6. The Muse
Chapter 6
" Có người yêu cũ đáng ngạc nhiên vậy sao? Hay là nói, người yêu cũ của tôi là đàn ông khiến anh kinh ngạc?"
Vương Thiên Minh ngạc nhiên nhìn cậu, ngay lúc anh cảm nhận được ánh mắt người kia dần trở nên thay đổi thì vội vàng giữ lấy tay cậu, miệng tự động thốt lên.
" Duy, đừng hiểu nhầm, ý tôi không phải như thế."
Khó khăn lắm mối quan hệ của hai người mới tốt được lên một chút, hàng rào bảo vệ của cậu chỉ mới hạ xuống, anh không thể lại để cậu lần nữa kéo nó ra với anh được. Trong giọng nói của anh có sự sốt sắng mà có lẽ đến chính anh cũng không nhận ra.
" Tôi nói thật mà."
Thanh Duy nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình kia một lúc, hơi mỉm cười, thôi không dọa nữa rồi nói với anh.
" Tôi biết rồi."
Đối phương như chưa ý thức được hành động của mình, chưa chịu buông tay cậu ra. Thấy Thanh Duy đã dịu dịu lại, Vương Thiên Minh nhỏ giọng nói.
" Tôi chỉ lo người ta hiểu lầm cậu vì tôi. Nếu không có là tốt rồi. Cậu... đừng giận, nhé."
Thanh Duy nhìn vào mắt anh, hình như người này có vẻ thật sự lo cậu sẽ giận thì phải.
" Tôi không giận."
" Thật không?"
" Thật, nên là giờ...anh buông tay được chưa?"
Vương Thiên Minh giật mình, lúc này mới phát hiện ra mình vẫn đang giữ chặt tay cậu, vội vàng rút về. Khuôn mặt bình thường hơi xa cách của anh bỗng nhiên có chút nóng thì phải, không biết có phải do ánh đèn không nữa.
Một chút nhạc đệm này may mắn không ảnh hưởng tới không khí giữa hai người. Dùng bữa xong, Vương Thiên Minh đứng dậy chủ động dọn dẹp, còn cậu thì thản nhiên ngồi dài trên sofa, đôi mắt có hơi mông lung nhìn bóng lưng người đang bận rộn trong bếp, rồi tự hỏi, có phải bản thân mình đang hơi tùy hứng quá không nữa. Chứ sao bây giờ cậu lại cảm thấy hoàn toàn chẳng có chút áy náy gì khi anh nhận việc làm cả phần của cậu nhỉ.
Thôi kệ, mình đang ốm mà.
Căng da bụng, chùng da mắt, xung quanh thoải mái đến nỗi đôi mắt của Thanh Duy lại muốn díu lại. Đến khi Thiên Minh dọn dẹp xong trở ra đã thấy một con mèo trắng gật gù trên sofa rồi. Anh mỉm cười rồi khẽ lắc đầu một cái, lau tay xong cầm một ít đồ rồi đi tới bên cậu.
" Duy, dậy uống thuốc đã. Rồi vào phòng ngủ."
Vốn dĩ cũng chẳng ngủ sâu, nghe tiếng của anh thì Thanh Duy liền mở mắt, đã thấy anh ngồi ngay trước mặt. Rồi như thể đã quen thuộc lắm, người kia đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, thấy chỉ còn hơi âm ấm thôi liền hài lòng bỏ xuống. Cậu nhìn loạt hành động của anh không khỏi nhận xét.
" Anh giống mẹ tôi hơn cả mẹ của tôi nữa."
Thiên Minh nghe thấy vậy liền bật cười, ý là đang chê mình dông dài đây mà, thuận tay xoa mái tóc cậu rồi hỏi.
" Mẹ cậu như thế nào mà giống tôi?"
Ai ngờ cậu lại ngẩn người ra, đôi mắt rõ ràng nhìn về phía anh nhưng hình như không phải đang nhìn anh, lát sau cậu mới nói.
