Thư...
Sáng hôm nay , khi báo chí vẫn đang tìm tung tích của những kẻ theo dõi em , khi ánh mặt trời như cũng mê mẫn em mà chiếu những tia sáng ấm áp vào má em để ngắm em lâu hơn.
Em chậm chạp thức dậy sau cơn say hôm qua , đầu em đau như đang có ai gõ búa vào đầu em vậy , hương rượu whiskey tràn ngập căn phòng , bóp nghẽn bầu không khí lại làm em buồn nôn không ngừng. Những ký ức cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt em , não em đang cố sắp xếp lại sự việc hôm qua... kết quả chẳng thu được gì cả, nhưng em biết rằng từ bây giờ, em chẳng cần sợ gì nữa...
Đột nhiên , tiếng chuông cửa kêu lên không ngừng, gián đoạn suy nghĩ của em .Toàn thân em cứng đờ , linh cảm mách bảo rằng em cần ra ngoài để xem có ai cần gặp em trong khi trời vừa tờ mờ sáng nhưng lý trí em không cho phép , nó muốn ngăn em lại bằng mọi giá , nó muốn em phải ở trong cái " vỏ bọc " an toàn này.
Đáng tiếc thay, linh cảm đã áp chế đi lý trí... ban đầu , em vẫn run rẩy, tự đặt câu hỏi với bàn thân " tại sao cơ thể lại không cho phép mình đi?" Nhưng rồi em vẫn kiên quyết bước đến cửa.
" Anh là Choi Hyeonjoon phải không ạ ?"
" ừm"
" Anh có bưu kiện ạ"
Đầu em ong ong, chóng mặt không ngừng , cổ họng như muốn làm trái ý em , nó muốn nôn ra nỗi sợ hãi này , sự kinh tởm như đang bóp nghẹt trái tim em . Em đã đặt gì đâu cơ chứ?
" Cho tôi hỏi , là ai gửi đến vậy "
" ẩn danh ạ"
" Tôi cảm ơn "
Em biết bây giờ không nhận thì chẳng khác gì đang gián tiếp làm khó cậu thanh niên đối diện , em chỉ biết mím lấy đôi môi , chỉ hận không thể cắm nát nó ngay bây giờ.
Đợi người kia đi , em chậm rãi mở chiếc hợp ra , em đã không kiềm chế được mà nôn thóc nôn tháo mọi thứ ra , dù chẳng có gì để nôn ra cả , trước mắt em , là thứ khiến em phải cảm thấy ghê tởm , là thứ có thể khiến em tự tự mà không cần lý do...
Trong chiếc hộp là vô số ảnh của em , khi em đang ngủ , khi em cho morning ăn, khi em đang đi về và còn vô số bức ảnh khác nữa, như thể em đang bị siềng xích bằng một cái lồng vô hình...
Trong đó cũng có một bao thư, em hoàn toàn không muốn mở nó ra , em biết , em biết sau khi mở nó ra , em sẽ bước chân vào địa ngục nhưng đồng thời , em cũng sẽ biết được bí mật phía sau lớp sương mù dày đặt này.Em từ từ mở phong thư ra , đôi mắt em mất đi sức sống , dần tắt đi ánh sáng mãnh liệt trong em . Khoảng khắc ấy , em biết mình đã bị đưa vào địa ngục , không những về thể chất , mà còn là tinh thần. Trong thư là một chữ viết tay của ai đó.
- Thân mến-
Chào tình yêu của anh , người đã vô tình đốt cháy trái tim này , người đã vô tình gieo cho anh một hạt giống tình yêu. Không biết từ khi nào , hạt giống ấy đã lớn lên , đâm chồi nảy lọc như tình yêu mà anh dành cho em vậy.Đừng lo tình yêu à , anh sẽ đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác , có thể là đủ để em tự vẫn tại thời điểm này . Đầu tiên , hay cầm lấy con dao mà xé toạc con thỏ bông ra đi , coi như là trút giận gián tiếp lên anh , được không?"
Em sững người , nhưng vẫn cầm lấy con dao mà rạch con thỏ ra . Mắt em trợn lên . Một cái camera và một xấp tài liệu , nơi chữa những phân tích kỹ lương về những lỗi sai mà em từng mắc phải khi biểu diễn , những tin nhắn đầu ám muội của em và cô nhân viên .... Kèm theo đó là dòng chữ.
- Em luôn bị anh điều khiển như một con rối, yêu à -
Em choáng ván, có thể em mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống, em lại đọc tiếp lá thư kia , thứ đã kéo em xuống vũng bùn .
- Anh biết em rất bất ngờ nhưng không sao , cứ bình tĩnh đi yêu à vì thú vị nhất là ngày mai . Em hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé-
.....
Ngày mai? Nghĩa là vẫn còn sao? Nghĩa là em vẫn chưa thoát ra khỏi đầm lầy kinh tởm này được sao ? Em phải làm sao đây ? Em như gục ngã , em chẳng thể nói với ai cả , chẳng ai đủ vững chắc trong thời điểm này để em có thể dựa vào cả... Em tuyệt vọng rồi , chẳng lẽ tương lai của em đến đây là tắt ngấm như đóa tro tàn ư?
_ Mấy nay tui đã gặp một điều kinh khủng, về vấn để học tập . Khi đang 10 thì lại có con 1 do không đem bài , lúc đó tui cũng như Doran vậy , t mắc ói lắm , chẳng hiểu vì sao nữa , dù đã cố gồng mình nhưng trong giờ ăn , t vẫn phải ói trong nhà vệ sinh, cả lúc về nhà nữa . Biết là có thể gỡ nhưng t vẫn sợ , bây giờ nó vẫn ám ảnh trong đầu t, lúc đó t tuyệt vọng lắm , mà trách ai được bây giờ ? Do bản thân sơ suất rồi nhận lấy hậu quả , đáng đời !Đây chỉ là tâm sự thôi , tại t mệt quá rồi , không dám nói ai cả đâu ... t sợ bị la lắm .... Mà thôi , nếu gỡ được lại trên TB thì tui sẽ nói..._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com