C8.
"Sanghyeok, tụi tao tới thăm mày đây."
Hyukkyu với Dohyeon ôm một đống đồ trên tay, cùng nhau đi vào căn hộ của Hyeonjun. Mấy hôm nay không thấy Sanghyeok đến trường nên cả đám đâm ra thắc mắc, hỏi ra mới biết là trùm trường đang bị ốm phải ở nhà nghỉ bệnh. Ban đầu hai đứa qua nhà Sanghyeok trước, nhưng vì không thấy ai ra mở cửa nên mới gọi điện hỏi Hyeonjun. Ra là Sanghyeok đang ở cùng với em người yêu, bảo sao bữa trước Hyukkyu không thấy Hyeonjun đến họp với hội học sinh. Em phải ở nhà chăm cái con người sốt li bì mấy hôm nay chứ đâu.
"Sanghyeok vừa mới chợp mắt được một lúc, hai cậu ngồi chơi nha để tớ đi lấy nước."
Hyukkyu vươn tay giữ Hyeonjun lại.
"Không cần đâu, tao với Dohyeon qua xem thằng Sanghyeok nó còn sống hay không thôi. Tụi tao đi liền bây giờ à."
"Ò...vậy còn Jaehyuk? Cậu ấy không qua hả?"
Dohyeon nghe đến tên ai kia liền không nhịn được mà bật cười.
"Thằng nhóc đó bữa nay ngày nào cũng tí ta tí tởn bám theo cái anh đeo kính nào ở khối trên ấy. Chuyện Sanghyeok bị ốm nó còn chả thèm đếm xỉa nữa mà."
Dohyeon vươn vai rồi ngả ngớn ngửa người ra sau.
"Thật tình, trông cứ như cún con bám theo chủ ấy, tao nghĩ là nó mê người ta lắm rồi."
Hyukkyu khoanh tay dựa lưng vào thành ghế, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh.
"Mày cũng có khác gì Jaehyuk đâu."
"..."
Hyeonjun phải cắn môi để nhịn cười, Dohyeon có thể nhây với tất cả mọi người, nhưng lại luôn mọc đuôi cún chỉ khi nghe Hyukkyu mắng.
"Haha tao vào xem thằng Sanghyeok cái."
Liếc mắt lườm ai đó tò tò chạy biến vào trong phòng với Sanghyeok, Hyukkyu khó nén nổi một tiếng thở dài.
"Dạo này chắc mày thấy lạ lắm nhỉ, Sanghyeok ấy?"
Hyeonjun khó hiểu nhìn qua.
"Không giống Dohyeon hay Jaehyuk, tao với Sanghyeok là bạn từ nhỏ, cứ mỗi lần nó đổ bệnh là như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Lầm lì hơn, không muốn tiếp xúc với ai, cả ngày đều chỉ rúc trong chăn mà ngủ."
Hyukkyu chỉ vào đống đồ ngổn ngang trên bàn mà mình mang tới.
"Tao mua ít đồ qua cho nó tẩm bổ nè, vậy nha, tao lôi Dohyeon về đây."
Sau khi tạm biệt Hyukkyu với Dohyeon, Hyeonjun quay trở lại phòng khách, ôm lấy đống đồ kia bỏ vào trong tủ lạnh. Em hâm lại hộp cháo Hyukkyu mang tới, vừa khuấy khuấy đảo đảo, đại não không cách nào thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về những điều Hyukkyu nói ban nãy. Lầm lì - có một chút, không muốn tiếp xúc với ai - chỉ muốn tiếp xúc với Hyeonjun, rúc trong chăn cả ngày - thực ra là rúc vào lòng em.
Vì quá trình diễn ra siêu đều đặn như trở thành một lẽ hiển nhiên, Hyeonjun đã dần quen với sự kì lạ mới mẻ của Sanghyeok. Dần quen với một Lee Sanghyeok vô cùng ngoan ngoãn, dần quen với những cái ôm người kia đòi hỏi mỗi khi em ở bên cạnh.
