Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

Tg: haha lâu rồi không gặp, tui ngoi trở lại r đâyyy ( ꈍ꒳ꈍ) đã hứa là sau tết cập nhật thường xuyên mà Delay cỡ mấy tháng v ó. Chẳng là gia đình tui mới đón một thành viên mới trong nhà. Cụ thể là mẹ tui mới sinh e gái cho tui haha ꉂ(ˊᗜˋ*)♡ cho nên hầu hết thời gian rảnh or thời gian vt truyện tui đều ngồi bế em hết á ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ◍) cho nên lại thất hứa vs mọi người nữa r

Thật luôn củ hành to đùng bá chậu tui hứa với mấy bà cuối cùng cũng xong rùi mua ha hahha ٩꒰。•◡•。꒱۶

◦•●◉✿ 𝐹𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑖𝑛𝑔 ✿◉●•◦

có đáng không?” Fang vỗ lưng người con gái đang khổ sở với vũng máu và mấy cánh hoa ly vương trên bồn rửa

Đây là đợt nôn thứ hai trong một giờ vừa qua. Nếu Fang không nhầm, sáng nay Ying đã chật vật cả buổi và chưa cho tí gì vào bụng

“ Ý anh là gì? ” Ying lau khóe miệng, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, e rằng em sẽ không trụ nổi hết tuần này nếu cứ trong tình trạng này.

“ Tất cả mọi thứ, ...tại sao em cứ ôm khư khư cái chấp niệm về hắn như vậy!? Em biết rõ hắn sẽ không bao giờ... ” không bao giờ chấp nhận tình cảm này, cũng sẽ không bao giờ thích em. Fang ngập ngừng không nói hết, sợ rằng khi đối phương nghe xong sẽ lại thêm tổn thương.

“ Anh... Nhận ra rồi? ”

“Ừ, chỉ cần quan sát em một chút sẽ phát hiện ra ngay ” Fang đáp lời. Chẳng phải ánh mắt em luôn sáng lên khi nhìn thấy hắn hay sao?

Ghen tị thật đấy... Ánh mắt ấy lại chẳng dành cho anh, mà lại là Boboiboy - đối thủ không đội trời chung với anh

“ Mấy ngày nay em luôn sống trong tình cảnh này à? Cứ một giờ lại chạy vào nhà vệ sinh một lần? ” để bầu không khí không ngại ngùng khó xử, Fang lại bắt đầu mở lời

“ Anh quan tâm làm gì? ” lần này Ying quay ngoắt lại, đôi đồng tử gườm gườm nhìn anh, không giấu vè cảnh giác. Ying và Fang vốn không thân thiết lắm nhưng dạo gần đây khi Ying đổ bệnh, hễ Fang không có nhiệm vụ, anh lại chạy sang đây dành thời gian với em. Điều này khiến mọi người xung quanh Fang thất khó hiểu, Ying cũng vậy

“ Làm gì ư? ” Fang hỏi lại, anh cười khổ, hành động của anh rõ ràng thế vậy mà em vẫn ngu ngốc không biết gì sao? Anh bế thốc Ying lên, khiến em bối rối, hét lên, rồi dãy dụa không ngừng

“ Anh điên à- ”

“ Em đúng rồi đấy, quý cô nhỏ ạ, tôi phát điên đến nơi rồi ” Fang ngắt lời, anh day dứt nhìn người con gái trong lòng đã ngừng dãy dụa, đôi mắt bàng hoàng nhìn anh.

“ Sao mà không điên được khi người tôi yêu đang chết dần chết mòn cả tâm hồn lẫn thể xác trong khi bản thân tôi không làm được gì cả? ” thấy đối phương im lặng Fang lại lên tiếng, tông giọng  trầm như muốn trút hết bao nỗi ấm ức đã chịu trong suốt thời gian qua

“ nói đi Ying, nói cho tôi biết đi... Em thích hắn ở điểm nào? Tôi... tôi nhất định sẽ thay đổi, chỉ cần đồng ý phẫu thuật thôi... có được không? ” Fang nhẹ nhàng đặt Ying lên giường bệnh, hai bàn tay chai sạn của anh khẽ ôm lấy khuôn mặt Ying, ánh mắt khẩn cầu.

“ Bình thường tôi không bị sao cả, chỉ khi nhớ đến anh Boboiboy mới bị ... Khi nãy lại gặp mặt nữa nên mới trở nặng hơn một chút ” Ying né tránh ánh mắt, em nằm xuống giường, đắp chăn chùm kín mặt “ Anh.. có thể để tôi một mình được không? ”

Fang lặng lẽ nhìn người con gái trong chăn, anh chỉ muốn lôi em dậy, rồi chất vấn em, sao em lại ngu ngốc nhường ấy, sao em cứ mãi cố chấp ôm lấy mối tình đơn phương để một mình chịu đau đớn như vậy...

