Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Naruto về nhà khá muộn, điều này đã trở thành thói quen trong những năm gần đây của hắn.

Mười giờ mười lăm phút, hắn bước vào nhà, ánh đèn trong phòng khách mờ ảo, cả căn nhà im ắng. Hắn cởi giày, đi dọc hành lang, cảm nhận sự mệt mỏi của một ngày làm việc dài thấm vào xương tủy.

"Mừng anh về nhà," Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hắn quay lại.

Hinata đang đứng trước cửa phòng ngủ của cô.

Phòng ngủ của cô.

Họ đã không ở chung phòng gần mười năm nay rồi.

"Chào em," Hắn mỉm cười. "Xin lỗi, anh về muộn."

"Không sao," Cô nói. "Anh có đói không?"

"Không, anh ăn linh tinh với Shikamaru rồi."

"Cậu ấy có khỏe không?"

"Rất tốt," Hắn nhún vai. "Vẫn lười biếng. Vẫn là một kẻ thông minh."

Cô mỉm cười. "Ha ha."

Một thoáng im lặng. Không khí nặng nề hơn một chút.

"Boruto về nhà chưa em?"

"Rồi anh ạ," Cô gật đầu. "Thằng bé về nhà sau chín giờ một chút. Hình như là đi hẹn hò đấy."

"Hẹn hò? Thật á?"

"Naruto, thằng bé mười sáu tuổi rồi. Chuyện bình thường thôi."

"Phải ha," Hắn gật đầu. "Kiểu hẹn hò như vậy thật á hả?"

Hinata cười khúc khích.

"Cũng không phải ngày đầu hẹn hò đâu. Hình như chúng đã gặp nhau mấy tuần nay rồi."

"Ừm."

"Em nghĩ thằng bé thực sự thích cô nhóc ấy," Cô nói thêm.

"Thật sao?"

"Gần đây thằng bé cư xử khác hẳn," Cô nói. "Vui vẻ hơn, nói nhiều hơn. Đầu óc thường xuyên mất tập trung."

Naruto cảm thấy một cảm giác lạ dâng lên trong lòng.

"Anh thật sự muốn biết cô bé may mắn đó là ai."

"Hình như tuần trước thằng bé muốn mời bạn gái đến ăn tối," Hinata nói, "Nhưng ba con bé không cho phép."

"Ồ. Chắc là con bé được ba mình bảo vệ lắm."

Naruto hiểu điều đó. Anh cũng khó mà cho phép con gái mình đến nhà một thằng con trai nào đó.

"Ừm," Hinata gật đầu. 

Cô ấy nhìn hắn với vẻ mặt hơi kì lạ. Gần như đang mong đợi điều gì đó.

"Được rồi," Naruto nói, bỗng nhiên ngượng ngùng. "Ngày mai anh sẽ nói chuyện với thằng bé. Đảm bảo nó không làm gì quá giới hạn."

"Được rồi."

Một khoảng lặng nữa. Lần này nặng nề hơn.

"Được rồi," Hắn nói, hắng giọng. "Anh đi ngủ đây."

"Ừm

i."

Cô mỉm cười nhẹ. Anh đáp lại.

"Chúc em ngủ ngon, Hinata."

"Ngủ ngon, Naruto."

Hắn bước vào phòng và đóng cửa lại.

Hắn không hiểu tại sao giữa họ luôn như thế này. Không phải kiểu căng thẳng, giận dữ. Không có sự giận dỗi, không có sự thù địch. Chỉ là... có một khoảng cách nào đó. Một sự ngầm hiểu rằng đây là lựa chọn của hai người họ. Rằng họ đã chọn nhau, nhưng không hoàn toàn theo cách mà cả hai đều mong muốn.

Naruto biết rằng tình yêu vẫn còn đó, nhưng nó không còn giống như trước nữa. Không còn nữa.

Naruto nghĩ, có những người mà ta yêu, có những người mà ta chỉ muốn chia sẻ cuộc sống cùng.

