Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Faye thức dậy thấy Yoko đang ngồi trang điểm. Cô ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường hỏi

"Em dậy sớm trang điểm định đi đâu hả?"

Thái độ của nàng với đêm qua thật khác. Nàng lạnh nhạt trả lời

"Tôi về lại thành phố X, chị có về luôn không?"

"Em về sớm vậy? Có việc gấp gì hả?"

"Đúng rồi, tôi có vài việc cần giải quyết"

"Vậy có cần chị giúp em một tay không?"

Giúp là giúp thế nào? Nàng lắc đầu nói

"Không cần đâu, tôi tự có phương án giải quyết"

Faye bật cười

"Được, tôi tin tưởng năng lực của em"

Faye vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cô nhắn cho Alex chuẩn bị xuất phát. Alex luôn trong trạng thái sẵn sàng, chỉ cần cô chủ gọi anh liền có mặt.

"Đi thôi, chúng ta trở về thành phố X"

Yoko ngồi bên cạnh Faye trong lòng bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc hỗn loạn. Nàng thở dài quay sang nhìn cô. Faye đang tranh thủ trên đường về nhà xử lý công việc, lát nữa cô phải qua công ty một chuyến.

Faye bận rộn chạy ra chạy vào hoàn tất giấy tờ. Alex gõ cửa, nhận được sự cho phép anh bước vào đặt lên bàn Faye một tập báo cáo.

"Thưa cô chủ tên Alva hôm qua có liên lạc với thiếu phu nhân ạ"

Faye đẩy cao gọng kính vàng lên một chút hỏi

"Hắn nói gì với cô ấy"

"Cụ thể thì chúng tôi không rõ"

"Tôi hiểu rồi. Hắn cũng không phải người đơn giản, xung quanh chúng ta đều có tai mắt của hắn mà. Cậu xem lịch trình của hắn hôm nay thế nào"

"Báo cáo cô chủ hắn có lịch bí mật riêng hôm nay. Có vẻ như lịch cá nhân nên không ai biết hắn hiện đang ở đâu ạ"

"Tiếp tục theo dõi, nếu phát hiện ra báo cho tôi biết, tôi sẽ tự mình xử lý”

“Không được cô chủ, như vậy quá nguy hiểm”

Faye vỗ vỗ vào vai Alex

“Khi nào tôi gọi thì đến vai của cậu”

“Vâng, tôi hiểu thưa cô chủ”

Faye nghĩ lại biểu hiện sáng nay của nàng, mặc dù cô có cho người theo dõi Alva nhưng cũng không thể nắm rõ hai người họ trao đổi cái gì với nhau. Cô nghĩ có lẽ nó rất nghiêm trọng nên sáng nay nàng mới có thái độ với cô như vậy. Faye cầm áo vest lên, cô không làm nữa về nhà xem nàng thế nào đã.

Faye về nhà thấy nàng đang lúi húi dưới bếp nấu ăn, trong lòng sinh ra cảm giác muốn cưng chiều nàng. Cô đưa áo cho quản gia rồi xuống vòng tay ôm lấy eo nàng

“Em đang nấu món gì vậy? Thơm quá!”

Nàng bị cô ôm giật mình đến suýt rơi cái muỗng trên tay xuống. Nhìn xuống vòng eo đang bị dính chặt rồi lại quay lại nhìn cô.

“Sao về mà không lên tiếng vậy, làm em hết hồn”

Faye loáng thoáng nghe nàng xưng “em” thay vì xưng “tôi” trong lòng cũng vui vẻ hơn.

“Ừm, công việc xong sớm nên về với em”

“Chị lên tắm đi rồi xuống ăn cơm”

“Được nha, ăn món em nấu là ngon nhất”

Cô hí hửng chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Ở dưới nàng nhìn theo bóng cô trong lòng không khỏi đau xót. Nàng chỉ còn vài tiếng bên cạnh cô nữa thôi, nàng muốn dành tặng cho cô một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ.

Điện thoại vang lên tiếng chuông, nàng nhìn số vội vàng bắt máy

“Chuyện gì nữa?”

“Không có gì, chỉ là tối nay hãy để tôi đón em”

“Anh....”

“Yên tâm đi, em bắt xe đến đoạn đường P, tôi chờ em ở đó”

“Được rồi. Đừng có gọi cho tôi nữa, tôi sẽ đúng giờ, đúng hẹn”

“Chào cưng hahaha”

Yoko cố tỏ ra trạng thái bình thường nhất có thể, nàng mang đồ ăn để lên bàn ngồi chờ Faye xuống.

