C6.
Quả nhiên không điên thì không phải là Lee Sanghyeok, bảo người ta sấy tóc cho thì cứ ngồi yên để người ta làm đi. Nhưng tên điên này không thích thế, Hyeonjun ấn hắn ngồi trên sofa, em đang vô cùng yên ổn đứng phía trên để sấy tóc cho hắn. Tự nhiên cái tay không yên phận của Sanghyeok kéo em một phát ngồi lên đùi hắn. Cái vẻ mặt đắc chí của người kia lại càng khiến Hyeonjun ngại chín cả mặt.
"Sao lại dừng? Sấy tiếp đi."
"Nhưng ngồi như vậy tớ không sấy được..."
"Nhanh!"
Hyeonjun lập tức bặm môi im bặt, cố rướn người lên để có thể sấy tóc cho hắn, vô tình áp sát cơ thể lại gần Sanghyeok hơn. Con sói thuận thế vòng tay qua ôm lấy eo em, ụp mặt vào bụng bé con hít hà hương kẹo sữa dâu ngọt ngào mà hắn mê tít. Hyeonjun thấy vậy liền ôm đầu hắn kéo ra, to xác mà hành xử cứ như con nít, không ngồi yên được một phút giây nào.
"Sanghyeok đừng ngọ nguậy nữa tớ mới sấy tóc cho cậu được."
Con sói lớn bĩu môi nhìn em, tặc lưỡi bất mãn nhưng rồi cũng chịu ngồi yên cho ẻm làm.
Được một lúc không lâu sau, bàn tay nghịch ngợm nào đó lại luồn vào mân mê mấy sợi tóc mềm mượt của Hyeonjun. Hắn im lặng để yên cho đối phương sấy tóc cho mình thêm một lúc, sau đó không nói không rằng mà kéo em lại ôm chặt. Trùm trường họ Lee giấu mặt vào hõm cổ người ta khiến Hyeonjun chết đứng. Em nhanh chóng tắt máy sấy đi, Sanghyeok cứ ôm ôm rúc rúc vào người em như vậy mà chả chịu nói gì, tay chân Hyeonjun cũng cứng đờ chả biết để vào đâu.
"Sang...Sanghyeok ơi..."
"Ừm..."
"Tớ mỏi, cậu buông ra xíu nhé?"
Sanghyeok lại im lặng. Hắn ngẩng đầu tựa cằm lên vai Hyeonjun.
"Hyeonjun...mày ghét tao lắm nhỉ?"
Hyeonjun nghe xong, nhất thời thấy khó xử. Ai đời đi bắt nạt người ta xong còn hỏi câu này không? Nhưng nó thật sự khiến Hyeonjun phải suy ngẫm một lúc. Nếu như là trước kia, Hyeonjun phải nói là em ghét Sanghyeok vô cùng tận. Cái tên đáng ghét này không buông tha cho em một phút giây nào khi hắn còn bắt nạt em hết.
Nhưng kể từ khi cái sự kiện bất ngờ kia ập tới, Sanghyeok bắt nạt em...theo một cách nhẹ nhàng hơn. Hyeonjun không chắc là mình ghét bỏ nó hay không, chỉ là em thấy rất dễ chịu với điều này. Đường đường mang danh là người yêu của Sanghyeok, hắn chiều em đến như thế làm Hyeonjun muốn ghét cũng không nỡ cơ.
"Tớ không ghét Sanghyeok đâu."
"Nói dối."
"Tớ nói thật mà."
"..."
Thấy ai kia tự dưng thở dài một hơi làm Hyeonjun cứ thấy buồn cười.
.
.
.
Dạo này Hyeonjun đặc biệt vui vẻ, nếu nói chính xác thì đã nửa tháng trời rồi hai người họ không bị hoán đổi cho nhau. Mối quan hệ bạn cùng nhà bất đắc dĩ kia cũng không có tiến triển gì đặc biệt. Chỉ có một điều làm Hyeonjun thắc mắc, hôm nào đến giờ đi ngủ Sanghyeok đều chỉ điểm bảo em phải nằm ở ngoài sofa, bản thân hắn thì nằm trong chăn ấm nệm êm. Nhưng kì lạ là hôm nào mở mắt tỉnh dậy, Hyeonjun cũng đều thấy mình nằm ở trên giường, gọn lỏn trong vòng tay của Sanghyeok. Hỏi ra thì hắn bảo là em bị mộng du, với ánh mắt láo liên cùng cái huýt sáo đáng ngờ đó thì Hyeonjun chắc chắn 70 phần nói láo 30 phần không đáng tin.
Em thơ thơ thẩn thẩn đi dạo quanh sân trường, đang đợi Jihoon xuống để cùng đi ăn trưa. Đi vòng ra sân sau thế nào bé thỏ lại nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ khoảng trống ngăn cách giữa hai tòa nhà. Vì tò mò nên Hyeonjun tiến lại gần, khoảng cách dần thu hẹp cũng là lúc em nghe thấy thứ âm thanh kia một rõ hơn. Hyeonjun ngờ ngợ đoán ra nó là gì, bằng chứng là cả hai vành tai của em đều đỏ ửng nóng ran. Hyeonjun hít một hơi thật sâu, đánh bạo nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Và trời ơi, cái thứ thanh âm ướt át nãy giờ mà em nghe thấy không đâu khác ngoài phát ra từ cặp đôi đang quấn lấy nhau ở phía trong kia.
