02. Hẹn mù
Seoul, tháng 1 năm 2023.
Lee Sanghyeok ngồi trong phòng riêng của một nhà hàng kín tiếng, ánh đèn vàng dịu phủ xuống lớp khăn trải bàn trắng tinh. Căn phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng ly nước khẽ chạm vào mặt bàn khi lơ đãng xoay nó trong tay.
Anh hít nhẹ một hơi, mắt lướt qua khung cửa kính lớn nhìn ra đường phố Seoul.
Chẳng biết sao lại đồng ý tới đây nữa.
Nhà họ Lee, ngày đầu năm mới
Sanghyeok vừa đặt vali xuống phòng khách thì mẹ đã kéo tay ngồi xuống bàn, đặt trước mặt một ly trà nóng.
Anh híp mắt, cảm giác nguy hiểm đang cận kề. Bầu không khí này không ổn chút nào.
Ba anh ngồi đối diện, tằng hắng một tiếng rồi nhìn thằng con trai bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Sanghyeok à, chuyện là, dạo này con đã quen ai chưa nhỉ?"
Anh lập tức thở dài. Cảnh này thật quen thuộc.
Ba mẹ Sanghyeok đã mất gần một năm để thích ứng với việc anh sẽ không bao giờ dắt một cô bạn gái về nhà hay kết hôn sinh con. Ban đầu họ phản đối kịch liệt, thậm chí còn đổ lỗi cho việc anh chơi điện tử nhiều quá nên đầu óc hỏng rồi. Sau thời gian giận dữ, phủ định, rồi lại đi đọc đống tài liệu trên mạng, họ cuối cùng cũng có vẻ đã chấp nhận sự thật. Anh những tưởng mình thoát nạn, sẽ không bao giờ bị càu nhàu chuyện yêu đương lấy vợ mỗi khi tết đến xuân về nữa rồi cơ.
"Con đã nói với hai người là con không thích con gái mà." Sanghyeok nheo mắt đề phòng.
"Không không, dĩ nhiên chúng ta biết điều đó, đứa nhỏ này không phải con gái." Ba anh xua xua tay, kéo tay mẹ anh ngồi xuống ghế.
"..." Này, họ chấp nhận thì chấp nhận đi, nhưng có hơi quá rồi không? "Con không thích con gái đâu có nghĩa là con cần bạn trai?"
"Cần chứ, sao lại không cần!!!" Mẹ hắn vội vàng cắt lời "Con có biết cậu nhóc này dễ thương đến mức nào không? Cao ráo, xinh xắn, lễ phép, còn làm chung ngành với con nữa! Con không cần nhưng mẹ cần!!!"
Ba hắn vội vàng gật đầu theo lia lịa, nhìn ánh mắt sắp hoá thành trái tim của nhị vị phụ huynh, anh vừa bất lực lại có chút tò mò.
Thần tiên phương nào có thể khiến hai ông bà khó tính nhà anh mê mệt đến thế chứ?
—
Và thế là giờ đây, anh ngồi trong nhà hàng được ba mẹ đặt trước, ngồi chờ cậu nhóc "con trai của bạn thời thơ ấu của bạn học cùng lớp yoga" của mẹ.
Nhưng cũng được thôi. Một tiếng ngồi trò chuyện, rồi lịch sự chào nhau, chẳng có gì quá khó chịu.
Hắn nhìn đồng hồ.
7 giờ 29 phút.
7 giờ 30.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Một mái đầu tròn vo thò vào, một đôi mắt đeo kính gọng tròn len lén nhìn vào trong.
Ngay khoảnh khắc đôi mắt hai người chạm nhau —
Bịch!
Cửa phòng đóng sầm lại.
???
Sanghyeok chớp mắt, tay vẫn cầm ly nước dở. Vừa rồi... là gì vậy?
Anh hơi nhướng mày, hờ hững nhìn đồng hồ. 10 giây... 20 giây... 30 giây.
Vẫn không có ai bước vào.
"..."
Thật sự bị ghost rồi???
Anh không phải người quá để tâm đến mấy chuyện thế này, nhưng lần đầu xem mắt lại bị bùng kèo thì đúng là trải nghiệm có một không hai.
