C10.
Nhân lúc mọi người đang ăn trưa, Hyeonjun ngồi chán cũng chẳng biết phải làm gì, thành thử em muốn đi dạo một vòng xung quanh ngọn đồi này xem sao. Mới đi được chốc thoáng, Hyeonjun thấy đám mây mù xám xịt ở đâu kéo tới ngày một nhiều. Em không để tâm lắm, có lẽ trời sắp mưa. Hyeonjun rảo bước đi nhanh hơn một xíu để còn quay về với đoàn tình nguyện viên cho kịp giờ.
Khi ngoảnh đầu nhìn lại, Hyeonjun bất ngờ vì chính em cũng không hiểu tại sao bản thân lại đi sâu vào rừng đến thế. Một mình ở nơi hoang vu, Hyeonjun không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Em định bụng là phải ra khỏi đây ngay thôi. Nhưng cho tới lúc bước qua một khoảng đất trống nằm chơi vơi ngay giữa rừng, Hyeonjun bỗng khựng lại, em cẩn thận quay đầu, bước vào mảnh đất trống đó.
Hyeonjun khó hiểu nhìn quanh quất, tại sao ngay giữa khu rừng lại xuất hiện một mảnh đất trống như này vậy? Khoan đã, em nheo mày, trông khung cảnh xung quanh vô cùng quen mắt. Hyeonjun hốt hoảng bịt miệng, mắt trừng to, cả cơ thể không chịu được cú sốc mà ngã rạp xuống nền đất lạnh căm.
Nơi em đang đặt chân, mảnh đất trống này, phiến đá dưới gốc cây. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là khung cảnh mà cả Hyeonjun và Sanghyeok đều đã vô cùng quen thuộc trong từng giấc mơ.
Hyeonjun gần như không thể tin vào mắt mình, vô vàn câu hỏi luẩn quẩn trong tâm trí em ngay vào khoảnh khắc ấy. Chính vì khung cảnh hiện tại, Hyeonjun càng chắc chắn vào những suy nghĩ vẩn vơ của em về mối liên kết giữa hai người hơn nữa. Vì muốn mối liên kết đó trở thành sự thật, cũng giống như mảnh đất trống ấy đang thật sự hiện diện trước mặt Hyeonjun. Nil đã chọn hai người.
Em còn nhớ vào lần đầu tiên gặp Nil, đối diện với vẻ hoang mang của Hyeonjun, Nil chỉ lẳng lặng nhìn em một hồi lâu sau đó mới lên tiếng. Có một câu nói của Nil vào ngày hôm ấy khiến Hyeonjun cứ nhớ mãi. Nhớ mãi chất giọng quả quyết, pha thêm một chút đượm buồn gì đó mà em không thể tự mình giải thích được.
"Em nhất định sẽ giúp Hyeonjun được hạnh phúc. Nhất định. Nil sẽ giúp anh ngăn chặn những uất ức bấy lâu qua mà anh phải chịu đựng."
.
.
.
Cơn mưa tầm tã vẫn chưa rời khỏi làng Sanan, những giọt nước lạnh buốt vẫn vô tình rơi xuống, nhuộm một màu u buồn lên thân ảnh của hai chàng trai nọ. Mái tóc đỏ từ lúc nào đã ướt sũng, phủ xuống mi mắt vẫn còn đang mơ màng. Sanghyeok chầm chậm nhìn xuống người đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất. Nước làm ướt đẫm chiếc áo phông mỏng manh, khiến nó dán chặt vào cơ thể nhỏ bé của chủ nhân nó.
Sanghyeok xốc lại tinh thần, tạm thời gác lại vấn đề trước mắt qua một bên. Nếu cả hai cứ dầm mưa như vậy không khéo lại đổ bệnh ra mất. Hắn vuốt ngược tóc lên rồi cúi xuống, vòng tay qua giúp Hyeonjun đứng dậy. Sanghyeok nhẹ nhàng gỡ mấy sợi tóc mái đang bện chặt, phủ lên đôi mi đang rũ xuống của đối phương. Tay hắn nhanh chóng trượt xuống nắm lấy tay người nọ.
"Mưa rồi, mau về thôi."
Sực tỉnh lại sau một khoảng suy tư, ngay lúc hắn tính kéo Hyeonjun đi, em đã nhanh chóng giật tay về. Hyeonjun thành công trong việc khiến người nọ nhíu mày quay lại nhìn em.
"Đừng chạm vào tớ."
