Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C7.

"Này...Choi Hyeonjun."

Jaehyuk trông thấy Hyeonjun đang ngồi ở ghế đá từ xa, cậu ta nhanh chóng tiến lại gần.

"H...hả?"

Hyeonjun thấy tên bự con này bỗng nhiên rụt rè nên lấy làm lạ, đừng dọa Hyeonjun nha. Em còn thấy Jaehyuk đang ôm một chồng giấy gì đó trong tay.

"Mày thân với Siwoo từ lúc nào vậy?"

Jaehyuk sau khi nhận lấy chồng giấy này từ Siwoo liền thấy anh tiến lại chiếc bàn có chứa Choi Hyeonjun ở trong căn tin. Thấy họ cười cười nói nói với nhau trông rất là vui vẻ nên ai kia đâm ra ghen tị. Đàn anh chưa bao giờ cười xinh như thế khi ở cạnh Jaehyuk cả.

Cậu ta đặt chồng giấy cái bịch lên mặt bàn đá, bản thân ngồi xuống cạnh Hyeonjun. Cái bộ dạng như có điều muốn nói nhưng lại chẳng dám mở lời này khiến em thắc mắc.

"Hyeonjun...mày giúp tao giải hết đống đề này đi."

Hyeonjun tròn mắt á khẩu.

"Một mình tớ làm hết chỗ này á?!"

Jaehyuk cười cười, cậu ta chống cằm. Hyeonjun hiểu lầm ý của Jaehyuk rồi, tên to xác này đâu có dại mà đụng tới Hyeonjun nữa, biết đâu được cái tên họ Lee kia lại đấm Jaehyuk tòe mỏ sao.

"Mày chịu khổ quen rồi à, ý tao không phải vậy. Mày dạy tao làm hết mớ đề này đi, tao nghe nói mày học giỏi lắm."

Hyeonjun lại ra chiều ngơ ngác. Khi không tại sao tên này lại siêng học vậy?

Hyeonjun cũng đồng ý sẽ giúp cậu ta, ban đầu chỉ dạy vu vơ mấy tờ đề dễ trước nhưng điều em không ngờ là Jaehyuk lại thật sự chăm chỉ học đến vậy. Hyeonjun ngạc nhiên dữ lắm, bé thỏ đem chuyện này đi kể cho Siwoo thì được anh đáp lại bằng nụ cười xòa. Thì ra cậu ấm Park Jaehyuk đang muốn Seon Siwoo trở thành người yêu của mình. Nhưng anh có điều kiện, đó là Jaehyuk phải tự mình giải hết đống đề mà Siwoo đưa cho. Với cái dáng vẻ chuyên tâm học tập mấy ngày qua của Jaehyuk, Hyeonjun có thể cảm nhận được cậu ta đang thật sự nghiêm túc về mối quan hệ này.

Suy nghĩ và hành động của mấy tên thiếu gia này...đôi khi khó hiểu nhỉ?

"Tớ định nói với cậu chuyện này mà cứ bị quên mất."

"Hả? Chuyện gì?"

Hyeonjun nằm sải lai ra bàn nhìn Jihoon thu dọn đồ đạc. Ban nãy hai người vừa mới giải bài tập thầy giao trên lớp xong, Jihoon đang chuẩn bị đi về còn Hyeonjun phải ở lại đợi Jaehyuk đến để giúp cậu ta giải đề tiếp.

"Chuyện cũng qua lâu rồi nhưng tớ sợ Hyeonjun vẫn đang hiểu lầm."

"Cái hôm cậu nói với tớ Sanghyeok là người yêu của cậu á, lúc đó tớ hẹn Hyeonjun ra vì muốn nói với cậu là tớ đang theo đuổi một người. Chứ không phải tớ định tỏ tình với cậu đâu."

Hyeonjun nhíu mày khó hiểu, ủa có hả ta? Trong kí ức của Hyeonjun chưa từng xuất hiện khung cảnh nào giống như vậy. Nhưng nếu không phải Hyeonjun là người chứng kiến thì còn là ai khác ngoài cái tên đầu đỏ kia đâu. Em cười trừ.

"À...tớ cũng phải xin lỗi cậu, Jihoon. Chuyện ở thư viện hôm đó, tớ không hiểu rõ nên mới lớn tiếng với cậu như vậy."