Hyeonjun chắc chắn mình không nhìn nhầm, cái tên to xác nọ không ai khác chính là Park Jaehyuk.
Em thấy Jaehyuk đang siết chặt eo của chàng trai nào đó, một bên tay hư hỏng lần xuống dưới mà xoa nắn mông con nhà người ta. Bên trên cậu ta ra sức chiếm lấy đôi môi của đối phương mặc cho Hyeonjun thấy có vẻ như chàng trai kia không muốn như vậy. Chống cự mãnh liệt tới nỗi cái kính cậu trai ấy đeo còn bị lệch hẳn sang một bên như muốn rớt ra tới nơi.
Vô tình trông thấy cảnh tượng này, Hyeonjun ngại tía cả tai mà không thể nhúc nhích nổi. Xui cho em, cái tên to xác Hyeonjun dè chừng kia đã bắt được ánh mắt của em rồi. Hyeonjun sợ hãi cứng cả người, em nhanh chóng đứng thẳng dựa lưng vào tường, mong là sẽ không có chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra. May mắn ông trời có mắt, chỉ mấy giây sau Jaehyuk bước ra ngoài, cậu ta chỉ lườm Hyeonjun một tí rồi rảo bước lướt qua luôn. Em thở phào nhìn bóng lưng kia xa dần, vừa vặn chàng trai nọ cũng bước ra ngay sau đó, Hyeonjun liền vội vã giữ đối phương lại.
"Cậu...có sao không?"
Đối phương ra chiều bất ngờ một chút nhìn Hyeonjun, thấy không nhất thiết phải trả lời nên cậu ấy định đưa bước đi tiếp. Nhóc con lì lợm vẫn muốn giữ người ta lại để hỏi chuyện.
"Cậu bị Jaehyuk bắt nạt đúng không?"
Hyeonjun nhớ lại cảnh tượng ban nãy, dợm nghĩ chả khác là bao so với lúc Sanghyeok làm với em cả. Ấy thế mà chàng trai kia thật sự bị Hyeonjun làm cho ngạc nhiên. Nhìn vào ánh mắt long lanh của đối phương, chàng trai ấy bật cười.
"Em bằng tuổi với Jaehyuk phải không? Cảm ơn vì đã lo cho anh nha, anh không bị Jaehyuk bắt nạt, nhóc ấy cũng chẳng có gan mà bắt nạt anh đâu."
Hyeonjun ngơ ngác nghiêng đầu, bây giờ mới có cảm giác người này trông rất quen mắt.
"Vậy chuyện vừa nãy là..."
Ơ...nếu không phải bắt nạt thì nó là gì nhỉ?
"Ừm...có thể nói là bày tỏ tấm lòng theo một cách đặc biệt đi. Nhưng chỉ tiếc cho Jaehyuk là anh không thích cậu ấy cư xử như vậy, trông rất đáng ghét."
Hyeonjun gật đầu lia lịa.
"Đúng anh nhò, em cũng không thích cái tên kiêu ngạo kia cư xử như thế."
Đối phương tròn mắt nhìn Hyeonjun, bây giờ anh mới nhận ra cậu nhóc dễ thương này là ai. Nhìn mái đầu trước mặt khoanh tay bĩu môi bày ra vẻ bất mãn, anh cười cười đặt tay xoa đầu Hyeonjun.
"Anh nhớ ra rồi, em là Hyeonjun nhỉ? Cái tên kiêu ngạo em nhắc tới là Sanghyeok à?"
Hyeonjun nhíu mày ngước lên.
"Anh biết em ạ?"
Hai đứa nổi rần rần khắp trường như thế ai mà không biết.
"Anh nghĩ có vẻ em đang hiểu lầm đấy, cái hành động em thấy đó không phải là bắt nạt. Như anh đã nói, nó giống như một cách để bày tỏ tình cảm."
Đối phương xoa đầu Hyeonjun thêm một chốc rồi đưa bước chân.
"Em nên nói chuyện nghiêm túc với Sanghyeok đi. À với lại, anh là Siwoo, có duyên hẹn gặp lại nha Hyeonjun."
Đợi đã, Siwoo á? Hyeonjun nhận ra rồi, đây là thủ khoa của khóa trước chứ đâu. Một người đẹp trai tài giỏi như vậy mà lại bị Park Jaehyuk bắ-... À anh ấy bảo đó không phải là bắt nạt nhỉ. Nếu như đúng theo lời Siwoo nói, vậy thì Jaehyuk thật sự có tình cảm với anh ấy hả ta, hehe thú vị à nha. Còn Lee Sanghyeok á, ứm ừm, ngay từ ban đầu hắn đã vạch rõ là hắn không thích em rồi mà. Vậy thì tại sao Sanghyeok lại hành động như thế? Thì hắn bắt nạt em như thường lệ đó thôi, còn phải hỏi hả?!
