1. Wondering
1. Định mệnh.
Họ được định sẵn là những ma cà rồng hiếm hoi trên thế giới này. Không ai biết bằng cách nào bảy người lại gặp được nhau, có thể chính họ cũng không nhớ nữa. Nhưng đến bây giờ cả bảy người lại cùng nhau tồn tại, cùng nhau đi săn ngày qua ngày và một lời hứa như chiếc rễ cây đâm vào sâu tim mỗi người.
" Mãi mãi tồn tại cùng nhau, sống với khao khát, dục vọng, niềm tin vào định mệnh cùng sự tự do trong tâm hồn. Dù có chuyện gì cũng không thể rời xa."
Jungwon, Heeseung, Jay, Sunghoon, Sunoo và Ni-ki sống cùng khát khao luôn cháy bỏng trong từng tế bào, m.á.u và cả niềm tin vào định mệnh. Mỗi ngày trôi qua, họ lặp đi lặp lại việc: đi săn, chạy trốn con người, cùng nhau chiêm ngưỡng và làm nên nghệ thuật. Dù có xung đột nhưng cả bảy người chưa từng quên đi lời hứa với nhau.
Nhưng liệu có gì là "mãi mãi"?
2. Xung đột.
Màn đêm giăng kín bầu trời, ngôi sao ở nơi thành thị cẩn thận ẩn mình dưới bóng đèn đường, Heeseung ngồi trên nóc tòa nhà chọc trời nhìn xuống đường phố nhộn nhịp ban đêm, trong lòng ngổn ngang những tâm tư rối bời. Không biết từ bao giờ, một dòng suy nghĩ không đáng có đã dần len lỏi vào tâm trí anh khiến niềm tin kia bị dao động mạnh mẽ. Trải qua bao nhiêu chuyện, "cuộc sống bất tử" dần trở thành con dao đâm xuyên qua lồng ngực anh.
Nếu sống mà cứ mãi chạy trốn thì nó còn được coi là đáng sống không?
Từ khóe mắt, giọt nước long lanh đã rơi xuống, điều chưa từng xảy ra trong hàng trăm năm qua, báo hiệu một điều chẳng lành sắp đến.
- Heeseung hyung.
Heeseung mất tập trung đến mức không để ý Jungwon xuất hiện ngay bên cạnh từ lúc nào, cậu cất giọng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Không sai nếu nói cậu đã chứng kiến tất cả hành động của anh, nhìn ra cả những mớ dây tơ trong lòng trước mặt.
- Anh muốn trở thành thứ đó đúng không?
- Ừm. Có lẽ anh đang dao động rồi.
Heeseung khẽ mỉm cười, anh biết cậu đã nhìn ra tất cả. Ngón tay bấu chặt vào gấu áo, bờ môi hơi mím lại vì bối rối, Heeseung không còn giữ nổi sự bình tĩnh trước người đứng đầu. Jungwon chỉ khẽ đặt bàn tay lên bờ vai đang run rẩy bên cạnh mà không nói gì, cậu có lẽ đã đoán ra được ngày này sẽ tới.
- Jungwon à, anh muốn được đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời kia, hòa nhập với những con người dưới kia. Có lẽ, anh không biết bản thân còn kiên trì với lời hứa ấy không nữa.
Lần này đến lượt Jungwon cảm thấy lung lay, nhưng chỉ một thoáng khi những lí trí và bản năng dần kéo về trạng thái ban đầu. Cậu dịu dàng nói với anh:
- Vậy anh cứ nghĩ đi, đây là quyết định của anh. Đằng nào chúng ta cũng không có ràng buộc gì cả, đó cũng là lời hứa thôi.
Nói rồi, Jungwon bỏ đi để lại không gian riêng cho Heeseung, cũng như là cho chính mình.
3. Góc khác.
Ở trong một phòng khách sạn sang trọng, Sunghoon đang "thưởng thức" bữa ăn cùng Sunoo và Jay, khóe mắt anh giật giật một cách lạ thường.
- Jay à, tao nghĩ sắp có chuyện không hay rồi.
- Con người có tìm đến đây à?- Jay bình tĩnh đáp lại, tay lắc nhẹ ly rượu vang.
- Chắc là Heeseung hyung hay Jungwonie, nãy giờ em không thấy hai người họ đâu.- Sunoo nói thêm.- Heeseung hyung dạo này khá kì lạ ấy.
Sunghoon gật gù, linh cảm của anh chưa bao giờ sai cộng thêm sự củng cố từ quan điểm của cậu em Sunoo lại càng thêm chắc chắn.
- Ừm, tao biết rồi, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị tinh thần trước với Heeseung hyung.
Jay buông một câu rồi cầm ly vang đỏ lên nhấp từng ngụm, đôi mắt đưa qua một tia khó đoán. Tuy không có linh cảm sắc bén hay sự quan sát tinh tế như hai người kia, Jay lại được ban cho một khả năng suy luận cực tốt, anh mường tượng ra được những gì xảy ra với Heeseung rồi. Sunoo cũng buông dĩa xuống mà bỏ đi.
Gió lớn nổi lên rồi.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com