Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy sụp

Lúc Mặc Nhiên nói chuyện với những người khác, ánh mắt của gã thỉnh thoảng liếc qua Trịnh Bằng.

Đúng là Trịnh Bằng có thù oán với gã, nhưng gã biết cậu không phải thằng ngu, dù sao gã cũng là tiền bối của cậu, mới một người vừa mới ký kết hợp đồng với công ty giải trí như Trịnh Bằng nếu thông minh, cậu nên đến đây nịnh nọt, lấy lòng tiền bối để tạo dựng mối quan hệ.

Mặc Nhiên đợi lúc lâu mà Trịnh Bằng vẫn không đến tìm gã, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn gã lấy một cái.

Cậu đứng một mình trong góc, dựa vào tường, hai tay che mắt, chỉ lộ ra chiếc cằm xinh xắn cùng đôi môi hồng nhạt.

Rõ ràng tư thế rất đơn giản, nhưng trông Trịnh Bằng cứ như đang chụp ảnh cho tạp chí thời trang lớn.

Im lặng và trầm tĩnh.

Rơi vào một cảnh giới khác, dường như có một rào cản hiện hữu giữa họ.

Mặc Nhiên và Trịnh Bằng học cùng lớp đại học năm hai, vì vậy gã biết rõ tư thế của cậu đại biểu cho ý gì, cậu đang nhập diễn, khi cậu buông tay xuống, Trịnh Bằng lập tức biến mất cũng là lúc nhân vật trong kịch bản sống lại.

Đây là thiên phú của Trịnh Bằng.

Thế cho nên dù tính tình cậu lập dị lại hay gây rắc rối, các giáo sư vẫn coi cậu là sinh viên yêu quý của họ và sẽ ưu tiên cho Trịnh Bằng bất cứ khi nào có cơ hội.

Trong mắt các giáo sư chỉ có Trịnh Bằng, cậu dễ dàng có được những gì người khác muốn.

Ai có thể nhìn thấy những nỗ lực của gã đây?

Mặc Nhiên nhắm mắt, giấu đi nỗi ghen ghét trong mắt, nở một nụ cười không chê vào đâu được và đi về phía Trịnh Bằng.

Gã không thể để Trịnh Bằng nhập diễn được, nhân vật này chỉ có thể là của gã!

"Trịnh Bằng!" Mặc Nhiên ra vẻ kinh ngạc mà hô to: "Sao cậu lại ở đây?"

Trịnh Bằng không thèm để ý đến gã, vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc.

Mặc Nhiên tiến lên vài bước, duỗi tay chặn lại bả vai Trịnh Bằng, dáng vẻ như anh em tốt.

Trên thực tế, bàn tay đặt trên vai Trịnh Bằng là lén lút nhéo, dùng hết sức nhéo.

Trịnh Bằng cuối cùng cũng buông tay, trong lời nói không có chút giao động nào: "Buông ra."

Thấy mình đã đạt được mục đích, Mặc Nhiên cười buông tay ra, lướt mắt thấy có người đang đi từ hành lang đến, chính là người phụ trách cho buổi thử vai "Để phần đời còn lại của tôi được hạnh phúc" này.

Gã nhận ra có một giọng nói quen thuộc trong số họ, nheo mắt lại tính kế trong lòng.

Mặc Nhiên làm vẻ vui mừng lắm: "Không ngờ rằng lần này lại có cơ hội cùng cậu tranh vai, tôi còn tưởng rằng năm ngoái bỏ lỡ cuộc tranh tài "Tuổi trẻ ngợi ca", thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không có cơ hội cạnh tranh công bằng nữa."

Mặc Nhiên vừa nói xong thì đúng lúc nhóm người phụ trách buổi thử vai đi tới trước mặt bọn họ, nghe rõ ràng mấy lời của gã.

Trong số những người phụ trách ở đây có Cao Hoàng, đạo diễn của "Để phần đời còn lại của tôi được hạnh phúc", cũng là đạo diễn của "Tuổi trẻ ngợi ca".

Mặc Nhiên lập tức đứng dậy như thể vừa nhìn thấy nhóm người phụ trách, lần lượt chào hỏi.