" Không biết. Tôi chưa gặp mẹ mình bao giờ, tôi đoán vậy."
Bàn tay đang xoa mái tóc cậu chợt khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục, nhưng dường như lần này có vẻ nó đã dịu dàng hơn rất nhiều. Ở một góc độ nào đó, mỗi khi nhìn chàng thiếu niên này, thực sự anh nhìn thấy mình ở những năm tháng tuổi trẻ.
Thả hai viên thuốc vào bàn tay cậu, anh nói.
" Uống thuốc thôi nào."
Có vẻ khi bị ốm trông cậu mềm mại và ngoan ngoãn hơn hẳn, rất nghe lời cầm hai viên thuốc bỏ vào miệng, nhận lấy cốc nước từ anh. Vương Thiên Minh nhìn chàng trai dịu ngoan lúc này, cảm thấy cuối cùng có thể lại gần cậu một chút rồi. Nhấc chiếc cốc khỏi tay của cậu, anh thả vào lòng bàn tay mềm mại kia một viên kẹo.
" Ăn nhé."
Thanh Duy nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay đầy ngỡ ngàng, trước giờ chưa từng có ai quan tâm đến việc rằng cậu uống thuốc có thấy đắng hay không. Khi đầu lưỡi chạm vào viên kẹo, thì ra là kẹo lại ngọt như vậy sao?
" Muốn đi ngủ chưa? Ở ngoài có gió lùa, vào phòng đi."
Thanh Duy phát hiện ra người này có đam mê làm phụ huynh à, tướng tá này hơn chục năm nữa chẳng khác gì ông cậu nhà cậu cả. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cậu vẫn yên lặng đứng dậy trở về phòng, cả ngày li bì rồi nên giờ tự dưng lại không muốn ngủ nữa, đoán rằng anh cũng trở lại phòng của mình rồi, cậu nhàm chán nằm trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà đầy vô định.
Thanh Duy ngẩn người suy nghĩ hồi lâu, không rõ mình tới căn nhà này được bao ngày rồi nhỉ, cậu chẳng rõ nữa. Nhưng kể từ khi cậu nhìn thấy người đàn ông kia đứng trú mưa dưới hiên nhà mình, có lẽ từ khoảnh khắc đó, thời gian và không gian phía sau cánh cổng kia như kéo dài bất tận.
Rõ ràng xuất phát điểm là hai người xa lạ, nhưng chẳng hiểu vì sao những ngày vừa qua bọn họ lại như thể đã trải qua một thời gian dài quen biết để hòa hợp với nếp sống của đối phương trong khi cả hai đều chẳng phải là người có tính cách quá dễ chịu.
Thật kì lạ...
Chẳng qua, sự kì lạ đó không mang hướng tiêu cực, nó chỉ đơn giản do trước giờ cậu chưa từng trải qua một chuyện như vậy, dường như qua tay người đàn ông kia, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng.
" Tôi vào nhé."
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Duy giật mình quay ra phía cửa. Anh đứng ở ngoài, dựa nửa người vào thành cửa, tay cầm theo một bình nước. Chờ cậu gật đầu người kia mới bước vào phòng. Vương Thiên Minh đặt bình nước xuống tủ đầu giường, nói với cậu.
" Nãy tôi đọc công thức trên mạng thử pha trà táo đỏ, có lẽ không ngon bằng cậu làm đâu nhưng méo mó có hơn không, nên cậu uống tạm nhé. Tôi để trong bình giữ nhiệt lúc nào khát thì uống."
Vương Thiên Minh nói một hồi, xong thấy người kia chẳng ừ hử gì, quay sang thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình không dời mắt.
" Sao vậy, không thích uống hả?"
Thanh Duy kéo chăn lên ngang mặt, tầm mắt chưa từng dời khỏi anh, cậu nhỏ giọng hỏi.
" Anh... luôn chăm sóc người khác thế này hả?"
