Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

KEONHO'S POV:
Flashback:
Tiếng giải tán của staff vang lên, các tts dần thu dọn đồ đạc để ra về. Đây có lẽ khoảnh khắc mà mọi người háo hức nhất trong suốt một ngày. Thời gian 2 năm tôi ở đây, tôi đã bắt đầu cảm thấy quen với việc nhìn thấy các bạn khác bị loại, thậm chí còn cảm thấy khá may mắn khi người đó không phải là mình. Thật ra, tôi vốn dĩ đã quen với việc tuyển chọn từ khi tôi còn là vđv bơi lội cơ, nhưng mà dù vậy tôi luôn có một hy vọng viển vông rằng tôi sẽ không phải nhìn thấy điều đó lần nào nữa.

Vẫn còn 1 tiếng nữa thì phòng tập mới đóng cửa, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để tranh thủ ra tập vũ đạo một ít. Vì nghĩ rằng không ai ở lại tập muộn như thế nên tôi đã quên mất việc gõ cửa. Ánh đèn phòng tập dần hiện ra, tôi chợt thấy một bóng dáng nhỏ bé đang khép mình cúi đầu ở góc phòng, như nhận ra được sự hiện diện của tôi, cô gái đó vội lấy mũ đội lên đầu để che đi khuôn mặt mình. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã khóc và điều đó làm tôi bối rối vì đây là lần đầu tôi thấy một cô gái khóc trước mặt tôi ( tất nhiên là trừ bà chị của tôi ra ).

-Cậu định tập ở đây à?_Giọng nói cô ấy cất lên khiến tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ kia

-Vâng!

-Vậy tranh thủ nhé, sắp đến giờ đóng cửa rồi!

Cô ấy với lấy chiếc túi xách của mình rồi từng bước ra khỏi phòng, nhưng bước chân của cô lại không được tự nhiên cho lắm. Tôi nhìn xuống dưới thì nhận thấy một lớp băng đang được dán ngay cổ chân của cô. Lúc đó, lý trí của tôi bảo rằng hãy giúp cô ấy nhưng cơ thể lại cứng đơ như đang ngăn tôi lại vậy, để rồi khi bóng dáng kia không còn nữa thì tôi lại cảm thấy hối hận và tội lỗi vô cùng, và cảm giác ấy cứ dai dẳng cho đến khi tôi về nhà.

Hôm sau, tôi có một buổi luyện giọng theo lịch trình của công ty. Tôi đến nơi từ rất sớm để làm ấm giọng của mình trước, một lúc sau các tts khác cũng đã dần có mặt đông đủ và hlv bắt đầu điểm danh.

HLV: Chaemin

-Có

HLV: Y/n

...

HLV: Y/n

-Có ạ! Xin lỗi vì em đến muộn ạ!_Tiếng nói phát ra cùng lúc với tiếng mở cửa, là cô gái hôm qua tôi gặp

HLV nhìn cô gái như muốn nói gì đó, nhưng lại liếc mắt thấy vết băng trên cổ chân nên lại nhịn xuống:

-Không có lần sau!

Cuối buổi luyện tập là một bài kiểm tra nhỏ cho mỗi ngày, lần lượt các tts sẽ lên hát và được hlv góp ý để cải thiện hơn. Mỗi bạn đều có kĩ năng hát rất tốt, vẫn có nhiều bạn mắc lỗi, nhưng chung quy thì mỗi bạn ở đây ai cũng đang cố gắng để được ở lại.

HLV: Người tiếp theo...Y/n

Bước chân khập khiễng dần tiến đến và dừng lại trước mặt hlv, không đợi ai bắt nhịp, cô ấy hít sâu một hơi và bắt đầu hát

"Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you, baby
If I ain't got you, baby"

Một giọng hát trong trẻo, thanh thoát vang lên đối lập hoàn toàn với ngoại hình lạnh lùng, có phần khó gần của cô ấy. Trong những giọng hát tôi được nghe ở đây thì có lẽ...đây là giọng hát đặc biệt nhất. Không quá đánh mạnh vào kỹ thuật, nhưng giọng lại đầy nội lực và cảm xúc, rất phù hợp với bài hát này, khiến nó trở nên có hồn hơn bao giờ hết. Giọng hát ngừng lại một vài giây, sau đó lời khen tốt từ hlv liền kề với tiếng vỗ tay từ các tts, Y/n thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn mọi người.

-Thảo nào lại được ở tận lớp này_Anh James kế bên ghé sát tôi thì thầm

-Chị ấy hát hay thật!_Tôi gật gù đồng tình

-Em ấy mới vào đây 1 năm thôi đó, lớp này lại toàn tts năm 2 đổ lên thôi, mà năm 2 như cậu vào đây là cũng đã giỏi rồi đấy

Vậy là chị ấy vào sau tôi 1 năm à...

Sau khi kết thúc buổi tập, chúng tôi tranh thủ ra ngoài nghỉ ngơi trước khi tiếp tục luyện tập vào buổi chiều. Một lần nữa, tôi lại thấy bóng dáng khập khiễng đó xuất hiện trước mặt tôi, không còn chần chừ nữa, lần này tôi chủ động bắt chuyện với chị ấy

-Chị Y/n!

-Có chuyện gì à?_Nghe thấy tiếng gọi, chị ấy quay lại nhìn tôi hỏi

-Vâng! Ừm...chân chị...đỡ hơn chưa ạ?

-À chỉ là luyện tập quá sức thôi, vài hôm nữa là khỏi

-Vậy ạ...hôm qua không giúp được gì chị, do em hơi hoảng, em xi-

-Không cần phải nói vậy đâu. Thật ra, chị phải cảm ơn em vì đã không làm gì đó, chị không thích ai lại gần mình khi mình vừa mới khóc xong đâu. À mà giữ bí mật chuyện chị khóc nhé!

Chị ấy để ngón trỏ trước môi ra hiệu giữ im lặng, khẽ mỉm cười, mắt hơi híp lại, trông chả giống gì cô gái xấu hổ vì bị người khác thấy mình khóc mà tôi gặp ngày hôm qua cả.

-Được ạ_Tôi gật đầu

-Chị Y/n ơi xong chưa, em đói rồi_Từ cửa ra vào có người gọi lớn, là chị Chaemin

Chị Y/n nghe vậy thì khẽ chào tôi rồi đi ra ngoài, trước khi quay lưng đi thì chị hỏi:

-Cậu tên gì nhỉ?

-K...Keonho ạ!
-Giọng cậu hay lắm đấy, Keonho!

Chị ấy nở nụ cười với tôi rồi rời đi, mãi đến khi cánh cửa phòng tập đóng lại, tôi mới có thể lí nhí nói câu cảm ơn chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com