Có những người mà ta nhớ nhung.

Hắn thay đồ và nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hắn nghĩ thật tốt khi biết Hinata đang ngủ ngay bên kia hành lang. Thật tốt khi có một gia đình bên nhau. Sau tất cả, họ đã xây dựng nên một mái ấm hạnh phúc, ổn định.

Naruto nghĩ về rất nhiều điều.

Và, như mọi khi, hắn tự hỏi Sasuke giờ này đang ở đâu.

-

Sáng hôm sau, Naruto ngồi trên ghế sofa, xem tin tức và đợi Boruto xuống nhà.

Hôm nay là cuối tuần, cả nhà vẫn còn đang ngủ, và không gian thật yên tĩnh.

Naruto yêu ngôi nhà này. Ngay cả khi nó trống rỗng, yên lặng như lúc này, hắn vẫn yêu cái ý tưởng về một gia đình sẽ khiến nó ấm áp vào một ngày nào đó. Và khi gia đình họ chuyển đến, nơi này đã trở nên có hơi người, với những bức ảnh, kỷ niệm và tiếng cười của gia đình.

Sau đó, hắn đã cố gắng hết sức. 

Vì vợ mình.

Vì gia đình mình.

Naruto yêu các con. Hắn yêu chúng ngay từ khoảnh khắc biết chúng có mặt trên đời.

Có lẽ hắn không lên kế hoạch theo cách này. Hình như con đường này gập ghềnh, quanh co và đầy rẫy những sai lầm hơn hắn tưởng. Nhưng, cuối cùng, hắn vẫn trở thành một người cha.

Và thế là đủ rồi.

Có tiếng mở cửa và sau đó là tiếng bước chân xuống cầu thang.

"Chào buổi sáng," Hắn nói.

"Chào buổi sáng, ba."

Boruto loạng choạng bước vào bếp. Cửa tủ lạnh mở ra, và bắt đầu pha cà phê.

"Con ngủ ngon chứ?"

"Vâng ba."

"Tốt. Vậy," Naruto tiếp tục, "Kể cho ba nghe về cô bé ấy đi."

Một khoảng lặng dài và nặng nề.

"Về ai ạ?"

"Bạn gái của con," Naruto nói, một nụ cười nhếch mép trên môi.

Boruto cau mày.

"Sao tự nhiên ba lại muốn biết về chuyện đó?"

"Tất nhiên là ba muốn biết rồi," Naruto đáp. "Con là con trai ba. Quan tâm đến chuyện tình yêu của con là bổn phận của ba mà."

Boruto đút tay vào túi quần, nhìn chằm chằm xuống sàn.

"Cũng chẳng có gì để kể ạ," Cậu nói. "Tên cô ấy là Sarada, và cô ấy rất ngầu."

"Sarada," Naruto nhắc lại. "Tên đẹp đấy."

"Vâng. Ba cậu ấy là luật sư, mẹ là bác sĩ. Nhưng con chưa gặp được mẹ cậu ấy."

"Tại sao vậy?"

"Mẹ cậu ấy đang ở nước ngoài, làm nghiên cứu khoa học. Cậu ấy giờ đang sống với ba."

"Ừm."

"Sarada thông minh và hài hước. Mặc dù hơi xấu tính mọt tí, nhưng con thích điều đó ở cậu ấy. Cậu ấy lúc nào chỉ trích những trò đùa của con và rất thích hơn thua. Lúc bọn con đi chơi bowling, cậu ấy nhất quyết không chịu để con thắng. Đó là lý do con thích cậu ấy."

Naruto nhướn mày. "Vì con bé luôn thắng à?"

"Vâng," Boruto đáp. "Kiểu như thi đua ấy ạ, con nghĩ chúng con có thể giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển."

Naruto cảm thấy có gì đó thắt lại trong lồng ngực.

"Ba biết con muốn nói gì."

"Thật ạ?"

"Ừ. Ba đã từng có một đối thủ như vậy."

"Thật sao? Ai vậy ạ?"