" Sao cơ?"
" Anh đối với tất cả mọi người đều cẩn thận thế này à? Tôi với anh cũng đâu tính là quen thân gì đâu..."
Càng nói giọng cậu lại càng nhỏ xíu khiến anh phải cúi thấp đầu mới nghe cậu nói cái gì. Nghe xong thì phì cười, sao con người này bị bệnh một cái lại có những câu hỏi ngây ngô đến lạ vậy.
" Tôi ngồi đây được không?"
Không phải là giường mà là sàn nhà, thấy cậu gật đầu đồng ý, anh liền ngồi xuống thảm, tựa lưng vào thành giường. Từ góc nhìn của cậu chỉ có thể nhìn rõ sau gáy của anh mà thôi.
" Tôi không giỏi chăm sóc người khác, nhưng tôi biết cách chăm sóc bản thân mình. Trước giờ tôi đều sống một mình nên cậu là trường hợp đầu tiên đó. "
" Sao trông không giống vậy?"
" Thật đó, để trợ lí của tôi nhìn thấy chắc nó cũng ko tin được đâu."
" Anh không thấy tôi rất khó tính sao?"
Nghe thấy vậy, Vương Thiên Minh bật cười rồi quay ngang người, tay dựa vào đệm chống cằm nhìn cậu.
" Tôi chỉ thấy...cậu rất đơn thuần."
Thanh Duy tròn mắt nhìn anh, từ nhỏ tới lớn lần đầu tiên có người nhận xét về cậu như vậy. Đơn thuần sao?
" Hơi khó hình dung nhỉ, tôi cũng không biết nói sao. Chỉ là khi sống trong showbiz quá lâu, gặp quá nhiều kiểu người, thì cậu là người đơn thuần nhất tôi từng gặp. Có lẽ vì vậy mà không nhịn được muốn chăm sóc cậu một chút."
Vương Thiên Minh nhìn vào đôi mắt to tròn vẫn đang chăm chú lắng nghe của cậu, anh nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể.
" Vì người như cậu thực sự rất khó có thể gặp, nên có lẽ tôi chỉ bất giác muốn làm thân với cậu thôi. Với điều kiện là không làm cậu khó chịu. Vậy nên sau này, nếu tôi có lỡ làm hành động gì cậu không thích, hãy nói cho tôi, được không?"
" Anh...muốn làm bạn với tôi? Không nhàm chán sao?"
" Sao có thể chứ. Hoặc ít nhất những ngày qua tôi thấy cách sống của chúng ta khá hợp nhau đấy."
Tuy rằng Thanh Duy không trả lời, nhưng đôi mắt cậu bỗng trở nên vui vẻ, và Vương Thiên Minh nhận ra được điều đó. Càng nhìn càng thấy người này như một chú mèo cỡ lớn vậy, trông thì lạnh nhạt nhưng lại thích được cưng chiều vuốt ve.
" Tôi đã đọc tin về anh."
Vương Thiên Minh giật mình nhìn cậu, đương nhiên anh biết tin tức về mình đầy trên mạng xã hội, nhưng anh không ngờ tới cậu sẽ đi tìm đọc nó, dù sao, những chuyện gần đây liên quan đến anh cũng chẳng vui vẻ gì...
" Nhưng nó không giống anh."
Anh hứng thú nhìn cậu hỏi.
" Không giống tôi như thế nào?"
Thanh Duy nhíu nhíu mày, cậu cố tìm một từ gì đó để miêu tả, nhưng lúc này lại chẳng thể nghĩ ra.
" Tôi không biết, chỉ thấy không giống thôi."
Vương Thiên Minh chăm chú nhìn cậu, có lẽ thế giới này trong lăng kính của cậu vô cùng đơn giản, chỉ có người tốt và người xấu. Nhưng trong thế giới của anh, có rất nhiều loại người, nó rất phức tạp. Chính vì vậy, khi tiếp xúc với cậu, anh thấy năng lượng của mình như được thanh tẩy vậy.