Thôi cũng được. Để xem người kia có định đứng ngoài cửa suốt một tiếng không.
2 phút sau.
...
Vẫn không có động tĩnh.
Sanghyeok rốt cuộc không nhịn được nữa, đứng dậy bước ra mở cửa.
Và ở ngay đó, trước cửa phòng—
Một chàng trai cao gầy đứng như trời trồng, tay cầm một cành hoa tulip màu phấn hồng, mắt trợn to như thể vừa gặp quỷ.
Là Doran.
Tuyển thủ đường trên của Gen.G.
Chờ đã.
Bạn hẹn xem mắt của anh là Choi Hyeonjun???
Cành tulip trên tay Hyeonjun suýt rơi xuống sàn khi thấy cửa phòng mở ra. Sanghyeok sững sờ đúng một giây, rồi nén một tiếng cười khẽ.
Hyeonjun thì không.
Cậu đứng yên, hoàn toàn đóng băng.
Mắt tròn xoe, môi hơi hé ra như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra nổi một tiếng nào.
Cậu nhóc này... thực sự đang sốc đến đơ não.
Sanghyeok nhìn trái, nhìn phải, rồi đưa tay kéo nhẹ tay áo cậu, hạ giọng nhắc:
"Vào phòng đi, đứng ngoài đây lâu quá sẽ bị chú ý đấy."
Hyeonjun giật bắn mình, khẽ kêu một tiếng "A!" như bị ai búng dây chun vào tay, rồi vội vàng bước vào trong, suýt va vào mép bàn.
Sanghyeok thong thả trở lại ghế, nhìn Hyeonjun đang ngồi cứng đờ như tượng, cành tulip còn siết chặt trong tay như thể đó là phao cứu sinh.
Anh chống cằm, nhướng mày nhìn cậu.
"Hóa ra là em à?"
Hyeonjun nuốt nước bọt.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi chuyện đang diễn ra.
Cậu được ba mẹ gọi đi xem mắt, dù sao năm nào cũng vài bận chỉ để hai cụ vui thôi, cậu không muốn phải tranh cãi với niềm vui tuổi già của họ. Trước khi đi mẹ cậu còn dúi vào tay một nhành tulip: "Con nhớ tặng cho người ta nhé, tạo thiện cảm một chút!"
Cậu thật sự tin rằng mình chỉ gặp một người xa lạ nào đó để chào hỏi vài câu.
Nhưng không.
Trước mặt cậu bây giờ là Faker.
Là Faker.
LÀ LEE SANGHYEOK!!!!!!
CẬU ĐANG Ở BUỔI XEM MẮT VỚI QUỶ VƯƠNG BẤT TỬ.
Fanfic gì đó cũng không dám viết cỡ này đâu?????
Trong khi Hyeonjun vẫn còn đang lag, thì Sanghyeok lại có vẻ rất thoải mái.
Anh hờ hững dựa vào ghế, tay cầm ly nước xoay nhẹ, nhìn cậu đầy ý tứ.
"Sao thế? Shock lắm à tuyển thủ Doran?'
Hyeonjun giật mình, hình như cậu vừa lắp bắp một câu gì đó, nhưng chắc chắn không phải tiếng Hàn.
Có khi còn không phải tiếng người.
Sanghyeok nhìn cậu, nheo mắt, rồi nén một tiếng cười.
"Em định đứng hình đến bao giờ?"
Hyeonjun sụp vai xuống, cúi gằm mặt, cố gắng reboot lại bộ não đã crash hoàn toàn.
Mình là ai? Đây là đâu? Faker đang nhìn mình bằng ánh mắt đó là sao?
Như thể chưa đủ, nhân viên phục vụ gõ nhẹ cửa bước vào, phá tan không khí im lặng.
"Xin chào quý khách, hai anh có muốn gọi món ngay không ạ?"
Cả hai người đồng loạt quay sang.
Sanghyeok rất bình tĩnh: "Cho tôi một Americano đá và một phần bò bít tết."
Hyeonjun vẫn còn chập mạch.
Cậu hoảng loạn nhìn menu, đầu óc trống rỗng, cuối cùng buột miệng gọi ngay món đầu tiên nhìn thấy:
"Cho tôi... một ly nước ép cà rốt."