“ Ừm, nghỉ ngơi tốt nhé ” sau cùng Fang chỉ lặng lẽ gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu người con gái vẫn đang cuộn mình trong chăn kia “ sắp tới... tôi có nhiệm vụ, sẽ không thể gặp em trong hai ngày, giữ gìn sức khỏe ”

ೀ܀⊹˙┆✽ FaYi 𝜗𝜚┆˙⊹܀ೀ

“ Ying sao rồi ” Yaya đứng chờ ở ngoài cửa, cô sốt ruột đứng dậy, Boboiboy ngồi cạnh cũng phản xạ mà đứng lên theo .

Cả hai tính đến thăm Ying sau khi cùng nhau hoàn thành một nhiệm vụ, vậy mà chưa kịp nói vài ba câu, em đã ho húng hắng, lại còn nôn ra cánh hoa, dọa hai người bọn họ không ít

“ Ổn rồi ” Fang đáp cụt lủn, anh gườm gườm nhìn cặp đôi đối diện đang nắm tay nhau. Lại nghĩ đến cảnh người con gái trong phòng vừa rồi khổ sở vì căn bệnh quái ác

Anh ấy không có lỗi gì cả, chỉ mình tôi đơn phương cố chấp thôi ” Ying nói từ trong chăn “ Vậy nên... Xin anh đừng làm gì cả ”

Fang cười khẩy, em biết anh sẽ lao vào đấm cái tên Boboiboy nếu nhìn thấy hắn nên mới nói như vậy phải không?

Nhưng mà -

" FANG!!! ” Yaya hét lên khi Fang lao vào đấm thẳng mặt người con trai đối diện. “ Cậu làm gì vậy!!! ”

Em cũng biết anh là người hẹp hòi và ích kỉ tới nhường nào mà?

“ Này!? ” Boboiboy bất ngờ bị ăn đau, khuôn mặt vừa bực bội vừa hoang mang “ Cậu bị điên à? ”

Fang thở dốc, anh cố kiềm chế để không lao vào cho cái tên đối diện kia thêm mấy cú đấm nữa. Đôi mắt anh long sòng sọc đỏ quạch nhìn chằm chằm Boboiboy “ Bởi vì cậu - ”

“ FANG ” tiếng hét yếu ớt của Ying cắt ngang câu nói của anh, em bám chặt hai tay lấy cửa, đôi mắt mệt mỏi nhìn ba người trước mặt . Fang giật mình, anh nhanh chóng chạy lại, thậm chí đẩy cả Yaya đang tính chạy đến đỡ Ying

Anh nhanh chóng bế bổng Ying theo kiểu công chúa, đôi mắt đáng sợ trong tích tắc đã dịu dàng vô cùng. “ Tôi xin lỗi ” Fang thì thầm, rồi lẳng lặng bế Ying vào lại phòng bệnh.

༺ღ༒ FaYing4ever༒ღ༻
“ Sao anh lại ở đây thế ” Ying nhai táo, em lẳng lặng nhìn người con trai đối diện đang ngoan ngoãn gọt táo cho mình ăn. Sau lần anh tỏ tình với em hôm qua, Fang hay nhìn chằm chằm Ying một cách khá kì lạ

“ Tại sao tôi lại không được ở đây? ” Fang hỏi vặn lại, anh nhẹ nhàng lấy cái dĩa trên tay Ying, xiên một miếng táo rồi đặt dĩa lại vào tay em

“ Vì anh nói anh sẽ đi làm nhiệm vụ hai ngày tới ” Ying rợn người vì mấy hành động kì quặc của đối phương, dù sao thì em chẳng thể làm gì được với con người cứng đầu như Fang, nên đành mặc kệ

“ Đô đốc duyệt phép và đội trưởng Kaizo cũng cho tôi nghỉ phép tuần tới rồi ”

“ Hả? ” Ying sốc đến độ làm rơi cả miếng táo trong miệng. Đô đốc duyệt phép cho nghỉ á? Theo em nhớ thì đô đốc Tarung là một người cực kì nghiêm khắc, ông chắc chắn sẽ không cho Fang nghỉ phép, mà kể cả có xin nghỉ phép khi ông đang “ngoài giờ hành chính,, ông cũng sẽ không cho Fang nghỉ lâu như vậy.