" Cảm ơn Duy."
Thanh Duy nheo mắt nhìn anh, giờ cậu chẳng buồn khó hiểu khi nghe mấy câu bất thình lình của anh như thế này nữa. Có vẻ như thuốc ban nãy đã ngấm dần, mí mắt cậu như muốn đánh nhau, trước khi chìm vào giấc ngủ cậu thì thào.
" Tôi thích nghe anh hát, đừng bỏ nó."
Cậu cứ như vậy mà yên giấc, để lại một trái tim bên cạnh dần tăng tốc. Vương Thiên Minh ngây người nhìn ai đó ngủ thiếp đi, bên tai văng vẳng câu nói ban nãy của cậu.
Nếu ngoài kia ai đó biết anh nói với anh như vậy, anh có thể tin hoặc không tin. Nhưng cậu nói, anh tin.
Có lẽ chính anh phải cảm ơn chuyến đi lần này của mình, ai có thể ngờ được anh thực sự được một người xa lạ như cậu từng chút chữa lành cơ chứ.
Vương Thiên Minh dùng ngón tay mình, chạm nhẹ vào nửa gò má hở ra dưới lớp chăn kia, tự thì thầm với chính mình.
" Ngủ ngon."
Một ngày mới lại đến.
Cái lạnh bất chợt nhanh đến rồi cũng chóng đi. Bên ngoài nắng đã ruộm vàng lên cỏ cây. Thanh Duy mở mắt dậy, cơn đau đầu hôm qua đã hoàn toàn biến mất, nhưng có lẽ do ngủ quá nhiều khiến bây giờ cả người cậu sức lực vẫn chưa tìm về.
Quyết tâm ngồi dậy, còn chưa kịp định hình thì một mùi thơm ở bên ngoài len lỏi qua khe cửa mà tràn vào. Quyết tâm rời giường, sau khi rời khỏi nhà tắm, khoác một chiếc áo mỏng, Thanh Duy mở cửa ra ngoài.
Đúng như mong đợi, trong bếp có một người đàn ông đang thảnh thơi nấu gì đó. Khung cảnh này không phải lần đầu xảy ra, chỉ là Thanh Duy không nghĩ cậu đã sớm quen với nó như vậy.
" Tỉnh rồi sao?"
Vương Thiên Minh đã nghe thấy thanh âm trong phòng cậu từ nãy, quay lại vẫy tay ra hiệu cho cậu tiến đến bên cạnh. Mới sáng ra ngủ dậy, khuôn mặt cậu vẫn còn ngơ ngác, nhìn dễ chịu vô cùng.
" Thử một chút."
Thìa đồ ăn nho nhỏ được anh thổi cho nguội bớt rồi đưa tới cho cậu thử, Thanh Duy cũng chẳng nề hà gì, cậu liền nếm thử.
" Được không?"
Dễ ăn vô cùng, cậu gật gật đầu ra hiệu, rồi nói.
" Sao anh biết làm nhiều món vậy?"
" Chỉ là cháo đậu xanh thôi, khi khỏi ốm thì nên bổ sung một chút đường để lấy lại năng lượng. Ra bàn ngồi đi."
Có lẽ mấy ngày, một thói quen vô hình của cậu bắt đầu xuất hiện, cậu tự giác ngồi chờ người kia chuẩn bị đồ ăn cho mình mà chẳng hề vướng mắc gì như điều hiển nhiên phải xảy ra vậy. Mà Thanh Duy cũng chẳng có thời gian tự hỏi vì mỗi lần như vậy thì anh sẽ lại làm một cái gì đó thu hút đi sự đề phòng của cậu.
Hai bát cháo đậu xanh nghi ngút khói được anh bưng ra bàn, mùi thơm ngọt tràn vào lồng ngực cùng hơi ấm khiến cậu thoải mái đến từng lỗ chân lông.