Bưng khay đựng bát cháo nóng hổi cùng mấy viên thuốc quen thuộc ở bên trên, Hyeonjun đẩy cửa bước vào phòng. Em đặt cái khay xuống đầu tủ, vì nền trời đã nhá nhem tối, Hyeonjun đi vòng qua để khép cửa sổ lại, ngăn không cho làn gió thu se lạnh sà vào căn phòng ấm áp rồi làm cho ai kia sốt cao hơn. Hyeonjun nghe thấy tiếng động, nhìn qua đã thấy Sanghyeok tỉnh dậy ngồi tựa vào thành giường. Em buông đôi dép bông ra trèo lên trên, bưng bát cháo nghi ngút khói đặt lên mặt bàn trước mặt Sanghyeok .
"Cẩn thận, lỡ bị bỏng thì sao."
Hyeonjun mỉm cười, múc một muỗng rồi chu môi thổi phù phù cho nó nguội bớt.
"Tay tớ lạnh hơn bát cháo này nhiều."
Sanghyeok nhìn mái đầu nhỏ nhắn đang vô cùng nghiêm túc với việc làm cháo nguội. Hắn bắt lấy bên tay còn lại của Hyeonjun, đan bàn tay lạnh ngắt vào bàn tay to lớn của mình.
"Anh không muốn ăn cháo nữa."
Hyeonjun không nhìn lên, em vẫn chuyên tâm vào thổi nguội muỗng cháo trên tay.
"Sanghyeok đừng nhõng nhẽo mà, phải ăn vào mới uống thuốc được."
Sanghyeok bĩu môi nhìn em chăm chú, thật ra điểm nhìn của hắn chỉ đặt vào một thứ thôi.
"Ăn môi em thay cho ăn cháo được không?"
Hyeonjun thấy khóe mi mình giật giật, em bặm môi cười trừ. Không đếm được đã là lần thứ bao nhiêu cái tên này nhắc đến chuyện đó rồi.
"Tớ đã nói rồi mà, tớ không cho Sanghyeok hôn trong lúc cậu đang bị bệnh như vậy được đâu."
Sanghyeok biết chứ, hắn đang bị ốm mà, chỉ vì một nụ hôn mà khiến cho Hyeonjun bị lây ốm theo hắn thì không nên chút nào.
"Nhưng mà anh sắp khỏi ốm rồi Hyeonjun nhìn đi. Cho anh hôn một cái thôi cũng được mà, nha?"
Hyeonjun nhìn vào cái nhiệt kế Sanghyeok đưa ra, đúng thật là đã hạ sốt. Thật không uổng công em ngày đêm chăm sóc hắn. Hạ thì hạ, dù gì vẫn là còn chưa khỏi hẳn. Hyeonjun lắc đầu.
"Không được, cậu mau ăn cháo đi rồi uống thuốc nữa này. Ngoan nha, khi nào Sanghyeok khỏi bệnh thì cậu muốn làm gì cũng được nè"
"Hyeonjun à, em đang dỗ con nít hả?"
"..."
Sanghyeok dẹp cái bàn vướng víu qua một bên, hắn vươn tay kéo em lại gần.
Hắn khẽ xoa mái đầu nhỏ trước mặt mình. Sanghyeok cười xòa.
"Hyeonjun đang thấy anh kì lạ lắm có đúng không? Vì chuyện mấy hôm vừa qua..."
Sanghyeok vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng, bàn tay to lớn không ngừng xoa nhẹ lên tấm lưng của Hyeonjun.
"Chỉ mới mấy hôm trước, anh đã phải đối diện với một điều vô cùng tồi tệ. Anh không biết phải làm gì, càng không thể ngăn được dòng nước mắt mỗi khi ý nghĩ lỡ như điều ấy sẽ biến thành sự thật. Anh muốn chối bỏ nhưng không thể, anh sợ lắm Hyeonjun à. Chính vì điều đó nên anh thấy bản thân phải đối xử thật tốt với em khi còn có thể. Anh xin lỗi Hyeonjun nhé, vì quãng thời gian trước đó đã vô cớ bắt nạt em..."
"Hãy cho anh một cơ hội...được không Hyeonjun?"
.
.
.