“ Có gì mà em ngạc nhiên vậy? ” Fang nhặt miếng táo Ying đánh rơi bỏ ra ngoài đĩa, anh nhẹ nhàng lấy giấy lau miệng cho Ying. Thấy mặt em bắt đầu đỏ lự, anh phì cười

“ Ngài ấy đã khóc hết hai bịch khăn giấy sau khi tôi kể về tình cảm đơn phương của mình dành cho em, và cách em khốn khổ với đống bệnh kia ” Fang đặt cốc nước ấm vào tay Ying, anh trêu chọc “ Ngài ấy đã quát rằng đáng lẽ tôi nên chăm sóc em từ tuần trước, rồi cho tôi một tuần để làm em thấy khá hơn ”

“ Wao... Đô đốc quả là người đa sầu đa cảm ” Ying lặng lẽ bình luận “ Thế còn đội trưởng Kaizo? ”

“ Gì chứ? Dù sao thì anh ấy cũng là anh trai tôi mà? Đô đốc đã duyệt phép thì anh ấy cũng sẽ đồng ý ngay thôi ... ”

Ying lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt đượm buồn nhìn người con trai đối diện, em hiểu tình cảm mà anh dành cho mình... Nhưng cũng chỉ dừng ở mức hiểu mà thôi...

“ Đừng phí  thời gian của mình vì tôi như vậy Fang ạ... bệnh của tôi, dù có phẫu thuật... cũng không chữa được nữa đâu

Fang chăm chăm nhìn nguời con gái mỉm cuời trên giường bệnh kia, đôi mắt mở lớn “ Em nói gì cơ? ”

“ Quả cầu đó không tên là Flower, nó là Flowbot... Ochobot không biết nó cũng phải thôi, bởi vì nó là quả cầu năng lượng gần như lâu đời nhất được hình thành trên vũ trụ này ”

“ Để không bị rơi vào tay những kẻ xấu, nó đã tự xóa hoặc thay đổi dữ liệu của mình trong hệ thống của các quả cầu năng lượng khác, chỉ có Databot mới biết rõ về Flowbot thôi ”

Ying thở dài, em nhấp một ngụm nước, sau đó quay sang nhìn Fang “ Flowbot có thể biến phổi của người tiếp xúc với nó thành một mảnh đất màu mỡ mà hoa sẽ mọc một ngày nào đó... tình cảm đơn phương của người bệnh chỉ đơn giản là chất xúc tác thôi...”

˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ ꒰ ⌨ ✰ @Nanh version ⁱˢ ᵗʸᵖⁱⁿᵍ··· ꒱ | ೃ࿔₊•

“ Không còn cách nào sao? ” Fang cúi đầu, đôi tay nắm chặt đến đổ mồ hôi. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân tuyệt vọng và vô dụng như thế này trong cuộc đời mình.

Databot nói rằng sợ là không có giải pháp, nó vẫn đang phân tích dữ liệu”

“ Mọi người có biết chuyện này không? ”

“ Không, đây là bí mật tôi mới khám phá trước khi lăn đùng ra đổ bệnh thôi ” Ying lắc đầu, em vươn tay định lấy thêm một miếng táo “ Tôi đã nói với họ là đừng có tìm kiếm người trong lòng tôi nữa vì như thế cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng họ không chịu nghe ”

“ Phải ha, nếu biết em có thể chết một ngày nào đó mà không có cách nào ngăn lại, họ sẽ hoảng loạn đến nhường nào ... ” Fang đặt dĩa táo vào tay Ying. Anh muốn bật cười tự diễu với chính mình. Trong một thoáng chốc anh đã quên mất rằng người con gái mình yêu là một người mạnh mẽ với khao khát được sống, được khám phá thế giới như thế nào...

“ Vậy nên... Anh mau đi xin lỗi anh Boboiboy đi ” Ying vừa nhai táo vừa nói “ Tôi đã nói không phải lỗi của anh ấy rồi ”

“ Không ” Fang đáp cụt lủn, bắt đầu với công việc gọt hoa quả (lần này là ổi) khi thấy đĩa táo gần bị Ying chén sạch “ Tôi có hàng tỉ lý do để đấm vào mặt hắn, chỉ nguyên việc khuôn mặt đó xuất hiện trước mắt tôi đã đủ khiến tôi muốn đấm hắn rồi ... cho nên em không cần phải thấy có lỗi đâu ”

“ Anh đúng là đồ cứng đầu trẻ con ”
“ Còn em thì là đứa nhóc phiền phức đáng yêu ”

Fang đáp lời ngay tắp lự, thừa biết mấy câu tán tỉnh như này sẽ khiến Ying đỏ mặt và ngưng việc phàn nàn anh trong một thời gian (có lẽ là tầm 5 phút gì đó)

Nhưng tất nhiên, khi Ying đã có ý phàn nàn Fang điều gì đó, em còn lâu mới để cho anh yên lâu như thế. Mỗi lần Fang ở riêng với Ying trong phạm vi bán kính 1 mét, câu nói “ xin lỗi Boboiboy đi ” sẽ lặp lại trung bình 2 phút một lần, dù cho Fang có cố gắng đổi chủ đề đi chăng nữa.

