Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vỡ

"em là khúc hát không lời
ta là nhạc sĩ hết lời trong em
em là bức họa trắng đen
ta là đầu cọ lấm lem sắc màu
em là mây trắng đêm thâu
ta là kẻ ngốc bạc đầu muốn trông
em là bài học vỡ lòng
mà ta vỡ nát cũng không thuộc làu
và em, là một nỗi đau
đời ta chẳng sống đủ lâu bên nàng.
(nên sầu một kiếp ta mang
với em chẳng đủ để màng, đúng không?)"

- vỡ (José)

Ta đọc được câu thơ ấy vào năm ba mươi hai tuổi, hôm đó em đang ngủ trên ghế sofa cạnh cửa sổ. Trời cuối thu, nắng vàng như mật ong rơi đầy trên tóc em, cuốn sách em đọc dở úp trên ngực, hơi thở đều đều. Ta ngồi đối diện, tay cầm một tách trà đã nguội từ lâu, chẳng biết mình đang nhìn trang sách hay đang nhìn em nữa.

Người ta thường nói tình yêu là thứ đến rất nhanh, ta lại nghĩ tình yêu đến rất chậm, nó chậm như cách một giọt nước xuyên qua phiến đá, chậm đến mức nhiều khi chính mình cũng không nhận ra.

Ta không nhớ mình bắt đầu yêu em từ lúc nào, có thể là ngày em xuất hiện dưới cơn mưa mùa hạ, cầm chiếc ô màu đen cũ kỹ, có thể là ngày em ngồi cạnh ta trong thư viện, cả buổi chiều không nói một lời nào, cũng có thể là khoảnh khắc em cười, bởi vì trước khi gặp em, ta chưa từng biết một nụ cười có thể khiến người ta muốn sống lâu hơn đến thế.

...

Em luôn hỏi tại sao ta thích nhìn em, thật ra ta cũng không biết, ta chỉ cảm thấy thời gian ở cạnh em trôi nhanh một cách đáng ghét. Mỗi lần mở mắt đã là sáng, mỗi lần quay đầu đã là hoàng hôn, mỗi lần nắm lấy tay em, một mùa lại đi qua. Có lần em ngồi trên ban công, chống cằm nhìn phố xá bên dưới.

"Anh Sanghyeok này"

"Hửm?"

"Nếu một ngày em già đi thì sao?"

Ta bật cười,

"Vậy thì anh cũng già trước em rồi"

"Vậy nếu em xấu đi?"

"Thì anh cũng xấu thôi"

"Lỡ em quên anh thì sao?"

Ta im lặng một lúc, rồi đáp:

"Vậy anh sẽ nhớ em thay phần em quên"

Em cười đến cong cả mắt, nhưng em không biết, lúc đó ta đâu có nói đùa?

Ba mươi sáu tuổi, ta biết mình bệnh, bác sĩ nói rất nhiều, nhưng ta chỉ nhớ được một câu, rằng "thời gian còn lại không dài". Buổi chiều hôm đó ta về nhà, em vẫn đang nấu ăn trong bếp như mọi khi. Mùi canh nóng, mùi cơm mới, mùi cuộc sống. Và ta đứng ở cửa nhìn em rất lâu, lần đầu tiên không dám bước vào, bởi vì lần đầu tiên trong đời, ta hiểu thế nào là sợ, không phải sợ chết, mà là sợ phải rời khỏi một người.

Ta không nói cho em biết ngay, ta ích kỷ giữ lấy cái bí mật ấy, ta muốn nhìn em cười thêm vài ngày nữa, muốn nghe em kể những câu chuyện vụn vặt thêm vài lần nữa, muốn giả vờ rằng cuộc đời vẫn còn rất dài.

Nhưng bí mật rồi cũng thành bí mật không nổi. Đêm hôm đó em ngồi bên giường bệnh, mắt đỏ hoe.

"Anh nói dối em"

Ta không biết phải trả lời thế nào, vậy nên ta im lặng.

"Anh biết từ bao giờ?"

"Ba tháng trước"

"Ba tháng?"

Em quay mặt đi, vai run lên, nước mắt cũng trực chờ rơi xuống.

"Hyeonjun à"

"Đừng gọi em"

"..."

"Anh có biết em ghét nhất điều gì không?"

Ta lắc đầu, mắt vẫn nhìn em như thế.

"Là bị bỏ lại"

Lần đầu tiên kể từ khi biết mình bệnh, ta bật khóc. Những tháng sau đó trôi qua rất nhanh, hoặc có lẽ vì ta quá sợ nên mới thấy nó nhanh. Em nghỉ việc, dọn đến bệnh viện cùng ta, ngày nào cũng xuất hiện đầu tiên lúc sáng, và là người cuối cùng rời đi vào đêm. Có lần ta tỉnh giấc giữa khuya, nhìn thấy em đang ngủ gục bên giường, tóc rối, mắt thâm, tay vẫn còn nắm lấy cổ tay ta.

