không lập tức đáp lời, anh tiến một bước, vươn tay vén nhẹ lọn tóc vương trên trán em.
Anh nhìn em bằng ánh mắt của kẻ đã đi qua đại dương, vượt qua triệu người lướt qua, để cuối cùng dừng chân tại bến đỗ duy nhất.
"Đại dương ngoài kia có sâu đến đâu cũng chẳng thể đong đếm được tình yêu anh dành cho em, Hyeonie à," - Sanghyeok thì thầm, giọng anh trầm ấm, xóa tan đi chút lo âu cuối cùng trong lòng em. - "Mưa ngâu hay bão tố cũng chẳng còn đáng sợ nữa, vì ngày bên em, thời gian trôi nhanh đến mức anh chỉ mong mình có thể ngừng lại để tận hưởng từng phút giây của cuộc đời bên cạnh em."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong vòng tay nhau, họ đã tìm thấy mùa xuân của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com