₊˚✩ 🐇 ₊˚⊹
❗em chồng x anh dâu
Hyeonjun luôn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, cho đến ngày hôm nay.
Cậu và Lee Sangkyung đã kết hôn được ba năm. Trong mắt người ngoài, họ là một cặp đôi kiểu mẫu. Sangkyung là người thừa kế tập đoàn kiến trúc danh tiếng, phong độ, lịch lãm, còn Hyeonjun là một người vợ dịu dàng, sở hữu vẻ đẹp thanh tú, e ấp như một đóa hoa quỳnh nở muộn. Nhưng ít ai biết rằng, cuộc hôn nhân này từ lâu đã nguội lạnh. Một năm trở lại đây, Sangkyung lấy cớ bận rộn dự án, liên tục đi sớm về trễ, số lần chạm vào cơ thể Hyeonjun chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hyeonjun ngây thơ nghĩ rằng chồng mình quá áp lực công việc, cho đến khi cậu tự mình biết được sự thật.
Chiều nay, Hyeonjun mang canh bồi bổ đến văn phòng của chồng mà không báo trước. Khi mới đẩy hé cửa phòng làm việc riêng của Sangkyung, tay cầm hộp canh của cậu run rẩy.
Ngay trên chiếc bàn làm việc lớn, chồng cậu, người đàn ông luôn miệng nói bận rộn, đang điên cuồng quấn lấy cô thư ký nóng bỏng. Tiếng thở dốc dâm loàn, tiếng rên rỉ lẳng lơ và những lời chê bai cậu dội thẳng vào tai Hyeonjun.
"Con vợ ngu ngốc ở nhà làm sao rực lửa được như em... anh chán ngấy bộ dạng nhạt nhẽo của nó rồi..."
Hyeonjun không xông vào đánh ghen, cậu không còn sức để làm việc đó. Cậu chạy trối chết ra khỏi tòa nhà, lao thẳng ra màn mưa tầm tã của Seoul. Nước mắt hòa cùng nước mưa chát đắng. Ba năm thanh xuân, sự chung thủy và tận tụy của cậu, đổi lại là một vũng bùn dơ bẩn.
Khi Hyeonjun dường như kiệt sức, khuỵu ngã ngay bên trạm xe buýt, một chiếc xe Maybach màu đen sang trọng đột ngột thắng gấp trước mặt cậu. Cửa xe mở ra, một đôi giày da đắt tiền bước xuống, kèm theo một chiếc ô đen che khuất đỉnh đầu Hyeonjun, che đi những giọt mưa lạnh ngắt.
Hyeonjun ngước đôi mắt đã hơi sưng đỏ ngập nước lên nhìn. Dưới ánh đèn đường nhòe nhoẹt, khuôn mặt của người đàn ông che ô khiến cậu giật mình. Người này sở hữu những đường nét góc cạnh, tuấn mỹ giống hệt chồng cậu, nhưng đường xương quai hàm lại sắc lẹm, đôi mắt một mí trầm ổn, thâm sâu và tỏa ra thứ khí chất áp bức, nguy hiểm hơn Sangkyung gấp bội phần.
Lee Sanghyeok. Em trai ruột kém Sangkyung hai tuổi, cũng là Giám đốc điều hành tối cao mới trở về từ trụ sở nước ngoài của tập đoàn.
"Anh dâu, sao lại để bản thân tàn tạ thế này?" Giọng nói của Sanghyeok trầm thấp, khàn khàn, mang theo một thứ từ tính mê người.
Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự uất ức và đau đớn của Hyeonjun, đôi mắt thâm trầm của Sanghyeok tối sầm lại. Không đợi Hyeonjun trả lời, gã dứt khoát cúi người, luồn tay bế thốc Hyeonjun lên, mặc cho cơ thể cậu đang ướt sũng làm bẩn bộ âu phục thủ công đắt tiền của gã.
Sanghyeok đưa Hyeonjun về căn biệt thự riêng tư của gã ở ngoại ô, nơi gã chồng tồi của cậu chưa từng bước chân đến.
Gã tự tay pha nước ấm, bắt Hyeonjun đi tắm rồi đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi lụa màu đen của mình. Chiếc áo sơ mi nam rộng lớn mặc trên thân hình mảnh khảnh của Hyeonjun dài đến đùi, để lộ đôi chân trần trắng nõn, thon dài và xương quai xanh tinh tế ẩn hiện sau cổ áo lỏng lẻo.
