Thiếu nữ sương sớm.
Bạch ngọc vô hà, nhất tiếu khuynh thành.
Cười lần thứ nhất khiến nghiêng thành của người,Cười lần thứ hai khiến nghiêng nước của người
'POV: Một học sinh lớp 1-A'
𝜗𝜚
"Saya này, chiều nay đi karaoke với tụi tớ không?"- một cô nữ sinh cao trung với mái tóc tết bím ghé sát khuôn môi nhí nhảnh của cô vào tai Sayaka - "...Hôm nay có mấy anh năm hai đi cùng đấy."
Đôi má Sayaka phớt lên một rặng mây hồng, trông nàng thật dễ thương.
"Đây là cơ hội để hẹn hò trước khi mùa hè đến đấy, Saya."-cô nữ sinh tinh nghịch huých vai Sayaka-"Không tranh thủ thì không được đâu, con gái mà độc thân thì hay bị làm phiền lắm."
Sayaka cười thẹn thùng, trong khi đó lũ con gái hùa vào trêu chọc cô nàng. Sayaka lúc nào cũng thế, quây quần xung quanh toàn là bọn con gái, vì lũ con trai thường ngại tiếp cận em, nhất là cái aura bạch nguyệt quang chim sa cá lặn ấy. Tuy xinh đẹp là vậy nhưng từ khi lên cao trung Sayaka chưa từng dính đến tin đồn yêu đương, dù có nhiều người theo đuổi, thì câu hỏi về gu đàn ông của em vẫn là một bí ẩn hack não cho cả đám năm nhất.
"Sayaka xinh vãi..."-Nakamura, thằng nhóc nổi tiếng tỏ tình Sayaka từ đầu năm học nhưng bị từ chối chống cằm nhìn lũ con gái đang vây kín nữ hoàng của nó.
"Em lạy anh đấy anh lốp."-Bạn của Nakamura, một tay đầu trọc đang ngồi gác chân chơi game than thở-"Con đó không thích mày đâu, nhìn là biết trong mắt nó bọn con trai éo bằng con tép rồi. Tỉnh táo lại giùm.''
Đáp lại sự rủ rê nhiệt tình của đám con gái năng động trong lớp, Sayaka chỉ mỉm cười dịu dàng như nàng Colette, nụ cười đốn ngã tim bọn con trai, rồi nhẹ nhàng từ chối.
"Xin lỗi nhé, nếu mình không về ba mình sẽ giận lắm."
...Rồi xách cặp ra về.
"Ông già của Sayaka có vẻ khó tánh quá nhỉ?"-Thằng Nakamura nheo mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa rời khỏi lớp học-"Con gái học cấp ba rồi mà còn không cho đi chơi riêng với bạn"
"Ừ, mày không biết hả, ba nhỏ đó cấm không yêu đương nên nó mới không dám yêu ai đó nha."
"Papagirl à, eww ghê vãi, thôi bỏ đi."
𝜗𝜚
Sayaka vừa đi vừa huýt sáo, vừa mới bước ra khỏi ngôi trường kia thì em hớn hở hẳn. Sải chân trên con đường dung dị về nhà hàng ngày, khác với tưởng tượng của nhiều người và gia thế của một cô tiểu thư khuê các, nhà của Sayaka chỉ là một căn hộ nhỏ trên tầng hai của một chung cư cấp bốn. Được cái mọi người ở đây ai cũng yêu quý và mến mộ cô bé, cứ bán kính 5 mét quanh Sayaka là một người hàng xóm láng giềng thân thiện nào đó lại đến và nói xin chào.
Sayaka thở hắt mệt mỏi khi vừa mở cửa vào nhà, cởi đôi giày búp bê và đặt cặp của mình xuống sàn nhà.
"Về rồi..."
Một giọng con trai cất lên từ bên trong căn bếp của căn hộ ấm cúng, nhấn mạnh, là giọng con trai. Không phải giọng trầm thấp, cằn cỗi của một người đàn ông trưởng thành. Giọng hắn ta lơi lơi, lười biếng và cợt nhả như một gã trai tơ mới lớn đang tán tỉnh con gái nhà lành vậy.
Sayaka không đáp lại câu nói nửa đùa nửa thật đó mà bực dọc ngả lưng xuống chiếc ghế dài như vừa kết thúc một ngày mệt mỏi phát ngán.
"Đi học không vui à?"
Một người con trai, đúng hơn là một thanh niên, cao, khoảng 1 mét 8, vai rộng, khuôn mặt vừa khiến người ta muốn yêu vừa khiến người ta muốn tát, đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn ra ghế.