"đạo diễn Cao, thầy Vương, phó đạo diễn Trương ạ."

Vương Đình và phó đạo diễn Trương gật đầu với Mặc Nhiên, nhưng không bày tỏ ý gì khác.

Cao Hoàng vỗ vỗ vai gã, cười ha hả nói: "Tiểu Mặc à, cố gắng lên nhé, tôi rất xem trọng cậu đấy."

Để thể hiện rằng mình không thiên vị người này hơn những người khác, Cao Hoàng cũng muốn động viên Trịnh Bằng một chút, nhưng khi nhìn thấy cậu, đầu óc ông ta trống rỗng, chỉ cảm thấy cậu thanh niên này lớn lên rất đẹp trai, lại không nhớ Trịnh Bằng là ai.

Mặc Nhiên rất "Tri kỷ" nhắc nhở: "đạo diễn Cao, đây là đây là bạn học Trịnh Bằng của cháu, năm ngoái còn đến thử vai cho "Tuổi trẻ ngợi ca" đấy ạ."

Cao Hoàng rất có ấn tượng với cái tên Trịnh Bằng này, trước "Tuổi trẻ ngợi ca" ông ta đã đặc biệt đến Học viện điện ảnh để thử vai cho cậu.

Kết quả thì sao?

Nụ cười trên khóe miệng Cao Hoàng đột nhiên đông cứng lại: "Trịnh Bằng à...... Chính là đại bài năm ngoái đã khiến bọn ta phải chờ đợi ấy hả?"

Người vô cùng được coi trọng, được ưu ái.

Ông ta còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "đại bài", rõ ràng là rất mỉa mai.

Một người mới chỉ là sinh viên năm hai, còn chưa bước chân vào giới giải trí, đã dám chơi đại bài, ha ha, cũng không biết cho ai mặt mũi.

Mặc Nhiên vội vàng giải thích thay Trịnh Bằng: "đạo diễn Cao, năm trước không phải Trịnh Bằng cố ý đến muộn đâu ạ, là bởi vì......"

"Không cần phải nói." Cao Hoàng căn bản không muốn nghe gã giải thích, lướt qua Mặc Nhiên đi vào phòng họp.

Trương phó đạo bật cười đi vào theo.

Thay vào đó, ánh mắt của Vương Đình dừng lại trên Trịnh Bằng một lúc.

Trịnh Bằng gật đầu với anh, trông ngoan ngoãn, đáng yêu cực kỳ.

Cuối cùng, Vương Đình không nói gì, là người thứ ba bước vào phòng họp.

Sau khi cửa phòng họp đóng lại, Mặc Nhiên mới mới quay người nở một nụ cười đắc ý với Trịnh Bằng, sau đó nhún vai, vẻ mặt hả hê khi người khác gặp chuyện.

Trịnh Bằng đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ áo Mặc Nhiên, gã còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu ấn lên tường.

Gã nhìn vào hai mắt hung ác của Trịnh Bằng, không thể không nghĩ đến bộ dạng lúc cậu đánh nhau, vừa dữ dội vừa tàn nhẫn, như thể không muốn sống nữa vậy.

Gã lập tức trở nên nhát gan, lắp bắp không nói được câu nào: "Trịnh...... Trịnh Bằng, nếu cậu dám ra tay đánh tôi, tôi sẽ khiến...... cho cậu không còn đường lui!"

"Sợ tao đến vậy sao?" Trịnh Bằng cười nhạo, ghé vào bên tay Mặc Nhiên nói nhỏ. Ánh mắt cậu sâu thăm thẳm không thấy đáy, xuất hiện tơ đỏ như máu, thấy rõ ràng nỗi sợ hãi của Mặc Nhiên.

Sợ rằng ngay khi biết cậu sẽ đi thử vai cho "Để phần đời còn lại của tôi được hạnh phúc", gã đã phải vội vàng quay về trường học để đe dọa cậu, còn phải tính trăm phương nghìn kế để mách lẻo trước mặt đạo diễn nữa ấy chứ.

Mặc Nhiên nuốt nước bọt, muốn cãi lại nhưng gã phát hiện ra bản thân mình còn chẳng nói được câu nào.