Naruto im lặng.

"Ba?"

"Giờ không còn quan trọng nữa."

Boruto nhìn cậu.

"Người đó trông thế nào ạ?"

Naruto chớp mắt.

"Ai cơ?"

"Đối thủ của ba ấy."

"Ồ."

Naruto thậm chí chẳng cần suy nghĩ. Câu trả lời đơn giản như nhịp tim của chính hắn vậy.

"Cậu ta cứng đầu, kiêu ngạo. Nghĩ rằng mình biết tất cả. Chẳng bao giờ lắng nghe ai cả. Lại còn tỏ ra lạnh lùng, xa cách."

"Chà. Nghe tệ thật."

"Cậu ta là bạn thân nhất của ba," Naruto mỉm cười.

"Thật ạ?"

"Ừ," Naruto cười. "Lúc đầu ba và cậu ấy ghét nhau lắm. Ba nghĩ cậu ấy là một tên đáng ghét, còn cậu ấy thì nghĩ ba là một thằng ngốc. Bọn ba đã dành thời gian đầu của tình bạn để sỉ nhục và khịa nhau. Nhưng rồi, cuối cùng, cả hai bắt đầu dựa dẫm vào nhau. Và ba nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo và lạnh lùng, cậu ấy là người tốt bụng nhất mà ba từng gặp."

"Ba có nhiều cảm xúc dành cho một đối thủ thật đấy," Boruto nhận xét.

"Ừ. Chắc vậy."

"Sau đó chuyện gì đã xảy ra ạ?"

"Hả?"

"Sao hai người không còn là bạn nữa?"

Naruto dừng lại.

"Cậu ấy không ở đây nữa."

"Người đó chuyển đi rồi ạ?"

"Đại loại vậy," Naruto nhún vai.

Boruto nghiêng đầu.

"Vậy là hai người không còn liên lạc với nhau nữa ạ?"

"Cũng được một thời gian rồi."

"Ồ," Boruto đáp, rồi nhỏ giọng hơn, "Buồn thật."

"Ừ," Naruto tán thành.

Boruto quan sát hắn một lúc.

"Ba có nhớ người đó không?"

"Hả?"

"Đối thủ của ba ấy. Ba có nhớ người đó không ạ?"

Naruto ngập ngừng.

"Lúc nào cũng nhớ," Cuối cùng hắn cũng nói ra điều đó.

"Vậy sao ba không liên lạc lại với người đó?"

"Phức tạp lắm."

"Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do."

"Boruto," Naruto thở dài, dụi mắt. "Khi nào lớn lên con sẽ hiểu. Đôi khi, người ta sẽ rời xa nhau như thể đó là quy luật của cuộc sống."

"Nhưng ba nhớ người đó mà."

"Điều đó không còn quan trọng nữa."

"Sao cũng được ạ," Boruto chế giễu, "Nhưng ba đừng nói cái kiểu là khi lớn lên con sẽ hiểu. Vì con sẽ không bao giờ trở thành một người như ba đâu, ba già của con ạ."

Tim Naruto thắt lại.

"Con nói đúng," Hắn nói. "Con chẳng giống ba chút nào."

"Ba thẳng thắn quá đấy."

Naruto cười khúc khích, nhưng cơn đau ở ngực vẫn còn đó.

"Nghe này," Hắn nói và đứng dậy khỏi ghế, "Ba muốn con cẩn thận, được chứ? Nếu con thực sự nghiêm túc với cô bé này—"

"Tên cậu ấy là Sarada," Boruto ngắt lời. 

"Ừ, ý ba là Sarada," Naruto sửa lại, "Và ba muốn con chắc chắn rằng con đừng vội vàng làm gì cả. Cả hai đứa đều còn trẻ, và còn rất nhiều thời gian để—"

"Ba," Boruto thở dài, "Xấu hổ quá đi mất."

"Thôi thì, làm quen đi. Mang thai ngoài ý muốn không phải chuyện đùa đâu, nếu hai đứa làm gì đó quá giới hạn, thì ba cần phải—"

"Gahhhhh!"