Khuôn mặt hắn thon gọn như thể được gọt từ thạch cao – sống mũi cao, cằm sắc, và đôi mắt cáo giảo hoạt lúc nào cũng như đang cười nhạo người đối diện. Không phải nụ cười hẳn hoi, mà là kiểu cong nhẹ khóe môi, như thể thế giới này chẳng có gì nghiêm túc ngoài chính sự quyến rũ của hắn. Nhìn sơ thì tướng hiền, nhưng càng nhìn càng thấy bất an – bởi đẹp kiểu đó, thường đi kèm với rắc rối nhiều hơn là niềm vui. Không phải đẹp xuất sắc kiểu nam thần, mà là đẹp của thác loạn, và trông rất khó ưa, nhất là nụ cười mỉa không bao giờ có thiện chí và cặp mắt lăm lăm kia.
Mái tóc Taper Fade layer rối vừa mới ngủ dậy, còn đang mặc áo thun casual đen cổ chữ V nhăn nhúm, trông có khác gì mấy cha host club lom da lom dom không chứ.
"Sao thế? Em đến ngày hay gì..."
"Mệt quá, để yên em nghỉ cái."
"..."
"..."
"Ờ..."
" "Ờ" à?"
" Ờ, nghỉ đi. Khi nào ăn thì vào bếp dọn nhé, cơm nấu rồi đó. Anh đi ngủ tiếp đây."
Nói rồi hắn ta ngáp một cái rồi lười biếng lê thân về phòng ngủ, mặt nhẹ nhõm như kiểu "may quá hôm nay con này không càm ràm nữa, được ngủ rồi." làm Sayaka càng bực mình hơn. Cô nàng tặc lưỡi và rên rỉ liên hồi nhưng có vẻ thanh niên kia không để ý cho lắm.
Sau khi vào bếp, nồi cà ri đông lạnh được rã đông cẩu thả càng làm máu em sôi lên hơn nữa.
"Mẹ nhà anh, Tsukigami Haru! Lười đến nỗi không nấu được một bữa cơm tử tế à?"-Sayaka gào lên, giọng điệu cáu kỉnh lèm bèm khác hẳn thanh âm kiều diễm dịu dàng hàng ngày ở trường học.
Nhưng đầu bên kia chỉ vọng lại một tiếng uể oải: "Xin lỗi nha, có lò vi sóng đó, em đun lên nhé."
Trời đánh tránh miếng ăn nhưng bụng đói, Sayaka đành ngậm bồ hòn làm ngọt cắn răng đun sôi nồi cá ri trông như cho heo ăn kia rồi dọn cho qua bữa.
Ăn uống xong xuôi nhưng tâm trạng vẫn không khá lên. Sayaka ấm ức bước vào phòng ngủ.
"Thôi thôi anh xin lỗi, xin lỗi,...Mặt em như vậy không xinh đâu, cười lên đi."-Giọng cợt nhả lại một lần nữa cất lên.
"Em mệt."-Sayaka lại thở dài-"Hôm nay ở trường có vài chuyện làm em buồn."
"Ngủ đi em."
"..."
"Ngủ đi dậy là đỡ mệt."
"Anh bị dở à? Lúc nào cũng chỉ có ngủ với ngủ"
"À thì...em không thích ngủ à?"
"..."
"Xin lỗi? Vậy hôm nay ở trường có gì không vui kể anh nghe."
"Thôi khỏi."
Nói rồi Sayaka đi ra khỏi căn phòng ấy, để lại Tsukigumi Haru nằm lải nhải xin lỗi một hồi rồi cuối cùng tiếp tục đi ngủ. Cơ mà lúc ấy hắn ta không biết rằng, Sayaka đang âm thầm lấy cuốn nhật kí - bao cát trút giận của mình ra uất ức nguyệch ngoạc lên ấy.
"Ngày 12 tháng 03, hôm nay mình sợ anh ấy lo lắng nên từ chối lời mời đi chơi với Aoi, vậy mà đã không đón tiếp mình còn nằm lì trong phòng. Không tinh tế, chu đáo, không xót xa khi thấy mình buồn. Không bối rối và tò mò điều gì làm mình không vui. Không chăm sóc mình tử tế. Không dỗ mình khi mình giận. Không quan tâm đến sức khỏe của mình..."
Viết xong, Sayaka thở hắt một hơi. Bây giờ em mới để ý, dạo này nhật kí của em càng ngày càng gần chạm mốc trang cuối, mỗi ngày lại dài lời than thêm một chút, trong khi khoảng 1 năm trước đây thì thậm chí có nhiều ngày còn không viết nhật kí.
Sayaka ngán ngẩm, đúng là đàn ông ai cũng thay lòng đổi dạ.
Nhưng tình yêu của một người cha dành cho con thì lại vĩnh cửu.
"Chậc...Chẳng giống gì cả."