Ta nhìn em rất lâu, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ, rằng nếu ngày mai ta biến mất. Ai sẽ chăm sóc em đây? Ai sẽ nhớ em thích uống trà nóng hơn cà phê? Ai sẽ nhắc em ăn sáng? Ai sẽ đứng đợi em mỗi khi tan làm? Ai sẽ yêu em? Nghĩ đến đó thôi, tim ta đau hơn cả bệnh tật.

Một buổi tối cuối mùa đông, tuyết rơi bên ngoài cửa kính, em ngồi cạnh giường, ta gọi.

"Hyeonjun"

"Hửm?"

"Nếu một ngày anh đi trước thì sao?"

Em nhíu mày,

"Anh không được đi"

"Anh đang nghiêm túc"

"Em cũng nghiêm túc mà"

Ta chỉ cười, còn em cúi đầu thật thấp, rồi khẽ nói.

"Em sẽ ghét anh"

"Em ác độc thật đấy"

"Ừ"

"Sao lại thế?"

"Vì anh hứa sẽ già cùng em rồi mà"

Câu nói ấy khiến cổ họng ta nghẹn lại, rất lâu sau mới cất tiếng được.

"Xin lỗi"

Em lắc đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn ta, nơi đuôi mắt lại nhuốm đỏ.

"Đừng xin lỗi em"
"Chỉ cần ở lại thêm một chút thôi"

Một chút thôi, nhưng chúng ta đều biết, biết rằng thời gian không thuộc về mình.

...

Ngày cuối cùng đến vào đầu xuân, nắng rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta khó chịu.

Ta nằm trên giường bệnh, em ngồi cạnh cửa sổ, gió thổi tung rèm trắng, ta nhìn em, thật lâu, lâu đến mức muốn khắc từng đường nét ấy vào linh hồn.

"Em à"

"Dạ?"

"Lại đây một chút"

Em bước tới, nắm lấy tay ta.

"Anh muốn nói gì với em thế?"

Ta nhìn em, bỗng thấy mình có quá nhiều điều muốn nói, muốn nói rằng ta yêu em, muốn nói rằng cảm ơn em, muốn nói rằng đừng khóc, muốn nói rằng hãy sống thật hạnh phúc, nhưng cuối cùng chỉ hỏi.

"Em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"

Em bật cười trong làn nước mắt.

"Nhớ"

"May quá"

"Gì cơ?"

"Vì anh sợ mình sẽ quên mất"

Ta siết nhẹ tay em, và đó là chút sức lực cuối cùng mà ta có.

"Em này"

"Vâng"

"Anh nghĩ mình hiểu câu thơ đó rồi"

"Câu nào?"

Ta nhìn em, rồi mỉm cười.

"Và em, là một nỗi đau"

Nước mắt em rơi xuống mu bàn tay ta,

"Đời ta chẳng sống đủ lâu bên nàng"

Cho đến khi rời đi, ta cũng không đủ dũng khí để nói ra sự thật, sự thật rằng chính em là nỗi đau của ta. Trước khi cầu hôn, ta đã đi xem bói, thầy bói nói rằng em là tai họa, ở bên em sẽ bệnh tật, sẽ đoản mệnh. Nhưng biết làm sao đây khi ta đã lỡ yêu em rồi? Ta cũng chỉ là một kẻ tham lam, dùng tất cả những gì ta có để đổi lấy khoảng thời gian bên em, và đối với ta nỗi đau đó là xứng đáng. Cảm ơn em nhé, vì vẫn ở bên ta ở những giây phút cuối cùng, cho ta thấy sự đánh đổi của ta là đúng, Choi Hyeonjun.

...

Nhiều năm sau, em vẫn sống, vẫn đọc sách, vẫn uống trà, vẫn đi qua những con phố quen thuộc, chỉ là bên cạnh không còn ai nữa. Có người từng hỏi em, hỏi rằng người ấy là ai. Em đã nghĩ rất lâu, rồi trả lời.

"Là người khiến tôi hiểu thế nào là yêu"

Người kia cười, nói đùa:

"Chắc anh ấy yêu em lắm nhỉ?"

Em nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, khẽ lắc đầu.

"Không"

"Không sao?"

"Ý tôi là..."

Em mỉm cười, một nụ cười giống hệt ta năm nào.

"Chúng tôi yêu nhau lắm"
"Cho nên mới thấy một đời quá ngắn để yêu"

Bởi vì đến tận rất nhiều năm sau, khi mái tóc đã bạc, khi ký ức bắt đầu mờ đi, em vẫn cảm thấy người ấy vừa mới rời đi hôm qua. Và lần đầu tiên em hiểu, nỗi đau lớn nhất không phải là mất đi người mình yêu, mà là biết rằng mình "đã có cả một đời ở bên họ", vẫn thấy chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com