"Nghe ba nói này," Naruto thúc giục. "Bao cao su và—"

"Được rồi ba! Con hiểu rồi, được chứ?"

"Con hiểu rồi?"

"Rồi ạ."

"Và con đang dùng—"

"Trời đất ơi, bọn con mới chỉ hôn nhau có hai lần thôi, nên ba có thể dừng lại được không?"

Naruto giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, được rồi. Ba xin lỗi. Chỉ là… con đang lớn, và ba thấy điều đó… Thôi kệ đi."

Boruto nheo mắt.

"Dạ?"

"Không có gì. Chỉ là… ba muốn con hãy đối xử tốt với con bé.."

Boruto cười toe toét.

"Ba đừng lo, con sẽ không làm hỏng chuyện đâu."

Naruto xoa đầu con trai.

"Ba biết con sẽ không làm ba thất vọng."

Boruto đi chơi với Sarada và Himawari trong một bữa tiệc sinh nhật, Hinata và Naruto ở nhà một mình gần như cả ngày.

Họ cùng nhau ăn trưa và trò chuyện về những việc gần đây. Naruto kể cho cô nghe về một đứa trẻ mới được đưa đến. Một cô bé mười bốn tuổi. hắn không kể chi tiết, nhưng nhìn vẻ mặt hắn, Hinata có thể đoán được đó không phải là một tình huống tốt.

Cô đưa tay ra và siết chặt tay hắn.

"Anh sẽ tìm được một gia đình cho con bé thôi," Cô nói nhẹ nhàng.

"Hy vọng là vậy," Hắn thở dài.

"Chiều nay anh đang định đi ra tiệm mì ramen mới mở," Hắn nói, cố gắng mỉm cười. "Em muốn đi cùng không?"

Hinata đỏ mặt và liếc nhìn đi chỗ khác.

"Thật ra, em đã có kế hoạch khác rồi."

"Ồ," Hắn đáp.

"Ừm."

"Là với Hanabi à? Hay Tenten?"

"Không phải, chuyện là... ừm, hôm nọ em đi mua đồ ở tiệm tạp hóa, thì tình cờ gặp lại Kiba. Cậu ấy hỏi em có muốn đi uống cà phê không."

"Kiba?" Naruto cau mày. "Hồi đại học á hả?"

"Ừm. Cũng lâu lắm rồi. Nói chuyện với cậu ấy rất vui. Cậu ấy chưa kết hôn, cũng chưa có con, chỉ đang nuôi mấy bé cún. Em và cậu ấy chỉ... hàn huyên tâm sự thôi, chắc vậy."

"Ồ," Naruto nói.

Hắn cảm thấy một cảm giác lạ lẫm. Một thứ gì đó mà hắn không thể xác định rõ.

Không phải ghen tuông hay giận dữ, buồn bã. Nó là một thứ gì đó lạ lắm. Một thứ gì đó như đang giằng xé trong lồng ngực hắn.

"Anh thấy ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi," hắn mỉm cười. "Em cứ vui vẻ đi."

"Được rồi," cô nói, vẻ nhẹ nhõm lan tỏa trên khuôn mặt.

Một khoảng lặng trôi qua.

"Em phải đi đây," Hinata nói, vừa kiểm tra điện thoại.

"Ừ."

"Anh chắc chắn là sẽ ổn khi em đi chứ?"

"Ừ," Hắn khẳng định. "Anh mừng là em cảm thấy vui vẻ. Thật lòng mà nói. Bọn trẻ giờ đã lớn rồi, và anh không muốn em cảm thấy... Ý anh là, chúng ta chưa bao giờ nghiêm túc nói về chuyện ly hôn, nhưng anh hy vọng em biết rằng anh sẽ không bao giờ—"

"Naruto," Cô nhẹ nhàng ngắt lời, "Không sao đâu. Thật đấy."

"Được rồi."