Sanghyeok nhất thời đơ ra, hắn trân trân nhìn vào thân ảnh bé nhỏ đang hứng chịu cơn mưa như trút nước trên đỉnh đầu.
"Đây không phải là lúc để em cứng đầu đâu."
Nói rồi Sanghyeok lại vươn tay ra định nắm lấy tay Hyeonjun lần nữa. Bé con nhanh chóng giấu tay ra sau lưng mình.
"Sanghyeok, tớ với cậu đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Như cậu nói đó không phải sao, chúng ta không còn bị hoán đổi cơ thể nữa rồi. Với cả nơi này, hoàn toàn trùng khớp với nơi chúng ta gặp Nil ở trong giấc mơ. Có lẽ Nil đã đạt được mục đích của bạn ấy, còn chúng ta kết thúc tại đây...như ý cậu muốn."
"..."
"Đừng lại gần tớ nữa Lee Sanghyeok."
Từng lời nói buông ra, nực cười là chỉ khiến cho chủ nhân nó càng thêm quặn thắt đau lòng. Hyeonjun mím chặt môi, em đang cố gắng để giọng nói run run không bị chuyển thành từng đợt nức nở thành tiếng. Vội vàng lau đi khóe mắt đã mờ bởi tầng nước, Hyeonjun đưa chân đi thật nhanh qua hắn.
"Choi Hyeonjun!!"
Sanghyeok nhận thấy thái độ khác lạ của đối phương, trong chốc thoáng đáy lòng hắn dấy lên một nỗi sợ vô hình. Sanghyeok bỗng dưng lo lắng vô cùng khi nhìn vào bóng lưng em bước đi. Không có thời gian suy nghĩ thêm được gì, hắn chỉ biết là nếu như bây giờ không giữ Hyeonjun lại. Sanghyeok hoàn toàn có thể mất em mãi mãi.
Hắn sải mấy bước đã đuổi kịp Hyeonjun, vòng một tay qua eo kéo em về phía mình, ghì chặt Hyeonjun tại một chỗ.
"Tớ nói mà cậu không hiểu hả?! Ai cậu cũng có thể ôm dễ dàng như thế này à? Có phải sau khi chấm dứt với tớ xong cậu sẽ-..."
Hyeonjun thật sự không chịu đựng nổi nữa, em òa lên nức nở ngay khi Sanghyeok tính ôm em vào lòng. Hyeonjun cự tuyệt giãy giụa trong vòng tay hắn, đem hết tất cả sự uất ức đổ lên người Sanghyeok qua từng cái đánh vụn vặt lên lồng ngực đối phương.
"Hyeonjun!! Bình tĩnh nghe anh nói."
Sanghyeok bắt lấy cái cổ tay đang ra sức đánh mình. Nhìn vào gương mặt ướt nước chẳng biết là do nước mắt hay nước mưa. Hắn nhỏ giọng.
"Nếu là vì chuyện sáng hôm qua mà em giận anh. Anh có thể giải thích."
Hyeonjun khịt mũi một cái, đưa tay lên lau lớp nước trên má.
"Cậu muốn giải thích chuyện gì? Sanghyeok đâu còn muốn liên quan gì đến tớ nữa!"
"Không phải như vậy!!"
Dưới nền trời xám xịt, cơn mưa không có dấu hiệu ngơi bớt. Thân ảnh hai người nọ vẫn ở đó, hứng chịu cái cảm giác lạnh buốt khó chịu tới từ cơn mưa rào. Căn bản không thể làm gì khác, Sanghyeok có cố gắng đến mấy nhưng đối phương vẫn không chịu nghe hắn dù chỉ là nửa lời. Hyeonjun giận hắn lắm, em không muốn nghe những lời bao biện có cánh, em không muốn mình bị lợi dụng. Những cử chỉ cùng lời nói ngọt ngào dạo trước hoàn toàn bị Hyeonjun cuốn trôi ra khỏi kí ức theo dòng chảy của thời gian.
Vì sau khi nghe chính miệng Sanghyeok nói ra lời ấy, cái cách hắn bình thản nói với Hyeonjun khiến em cảm thấy suốt quãng thời gian qua bản thân chỉ như là một món đồ chơi không hơn không kém của Sanghyeok. Đáng lí khi được thoát khỏi người đã bắt nạt chèn ép mình chừng ấy thời gian, Hyeonjun phải thấy vui chứ? Vậy cớ sao trái tim em lại nhói lên không ngừng vào mỗi lần em đụng mặt với Sanghyeok mấy hôm nay.