Hyeonjun ngồi trên giường lớn trong phòng ngủ của Sanghyeok, hai tay ôm lấy ly sữa nóng, bần bật run rẩy không phải vì lạnh, mà vì những hình ảnh lúc chiều cứ tua đi tua lại trong đầu.
Cạch.
Sanghyeok bước vào, trên tay cầm theo một khay thuốc y tế. Gã quỳ một chân xuống bên cạnh giường, dịu dàng nắm lấy bàn chân trần của Hyeonjun đặt lên đùi mình để bôi thuốc cho những vết xước do cậu ngã lúc chiều. Sự đụng chạm da thịt đột ngột khiến Hyeonjun khẽ rụt chân lại, nhưng bàn tay thô ráp của Sanghyeok đã giữ chặt lấy cổ chân cậu.
"Đừng động. Anh dâu, nói cho em biết, gã khốn đó đã làm gì anh?" Sanghyeok ngước mắt lên, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hyeonjun có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ tuyết tùng nam tính và mạnh mẽ trên người gã.
Nước mắt Hyeonjun lại rơi. Cậu nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc mà cậu đã nhìn thấy. Càng nói, lồng ngực Hyeonjun càng phập phồng uất ức. Cậu túm lấy cổ áo sơ mi của Sanghyeok, nức nở: "Anh ta nói anh chán ngấy anh rồi... Anh ta bảo anh nhạt nhẽo... Sanghyeok à, anh sai ở đâu cơ chứ?"
Nhìn người mình thầm thương trộm nhớ bao năm qua, người mà gã luôn phải kiềm chế bản năng dã thú để gọi một tiếng "anh dâu" kính trọng, giờ đây lại đang khóc lóc trong chiếc áo sơ mi của gã, phơi bày dáng vẻ dâm mỹ, tột cùng quyến rũ đến đau lòng thế này, sợi dây lý trí cuối cùng của Sanghyeok chính thức đứt hẳn.
Cơn giận dữ vì Hyeonjun bị tổn thương hòa cùng dục vọng chiếm đoạt bị dồn nén bấy lâu nay bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội.
"Anh không sai. Là gã đó ngu ngốc không biết trân trọng anh thôi," Sanghyeok khàn giọng đáp lại. Gã dứt khoát đứng bật dậy, thô bạo ép Hyeonjun ngã ngửa ra chiếc giường nệm mềm mại, nửa thân hình cao lớn của gã áp chặt, khóa hoàn toàn cơ thể cậu bên dưới.
Hyeonjun hốt hoảng, hai tay chống lên ngực Sanghyeok: "Sanghyeok... em làm gì vậy... anh là anh dâu của em..."
"Anh dâu?" Sanghyeok bật cười một tiếng đầy tà mị, gã cúi xuống, ngón tay bóp chặt lấy cằm Hyeonjun, ép cậu nhìn vào đôi mắt hằn lên những tia đỏ vì dục vọng của mình. "Sangkyung đã phản bội anh, vậy thì cớ gì anh phải chung thủy với gã? Để em dạy cho anh biết, anh quyến rũ đến nhường nào. Đêm nay cùng em cắm cho gã một chiếc sừng thật đẹp nào, anh dâu."
Lời chưa dứt, Sanghyeok đã cúi đầu mạnh bạo ngậm lấy đôi môi đang hé mở của Hyeonjun, triệt để kéo Hyeonjun vào vũng lầy của sự phản bội đầy tội lỗi nhưng kích thích tột cùng.
Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ biệt thự rơi lộp độp, không gian trong phòng ngủ của Lee Sanghyeok chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn ngủ màu vàng cam mờ ảo.
Trên chiếc giường nệm lớn màu xám tro, Hyeonjun bị Sanghyeok áp chế hoàn toàn bên dưới. Nụ hôn của Sanghyeok không hề dịu dàng như vẻ bề ngoài thâm trầm của gã, nó mạnh bạo, điên cuồng càn quét khoang miệng của Hyeonjun, mút mát chiếc lưỡi mềm mại của cậu đến mức phát ra những tiếng chụt chụt nhớp nháp đầy tình sắc.
"Ưm...Sanghyeok ... đừng... ah..." Hyeonjun khó khăn lắm mới đẩy được gã ra một chút, đôi mắt cậu ngập nước, khuôn mặt ửng hồng vì thiếu oxy. Chiếc áo sơ mi lụa đen của Sanghyeok trên người cậu đã bị gã thô bạo phanh rộng ra, để lộ khuôn ngực trắng nõn và hai hạt đậu nhỏ đang run rẩy trước cái lạnh.