Anh nhìn xuống, tay vân vê tờ giấy ăn.

"Vậy thì tối nay gặp lại anh nhé."

"Ừ."

Cô ấy rời đi vài phút sau đó.

Naruto nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn dở của mình, cảm thấy sự im lặng bao trùm lấy mình.

Hắn đứng dậy, để bát đĩa vào bồn và bắt đầu rửa.

Hắn không thể ngăn được cảm giác đang dâng trào trong lòng.

Cô đơn.

Hắn đã từng cảm thấy điều đó trước đây, nhiều lần rồi, và cũng đã lâu lắm rồi. Hắn đã dần quen với việc lấp đầy những khoảng trống đó, không để nó làm phiền mình.

Hắn không biết tại sao, lần này, nỗi đau ấy lại sâu sắc đến vậy.

Có lẽ là do Boruto, có lẽ là do thấy thằng bé bắt đầu trưởng thành. Và có lẽ là do con gái hắn cũng đang dẫn lớn lên, và cô bé ngày càng trở nên tự lập hơn.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó cả hai đứa con của anh đều bay đi?

Nếu Hinata cũng quyết định rời đi thì sẽ ra sao?

Sẽ thế nào nhỉ?

Chẳng có ai trong cuộc đời Naruto thực sự cần hắn cả. Hắn luôn là người theo đuổi, là người cố gắng níu giữ tất cả, và đôi khi hắn lo lắng rằng sự thất vọng về chính mình đã trở thành gánh nặng cho những người xung quanh. Có lẽ đó là lý do khiến những người hắn yêu thương dần rời xa.

Một suy nghĩ thật tồi tệ.

Hắn tắt vòi nước rồi lau khô tay.

Hắn chỉ đang thương hại chính mình.

Nhưng.

"Sasuke," Hắn nói với khoảng không trước mặt. "Anh thực sự cần em ở bên lúc này."

Nhưng Sasuke không có ở đây.

Sasuke không ở bên cạnh hắn nữa.

Naruto hít một hơi thật sâu. Hắn sẽ mặc quần áo và ra ngoài giải khuây. Hắn sẽ đi ăn mì ramen, và có thể là sẽ ghé qua quán bar, uống một ly với Shikamaru và vài người bạn khác.

Rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

-

Sau hai ly, Naruto ngồi ở quầy bar, cười phá lên khi Shikamaru và Choji kể lại những trò nghịch ngợm gần đây của bọn trẻ.

"Và rồi," Shikamaru nói, "Thằng bé còn nói với Temari rằng việc dọn dẹp phòng quá sức với nó và nó không thể làm được."

Choji suýt nữa thì nghẹn thức ăn.

"Vậy nó đã làm được gì?"

"Chậc," Shikamaru cười khẩy, "Mọi chuyện diễn ra đúng như cậu mong đợi."

Naruto cười lớn đến nỗi đau cả bụng.

"Ôi trời, nhắc tớ đừng bao giờ chọc giận cô ấy nhé."

"Tớ không khuyến khích đâu," Shikamaru cười khúc khích.

"Còn con cậu thì sao, Naruto?" Choji hỏi.

"Chúng vẫn ổn," Hắn mỉm cười. "Boruto giờ có bạn gái rồi, nên nó bận rộn lắm.”

"Vậy hả?" Shikamaru nhướn mày. "Cậu thấy sao?"

"Sáng nay tớ đã nói chuyện người lớn với thằng bé," Naruto thừa nhận. “Nó không lường trước được, chắc tớ làm nó hoảng rồi."

Shikamaru lắc đầu.

"Niềm vui làm cha," Anh trầm ngâm.

Họ tiếp tục trò chuyện một lúc, kể cho nhau nghe những câu chuyện hằng ngày và đùa cợt. Đó là một đêm bình thường, nhưng có một cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực Naruto. Một nỗi đau quen thuộc đang bắt đầu trỗi dậy.

"Thôi, tớ đi đây," Choji nói, lau tay. "Vợ tớ chắc đang thắc mắc tớ đang ở đâu."