“Chà chà, nhiều món quá, em vất vả rồi”

Nàng mỉm cười lắc đầu

“Không vất vả, nấu cho chị ăn là niềm vui của em. Mau ngồi xuống thưởng thức thôi ạ”

Faye gật đầu, cô cùng nàng bắt đầu ăn cơm. Yoko chỉ tay về phía phòng khách nói

“Ơ, hình như bác quản gia mới mua món đồ trên kệ kìa chị”

Faye ngơ ngác quay ra nhìn, nàng vội đặt món quà của mình định tặng Faye lên bàn ăn. Khi Faye quay lại cô thấy món quà xinh xắn trên bàn mỉm cười cầm lên xem.

“Không ngờ em lại lãng mạn như vậy đó, nhưng mà nhân dịp gì đây?”

“Hôm nay sinh nhật chị mà, chị quên hả?”

Faye vỗ vỗ lên trán vài cái, đúng là cô không nhớ ra thật.

“Ừ ha, lâu rồi chị không tổ chức sinh nhật nên cũng quên mất tiu. Cảm ơn món quà của em. Đây là món quà quý giá nhất chị từng nhận được đó”

Faye bật cười vui vẻ. Cô quay sang đề nghị

“Tối nay đi chơi với chị nhé”

Ánh mắt nàng chợt buồn. Nàng muốn đi cùng Faye, nhưng mà chuyện nàng cần làm quan trọng hơn. Còn gì đau đớn bằng trong ngày sinh nhật người mình yêu mà chính mình phải trao thân cho một kẻ khốn nạn hay không. Yoko cố gắng ngăn dòng nước mắt đang sắp trào ra của mình. Nàng do dự một chút rồi nói với Faye

“Em xin lỗi Faye, hôm nay có việc mất rồi. Em làm xong sẽ sớm về bên cạnh chị, có được không?”

Faye buông đũa trên tay mình xuống, ánh mắt cô đượm buồn nhìn nàng

“Việc đó có quan trọng lắm không? Không thể từ chối rồi đi cùng chị một hôm sao?”

Nàng lắc đầu cười. Cô nhìn nàng cười mà như mếu cũng không muốn ép nàng. Yoko thấy Faye cắm đầu ăn không nói năng gì nữa cũng yên tâm hơn. Nếu cô hỏi thêm một chút nữa nàng sợ nàng sẽ không kìm nén được cảm xúc trong mình mà khóc òa lên mất. Nàng bưng lên một chiếc bánh sinh nhật trước mặt cô, nàng thì thầm

“Chị hãy thổi nến và ước đi ạ”

Faye xoa đầu nàng, cô làm theo ý nàng rồi cả hai cắt bánh ăn.

Sau khi ăn uống xong nàng nói với cô phải đi giải quyết công việc, dặn cô cứ ở nhà chờ nàng về. Faye mỉm cười gật đầu. Cô vẫy tay chào nàng rồi lên phòng mình.

Ở nơi khác

“Quả là người đúng giờ. Mời em lên xe, công chúa của tôi”

Yoko chẳng buồn nhìn mặt hắn, nàng bước lên xe ngồi im cho đến khi hắn đỗ xe đến khách sạn. Hắn quẳng chìa khóa cho nhân viên lái xe cất đi còn mình thì ôm eo Yoko tình tứ bước vào trong. Hắn đâu biết từ xa Faye đã nhìn thấy tất cả. Cô nóng mắt muốn chửi thề, tên khốn kiếp đó chắc chắn đã đe dọa nàng cái gì nàng mới ngoan ngoãn đi theo hắn như vậy. Cô thừa biết nàng ghét hắn tới cỡ nào mà.

Faye lái xe xuống hầm của khách sạn rồi bước lên quầy lễ tân.

“Cho hỏi cô muốn dùng phòng thường hay phòng vip ạ?”

“Xin lỗi cô, tôi không phải đến thuê phòng. Cô cho tôi hỏi cô Yoko Apasra Lertprasert mới vào ở phòng nào vậy?”

“Xin lỗi cô, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng được vì đây là quy định của khách sạn thưa cô”

“Tôi là chồng cô ấy. Cô ấy đang gặp nguy hiểm mong cô giúp cho”

“Xin lỗi cô, chúng tôi chưa nắm được tình hình cụ thể. Chúng tôi sẽ liên lạc với quản lý để giải quyết, mời cô ra ghế ngồi đợi ạ”

Trên đó Yoko đã uống cạn ly rượu mà Alva đưa cho. Nàng biết trong đó có cái gì, hắn trơ tráo đến độ đổ thuốc vào trước mặt nàng và ép nàng uống. Những giọt nước mắt tủi nhục lăn dài trên má. Nàng căm phẫn nhìn hắn chốt cửa lại. Chỉ vài giây phút nữa thôi thuốc ngấm vào cơ thể nàng sẽ tự nguyện làm theo ý tên khốn đó, thậm trí còn phải van xin, nài nỉ hắn.