"Đừng? Anh dâu, cơ thể anh đang thành thật hơn cái miệng của anh đấy," Sanghyeok khàn giọng cười tà mị. Gã cúi xuống, ngậm chặt lấy một bên đầu ngực của Hyeonjun mà ra sức cắn mút, tay kia luồn xuống dưới vạt áo, tàn nhẫn bóp mạnh một bên mông căng tròn của cậu.
"A... á... nhẹ một chút... ưm..." Hyeonjun cong eo lên, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Ba năm qua, gã chồng tồi Sangkyung của cậu chưa từng chạm vào cậu cuồng nhiệt như thế này. Sự khao khát được yêu thương và nỗi uất hận bị phản bội hòa quyện vào nhau, khiến Hyeonjun buông xuôi lý trí, chủ động dang rộng hai chân quấn lấy thắt lưng săn chắc của cậu em chồng.
Sanghyeok nhìn thấy sự phối hợp của Hyeonjun thì ánh mắt đỏ rực lên vì dục vọng dồn nén bao năm. Gã dứt khoát lột sạch chiếc áo sơ mi trên người cậu, phơi bày cơ thể thiếu niên hoàn mỹ, trắng mềm dưới ánh đèn. Không để cậu kịp thích nghi, Sanghyeok lách hai chân mình vào giữa hai đùi cậu, đem gậy thịt gân guốc nóng rực đã trướng to từ lâu của mình nhắm thẳng vào nơi tư mật chật hẹp khô khốc của Hyeonjun, dứt khoát thúc mạnh một cú lút cán tận gốc.
"Aaaa...!"
Hyeonjun trợn tròn mắt, thét lên một tiếng nức nở. Nơi tư mật chưa từng được khai phá kỹ lưỡng bị thứ kích thước kinh hoàng của Sanghyeok lấp đầy, căng trướng đến mức đau đớn. Cậu bấu chặt móng tay vào tấm lưng rộng vững chãi của gã, bật khóc nức nở.
"Ngoan... thả lỏng ra nào anh dâu... em sẽ giúp anh quên đi gã khốn đó..." Sanghyeok thở dốc, gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn. Gã bắt đầu luật động, từng cú thúc dồn dập, tàn nhẫn dội thẳng vào sâu bên trong Hyeonjun.
Tiếng va chạm da thịt kịch liệt vang lên gần như át cả tiếng mưa ngoài kia. Hyeonjun bị đâm thúc tới mức cơ thể liên tục trượt lên trên ga giường, đầu óc triệt để trống rỗng. Khoái cảm tội lỗi từ việc ngoại tình với em trai của chồng khiến vách thịt của cậu co bóp điên cuồng, hút chặt lấy gậy thịt bên trong không buông.
Giữa lúc trận hoan ái đang lên đến cao trào, chiếc điện thoại của Hyeonjun đặt trên bàn đầu giường đột ngột đổ chuông vang dội. Màn hình nhấp nháy hai chữ Chồng yêu.
Hyeonjun giật mình, toàn thân cứng đờ vì hoảng sợ: "Sanghyeok... dừng lại... anh ấy gọi... ah..."
Nhìn thấy màn hình điện thoại hiển hiện hai chữ đó, khóe môi Sanghyeok nhếch lên một nụ cười tàn ác. Gã không những không dừng lại, ngược lại còn thúc mạnh thêm vào điểm nhạy cảm nhất của Hyeonjun, khiến cậu hét lên một tiếng dâm đãng. Sanghyeok với tay lấy chiếc điện thoại, bấm nút nghe rồi mở loa ngoài, sau đó kề sát vào miệng Hyeonjun.
"Trả lời chồng mình đi, anh dâu. Cho hắn biết anh đang ở đâu," Sanghyeok thì thầm bên tai cậu, đồng thời vùng hông của gã lại bắt đầu luật động với tốc độ chậm rãi nhưng cực kỳ sâu, mỗi cú thúc đều chạm đến tận cùng bên trong.
"Alo? Hyeonjun à? Sao chiều nay em đến công ty rồi bỏ về giữa chừng thế? Anh bận họp cả tối, giờ mới xong nè, mà nay anh không về nhà đâu nhé." Giọng nói giả tạo, đầy sự dối trá của Sangkyung vang lên từ đầu dây bên kia. Thực chất, gã chắc chắn đang ở bên cô nhân tình.