Trong không khí tựa hồ có một loại cảm giác áp bách, khiến gã hô hấp khó khăn, lồng ngực phập phồng.

Sức lực toàn thân như thể bị rút đi, nếu không phải đang bị Trịnh Bằng ấn trên tường thì gã đã ngã nằm tê liệt trên mặt đất rồi.

Tiếng động bên này đã khiến những người khác chú ý tới, nhưng không một ai đến khuyên giải, mấy nghệ sĩ đến thử vai đó còn ước gì Trịnh Bằng và Mặc Nhiên đánh nhau, vậy là có thể giảm bớt hai đối thủ cạnh tranh.

Tất nhiên, nhân viên công tác và trợ lý của Mặc Nhiên không thể tiếp tục đứng xem náo nhiệt, vừa định bước lên kéo Trịnh Bằng đi thì cậu đã buông gã ra.

Sau khi thả gã ra, cả người Trịnh Bằng dựa vào tường, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt trống rỗng, mãi lâu sau mới tỉnh táo lấy lại tinh thần.

Cậu đứng thẳng người, lập tức nói lời xin lỗi với nhân viên công tác, hơi cúi đầu nói: "Rất xin lỗi, vừa rồi tôi nhập vai sâu quá."

Lúc này, đôi mắt mèo màu hổ phách của cậu long lanh ánh nước, giọng nói mềm mại có hơi khàn khàn, nét mặt lộ ra vẻ áy náy. Thu lại gai nhọn trên người, giống như một bé mèo lông mượt, những thô bạo tàn ác trước đó tựa như chưa từng xuất hiện.

Dáng vẻ ngoan ngoãn khác hoàn toàn với trước đó.

Nhập vai quá sâu.

Mọi người đều sững sờ.

Tất cả các nghệ sĩ có mặt ở đây đều đã đọc kịch bản nên họ biết rõ trạng thái mất kiểm soát của nhân vật chính là như thế nào, trạng thái mà Trịnh Bằng thể hiện vừa rồi chính là nhân vật trong kịch bản đã sống lại.

Hóa ra trước đó, cậu thanh niên lặng lẽ dựa vào tường là để chuẩn bị tinh thần nhập vai diễn, mà Mặc Nhiên lại đến phá đám người ta, bị ấn lên tường đánh là đúng quá rồi còn gì.

Đối với diễn viên mà nói, nhập vai là một trạng thái rất vi diệu, thân là của mình nhưng lại không phải của mình, cảm xúc đi theo nhân vật, ngay cả bản thân diễn viên cũng không thể kiểm soát được mình sẽ làm gì.

Muốn nhập vai cũng không đơn giản, nhưng Trịnh Bằng làm được.

Những người vừa rồi còn cho rằng Trịnh Bằng lỗ mãng, không xứng, thì bây giờ lại bắt đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc.

Đối với Mặc Nhiên được Trịnh Bằng tha cho ngã sõng soài ra đất, không ai thèm đế ý đến gã ngoại trừ trợ lý của gã đang tiến đến đỡ dậy.

Mặc Nhiên được trợ lý đỡ đi.

Sau khi chứng kiến mọi chuyện, Hứa Linh đi tới, vừa rồi lẽ ra cô có thể đến để ngăn trò hề này xảy ra, nhưng lại chọn không làm gì, cô muốn xem thử năng lực ứng biến của Trịnh Bằng một chút.

Cách thức xử lý của Trịnh Bằng khiến cô vô cùng hài lòng, không bốc đồng đánh nhau với Mặc Nhiên, thậm chí còn được dịp khoe sức mạnh.

Nhưng điều khiến cô quan tâm là chuyện của Cao Hoàng.

Hứa Linh hỏi Trịnh Bằng: "Giữa cậu và đạo diễn Cao là sao vậy?"

Trịnh Bằng: "Như những gì chị nghe thấy."

Nói nhiều cũng vô ích.

"Cậu có biết rằng đạo diễn Cao là người chú trọng đến thời gian nhất không? Ghét nhất là những người không có khái niệm thời gian?" Hứa Linh nhíu mày nói.