𝜗𝜚
Màn đêm buông xuống nhuộm đen kịt cả bầu trời như màu lông quạ, cũng là lúc trong căn hộ nho nhỏ phảng phất mùi quế hồi và thảo quả lẻn loi. Làn da trắng ngần của người con gái tuổi trăng tròn tắm đượm hương thục quỳ dịu dàng thanh mát, tấm váy ngủ voan trắng chạm xuống sàn nhà loạt soạt tựa tiếng gió nổi, em để lộ tấm lưng gầy gọc điểm xuyết vài vết thẹo đỏ được che đi bởi làn suối tóc mùa đông.
Sayaka, người con gái của làn sương, dù trong ánh đèn lờ mờ vẫn diễm tuyệt như đứng trước ánh ban mai nắng hạ. Em ngồi trước gương, khẽ chạm mái tóc đen tuyền, ngón tay nhỏ nhắn chấm lên hộp kem dưỡng ẩm thoa đều lên da.
"Anh vẫn còn đọc quyển ấy à, Haru?"
Tsukigami Haru đang nằm ngắc ngoải trên giường cạnh một quyển sách dày, nhìn em cười.
"Ba lần rồi đấy."
"Sao không mua quyển khác mà đọc?"
"Vì anh rất thích quyển này."
"Chỉ vì thích một cuốn sách mà đọc lại tận ba lần, trong khi ngoài kia biết đâu có những cuốn sách hay hơn thì sao?"
"Anh không thể biết được cuốn nào hay hơn cuốn nào."
"Thì đọc hết đi."
"Nhưng như vậy anh sẽ quên mất nội dung của quyển cũ đấy."
Sayaka khó chịu quay lại nhìn chàng trai có đôi mắt gian xảo như lưỡi gươm phán quyết (lúc nào cũng vậy) đang nhìn em và cong nhẹ khóe môi. Đôi mắt ấy lúc nào cũng khiến em thấy sởn da gà, dù nhiều khi đã cố nhắc nhở "Đừng nhìn em bằng ánh mắt đê tiện ấy nữa" nhưng vẫn không có gì thay đổi. Ánh mắt của hắn ta lộ liễu kinh dị, như kiểu dán vào bất cứ nơi nào em đánh rơi hơi thở, đầy kiểm soát và khiến em khó chịu.
Nhưng đó cũng là lí do em yêu hắn.
"Hay đến vậy à? "Oedipus Rex"?" -Sayaka nheo mắt nhìn tiêu đề cuốn sách rồi vô thức nhăn mặt- "Anh tởm hơn em nghĩ đấy, dù em biết anh bệnh đến cỡ nào..."
À mà thôi, dù gì cũng một chín một mười chứ thua gì nhau.
"Em không thích truyện này à? Anh nghĩ là em thích "Con ngựa thành Troy" hơn."- Haru cười đáp cợt nhả -"Cơ mà dù con người anh có nát cỡ nào thì anh cũng không phải một thằng mắc phức cảm Oedipus đâu, em biết mà, nếu như vậy thì anh đã không nằm đây với em."
Sayaka phụng phịu-" "Con ngựa thành Troy" và "Vua Oedipus" khác nhau nhé, tên bệnh. Electra chỉ trung thành với cha cô ta thôi, còn Oedipus thì cưới mẹ mình, một trời một vực đấy. Dù em không hiểu sao cái tay bác sĩ người Áo đó lại dùng hình ảnh mối quan hệ của Electra và cha cô ấy làm biểu tượng cho cái học thuyết của ông ta, khiến Electra giống như một con nhỏ tởm lợm vậy."
"Rồi rồi, anh nói sai."
"Rõ ràng."
"Vậy em muốn đọc thử không?"
"Anh nghĩ ai cũng như anh chắc?"
Haru cười khúc khích mỗi khi chọc giận được Sayaka mặc dù con bé trông không có hài chút nào làm Sayaka bực mình.
Electra là nhân vật thần thoại Hy Lạp mà Sayaka yêu thích nhất, cô ta ủy mị, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, cô ta nữ tính, nhưng lại rất vô tâm, cô ta sẵn sàng đâm lưỡi giáo vào trái tim người mẹ để vẹn thề với tâm nguyện của cha. Cô ta trung thành và phụng sự hoàn toàn cho người đàn ông lý tưởng ấy - người làm cha.
Sayaka, khi ở cạnh anh em có thấy muốn thuộc về anh mãi mãi như Electra thuộc về lý tưởng của cha cô ấy không? Còn với anh, nếu là để được che chở cho em thì bàn tay này có thể làm được mọi thứ ngay cả gỡ vương miện gai ra khỏi đầu Chúa Jesus khổ nạn.
'POV: Tsukigami Haru'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com