C9.
Dãy phòng dành cho khách ở làng Sanan, phòng nào cũng là phòng ghép ba, hơi kì ở một chỗ là có một giường đơn một giường đôi, còn lại nội thất trong phòng rất đầy đủ, phòng cũng rộng rãi thoải mái cho ba người dùng. Hyeonjun nhìn sơ qua một lượt, đã nhắm được tối nay mình sẽ ngủ ở bên giường nào. Em nhanh chân chạy tới, nhảy ùm một cái lên chiếc giường đơn. Hai người còn lại cũng nhanh chóng bước vô.
"Chà, cũng không tệ như tao nghĩ."
Jaehyuk nhìn cái con người đang nằm sấp trên giường đơn, nhìn qua chiếc giường đôi, sau cùng lấm lét nhìn qua cái tên tóc đỏ ở bên cạnh. Jaehyuk đoán là hai đứa này đang có chuyện gì đó, cậu ta lanh lẹ chạy tới phía Hyeonjun.
"Ê, mày qua giường bên kia đi, tao muốn nằm một mình."
Hyeonjun thấy đối phương nói vậy, em ôm chặt cái gối trong tay.
"Tớ chọn trước rồi mà, cậu qua chung giường với Sanghyeok đi."
Jaehyuk nhất quyết giành lấy cái gối.
"Tao không thích, leo xuống mau!"
"Không đâu!!"
Tiếng động lớn ở phía sau nhanh chóng cắt ngang cuộc tranh giành dường như không có hồi kết. Sanghyeok nhìn một màn này nhưng không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ tiến đến phía chiếc giường đôi. Ném thật mạnh túi đồ của mình lên đó.
"Mau chóng xếp đồ đi."
.
.
.
Mấy đứa học sinh khối dưới sợ hãi run bần bật ngồi bên cạnh Sanghyeok trong phòng sinh hoạt chung. Chúng thấy tâm trạng giận dữ của trùm trường hiện rõ trên gương mặt với đôi mắt dường như đục ngầu hơn bình thường.
Ngoài trời ánh hoàng hôn đang dần chiếu xuống, cho đến tận chiều muộn là bây giờ mà tâm trạng của Sanghyeok vẫn không thể khá hơn. Hắn nghĩ mãi, nghĩ cả buổi trời mà vẫn không hiểu lí do vì sao Hyeonjun lại cư xử với hắn như thế. Lúc ăn cơm trưa cũng không ngồi cạnh Sanghyeok, lúc theo đoàn đi dọn dẹp quanh làng xóm em cũng chả để hắn vào mắt.
Thậm chí không những không quan tâm Sanghyeok, Hyeonjun còn quan tâm đến cậu bạn thân của em nhiều hơn hẳn, nào là lau mồ hôi giúp, lấy nước cho cậu ta uống, hai đứa cứ kè kè bên cạnh nhau mà làm việc khiến Sanghyeok nhìn đến nóng cả mắt.
Sanghyeok bẻ khớp tay, liếc mắt nhìn đám nhóc xung quanh khiến chúng rụt đầu không dám cử động.
"Hôm nay mọi người đã làm rất tốt, bác thay mặt dân làng cảm ơn mấy bạn học sinh nhiều nhé. Bây giờ mọi người tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau ăn tối. Bác chuẩn bị nhiều món đặc sản của vùng này để chiêu đãi mọi người đó nha."
___
Sau khi tắm rửa ăn tối xong xuôi, cả ba trở về phòng. Người bước vào đầu tiên là Park Jaehyuk, đương nhiên cậu ta sẽ chọn chiếc giường đơn làm điểm đến. Sanghyeok chẳng có sự lựa chọn, hắn đi lại ngồi xuống chiếc giường đôi. Hyeonjun chậm chân hơn hai người kia, bước vào tới cửa đã thấy Jaehyuk chễm chệ trên cái giường đơn yêu quý của em. Hyeonjun vùng vằng đi tới muốn lôi cái tên to xác này ra.
"Jaehyuk qua bên kia nằm đi."
Cậu ta quay lưng lại, chắc là giả bộ ngủ đây mà.
Hyeonjun thấy không làm được gì đối phương thì thẹn muốn bật khóc. Em cắn môi ngoái đầu nhìn Sanghyeok, thấy hắn đang lạnh mặt mà nhìn em chằm chằm. Hyeonjun bấu chặt tay vào gấu áo, quay lại véo mạnh vào tay Jaehyuk.
"A!! Mày làm trò gì đấy?!"
"Cậu có đổi không thì bảo?!"
Làm người yêu của trùm trường nên giờ Hyeonjun cũng bị hắc hóa rồi hả?
"Đổi đi. Hyeonjun không muốn nằm chung với tao thì tao cũng không ép. Mày đứng dậy mau."
Cái tình cảnh gì đây? Hyeonjun với Jaehyuk đều ngơ ngác khi thấy trùm trường không nói không rằng đi tới cướp lấy cái giường đơn. Bảo là bây đi qua cái giường đôi kia mà nằm.