Cậu vừa nói xong thì muốn đập đầu xuống bàn ngay lập tức.
NƯỚC ÉP CÀ RỐT???
CẬU CÓ BAO GIỜ UỐNG NƯỚC ÉP CÀ RỐT ĐÂU???
Sanghyeok chống cằm, nhướng mày nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy ý vị.
"Em thích nước ép cà rốt à?"
Hyeonjun muốn biến mất ngay lập tức.
Cậu chưa từng thấy ai gọi cà phê và bít tết (nghe đã đủ dị rồi) mà lại ngồi đối diện một thằng uống nước ép cà rốt trong một buổi xem mắt.
Cậu cứng đờ vài giây, rồi rặn ra một câu ngượng ngùng:
"Dạ... tốt cho mắt ạ."
"..."
Đây là lý do quái gì vậy?
Không nhịn được nữa, Sanghyeok bật cười khẽ, tay chống cằm nhìn cậu như đang nghiên cứu một sinh vật lạ.
"Vậy chắc em nhìn màn hình nhiều lắm nhỉ?"
"Dạ...? À... Ừm..."
Không nhiều đâu anh, cỡ 15 tiếng 1 ngày?
Hyeonjun càng nói càng hoảng, Sanghyeok thì càng trông có vẻ... thích thú.
—
Cành tulip trong tay Choi Hyeonjun sắp không còn nguyên vẹn nữa.
Dù cậu đã đặt nó xuống bàn từ nãy, nhưng hai ngón tay vô thức siết chặt cuống hoa, khiến cánh hoa mỏng manh bị vò đến méo mó, còn thân hoa cũng bị bẻ cong như sắp gãy đôi.
Sanghyeok khẽ nheo mắt, tựa lưng vào ghế, ánh nhìn chậm rãi quét qua cành hoa bị giày vò kia, rồi dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của cậu nhóc trước mặt.
"Cành hoa này..." Hắn lên tiếng, giọng lười biếng nhưng mang theo chút ý vị trêu chọc. "Lúc đầu không phải định tặng cho tôi sao?"
Hyeonjun cứng đờ, mắt giật giật.
"Dạ?"
Sanghyeok gõ nhẹ ngón tay lên bàn, gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ một góc rất nhỏ.
"Nếu là hoa để tặng cho tôi, thì..." Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua cánh hoa đã nhăn nheo đến mức không cứu vãn nổi. "...Bây giờ phải làm thế nào đây?"
"..."
Mặt Hyeonjun nháy mắt đỏ bừng.
Tặng??
Cành hoa này??
Với tình trạng này???
Cậu hoảng loạn nhìn xuống cành tulip, như thể chỉ mới nhận ra mình đã hành hạ nó đến thê thảm thế nào.
Trời ạ, cái này sao mà tặng nữa?!
Cậu nuốt khan, bàn tay vội vã đặt cành hoa xuống bàn, không dám động vào nó nữa, rồi cúi thấp đầu, lí nhí như muỗi kêu:
"Em... không cố ý..."
"Ừ?"
"Là mẹ em bắt em cầm theo."
"Ồ."
"Bảo là tặng thì sẽ có thiện cảm hơn."
"Vậy à?"
"Dạ..."
Không gian yên lặng một chút.
Hyeonjun càng lúc càng muốn độn thổ.
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng cười khẽ, không mang theo chế nhạo mà lại có chút dịu dàng chẳng biết từ đâu. Thấy Hyeonjun vẫn đang ngại đến không dám ngẩng đầu lên, anh đổi chủ đề:
"Ba mẹ em vẫn khỏe chứ?"
Hyeonjun mất một giây mới phản ứng kịp, nhanh chóng gật đầu.
"Dạ... khỏe ạ."
"Vậy tại sao em lại đồng ý đến buổi gặp này?" Anh hỏi thẳng.
"A..."
Hyeonjun lại cứng người một chút, rõ ràng không quen bị hỏi thẳng thế này. Cậu hơi cúi mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lắp bắp:
"...Là mẹ em bắt..."
Sanghyeok hơi nhướng mày.
"Vậy em không muốn?"