.
.
.
Dựa vào cái ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ trong phòng hắt ra, Sanghyeok rón rén bước chân tiến lại gần cái thân ảnh của người đang nằm trên sofa. Bế em lên rồi chui tọt vào phòng ngủ đóng cửa lại. Hắn kéo chăn cẩn thận đắp lên cho đối phương. Như một điều hiển nhiên, Sanghyeok lại ngắm Hyeonjun ngủ.
Hắn lặng lẽ để tầm mắt đối diện mặt em, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét mềm mại xinh đẹp. Thật ra ý nghĩ không muốn bắt nạt Hyeonjun nữa từ lâu đã hiện diện trong tâm trí hắn rồi. Nhưng cứ mỗi lần ở gần em như vậy Sanghyeok lại tiếp tục nghĩ vẩn vơ.
Đáng yêu thế này...Lee Sanghyeok của trước kia đúng chỉ có bị điên mới đi bắt nạt Choi Hyeonjun.
Đợi mãi chẳng thấy người kia có động tĩnh gì, lại còn bị ánh nhìn chằm chằm đó làm cho sởn gai ốc. Hyeonjun đã quyết tâm rằng hôm nay phải làm cho rõ lí do mình luôn nằm trên giường vào buổi sáng trong khi tối hôm trước lại bị ép nằm trên sofa. Đó, kết quả đâu có nằm ngoài suy đoán của em đâu. Nhưng mà chỉ bế Hyeonjun đặt lên giường để ngủ vậy thôi hả? Nếu so với cái tính thường ngày của Sanghyeok thì có hơi lạ à nha.
Mặc dù nhắm mắt nhưng ánh nhìn như lửa đốt của ai kia Hyeonjun vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Sau một hồi lâu không nhịn nổi nữa, em khó chịu nheo mắt rồi mở ra.
Mi tâm ai đó vì chột dạ mà giật mình lay động nhẹ, sau đó Sanghyeok tiếp tục quay về vẻ bình thản, hắn nhướn mày.
"Chưa ngủ à?"
Hyeonjun lắc đầu.
"Sanghyeok thừa nhận đi, hôm nào cậu cũng bế tớ vào phòng như vậy nè."
Hắn nhắm mắt giả đò.
"Làm gì có, mày tự chui vô mà."
"Sanghyeok đừng chối, mới nãy cậu bế tớ vào còn gì."
Hắn từ từ hé mắt ra, thu vào tầm mắt hình ảnh bé con xị mặt vì không đạt được điều mà em muốn. Bốn mắt chạm nhau, hai người cứ chớp mắt nhìn đối phương như vậy trong một lúc. Hyeonjun chợt nghĩ đến lời của Siwoo, chỉ một chút khả năng thôi, nhỡ đâu Sanghyeok thật sự có tình cảm với em thì sao nhỉ?
Băn khoăn trào dâng, Hyeonjun không suy nghĩ gì nhiều, em trực tiếp ghé sát lại chạm một cái nhẹ lên môi Sanghyeok. Hắn không có phản ứng gì. Hyeonjun lại tiếp tục chụt chụt mấy cái lên cánh môi của đối phương y như gà mổ thóc. Sanghyeok vẫn cứ nhìn em chằm chằm không phản ứng.
Cái tên điên này hôm nay bị làm sao vậy? Làm Hyeonjun ngượng muốn phát nổ luôn rồi nè. Em phồng má tính xoay lưng lại với hắn, Sanghyeok đã nhanh chóng vòng tay qua giữ Hyeonjun ở nguyên vị trí. Nụ hôn lần này không một chút mạnh bạo, không một chút chiếm hữu. Chỉ đơn giản nhẹ nhàng mút mát cánh môi của nhau, cướp lấy từng hơi thở vụn vặt. Cũng nhờ vậy mà nhiệt độ giữa hai người đã tăng lên phần nào.
Sanghyeok rời môi cũng là lúc hắn thấy bé con trước mặt mình đang lim dim chỉ trực lăn ra ngủ tới nơi. Hắn hun lên trán Hyeonjun một cái xong quay xuống vùi mặt vào lồng ngực đối phương. Bé con trong lòng hắn thơm lắm, Hyeonjun luôn mang trên người một thứ mùi hương gì đó rất ngọt, rất dịu dàng. Sanghyeok rất muốn phủ nhận nhưng hắn thề, dạo gần đây hắn nghiện cái hương thơm này chết mất. Không ôm Hyeonjun để đi ngủ thì Sanghyeok không vào giấc nổi đâu ý.
"Đồ nghịch ngợm, mau ngủ đi."
"Còn Sanghyeok là cái đồ đáng ghét..."
.
.
.
_MF_
Có vẻ là đã dính đậm ngải sóc kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com