“Em thật là yêu Faye đấy chứ, dám vì cô ta mà theo anh tới đây hahaha”

Thứ nghiệt súc, hắn cười trên sự đau khổ của nàng. Yoko bắt đầu cảm thấy trong mình có sự thay đổi, nàng nhìn ra ngoài ô cửa kính ngoài kia, cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Alva cầm ly rượu khác nhâm nhi ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng thích thú. Hắn đứng dậy cởi áo vest vắt lên ghế, còn bản thân tiến gần lại nàng.

Phía dưới sảnh Faye chịu hết nổi cô điên tiết lao vào đám bảo vệ để chạy trên liền bị giữ lại.

“Buông ra nhanh nếu không khách sạn các người cũng đừng mở cửa vào ngày mai nữa”

Faye trợn mắt quát đám người đang bâu kín mình. Bỗng một giọng đầy uy lực vang lên

“Buông cô ấy ra đi”

Faye nhìn về giọng nói quen thuộc đó

“Phó giám đốc...”

Phó giám đốc bảo nhân viên lập tức tra số phòng, nhân viên run sợ không dám chậm trễ.

“Mau lên cứu vợ cô”

“Cảm ơn anh”

“Là do tôi sai với cô trước, không cần cảm ơn. Nhanh, tôi dẫn cô lên”

Faye chạy nhanh vào thang máy leo lên tầng 7 của khách sạn. Cô kéo cô nhân viên đang ở hành lang đi cùng mình.

Cốc...cốc...cốc....

Alva bực dọc quát lên

“Ai?”

“Thưa ông chúng tôi mang khăn đến cho ông ạ”

Hắn bực mình buông nàng ra bước tới cửa, từ mắt mèo nhìn thấy đúng là nhân viên khách sạn mới mở cửa cho cô.

Vừa mở cửa Faye đã tung một cước khiến Alva không kịp phòng bị mà bay ra xô đổ bàn kính của khách sạn. Hắn đau đớn nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo.

“Thằng chó mày làm gì em ấy rồi”

Cô chạy tới đỡ nàng dậy. Thuốc ngấm vào khiến đầu óc nàng mộng mị, chút lý trí cuối cùng khiến nàng vẫn nhận ra đó là người nàng yêu. Yoko bứt rứt khó chịu, nàng cảm giác thân thể mình nóng đến mức muốn lột tung mọi thứ trên người ra. Faye thấy nàng đưa tay lên cởi cúc áo vội vàng giữ nàng lại.

“Đừng em....”

Alva thừa cơ lúc Faye không để ý liền đứng dậy đánh lén cô từng phía sau. Xoảng.....cái bình hoa trên bàn bị hắn cầm đập thẳng lên đầu cô. Phó giám đốc từ phía xa nhìn thấy vậy gọi nhân viên nữ ban nãy mau giữ Yoko lại. Anh không tiện ra mặt nên đã lui hẳn về phía phòng quản lý của mình.

Faye bước xuống giường sờ lên trán mình thấy dòng máu nóng chảy xuống

“Mày giỏi lắm Faye. Mày tưởng có thể qua mặt được tất cả mọi người hay sao. Hhahaha tao đã biết tất cả, nếu muốn giữ cái ghế chủ tịch ấy thì cút khỏi đây ngay”

Faye giật mình quay lại nhìn nàng. Sao hắn biết chuyện. Chẳng lẽ cuộc điện thoại đêm qua là hắn đe dọa nàng, ép nàng ngủ với hắn để bảo đảm cái ghế ấy cho cô sao? Faye nắm chặt tay, ánh mắt cô nhìn Alva khiến hắn có chút hoảng sợ.

“Nếu mày cũng đã biết thì người cút khỏi đây bây giờ sẽ là mày”

Faye từng bước tiến lại gần hắn cô vài đường cơ bản đấm cho hắn nằm dài trên đất. Tưởng bản lĩnh của giám đốc Alva thế nào, hóa ra cũng chỉ đánh lén được đến thế mà thôi. Faye cúi xuống bóp cổ hắn ấn lên tường.

“Mày nên nhớ tao là Faye chứ không phải là Fern. Là mày tự tìm đến cái chết thôi”

Faye ném mạnh hắn xuống cái bàn kính khiến nó vỡ tan tành. Bảo vệ thấy một trận kinh hoàng như vậy vội vàng lôi Alva ra ngoài. Hắn đau đớn đi cà nhắc xuống lấy xe về.

Cô nhân viên kia hình như cũng sắp chịu hết nổi, Faye đỡ lấy nàng từ tay cô rồi nhét vào túi cô vài đồng tiền có giá trị cao.