Jihoon cười cười.

"Cậu mà không nhắc thì tớ cũng chả nhớ đâu. Là do tớ hiểu lầm Sanghyeok, tớ mới phải xin lỗi người yêu cậu."

"Ò..."

Thật ra cái danh người yêu của Sanghyeok vẫn là một gánh nặng trong lòng Hyeonjun. Hai người vẫn đang giả vờ cho đến hiện tại, nhưng mỗi lần nghe người khác nói như vậy với mình, bé thỏ đều cảm thấy chột dạ vài phần.

"Vậy cậu với người đó như thế nào rồi?"

Hyeonjun nói rồi với tay lấy miếng bánh bên cạnh bỏ vô miệng nhai. Em đưa mắt nhìn Jihoon ngồi xuống lần nữa.

"Vẫn như vậy chả có tiến triển gì cả, tớ cứ có cảm giác như em ấy ghét tớ."

Jihoon chống cằm với vẻ chán nản, mắt nhìn vô định về phía trước.

"Cũng chính vì vậy nên tớ mới muốn nói để nhờ cậu giúp tớ theo đuổi em ấy nè. Hyeonjun giúp tớ nha"

Ờm...

"Tớ đã yêu ai bao giờ đâu sao mà tớ giúp được cậu."

Jihoon nhướn mày nhìn cậu bạn mình nhơi thêm một miếng bánh nữa.

"Hả? Sanghyeok đó chi-..."

"Muốn tán em nào để đấy anh đây giúp cho."

Cả hai nhanh chóng bị thu hút bởi một giọng nói cắt ngang. Hyeonjun ngẩng đầu lên đã thấy cậu ấm họ Park vác cặp sách đi tới ngồi xuống bàn.

"Thân mày còn lo chưa xong mà đòi giúp tao à?"

Jihoon vênh mặt lên nhìn đối phương, hai đứa nổ đom đóm mắt nhìn nhau và Hyeonjun bên cạnh thì đã quá quen với khung cảnh này rồi. Chả là dạo này Hyeonjun không sắp xếp được thời gian để dạy riêng cho Jaehyuk, mỗi lúc cùng Jihoon lên thư viện học bài sẽ đều kéo theo Jaehyuk lên để kèm luôn. Mà hai con người này cứ như khắc khẩu nhau, cứ mỗi lần đụng mặt là hoạnh họe nhau không dưới 10 lần. Hyeonjun cũng bất lực lắm.

"Biến về được chưa để tao còn học?"

"Ờ ờ tao cũng chả muốn ở chung chỗ với mày nữa đâu. Tớ về nha Hyeonjun."

Vẫy tay bái bai Jihoon xong rồi Hyeonjun quay đầu lại, hiện ra trước mắt là cái tên thiếu gia này đang rất ngoan ngoãn lấy đề ra làm.

"Cậu nỗ lực thật ấy, Jaehyuk thích anh Siwoo tới như vậy à?"

Jaehyuk không ngẩng đầu lên, đối diện với câu hỏi có chút ngứa đòn này của đối phương cậu ta chỉ nhếch mép cười.

"Tao biết tỏng con mèo đó cũng thích tao, mà ảnh chỉ đang muốn thử xem tao có thật lòng hay không thôi. Mèo dám thách tao dám làm, ngại gì?"

Hyeonjun lơ đãng gật đầu, cái tên này gọi Siwoo hyung của em là gì ấy nhỉ? Mèo...á?

"À...tớ có một thắc mắc, hội trưởng Kim học giỏi quá chừng, cậu ấy là bạn thân của cậu mà sao Jaehyuk không nhờ cậu ấy dạy cho vậy?"

"Đời nào cái tên mặt lạnh đó chịu giúp người khác, chưa bị nó chửi cho là may."

"Ò..."
.

.

.

Nhập mật mã sau đó đẩy cửa bước vào nhà, trước mắt Hyeonjun là khoảng không bao trùm tuyền một màu đen tịch mịch. Hyeonjun khó hiểu lọ mọ trong tối để tìm công tắc đèn bật lên. Và ngay lúc này, thân ảnh đang bó gối thu mình ngồi trên sofa được em thu trọn vào tầm mắt. Kể cả khi đèn đã được bật lên, Sanghyeok vẫn giữ nguyên một tư thế mà giấu mặt vào cánh tay như vậy.