Naruto lại cảm thấy đau nhói trong lồng ngực. 

"Thật vui vì hôm nay cậu có thể ra ngoài uống cùng bọn tớ," Shikamaru nói.

"Cảm ơn đã gọi tớ," Choji mỉm cười. "Khi nào ghé qua nhà tớ ăn tối nhé, món thịt nướng ngon tuyệt tớ làm vẫn đang chờ các cậu."

"Nghe tuyệt đấy."

Choji vẫy tay và đi ra ngoài.

"Ờm," Shikamaru thở dài, "Giờ chỉ còn chúng ta thôi."

"Ừ," Naruto gật đầu.

Họ im lặng một lúc.

"Giờ thì kể cho tớ nghe chuyện gì đang xảy ra với cậu đi?"

Naruto ngước lên.

"Ý cậu là sao?"

"Tớ nhận ra mà," Shikamaru đáp. "Có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?"

"Không có gì đâu. Tớ chỉ cảm thấy hơi buồn thôi."

"Tại sao?"

"Tớ không biết. Chỉ là cảm thấy một ngày tồi tệ thôi."

"Naruto," Shikamaru thở dài và nhìn hắn.

Naruto cũng thở ra một hơi dài, rồi nhấp một ngụm rượu lớn.

"Hinata đi hẹn hò rồi."

Shikamaru chớp mắt.

"Ồ."

"Tớ không giận," Naruto nhanh chóng nói thêm. "Tớ không muốn cậu nghĩ vậy. Chúng tớ đã xa nhau nhiều năm rồi, và tớ rất mừng vì cô ấy hạnh phúc. Nhưng... tớ chỉ cảm thấy... có một khoảng trống trong cuộc đời mình. Và tớ không biết làm sao để lấp đầy nó."

Nói ra những lời đó khiến hắn nhận ra chúng đúng đến nhường nào. Dạo gần đây hắn luôn cảm thấy trống rỗng như vậy.

"Cậu đã thử hẹn hò chưa?"

Naruto cau mày.

"Tớ không nghĩ mình hợp với chuyện đó. Hơn nữa, sẽ rất kỳ quặc."

"Vì sao? Vì Hinata à?"

"Vì chúng tớ đang sống chung, như một gia đình tan vỡ vậy. Ai mà muốn dính líu đến chuyện này chứ?"

Shikamaru trông có vẻ trầm ngâm.

"Chà," Anh nói, "Bọn trẻ đang lớn. Chúng bắt đầu có cuộc sống riêng của mình. Có lẽ đây là lúc cậu nên sống cho bản thân cậu."

Naruto ghét cái cách anh nói như vậy. Nó nhắc hắn nhớ rằng những năm tháng đẹp nhất cuộc đời đã trôi qua.

"Nhưng cậu còn muốn hơn thế nữa, phải không?"

Naruto cứng người.

"Ý cậu là sao?"

"Thôi nào," Shikamaru thúc giục. "Cậu biết chính xác ý tớ mà."

Naruto nhìn đi chỗ khác.

"Đã lâu rồi," Shikamaru tiếp tục, "Nhưng cái cách cậu từng nói về cậu ấy... cái cách cậu từng vui mừng khi nghe tên cậu ấy..."

"Shika, đừng nói nữa," Naruto cảnh cáo.

"Tớ không cố ý làm cậu bực mình," Shikamaru đáp, giơ hai tay lên. "Tớ chỉ nói là... rõ ràng là có chuyện gì đó giữa hai cậu chưa giải quyết xong. Có lẽ đã đến lúc cậu nên đi tìm cậu ấy."

"Đó không phải là ý hay."

"Sao lại không? Cậu nhớ cậu ấy mà, phải không?"

"Tất nhiên rồi, nhưng mà—"

"Vậy tại sao cậu lại né tránh giải pháp hiển nhiên đó?"

"Phức tạp lắm."

"Sao lại phức tạp?"