Đôi khi con người ta không tin vào vận mệnh, ngoan cố chống lại sự sắp đặt của số phận mà dung dưỡng những ý niệm tưởng chừng như chỉ là hão huyền. Mơ về một thế giới thần tiên, vì cứ ngỡ nó thật sự tồn tại nơi đâu đó trong vũ trụ rộng lớn này. Suy nghĩ của con người thật đơn giản, đâu thể khẳng định cái thế giới ấy chỉ toàn điều tốt đẹp. Mặt trái của nó, ganh ghét, cạnh tranh, thậm chí sẵn sàng loại bỏ lẫn nhau để đạt được điều mình mong muốn.
Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp phải chuyện kì lạ như vậy. Như có một thế lực nào đó đã kết nối hai người họ, bằng không tại sao lại bắt buộc phải tráo đổi cơ thể với Lee Sanghyeok chứ không phải là ai khác. Nội cái cách Sanghyeok đối với em bây giờ cũng đã khác biệt quá nhiều so với thuở ban đầu.
Hắn làm em mông lung, khó khăn trong suy nghĩ về cảm xúc nơi đáy lòng. Sanghyeok nói với em, rằng hãy cho hắn một cơ hội, cơ hội mà hắn nhắc tới là gì? Liệu có trùng khớp với điều mà em đang nghĩ? Trời đất có đột ngột xoay chuyển cũng không nhanh bằng cách Sanghyeok thay đổi thái độ với Hyeonjun.
"Dừng lại thôi."
"Hả? Cậu nói dừng cái gì?"
"Đã lâu lắm rồi tụi mình không bị hoán đổi, nên ngừng việc giả vờ kia lại được rồi."
"Ý cậu là..."
"Chúng ta đừng giả vờ làm người yêu của nhau nữa."
Hyeonjun nhất thời không biết phản ứng như thế nào với lời đề nghị bất chợt này. Động tác thu dọn đồ đạc bỗng chững lại đột ngột, Hyeonjun ngoái đầu nhìn người phía sau. Ngay khi thấy Sanghyeok tiến lại gần mình và định mở miệng tính nói thêm điều gì đó, vẻ mặt của hắn bình lặng tới mức khiến Hyeonjun cảm thấy nhộn nhạo khó chịu trong lòng, em nhanh chóng cướp lời.
"Ừm...nếu Sanghyeok đã muốn như vậy, được, kết thúc ở đây đi. Còn bây giờ cậu ra ngoài để tớ chuẩn bị hành lí nữa."
"Hyeon...Hyeonjun, này-..."
Cố đẩy Sanghyeok ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại, Hyeonjun thẫn thờ hồi lâu rồi mới sực tỉnh nhanh chóng quay lại với mớ đồ đang ngổn ngang trên giường.
Cứ mỗi năm một lần, trường của họ sẽ tổ chức cho học sinh đến một nơi nào đó để làm tình nguyện viên. Dựa trên tinh thần tự nguyện, ai hứng thú thì tham gia. Họ sẽ được nghỉ học một tuần để đến nơi đó, tham gia các hoạt động dân dã, may mắn thì được tham gia lễ hội của người dân bản địa. Năm ngoái Hyeonjun đã tham gia một lần, có thời gian được thư giãn sau bao ngày học tập phiền muộn nên em siêu thích được đi làm tình nguyện viên luôn.
Kéo vali bước qua cửa phòng ngủ, từ trên xuống dưới đều đã được Hyeonjun bọc kín mít để tránh cái lạnh của trời thu. Em đi thật nhanh ra cửa chính, cố gắng lờ đi bóng dáng của ai kia đang đứng đó để đợi mình.
"Em đi đâu vậy?"
Sanghyeok túm lấy cổ tay Hyeonjun kéo em lại, cái nhíu mày khó hiểu này xuất hiện từ lúc hắn thấy em bước ra.
"Tớ tham gia hoạt động của trường, một tuần sau tớ mới về nên cậu cũng về nhà của cậu đi."
Hyeonjun dứt lời liền giằng tay của mình ra. Đợi đến lúc Sanghyeok định thần lại được thì Hyeonjun cũng đã đi được một đoạn hành lang, hắn vội vã chạy theo.
"Vậy thì cho anh đi cùng với."