"Không phải!" Cậu vội vàng phản xạ, sau đó nhận ra mình phản ứng hơi mạnh, lập tức cắn môi, bối rối sửa lại: "...Không hẳn."
Sanghyeok chống cằm, vẻ mặt nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng thực chất lại đang cực kỳ thích thú.
"Vậy là cũng không ghét?"
Hyeonjun mím môi, gật nhẹ.
Anh gật đầu nhàn nhạt. "Hiểu rồi."
Không khí dần thả lỏng
Sau một lúc trò chuyện qua lại, đồ ăn cũng được mang lên.
Mặc dù Hyeonjun vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.
Sanghyeok cũng không trêu nhiều nữa, chỉ hỏi những câu nhẹ nhàng về cuộc sống, về sự nghiệp, để bầu không khí thoải mái hơn.
Hyeonjun cũng dần quen với nhịp trò chuyện của anh, tuy vẫn có lúc ấp úng, nhưng không còn ngồi cứng đờ như lúc đầu.
Nhưng điều làm Sanghyeok cảm thấy thú vị nhất, chính là khi chủ đề chuyển sang game.
Khi nói về LoL, mắt Hyeonjun sáng rực lên.
Từng câu mô tả, từng lời phân tích đều rõ ràng rành mạch, giọng điệu cũng dần trở nên tự nhiên hơn hẳn. Cậu không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, chậm rãi nói về một trận đấu rank hôm trước họ vô tình gặp nhau.
Khoé môi cũng cong lên theo nhịp trò chuyện, lúc vui vẻ nhìn hệt như một trái tim, trông vừa ngốc nghếch vừa vô hại.
Sanghyeok dựa vào ghế, lặng lẽ quan sát.
Trước đây, anh chỉ biết đến Hyeonjun với tư cách một tuyển thủ đường trên của Gen.G, và cả DRX, KT, Griffin trước đó.
Một đối thủ đáng gờm, phong cách thi đấu cực kỳ ổn định, có thể không phải là cái tên sáng nhất, nhưng luôn khiến người ta khó chịu khi đối đầu.
Nhưng giờ, khi ngồi đối diện nhau, anh mới nhận ra cậu nhóc này thật sự rất hợp gu mình.
Má phính, cười xinh, lễ phép, kính nghiệp.
Một tuyển thủ chuyên tâm, ngay cả khi cười ngốc nghếch cũng toát ra sự kiên trì.
—
Bữa ăn kết thúc, hai người rời khỏi nhà hàng.
Hyeonjun vẫn còn hơi đỏ mặt, nhưng ánh mắt đã bớt căng thẳng hơn nhiều.
Cậu cúi người cảm ơn, chuẩn bị nói lời tạm biệt.
Nhưng khi cậu chưa kịp mở miệng, Sanghyeok đã lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt.
"Tuyển thủ Doran có thể cho tôi xin số không?"
"A?" Hyeonjun tròn mắt, chớp chớp vài lần, như thể cần xác nhận lại mình vừa nghe đúng hay không.
Cậu có chút ngơ ngác, như thể không tin nổi vào tai mình.
Sanghyeok nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Hyeonjun do dự trong nửa giây, rồi nhanh chóng nhập số vào danh bạ của anh và bấm gọi sang máy mình.
Khi xong xuôi, cậu vô thức liếc nhìn anh một chút. Chẳng hiểu sao, trong đôi mắt thỏ con có chút vui vẻ tràn ra.
Anh khẽ nhếch môi, cảm thấy cực kỳ muốn trêu một chút.
"Ừm." Anh bình thản cất điện thoại đi, chậm rãi nói, giọng điệu nhàn nhã nhưng có chút ác ý: "Phải có số mới chính thức mời tuyển thủ Doran đi hẹn hò được chứ."
Hyeonjun đứng hình.
Mắt cậu mở to, mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ theo.
"...Hả?!"
Sanghyeok rất thản nhiên, nhún vai:
"Là em tự nói không ghét mà, đúng không?"
Hyeonjun há miệng, rồi lại ngậm lại, rồi lại há ra.
Không biết phản bác kiểu gì.
Cậu cứ như thế đã có...second date với Thần rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com