" Hôm nay cậu muốn làm gì?"
Thanh Duy vừa ăn vừa nhìn xung quanh, ánh mắt va phải giá gỗ trong góc nhà, cậu chợt nhớ ra chuyện dang dở của mình, trả lời.
" Chắc tôi vẽ tiếp. Anh thì sao?"
" Hôm qua tôi viết được đoạn này, chiều muốn để cậu nghe thử nhé, được không?"
Cậu nhìn người đối diện đang chống cằm mỉm cười với mình, tự nhiên có chút hơi không dám nhìn thẳng, cậu ho một tiếng, ăn tiếp rồi mới trả lời.
" Được."
Khung cảnh quen thuộc lại quay trở lại. Thanh Duy ngồi xuôi theo chiều ánh sáng, để những tia nắng nhảy nhót trên khung giấy, khuôn mặt cậu trở nên sáng bừng. Lúc Vương Thiên Minh lấy đàn từ trong phòng ra, đập vào mắt chỉ là hình ảnh như thế.
Khi cậu tập trung, đôi môi cậu cứ bất giác hơi mím lại, vô tình lại làm rõ hai chiếc má mềm mại trong nắng. Khoảng khắc ấy, trong đầu anh chỉ nảy ra một suy nghĩ.
Người này quá phù hợp với từ The Muse.
Đẹp khiến cho người ta phải choáng ngợp, chỉ muốn ghi lại hình ảnh đấy thật lâu trong kí ức mà thôi.
Cậu đã sớm phát hiện ra sự xuất hiện của anh, nhưng cậu tò mò sao người này nãy ngờ cứ nhìn chằm chằm về phía cậu. Cái nhìn đó nóng rực đến độ tay đang cầm chì của cậu phải dừng lại, cậu nghiêng đầu hỏi.
" Sao vậy?"
Anh giật mình, giờ đến lượt chính mình hơi ngại ngùng vì vô ý nhìn chằm chằm người ta. Nhưng nghĩ một chút, Vương Thiên Minh vẫn tiến lại gần cậu, ngồi xuống, cẩn thận hỏi.
" Hôm nào đó rảnh rỗi, mà cậu không phiền, tôi có thể chụp hình cậu được không?"
" Chụp tôi? Vì sao?"
" Vì cậu rất đẹp."
Anh rất tự nhiên mà trả lời, cũng không cảm giác lời mình nói có gì không ổn. Trong máu của những người làm nghệ thuật, hình như ai cũng có một tiêu chuẩn về The Muse khác nhau.
Có lẽ, người trước mặt đây chính là The Muse của anh. Đẹp đẽ, lấp lánh, thuần khiết...cảm giác chỉ muốn nâng niu và bảo vệ.
Tuy câu trả lời có hơi bất ngờ và thẳng thắn quá mức, nhưng qua đôi mắt anh thì cậu không thấy có gì sỗ sàng cả. Thu hồi lại tầm mắt của mình, cậu quay trở lại với việc trên tay.
" Tùy anh...tôi không sao."
Có lẽ chính cậu cũng không phát hiện ra, đối với Vương Thiên Minh, cậu lại có khả năng chấp nhận những yêu cầu của anh rất dễ dàng, diều mà trước đây chưa từng xuất hiện với bất cứ ai.
Như đạt được một thỏa thuận với nhau, cả hai lại quay về với việc của mình, ai làm việc đó, mỗi người chiếm lấy một góc. Tuy rằng cả hai đều ở trong thế giới riêng của mình, nhưng bầu không khí chung này như có một sự gắn kết vô hình nào đó, vì khi nhìn vào đều để lại cảm giác, nó phải là như vậy.