Không chỉ có như thế, Cao Hoàng này còn là người vô cùng bảo thủ, lòng dạ hẹp hòi. Trong mắt ông ta không có thứ gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp thì nên rửa mắt mà nhìn, ông ta nghĩ cậu là người như nào thì cậu chính là kẻ thế ấy, ở trong mắt lão không có chỗ cho một hạt cát.

Trịnh Bằng đã bị Cao Hoàng kéo vào sổ đen, đợi đến chút nữa đi vào sợ rằng đến cả cơ hội thử vai ông ta cũng không cho, làm sao Trịnh Bằng có thể nhận được vai diễn này?

Hứa Linh: "Quên đi, quên đi, cậu cứ cố gắng hết sức là được."

Trịnh Bằng không nói gì.

Hai phút sau, buổi thử vai bắt đầu, tổng cộng có 7 người đến thử vai, Trịnh Bằng là người cuối cùng.

Người thứ nhất là Mặc Nhiên, gã đứng ở cửa phòng họp hít sâu một hơi, trước khi vào cửa còn quay đầu liếc nhìn Trịnh Bằng, ra vẻ rất đắc ý.

Lúc quay người lại, thì lại tỏ ra khiêm tốn và tôn trọng.

Gã chào hoi nhóm người phụ trách trước, hồi hộp chờ đợi các lão sư ra đề cho mình.

Vương Đình là một người đàn ông trung niên, trông anh ta tốt bụng dễ tính, nhưng chỉ những người đã từng làm việc mới biết anh ta bướng bỉnh như thế nào.

"Mặc Nhiên đúng không, tôi đã xem qua "Tuổi trẻ ngợi ca" của cậu, diễn không tồi." Giọng điệu Vương Đình ôn hòa, khiến người khác bất giác thả lỏng hơn.

Mặc Nhiên vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn không quên vỗ mông ngựa Cao Hoàng: "Là đạo diễn quay tốt ạ."

Cao Hoàng ở bên cạnh cười ha hả, rất vừa lòng với Mặc Nhiên.

Thời gian có hạn, sau vài câu nói vui vẻ, Vương Đình chỉ ra một phân đoạn trong kịch bản để Mặc Nhiên diễn.

Mặc Nhiên nhìn đến đây thì sung sướng lắm, đây là cảnh nhân vật chính mất kiểm soát, là một đề kiểm tra sức bùng nổ của diễn viên, gã đã luyện tập diễn ở nhà rất nhiều lần, còn đến công ty nhờ tiền bối chỉ dẫn cho.

Gã tự tin mình có thể diễn tốt cảnh này.

Mặc Nhiên tràn đầy tự tin bắt đầu ấp ủ cảm xúc, kết quả sau khi nhắm mắt lại, thứ hiện lên trong đầu gã không phải là cảnh diễn đã tập từ lâu, mà là một đôi mắt khát máu không đáy, trong đôi mắt đó không có một chút cảm xúc nào, mà tựa nhủ một con thú khổng lồ đang ẩn nấp, cái miệng đầy máu há rộng ra cố gắng nuốt chửng lấy gã.

Run rẩy, sợ hãi.

Mặc Nhiên bị Trịnh Bằng ảnh hưởng, gã không nhớ được mình nên diễn cái gì, mỗi khi nghĩ đến nhân vật này, gã lại nhớ tới dáng vẻ điên rồ của Trịnh Bằng.

Gã nhìn thấy mình bị một con thú khổng lồ nuốt chửng.

Mặc Nhiên hét lên, nhanh chóng mở mắt ra, trong mắt toàn là nỗi sợ hãi.

Tâm lý gã sụp đổ, không còn có thể nhập vai diễn được nữa.

Buổi thử vai mà gã đã rất tin tưởng sẽ giành được đã bị hủy hoại.

________________
Tui đặt tên nhân vật cho đã đời xong mới phát hiện ra là tui đặt 2 nhân vật cùng họ rồi:))
Chu Văn với đạo diễn Chu Lâm chời ơi!!!!
Nên tui đổi tên đạo diễn Chu Lâm thành Cao Hoàng nha mọi người 🥲
Tại vì đạo diễn Chu mới xuất hiện 1 chương thôi nên mò lại sửa nó nhanh 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com