Hyeonjun dứt khoát dùng lực đẩy mạnh đối phương ra, thoát khỏi vòng ôm mà chạy thẳng về phía bìa rừng. Sanghyeok nhận ra được tình hình cũng vội vàng đuổi theo. Cứ vậy người chạy người đuổi cho đến khi họ chạy tới chỗ một đoàn người mặc áo mưa với khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Ngay khi thấy bóng dáng của Hyeonjun và Sanghyeok xuất hiện, Jihoon và đám bạn của Sanghyeok vội vàng chạy tới.
"Hai cái đứa này, có biết nãy giờ mọi người đi kiếm hai bây vất vả lắm không?"
Dohyeon cao giọng. Thấy thế Jaehyuk liền chen vô.
"Mày có đi kiếm méo đâ-..."
"Mọi người cũng đã rất lo lắng nữa."
"..."
Jihoon bật cái dù lên, đi tới che chắn cho mái đầu đang cúi gằm xuống.
"Hyeonjun xin lỗi cô và mọi người..."
"Không sao không sao, hai em vẫn ổn là được rồi. Chúng ta mau về làng thôi." Cô phụ trách lên tiếng.
Theo lời của cô, cả đám học sinh gấp gáp bước chân để đi xuống phía chân đồi. Jihoon đưa một cái áo mưa cho Hyeonjun bảo em mặc vào. Hyeonjun làm theo, và sau đó chỉ thấy em cùng mọi người đi thẳng, không thèm đoái hoài gì tới người vẫn đang chau mày khó chịu ở phía sau.
.
.
.
Lần đầu tiên nhìn thấy dáng hình bé nhỏ ấy, không có ý nghĩ gì khác ngoài muốn gây khó dễ, khiến nụ cười kia không thể được bật lên ở trước mặt mình. Nhưng vì sao khi mối liên kết kia được hình thành, càng ở bên nhau lâu, mỗi khi thấy đối phương thút thít khóc tâm lại không thể đặng. Muốn hôn đi những giọt đắng như một lời dỗ dành, muốn ôm lấy hình bóng ấy vào lòng để không ai khác được xâm lấn, muốn hôn lên môi mềm...để đối phương thấy trái tim hắn đã hoàn toàn tan chảy thành một vũng nước ao tù.
Cũng bởi thứ tình cảm quá đỗi cháy bỏng nơi đầu quả tim ấy, Sanghyeok rất sợ sẽ đánh mất em, sợ Hyeonjun vì lời nói chưa dứt đã vội vàng hiểu lầm. Cứ thế đẩy hắn ra xa, không cho hắn cơ hội để bộc bạch những cảm xúc dường như chỉ muốn nổ tung trong hắn.
Cả cơ thể run bần bật vì ngâm mình dưới trời mưa quá lâu, Hyeonjun phải nhanh chóng ôm đồ đi tắm nếu không muốn bị cảm lạnh. Em bước vào nhà tắm chung dành cho du khách của làng Sanan, chọn một buồng tắm trong góc rồi bước vào. Hyeonjun cẩn thận kéo tấm rèm vải che chắn, sau đó là tự thoát y cho bản thân. Để dòng nước ấm nhẹ nhàng xả lên người, lướt qua mái tóc mềm mượt đã ướt đẫm bởi nước mưa từ trước.
Trong lúc đang ngửa cổ hòa mình vào tiếng tí tách vang lên mỗi khi dòng nước ấm chạm xuống nền sàn. Hyeonjun nghe đâu đó tiếng sột soạt ngay phía sau lưng, nhưng vì nghĩ là thanh âm của hai người mới bước vào ở phía ngoài kia nên em cũng không để ý lắm. Hyeonjun còn loáng thoáng nghe được họ nói chuyện.
"Ủa mày, cái buồng cuối kia hình như có tới hai người ở trỏng hả?"
Cô gái nhìn vào phần bên dưới nơi tấm rèm không che hết, vô cùng thảng thốt khi thấy tận hai đôi chân trần.
"Mày khùng rồi, nhìn kĩ lại đi, ai đời lại đi tắm cùng nhau ở chỗ này."
Cô bạn còn lại thì đang soi gương, vừa bôi bôi trét trét cái gì đó lên mặt vừa lên tiếng.