Cảm nhận được có gì đó là lạ, Hyeonjun nhẹ nhàng tiến lại gần hắn. Em khuỵu gối ngồi xuống trước mặt Sanghyeok, ngón tay khẽ khàng lay nhẹ cánh tay hắn. Cuối cùng Sanghyeok cũng chậm chạp ngẩng đầu lên.

Hyeonjun nhất thời chết lặng.

Sanghyeok với đôi mắt mơ màng ngập nước, ngay khoảnh khắc hắn trông thấy Hyeonjun, ánh mắt ấy dường như được bừng tỉnh, kéo chủ nhân nó quay trở lại với thực tại. Sanghyeok vội vã kéo Hyeonjun lại ôm thật chặt trong lòng, đôi tay run rẩy cố níu lấy cơ thể đối phương như thể sợ sẽ có thế lực gì đó cướp em đi từ vòng tay hắn.

Những tiếng nấc vang lên bên tai càng khiến Hyeonjun sốt ruột thêm vài phần. Em chủ động nhích người ra một chút để có thể thấy được mặt đối phương, nhưng lại vô tình khiến Sanghyeok càng bật khóc nức nở hơn nữa. Hắn cũng không muốn bản thân mình trông thảm hại như vậy đâu, nhưng không hiểu sao những giọt buồn ấy Sanghyeok không thể kiềm lại được. Hyeonjun vội vã ôm mặt hắn lên, khuôn mặt nóng ran và hàng nước mắt cứ không ngừng chảy ra ấy trông đau thương vô cùng.

"Cậu sao vậy nè, đã xảy ra chuyện gì?! Sanghyeok bình tĩnh lại đã, không khóc nữa nhé."

Hyeonjun sẽ không bao giờ hiểu được thứ cảm giác mà Sanghyeok phải đối diện khi hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Sau khi chìm vào giấc ngủ, Sanghyeok được đưa đến khu rừng kia như thường lệ. Nhưng hôm nay khung cảnh xung quanh có gì đó trông rất khác. Ánh trăng trên đỉnh đầu từ lúc nào đã nhuộm một màu đỏ tươi. Hắn dáo dác tìm kiếm bóng hình của Nil nhưng căn bản là không thể, bởi không gian vốn dĩ tối tăm, chiếu xuống thứ ánh sáng đo đỏ càng thêm đậm màu.

Đột nhiên cảnh vật xung quanh Sanghyeok từ từ biến mất, mọi thứ...mọi thứ... Cuối cùng để lại hắn bơ vơ trong khoảng tối đen u buồn. Trong khi Sanghyeok đang hoang mang với tình cảnh hiện tại, bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền đến một tiếng va chạm lớn. Sanghyeok chầm chậm quay đầu.

Hắn lập tức cứng đờ người. Mọi giác quan nghẽn đặc vì cảnh tượng trước mặt khiến hắn cứ đứng chôn chân ở đó. Nhịp thở dần khó điều tiết hơn, mắt trừng to khi hắn nhận ra trên vùng máu đỏ loang lổ kia... Hyeonjun đang nằm đó, yếu ớt và bình lặng. Em tựa như một thiên thần khi mang trên mình chất vải màu trắng, trong sáng, hồn nhiên không nhiễm chút bụi trần. Nhưng cớ vì sao trông em lại đau khổ đến thế khi màu máu hòa làm một với màu tóc em.

Sanghyeok tiến lại gần, nín thở và bàng hoàng nhìn vào Hyeonjun. Đôi chân vô lực ngã khuỵu xuống, em của hắn trông rất khác lạ, sắc mặt tái nhợt mang đến cảm giác cô đơn, hiu quạnh. Sanghyeok chết trân ra ở đó, từng dòng, từng dòng, thứ nước mặn chát cứ vậy lăn dài trên má, nhỏ thành từng giọt rơi xuống cơ thể lạnh căm.

Hắn sao thế này, những tiếng nức nở bắt đầu mất kiểm soát mà vang lên. Bàn tay run rẩy của hắn chạm vào làn da nhợt nhạt, hắn nhận ra Hyeonjun đã không còn sự sống nữa, em đã không còn ở bên cạnh hắn nữa rồi.