Sanghyeok khi thấy Hyeonjun tìm đủ mọi cách để không phải ở gần hắn thì chắc mẩm em đang giận mình. Cả ngày hôm nay nhóc con nào đấy còn chọc cho Sanghyeok ngứa gan không dưới mười lần, hắn muốn điên tiết tới nơi mà không cách nào giải tỏa. Được thôi, muốn như vậy chứ gì? Để hắn chiều theo ý em.
___
"Này, hôm nay hai đứa bay làm sao vậy? Cãi nhau à?"
"..."
Jaehyuk gối đầu lên cánh tay, cả ngày nay chứng kiến cảnh hai đứa này né nhau như né tà, Jaehyuk nhìn một phát là hiểu ra vấn đề.
Hyeonjun quay lưng lại phía cậu ta. Im lặng một chốc rồi mới lên tiếng.
"Chia tay rồi."
Jaehyuk mở to mắt nhìn sang.
"Chia tay?"
"Ừ, tớ với Sanghyeok...chia tay rồi."
"..."
Nhìn tấm lưng nhỏ trước mặt, rồi lại nhìn qua thân ảnh đang bình yên nằm trên chiếc giường đơn. Jaehyuk không khỏi thở dài, chả trách sao Hyeonjun lại quyết liệt không muốn nằm chung với Sanghyeok đến thế.
Không gian chìm vào tĩnh lặng một hồi lâu, Jaehyuk cũng dần thấy mi mắt mình nặng trĩu, cậu ta rất nhanh nhắm mắt đi vào thế giới trong mơ. Cho đến tận nửa đêm, Jaehyuk bỗng khó chịu nheo mắt, cậu ta cảm nhận được có vật gì đó nằng nặng đang đè lên tay chân mình. Và Jaehyuk đã thật sự bị sốc, cái con người tên Hyeonjun kia đang vòng một tay một chân qua người cậu. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Jaehyuk không thấy bản thân cũng đang đặt một tay lên eo Hyeonjun tạo nên một tư thế ôm hờ.
Tên to con họ Park giật mình đẩy Hyeonjun ra, lấm lét nhìn sang giường bên cạnh để xem Sanghyeok có nhìn thấy hành động vừa rồi của mình không. Nhưng cậu ta không thấy người kia đâu cả, Jaehyuk vừa thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, chưa gì đã lập tức điếng người thêm lần nữa.
"Tao đã từng nói gì nhỉ Jaehyuk? Nếu không có tao ở đây thì mày còn định làm gì Hyeonjun nữa?"
Ngay khi thấy Sanghyeok đứng khoanh tay ở phía cửa ra vào, Jaehyuk vội vã ngồi bật dậy xua tay loạn xạ. Gì chứ bình thường trông hổ báo vậy thôi, mỗi lần thấy Sanghyeok đen mặt dùng đến cái thái độ này là Jaehyuk biết kẻo gì mình cũng sẽ bị nhừ tử nếu không kịp xoa dịu hắn.
"Không...tao không có ý đó, chỉ là vô tình, vô tình thôi! Tao thề tao không có ý nghĩ gì với cậu ta hết, mày cũng biết tao thích anh Siwoo mà."
Sanghyeok từ từ tiến lại gần, vẫn lạnh mặt gằn giọng với Jaehyuk.
"Cút ra khỏi giường mau!"
Huhu Siwoo hyung cứu em với.
Ngay khi đá đít tên to xác họ Park về lại giường đơn, Sanghyeok quay lại nằm xuống cạnh bé thỏ của hắn. Vòng một tay kéo em sát lại gần mình hơn, trùm trường mang cái vẻ mặt bực bội mà dịu dàng gỡ mấy cọng tóc lòa xòa trên mi mắt Hyeonjun cho em đỡ khó chịu. Lúc ngủ thì ngoan ngoãn không chút phòng bị như vậy, người ta có làm gì cũng ngây thơ không biết. Bảo Sanghyeok không lo sao cho được.
.
.
.
"Mấy đứa chú ý nhé, hôm nay chúng ta sẽ lên ngọn đồi phía kia để tổng dọn vệ sinh. Diện tích tương đối lớn nên mấy đứa phải đi theo đoàn, đừng để bị lạc có nghe rõ chưa?"
"Vâng ạ." Cả đám học sinh cùng lên tiếng.
Sanghyeok đảo mắt nhìn quanh, hắn đang tìm bóng hình quen thuộc của ai đó. Bỗng nhiên có người vỗ nhẹ vào vai Sanghyeok từ phía sau. Hắn quay đầu, hiện ra trước mắt là một cô bé vô cùng xinh xắn với hai cái thắt bím hai bên.
"Anh gì đó ơi, anh cho em làm quen nhé ạ?"
Sanghyeok nhướn mày. Mọi người xung quanh đều vì cảnh tượng này mà im thin thít. Cô bé kia có lẽ là người của làng này nên mới mạnh dạn như vậy trước mặt Sanghyeok. Thấy cũng tội, chọn ai không chọn lại chọn trúng hắn.
"Không có nhu cầu."