“Cảm ơn cô, việc ở đây cứ để tôi lo liệu. Bàn ghế bồi thường ra sao hãy liên lạc với người trên danh thiếp này”

Yoko ôm lấy Faye đè cô xuống rồi hôn tới tấp vào gương mặt cô. Faye cố gắng né tránh những nụ hôn nóng bỏng này của nàng. Khi chưa xác định rõ với nhau cô không muốn nàng cho là cô lợi dụng nàng lúc không tỉnh táo. Faye bế nàng vào nhà tắm mở vòi nước lạnh để làm giảm cái nóng trên người nàng. Cúc áo cô cũng bị nàng mở đến đến quá nửa. Có lẽ vì thuốc ngấm nhiều quá nên nàng hoàn toàn mất kiểm soát mà lao vào cô ôm hôn.

“Em yêu chị, Faye....”

“Em yêu chị nhiều lắm....”

“Yoo, đừng em...”

Nàng vẫn không dừng lại được cắn mạnh vào ngực cô khiến cô hoảng hồn. Hết cách Faye đành đánh một cái cho nàng ngất đi rồi bế nàng xuống xe.

Trước khi đi cô không quên cảm ơn đồng nghiệp cũ, anh phó giám đốc nọ.

Những chiếc xe nối nhau trên đoạn đường vắng ép sát khiến Alva tăng tốc đột xuất để thoát khỏi chúng. Vì lái quá nhanh nên chạy xuyên qua đoạn đường vắng bỗng có vài bóng người từ đâu xuất hiện tới khiến hắn thắng gấp dẫn đến đứt thắng rồi trượt dài trên đường. Xe hắn lao thẳng một chiếc xe tải ngược chiều, văng ra khỏi đường lớn chết ngay tại chỗ.

Sớm ngày ra Yoko tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay của Faye. Nàng đương nhiên vẫn còn nhớ Faye đến cứu nàng, chỉ là váy áo đêm qua ướt sạch sẽ nên Faye đã thay đồ mới cho nàng. Yoko thoáng đỏ mặt ngại ngùng vì Faye đã thấy hết cơ thể của mình. Nàng gỡ tay Faye trên người ra thì bị cô kéo lại ôm chặt hơn. Nàng thử lại lần nữa thì bị cô kéo hẳn vào lồng ngực ôm chặt.

“Mới sáng sớm đã định đi đâu vậy thiếu phu nhân, chị đã cho phép chưa”

Yoko nhìn Faye vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng. Faye cười khà khà nói

“Hôm qua có người tỏ tình với chị nhé. Nói yêu chị nhiều lắm nữa cơ”

Cô nhại lại giọng điệu của nàng lúc bấy giờ khiến nàng chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống. Nàng đỏ mặt nhe răng cắn vào ngực cô một cái

“Ai nói với chị? Chắc chị nghe nhầm rồi đó”

“Hhahah...chối làm sao được. Mà này, nói cho em biết lần đầu tiên chị bị một cô gái khác cưỡng hôn đó biết chưa”

Nàng đánh nhẹ vào vai cô một cái

“Chị biết rồi mà còn trêu em nữa”

Faye cúi xuống hôn vào trán nàng một cái

“Em đúng là ngốc hết chỗ nói. Sao lại đi tin lời Alva? Hắn không dễ dàng tha cho chị như vậy đâu”

“Lỡ mà chị đến không kịp rồi sao?”

Yoko chọc chọc vào vạt áo của Faye nói

“Thì em xuống tóc đi tu luôn”

“Tội nghiệp cái chùa nào phải thu nhận em thật đó”

“Ơ...sao dám nói em thế hả”

Yoko chọt vào eo khiến Faye lăn qua lăn lại cười nắc nẻ. Cô mất đà ngã lên người nàng, bốn mắt tình tứ nhìn nhau. Khi cô nghĩ mình sẽ có một nụ hôn chào buổi sáng thật ngọt ngào thì nàng đẩy cô sang một bên rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm.

Nàng vừa cười vừa nói

“Em ngại....em chưa đánh răng....”

Faye ngồi trên giường phì cười.

Cô nghe điện thoại của Alex

“Nhiệm vụ đã hoàn thành hoàn hảo thưa cô chủ”

“Tốt lắm!”

Faye nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh ngoài kia. Cô cầm ly nước trên bàn lên uống một hơi hết sạch.

“Giỡn chơi vậy đủ rồi. Alva giờ đây cũng chỉ là cái tên mà thôi. Đối đầu nhầm người sẽ có kết cục như vậy, cậu không nên đụng vào người yêu của tôi”

Faye nhàn nhã xuống nhà uống trà chờ vợ yêu xuống ăn sáng. Ngày hôm nay sẽ là ngày mới, nàng không cần sợ hãi gì cả, đã có cô ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com