___
Người bên cạnh ngáy ngủ tựa đầu vào vai Sanghyeok khiến trùm trường nhăn mặt, đẩy người kia đập đầu một cái rõ to vào cửa kính. Sanghyeok thở dài quay đầu lại nhìn phía sau, nơi có nhóc con nào đấy vừa mới cự tuyệt không muốn ngồi chung với hắn. Cái không gian chật chội trên xe buýt thật sự không hợp với tên thiếu gia này. Bây giờ hắn quay về lấy xe của mình rồi chở Hyeonjun đi thì có còn kịp không?
Địa điểm lần này họ đặt chân đến để làm tình nguyện là làng Sanan ở tỉnh Gyeonggi, phải mất tới nửa ngày trời để di chuyển, lúc họ đến nơi đã quá giờ ăn trưa. Cả đoàn người theo chỉ dẫn của bác trưởng làng cùng các giáo viên phụ trách đi tham quan một vòng quanh nơi họ sẽ ở lại trong một tuần tới.
"Chúng ta sẽ chia phòng theo danh sách này nhé. Các em theo dõi rồi nhanh chóng dọn đồ về phòng, lát nữa tập trung ở nhà ăn, sẽ có người hướng dẫn cho các em."
Cả đám học sinh nháo nhào ở bảng thông báo, mấy đứa lén lút thở phào vì may mắn không bị xếp chung phòng với Sanghyeok. Vì là hoạt động dựa trên sự tình nguyện, nguyên trường có đến hằng trăm học sinh nhưng giờ chỉ vỏn vẹn vài chục bạn tham gia. Phần lớn còn lại có lẽ đã dành thời gian được nghỉ quý giá này để làm việc khác. Chẳng ai nghĩ đám thiếu gia hống hách ngày nào lại tham gia vào những hoạt động như này. Cho đến khi cả đám thấy họ bất thình lình xuất hiện ở trên xe.
Trái ngược với tên họ Park đang khóc thầm trong lòng vì không được chung phòng với anh thủ khoa. Dohyeon ở bên cạnh cười tươi rơn đập bôm bốp vào cánh tay Jaehyuk khiến cậu ta cau mày bực bội.
"Mả cha mày, tao đang cáu đấy nhé."
"Mở to con mắt ra nhìn đi, tao chung phòng với Hyukkyu kìa!!"
"Đâu phải chỉ chung phòng với mình Hyukkyu, còn một người nữa kia mày vứt đi đâu."
"Thây kệ cha nó, tao có Hyukkyu là đủ rồi."
"Về phòng được chưa? Rõ ồn ào."
Hyukkyu đi lướt qua Dohyeon, lườm một cái khiến ai kia xanh mặt, để Dohyeon nhớ lại cái đã nha, cậu ta có làm chuyện gì chọc giận Hyukkyu không nhỉ?
"Hyukkyu, đợi tao nữa!!"
Hyeonjun nhìn theo hai người rời đi, quay trở lại nhìn tên nhóc to con đang xị hết cả mặt mày. Em bật cười.
"Cậu có thể xin cô đổi phòng mà."
Jaehyuk buồn bã nhìn sang.
"Siwoo không cho tao làm vậy đâu, trừ khi đã được xếp sẵn, không là anh ấy sẽ không thèm nhìn mặt tao luôn."
Hyeonjun vỗ vỗ vai Jaehyuk.
"Về phòng thôi, cậu với tớ chung phòng nè."
Ngay khi thấy Hyeonjun tính kéo vali đi, Jaehyuk làm bộ thắc mắc mà dáo dác nhìn cả hai phía.
"Còn Sanghyeok nữa mà, ba đứa mình chung phòng á mày không thấy hả Hyeonjun?"
"..."
"Thì sao? Chả lẽ ai kia còn để tớ phải nhắc à?"
Nhìn thấy thái độ dửng dưng cùng chất giọng lạnh băng hiếm có đó của Hyeonjun. Jaehyuk đương nhiên lấy làm lạ, cậu ta lại gần nói nhỏ với Sanghyeok.
"Này, sao đấy?"
Sanghyeok không đáp lời, ánh mắt vẫn chỉ dán chặt lên bóng dáng bông mềm kia. Sau đó hắn cũng xách vali lướt qua Jaehyuk mà đi thẳng.
Ô hay hai cái đứa này.
.
.
.
_MF_
Chắc mn cũng đoán được cái đoạn đó ổng đang tính nói gì hen :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com