Sanghyeok tính đưa bước đi tiếp nhưng cô bé kia có vẻ không cam lòng, chỉ thấy đối phương đột nhiên ôm chầm lấy Sanghyeok.
"Không chịu đâu, anh không được làm vậy với em."
Sanghyeok lúc này mới tỏ rõ thái độ khó chịu, hắn giằng thật mạnh cánh tay cô bé kia ra. Ngay lúc mất kiên nhẫn muốn đẩy con nhà người ta thì may sao có bác trưởng làng tới nói đỡ.
"A bác xin lỗi cháu nhé, đây là cháu gái của bác, con bé thường hay nghịch ngợm như vậy mong cháu đừng để bụng."
Sanghyeok gật đầu thay cho câu trả lời. Mãi một lúc sau đoàn tình nguyện viên mới yên ổn lên tới nơi. Từ lúc bắt đầu phân chia công việc để làm Sanghyeok chẳng còn thấy Hyeonjun đâu nữa. Họ nghỉ ngơi ăn uống ngay trên đồi vì đi xuống làng xong lên lại sẽ rất tốn thời gian. Công việc ngày hôm nay được hoàn thành cũng đã là vào chiều muộn. Bác trưởng làng bảo họ nhanh chóng xuống đồi vì dự báo thời tiết nói rằng sắp có cơn mưa đến.
"Các em ơi, mau chóng thu dọn đồ đạc để về thôi."
Nghe thông báo của cô phụ trách xong, Jihoon nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng.
"Mọi người, có ai thấy Hyeonjun ở đâu không?"
"Tụi tớ không thấy cậu ấy đâu từ sau bữa trưa rồi." Một cô bạn mở lời.
"Đúng đó, tớ thấy Hyeonjun đi đâu đó, nhưng mãi không thấy cậu ấy quay lại." Một cô bạn khác lên tiếng.
Jihoon bỗng dưng thấy lo sợ. Ngộ nhỡ Hyeonjun đi lạc rồi thì sao.
"Để em đi tìm Hyeon-..."
"Em sẽ đi tìm Hyeonjun, cô với mọi người cứ về trước đi."
Sanghyeok dứt lời liền rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
___
"Hyeonjun! Choi Hyeonjun!"
"Hyeonjun, em đang ở đâu?!"
Nền trời đang dần chuyển sang một màu cam tối đậm màu hơn. Đôi chân cũng đã mỏi nhừ vì phải chạy liên tục, nhưng mãi Sanghyeok vẫn không thấy em ở đâu. Cuối cùng, chỉ còn một khả năng duy nhất hắn có thể nghĩ tới, đi vào rừng. Xuyên qua từng lớp cây, dẫm lên từng viên đá cằn cỗi, mãi khi quay đầu lại không còn thấy lối ra, Sanghyeok mới cảm thấy hoang mang vì bóng dáng người kia vẫn không lọt vào tầm mắt của hắn dù chỉ một lần.
Sanghyeok vô thức nhớ lại giấc mơ hôm ấy, trái tim hắn lại không báo trước mà nhói lên một nhịp. Hắn tuyệt đối sẽ không để cảnh tượng đó trở thành sự thật.
Sanghyeok cắm cổ chạy xung quanh, sợ hãi mà tìm em ở mọi ngóc ngách trong khu rừng. Cho tới khi vụt qua một khoảng đất trống nào đó, Sanghyeok bỗng khựng lại. Hắn xoay người nhìn sang, nhanh chóng tiến lại gần để khẳng định những gì mình nhìn thấy là đúng.
Hyeonjun đang ở đó, cùng với ánh mắt vô định, em thẫn thờ ngồi thụp xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Sanghyeok mặc kệ Hyeonjun có đang giận mình và hắn cũng đang làm bộ chiến tranh lạnh với em đi chăng nữa. Sanghyeok tiến tới, ôm thật chặt cơ thể nhỏ bé vào lòng.
"Anh đã rất sợ em có biết không, đừng đi loanh quanh một mình như thế nữa!"
Hyeonjun vẫn không mở lời, bàn tay vô lực đã không còn nhấc lên nổi để đáp lại cái ôm của đối phương.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Hệt như tâm trạng của Hyeonjun lúc này.
Cơn mưa ập tới, phải chăng báo hiệu cho một điều gì đó sắp xảy ra?
Hay chính cảnh tượng trước mặt...mới khiến cho Hyeonjun bàng hoàng.
Tay em run run, chỉ thẳng.
"Sanghyeok, cậu..."
Hắn buông tay, Sanghyeok nhìn em khó hiểu. Cho tới khi đưa mắt nhìn theo hướng tay của em. Sanghyeok lập tức cứng đờ người.
"Không...không thể nào."
Dưới cơn mưa rào, nền trời xám xịt một màu u tối, trước ánh mắt hoang mang của cả hai người.
Khu rừng ấy, phiến đá Nil hay ngồi, cảnh vật xung quanh. Nói một cách đơn giản, đây chính là mảnh đất trống trong những giấc mơ về sợi dây liên kết của họ.
.
.
.
_MF_
Millfy đã rời khỏi cuộc trò chuyện -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com