Và đúng như mong muốn của Fang's annoying and cute girl, Fang đã thật sự lóc cóc đi xin lỗi Boboiboy ngay tại trụ sở TAPOS trước ánh mắt nghi ngờ của cả đám bạn lẫn thành viên trong đội của anh. Họ thậm chí còn nghĩ anh thực sự ăn trúng phải cái gì mất rồi...

◌⑅⃝●♡⋆♡ Yaya version ♡⋆♡●⑅⃝◌

Yaya vừa trở về sau một nhiệm vụ khó nhằn. Cô và Fang bắt đầu đổi nhiệm vụ cho nhau sau ngày anh đề nghị được làm việc giấy tờ để có thể ở cạnh Ying nhiều hơn. Nhớ lại cảnh anh xin được đổi vai trò ngày hôm đó, nhóm bạn (kể cả cô) đều cảm thấy bất ngờ.

Đô đốc tất nhiên là từ chối điều này, dù sao thì không phải ai cũng được giao nhiệm vụ giấy tờ ... Nhưng Fang đã cam đoan sẽ đảm nhận vai trò nghiêm túc, hoàn thành nó đúng thời hạn, thậm chí anh chàng còn tâm sự với đô đốc về tình cảm sâu sắc mình dành cho Ying

“ Đô đốc ạ, người biết đấy, ngay từ lần đầu nhìn thấy Ying con đã cảm thấy tim mình... , tâm hồn mình... , mỗi lần xa em ấy con cảm thấy... (đã giản lược một số ngôn từ sến súa). Vậy nên khi em bị bệnh như vậy, con chỉ muốn ở bên chăm sóc em ấy, để ít nhất em không thấy cô đơn mà thôi, dù biết tấm lòng này sẽ không được đáp lại ”

Bài phát biểu dài nhất từ trước đến giờ mà cô nghe được từ Fang thực sự có hiệu quả khi đô đốc Tarung - người nổi tiếng lạnh lùng quyết đoán đã khóc sướt mướt gần nửa tiếng đồng hồ khi nghe Fang tâm sự ( hình như ông ấy đã khóc hết hai bịch khăn giấy thì phải...) Sau khi Yaya đồng ý đổi vai trò, đô đốc Tarung đã cho Fang nghỉ phép những một tuần để có thể toàn thời gian ở bên chăm sóc Ying. Fang hóa ra còn giỏi công việc giấy tờ hơn cả Yaya, khi những bài báo cáo và chiến lược của anh cực kì khoa học, ngắn gọn lại hiệu quả. Chỉ huy Cici Ko thậm chí đã khen anh không dứt, tự hỏi vì sao từ trước tới giờ Fang lại luôn muốn ra ngoài làm nhiệm vụ trong khi anh giỏi công việc giấy tờ như vậy.

“ Fang, lâu ngày không gặp ” Yaya bước đến ngồi cạnh người con trai đang cúi gằm mặt ở ghế ngồi hành lang trụ sở “ Mọi chuyện với Ying trong tuần qua đều ổn chứ ”

Người con trai kia ngước lên nhìn cô, anh cười khổ “ không hẳn... ”

Chà... Mọi chuyện có vẻ căng thẳng hơn cô tưởng, Yaya xoa cằm, hiện tại đám bọn cô vẫn chưa tìm được người trong lòng của Ying, hơn hết con bé cũng không muốn tiết lộ. Việc phẫu thuật cho Ying cần phải gấp rút thực hiện ngay, và hi vọng duy nhất của cả nhóm chắc chỉ còn Fang thôi. Cô nghĩ mình cũng nên gợi ý cho anh một chút.

“ Cậu biết không? Ying thích nhất là hoa hướng dương. Gần hành tinh Himawari mà chúng ta từng ghé qua có một đồi hoa rất đẹp ” Yaya lấp lửng “ biết đâu đến đó, cậu có thể... thuyết phục được con bé ”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com