Thời gian tĩnh lặng trôi qua, thi thoảng những giai điệu nhẹ nhàng từ cây guitar vang lên ở góc khác, nhưng chẳng khiến cậu mất tập trung, trái lại tiếng nhạc như đệm thêm vào, khiến bức tranh về người thiếu niên dưới ánh nắng trong mắt Vương Thiên Minh lại thêm phần hoàn mỹ. Từng đường nét trên gương mặt kia còn tinh xảo hơn cả nét vẽ, đôi mắt chăm chú thi thoảng hơi nhíu lại, tia nắng nhảy múa trên hàng mi khiến chàng trai như thể đang phát sáng.
Vương Thiên Minh ngẩn người ngắm nhìn cậu, chẳng hiểu vì gì ngón tay vô thức lướt trên phím đàn, anh dùng cách riêng của mình để ghi lại khoảnh khắc này thật lâu về sau.
Bản tình ca rải rác trên phím đàn,
Mái tóc người mềm mại tựa làn mây.
Tấm rèm mỏng bay bay che tia nắng,
Gió vấn vương rong ruổi góc hiên nhà.
Trời về chiều, ta cùng người ngồi đó.
Em dịu dàng, đôi mắt chẳng âu lo.
Lắng nghe ta, câu chuyện đời chới với.
Ở bên người, mỏi mệt chẳng tăm hơi...
Khi sắc cam rủ xuống ngoài khu vườn, cậu tựa vào bên hiên nhà, lắng nghe những giai điệu mới lạ mà da diết từ cây đàn anh đang đánh, những lời ca anh mới phổ tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng sự thô và mộc này mới thực sự chạm tới trái tim.
Trong khi anh thả hồn vào bài hát, cậu lặng lẽ quay sang ngắm nhìn anh. Cậu biết mình là một người lạnh nhạt, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm nhận được sự rung động ấm áp từ người kia. Lần đầu tiên cảm thấy trái tim loạn nhịp, sợ hãi qua đi thì chính là tò mò. Những lời ca đó, giai điệu đẹp đẽ đó, thực sự dành cho người như cậu sao?
Buông tay khỏi phím đàn, Vương Thiên Minh quay lại liền bắt gặp ánh mắt trong trẻo lấp lánh đó, thực sự rất muốn chụp lại cất đi, sao lại có thể có một đôi mắt đẹp như vậy chứ...
" Nghe thế nào?"
Thanh Duy chần chừ một lúc, nhưng vẫn quyết định hỏi thẳng.
" Là tôi sao?"
Vương Thiên Minh nghe vậy liền căng thẳng, sao người này có thể nhạy cảm như vậy chứ? Anh vô thức nắm chặt cây đàn trong tay, đắn đo hồi lâu mới trả lời.
" Phải, Duy thấy sao?"
" Tôi thấy mình không đẹp đẽ như những gì anh viết..."
" Không! Duy đẹp hơn nhiều."
Bỏ cây đàn sang bên cạnh, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, hít một hơi nhè nhẹ rồi lên tiếng.
" Có thể Duy sẽ thấy buồn cười nhưng một người nghệ sĩ luôn dễ rung động với cái đẹp."
" Cũng như cách tôi rung động với Duy vậy."
" Duy biết, phải không...?"
Lời bày tỏ nói ra trong sự lo lắng, quyết định thẳng thắn nhưng trong thâm tâm anh vẫn sợ mình vồ vập quá khiến cậu chán ghét. Nhưng may mắn thay, chàng thiếu niên gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn anh, không lên tiếng như thể đang chờ đợi anh nói tiếp.
Có thể là trời đẹp quá...
Có thể do gió mát rượi..
Có thể vì anh mất trí...
Vương Thiên Minh quay sang, lại gần cậu, anh đặt nhẹ môi mình lên trán Thanh Duy. Chỉ một cái chạm rất nhẹ, nhưng lại có hai trái tim cũng run lên.
" Tôi chưa từng ở bên chàng trai nào, cũng như bất cứ cô gái nào cả."
" Trước khi gặp Duy tôi chỉ có âm nhạc."
" Vậy nên, Duy cho tôi một chút thời gian được không, để tôi học cách thương em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com