.

.

.

Vậy là nguyên cả buổi tối Hyeonjun phải ở đó ôm Sanghyeok suốt, dỗ dành mong sao người trong lòng mình sẽ thôi không khóc nữa. Cho đến nửa đêm, em giật mình tỉnh dậy vì cảm thấy thân nhiệt của Sanghyeok tăng cao. Cả người hắn nóng hầm hập lan sang cả cái ôm với người bên cạnh. Hyeonjun lật đật đi tìm nhiệt kế để chắc chắn, chứ khi nhìn vào ai cũng có thể đoán được là trùm trường đang bị sốt cao. Hyeonjun ngồi bên cạnh hắn, vắt bớt nước ở chiếc khăn bông rồi nhẹ nhàng lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán Sanghyeok.

Nhìn vào khuôn mặt đang bình yên mà ngủ, Hyeonjun thật sự cảm thấy tò mò lí do bỗng dưng Sanghyeok lại bật khóc như vậy. Vì là lần đầu tiên thấy trùm trường khóc, ít nhiều em sẽ thấy lạ lẫm nhưng cũng nhanh chóng thích nghi. Bỗng dưng Hyeonjun cảm thấy hắn không còn đáng ghét nữa.

Thật sự là không còn đáng ghét nữa luôn.

Lau người cho Sanghyeok xong, Hyeonjun tính là sẽ để hắn nằm yên trong phòng như vậy còn bản thân sẽ ra sofa nằm đỡ một hôm. Em sợ Sanghyeok sẽ thấy khó chịu trong lúc ngủ, mà Hyeonjun không biết mình lại vừa vô tình làm ra điều đó. Thế là trong lúc còn mơ màng vì buồn ngủ, với thứ ánh sáng nhập nhèm từ căn phòng kia, Hyeonjun thấy thân ảnh ai đó đang ngồi bên cạnh sụt sịt khóc rồi còn dụi mặt vào bụng em.

"Sanghyeok...cậu-..."

Hắn nghe thấy Hyeonjun lên tiếng, ngay lập tức muốn vòng tay qua thắt lưng bế em lên nhưng đã bị Hyeonjun ngăn lại. Thế là ai kia lại bắt đầu mếu.

"Hyeonjun ơi, anh không ngủ được."

Hyeonjun còn đang ngồi thẳng dậy tính dỗ cho hắn nín nhưng lại bị đối phương làm cho tỉnh cả ngủ luôn.

Sanghyeok ngồi lên sofa, vòng tay qua ôm rồi đè sát người ta vào thành ghế, giấu mặt vào cổ em để tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Hyeonjun hoang mang nhìn xuống mái đầu đo đỏ của người phía dưới.

"Này cậu ngủ đấy hả Sanghyeok? Trời ơi vô phòng nằm đàng hoàng đã chứ."

Hyeonjun thấy đối phương im lặng một lúc, sau đó ngửa mặt làm ra điệu như nhõng nhẽo với em.

"Anh muốn ôm em ngủ cơ."

"..."

Ai đó kéo Hyeonjun về với hiện thực được không? Chuyện này chắc chắn là do em tưởng tượng ra rồi! Cái tên điên mọi khi bắt nạt Hyeonjun đâu, sao giờ hắn lại dễ thương khiến mặt em đỏ lựng như thế này hả?

"Nhưng mà phải vào phòng đã nha, Sanghyeok đang bị ốm đó."

Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu, nhưng giây sau lại khiến Hyeonjun nín bặt vì hắn nhẹ tênh bế em lên. Đặt người ta lên giường xong lại chui tọt vào chăn rúc vào lòng Hyeonjun mà ngủ. Hyeonjun tự trấn định bản thân, nhất định là do sốt cao quá nên Sanghyeok mới hành xử như thế. Sáng mai mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường ấy mà. Bé thỏ đem mọi sự bồn chồn ấn hết xuống đáy lòng, Hyeonjun cũng vòng tay qua ôm lấy hắn rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

_MF_






Ừm, đến chap này ròi thì mill muốn nói là...plot này không đơn giản như vậy đâu. (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com