"Ưm... anh... ah..." Hyeonjun định trả lời, nhưng Sanghyeok đột ngột thúc mạnh một cú lút cán, khiến cậu suýt chút nữa rên thành tiếng, may mắn là cậu đã kịp cắn chặt môi, nước mắt sinh lý trào ra ngoài khóe mắt.
"Hyeonjun? Sao giọng em lạ thế? Đang làm gì à?" Sangkyung ở đầu dây bên kia nghi ngờ hỏi.
Sanghyeok nhướn mày đầy thách thức, gã bóp chặt lấy eo Hyeonjun, liên tục đâm thúc mạnh mẽ. Tiếng va chạm da thịt nhớp nháp vang lên ngay sát loa điện thoại. Hyeonjun phải dùng hết sức bình sinh để giữ giọng mình không run rẩy, cậu vừa chịu đựng sự thô bạo của Sanghyeok, vừa khóc nghẹn nói vào điện thoại:
"Anh... em đang ở ngoài... mưa to quá... em hơi lạnh... ah... anh cứ làm việc đi..."
"Ừ thế nhé, anh cúp máy đây." Gã chồng cậu hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, nhanh chóng cúp máy để quay lại với cuộc vui của mình.
Tút... Tút... Tút...
Ngay khi tiếng điện thoại ngắt kết nối, Sanghyeok ném chiếc điện thoại xuống sàn. Gã gầm lên một tiếng, lật ngược cơ thể Hyeonjun lại, bắt cậu quỳ gối, vểnh cao bờ mông tròn trịa về phía gã.
"Anh nghe thấy chưa? Gã khốn đó ngay cả giọng của vợ mình đang bị người khác chịch đến phát khóc cũng không nhận ra," Sanghyeok khàn giọng nói, đôi mắt một tầng u ám. Gã nắm chặt lấy hông Hyeonjun, đem cự vật đã trướng to hơn nhắm chuẩn hậu huyệt đang đẫm dịch thủy dâm mỹ, dứt khoát điên cuồng đâm thúc.
"Áaa...Sanghyeok... mạnh quá... ah... anh chịu không nổi... sướng... sướng quá... ha..." Hyeonjun triệt để sụp đổ lý trí. Cậu khóc lóc rên rỉ lẳng lơ, chủ động lui hông về phía sau để nghênh đón sự chiếm đoạt của gã. Kiểu trả thù này quá kích thích rồi, nó bóp nát chút đạo đức cuối cùng của cậu, biến cậu thành con điếm dâm đãng của riêng Lee Sanghyeok.
Sanghyeok tăng tốc độ lên, mỗi cú thúc đều mang theo sự độc chiếm tuyệt đối. Gã muốn dùng tinh dịch của mình tẩy rửa sạch sẽ mọi dấu vết của thằng anh mình trên người Hyeonjun.
"Hyeonjun... anh là của em... vĩnh viễn là của em..." Sanghyeok gầm lên, giữ chặt hông Hyeonjun rồi thúc mạnh liên tiếp.
"Bắn... bắn vào trong đi... Sanghyeok... ahh.." Hyeonjun hét lên, cơ thể run rẩy dữ dội khi luồng khoái cảm cực hạn ập đến.
Luồng tinh dịch nóng hổi đặc sệt phun trào mạnh mẽ, lấp đầy nơi tư mật chật hẹp chật hẹp của Hyeonjun. Cậu cũng bắn tung tóe ra ga giường, đôi mắt trợn ngược lên vì sướng rồi triệt để ngất lịm đi trong lòng ngực của người em chồng.
Sanghyeok thỏa mãn thu lại dương vật, nhìn dòng tinh dịch trắng đục hòa cùng dâm dịch chảy ra từ hậu huyệt của Hyeonjun. Gã ôm trọn thân hình rã rời của cậu vào lòng, hôn nhẹ lên vệt nước mắt còn đọng trên má cậu, khẽ thì thầm:
"Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi, anh dâu ạ. Để xem khi chồng anh thấy những dấu hôn này trên người anh, gã sẽ trông thế nào."
tôi yêu thiết lập faran niên hạ 🫶
tui tính chap tới sẽ là extra(?) của chap nì, sì poi thì là một buổi tâm sự ngắn giữa em chồng và anh dâu ở ngoài ban công nhé 🥹 (chỉ là tâm sự nhẹ nhàng tuổi hồng thôi 😔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com