Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trời vừa đứng bóng một chút, nắng miền Tây nhẹ lên vàng óng như mật.

Ngoài đồng, lúa chín tới. Gió từ sông cái thổi vô, làm cả cánh đồng dập dờn như sóng. Mùi rơm rạ, mùi bùn non, mùi lúa mới quyện vô nhau, ngai ngái mà thân thuộc.

Cậu hai Cảnh cưỡi ngựa xám men theo bờ kinh.

Một tay cậu giữ dây cương, tay kia cầm roi ngựa buông hờ bên hông. Tiếng vó lóc cóc trên đường đất đỏ, lâu lâu lại lẫn vô tiếng chim chóc kêu bên bụi cỏ.

Mấy người tá điền đang bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đặng gặt lúa.

Thấy bóng cậu hai, người này truyền miệng người kia:

"Cậu hai ra kìa."

"Ừ, né ra coi chừng đụng cậu."

Mấy người đàn ông vội dựng lưng, tháo nón lá, cúi đầu:

"Lạy cậu hai!"

"Cậu hai mới ra."

Cậu chỉ khẽ gật đầu.

Cậu đi qua một cây cầu ván bắc ngang con rạch nhỏ. Bên dưới, nước ròng chảy lờ đờ, mấy bụi lục bình trôi dạt theo dòng.

Tới khúc quanh có hàng dừa rợp bóng, con ngựa chậm lại.

Rồi cậu chợt ghim dây cương.

Phía trước,trên bờ ruộng nhỏ có một con nhỏ dang đi.

Cô mặc chiếc áo bà ba trắng ngà, đã cũ nhưng giặt sạch sẽ. Quần lụa đen chấm gót. Mái tóc dài đen bóng được búi gọn sau ót bằng cây kẹp gỗ.

Một tay cô xách cái giỏ tre.

Trong giỏ có cà-mên cơm, chén đũa, với một chai rượu nhỏ đem ra đồng cho tía.

Cô là Hạ Y, cô con gái duy nhứt của chú Tư Đèn.

Nhà chú Tư nghèo. Bao năm nay chú làm tá điền ruộng cho nhà ông Hội đồng, hết vụ lúa này tới vụ lúa khác, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Hạ Y chẳng hay biết có người đang nhìn mình.

Cô đi chầm chậm trên bờ ruộng, lâu lâu đưa tay vuốt mấy bông lúa đang trĩu hạt.

Một cơn gió đồng thổi tới.

Tà áo bà ba trắng khẽ lay.

Cô dừng chân, cúi xuống nâng một bông lúa lên coi, môi hé một nụ cười.

Cậu hai Cảnh ngồi trên ngựa, bất giác nhìn tới ngẩn người

Ở Sài Thành, cậu từng gặp không biết bao nhiêu cô gái ăn mặc tân thời. Có cô son phấn đậm đà, có cô váy vóc lụa là, có cô tiểu thư con nhà danh giá.

Vậy mà cô gái trước mặt chỉ mặc một chiếc áo bà ba cũ, đi trên bờ ruộng dính tí sình, lại khiến cậu không dời nổi mắt.

Đúng lúc đó, một trận gió mạnh thổi qua.

Chiếc nón lá Hạ Y đang cằm trên tay bay vèo.

Nó lăn mấy vòng rồi nằm ngay cạnh bên chân con ngựa.

Hạ Y giật mình:

"Trời đất!..Cái nón."

Cô chạy lại.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô khựng lại.

Trước mặt cô là cậu hai Cảnh.

Hạ Y tái mặt.

Cô nhận ra người mà mấy bữa nay cả làng đang rì tai nhau.

Cậu hai nhà Hội đồng.

Cô vội đặt giỏ xuống đất, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu:

"Dạ...thưa cậu hai. Con vô ý làm ngựa của cậu giật mình. Cậu hai rộng lòng bỏ qua cho con."

Cậu hai im lặng khiến Hạ Y hơi chột dạ.

Cậu xuống ngựa.

Đôi giày da chạm nền đất nghe cộp một tiếng.

Cậu cúi xuống nhặt chiếc nón lên.

Hạ Y càng cúi đầu thấp hơn.

"Của cô."

"Dạ?"

Cậu đưa chiếc nón ra.

"Cái nón của cô."

Hạ Y đưa hai tay nhận lấy.

"Dạ con đa tạ cậu hai."

Cậu nhìn cô một hồi rồi hỏi:

"Mày tên gì?"

Hạ Y hơi khựng.

"Dạ, con tên Hạ Y."

"Hạ Y?"

"Dạ."

"con nhà ai?"

"Dạ...con là con gái của tía Tư Đèn. Tía con làm ruộng mướn cho nhà cậu."

Cậu hai gật đầu.

Ánh mắt cậu rơi xuống cái giỏ tre dưới chân cô.

"Đem cơm ra đồng cho tía?"

"Dạ."

"Hổm rày gặt tới đâu rồi?"

"Dạ...tía con nói ráng gặt cho hết thửa ngoài kia đặng nước lớn."

Cậu nhìn ra đồng.

Một lát sau mới nói:

"Bờ ruộng trơn. Mày đi dứng cho đàng hoàng, mắt nhắm mắt mở rồi té chết, người ta nói nhà tao không biét quản người làm."

Hạ Y ngước mắt lên.

"Dạ."

"Đem cơm cho tía cô đi."

Lời nói nghe lạnh lạnh, nhưng chẳng hiểu sao Hạ Y lại thấy không giống cậu đang rầy.

"Dạ, con biết rồi. Con xin phép cậu Hhai."

Nói xong, cô xách giỏ đi lẹ.

Cậu hai đứng yên bên con ngựa.

Cậu nhìn theo chiếc áo bà ba trắng nhỏ dần giữa đồng lúa.

Cho tới khi bóng cô khuất sau hàng dừa nước, cậu mới giật dây cương.

Con ngựa hí một tiếng rồi thong thả quay về.

Bữa đó, ruộng có bao nhiêu thửa, lúa tốt tới đâu, cậu hai còn không biết.

Trong đầu cậu chỉ còn văng vẳng hai tiếng:

"Hạ Y"

————————————————————-

Chương sau tui thử thay đổi văn phong nho mọi người, văn này tui thấy ngắn mà không hồn cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com