Hyeonjun nghe vậy còn đang phải nhịn cười, nhưng từ đã, buồng cuối là buồng của em đây mà? Nụ cười vụt tắt cũng là lúc Hyeonjun hoảng hốt trợn tròn mắt khi bản thân bị ai đó bế bổng lên ngay tắp lự, theo phản xạ mà vòng tay qua cổ người ta, đôi chân thon phải níu lấy hông của đối phương để khỏi bị ngã.
Ở phía ngoài cô gái kia dụi mắt một cái xong nhìn lại.
"Ờ, hình như tao nhìn nhầm thật mày ạ."
Hai người họ cười xòa, quay lại nói chuyện với nhau và không để tâm đến buồng tắm ở góc phòng nữa.
Hyeonjun trừng mắt nhìn cái khuôn mặt làm như vô tội lắm của người đang bế em lên. Ngay khi tính mở môi xinh chửi bới thì đối phương đã dùng một tay chặn miệng Hyeonjun lại.
"Đừng lớn tiếng, vẫn còn người ở bên ngoài."
Hyeonjun giật tay của hắn ra. Chất giọng thì thầm ra vẻ giận dữ.
"Cậu điên rồi phải không?! Lee Sanghyeok, tớ đã cấm cậu lại gần tớ rồi mà!"
Hyeonjun giãy giụa trong khi trọng lượng cơ thể đều đang treo trên người Sanghyeok. Hắn thấy có vẻ không ổn, tiến một bước áp lưng em lên tường gạch đá lạnh, hai tay giữ ở vùng đùi đối phương. Cái nắm tay đang đấm thùm thụp vào lưng Sanghyeok cũng vì cái lạnh ập tới đột ngột mà dừng lại, vội vàng túm chặt cổ hắn.
"Cũng vì vậy nên anh phải dùng tới cách này. Không thì em đâu chịu nghe anh giải thích?"
"Cậu-..."
Hyeonjun nhăn mặt bặm môi, tính nói gì đó nhưng lại bị Sanghyeok dùng môi hắn chặn lại.
"Có chịu dừng lạ-..." Sanghyeok lại hôn thêm một cái nữa.
Hắn kéo khóe môi cười khi thấy bé thỏ nhỏ nhăn mặt bĩu môi. Sau đó Sanghyeok cúi xuống, chắt chiu từng chút dịu dàng để hôn em thật lâu.
Buông tha cho đôi môi hồng xinh xắn, Sanghyeok chậm rãi quan sát biểu cảm của người trong lòng.
"Anh nói chúng ta đừng giả vờ làm người yêu của nhau nữa, không phải vì anh không muốn ở bên cạnh hay không còn quan tâm em. Mà vì..."
Sanghyeok dừng lại đôi chút, hắn hơi nghiêng đầu qua, hun nhẹ lên cái má tròn ủm của Hyeonjun.
"Anh muốn chúng mình thật sự trở thành người yêu của nhau, Hyeonjun."
"..."
Bé thỏ ngờ vực đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn thật lâu sau câu nói đó, và...Hyeonjun nhận ra trong ánh mắt đen huyền ấy, có vẻ thật sự chỉ hiện lên mỗi bóng dáng của em. Hyeonjun cảm nhận được rằng dường như Sanghyeok đang nín thở hoàn toàn chỉ để chờ đợi em lên tiếng.
Với cả...Hyeonjun mới chợt nhận ra, bản thân em không mặc đồ lại đang gọn lỏn trong vòng tay của Sanghyeok cũng đang trần trụi luôn! Hyeonjun cứng đờ người, em đỏ mặt lén lút nhìn xuống phía dưới. Vành tai ửng hồng lên ngay khi em thấy vật nhỏ của mình đang chạm vào mấy múi cơ bụng của Sanghyeok. Hắn trông cái má đỏ hây hây của Hyeonjun thì liền bật cười.
"Hồi trước bị hoán đổi cũng thấy cả rồi, em ngại cái gì?"
Hyeonjun trừng mắt lên lườm hắn, hồi trước là hồi trước, với lại em còn chưa tính sổ Sanghyeok chuyện hắn tự tiện xông vô mà đụng chạm với em như vậy đâu.
Ngay khi nghe tiếng bước chân người bên ngoài xa dần, Hyeonjun cố gắng đẩy tay hắn để Sanghyeok buộc phải thả mình ra. Một cỗ đau rát truyền tới gò má hắn ngay sau đó, Sanghyeok cứng đờ người. Hắn ngơ ngác nhìn vào vẻ mặt tức giận của đối phương. Hyeonjun vừa mới đánh hắn.
"Tớ ghét Sanghyeok!"
.
.
.
_MF_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com