Naruto không có câu trả lời.

Tại sao Shikamaru lại cứ phải thúc ép hắn như vậy?

"Nghe này," Shikamaru thở dài, "Tùy cậu thôi. Nhưng... vẫn còn một phần trong cậu mà chính cậu vẫn còn chưa giải đáp được. Tớ có thể thấy điều đó mỗi khi nhìn cậu. Cậu có thể giả vờ như không có chuyện gì, nhưng tớ hiểu cậu, và tớ có thể nhận ra khi nào cậu đang tự dối lòng."

"Cậu không biết mình đang nói gì đâu," Naruto gắt lên. "Có lẽ cậu ấy đang hạnh phúc, và tớ không thể cứ thế xông vào cuộc sống của cậu ấy. Tớ sẽ chỉ làm mọi thứ rối tung lên. Hơn nữa, ngay cả khi tớ tìm ra cậu ấy, tớ biết nói gì chứ?"

"Nói sự thật."

"Sự thật gì?"

Shikamaru dừng lại, một nụ cười nhếch mép hiện trên môi.

"Rằng cậu xin lỗi. Rằng cậu là một thằng ngốc. Rằng cậu luôn nhớ về cậu ấy kể từ khi cậu ấy rời đi."

Naruto siết chặt nắm đấm.

"Cậu không hiểu. Cậu không biết toàn bộ câu chuyện như thế nào đâu."

"Vậy thì hãy nói cho tớ biết."

"Cậu ấy không muốn gặp tớ," Naruto đáp. "Tớ không thấy lạ khi cậu ấy ghét tớ, về cái cách tớ kết thúc mọi chuyện với cậu ấy."

"Vậy là cậu định trốn trong nhà mãi mãi hả? Cậu định ngồi im và để phần đời còn lại vuột khỏi tầm tay sao? Thành thật mà nói, đó là điều chán nản nhất tớ từng nghe đấy."

Naruto muốn cãi lại. Muốn giải thích tất cả những lý do khiến hắnkhông thể làm điều này.

Nhưng lời nói cứ nghẹn lại.

"Tùy cậu thôi," Shikamaru nhún vai, đẩy ghế ra sau. "Tớ chỉ nói ra suy nghĩ của mình."

Anh đứng dậy.

"Nghĩ kĩ xem," Anh nói rồi vỗ vai Naruto.

Sau khi Shikamaru rời đi, Naruto một mình ở quầy bar, cảm thấy tệ hơn trước.

-

Khi Naruto về đến nhà, căn nhà đã chìm im ắng.

Bọn trẻ đã ngủ. Phòng Hinata tối om.

Hắn đi lên lầu.

Himawari nằm dài trên giường, thở khe khẽ. Tóc tai bù xù, quần áo rối tung. Naruto cười khúc khích, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho con bé rồi đóng cửa lại.

Cửa phòng Boruto đóng chặt, và Naruto biết tốt hơn hết là không nên nhìn trộm vào trong.

Vậy nên, hắn quay lại phòng ngủ của mình.

Giường trống trơn, ga trải giường lạnh ngắt.

Naruto cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Thật ngu ngốc.

Hắn biết điều đó.

Hắn đã sống như thế này nhiều năm rồi, vẫn luôn ngủ một mình.

Đêm nay, cảm giác thật khác.

Naruto ngồi xuống mép giường, tay phủ lên mặt.

Lẽ ra mọi chuyện nên dễ dàng hơn.

Khi hắn và Hinata chia tay, hắn đã tưởng tượng rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Rằng cuộc sống của hắn sẽ đâu vào đấy.

Nhưng hắn lại cảm thấy một sự trống rỗng sâu thẳm và đau đớn. Một nỗi khao khát về một điều gì đó mà hắn chưa từng có được.

Ký ức về đêm hôm đó, nhiều năm về trước, lại ùa về.

Hắn vẫn nhớ cảm giác khi đôi môi Sasuke đặt trên môi mình. Cảm giác khi chạm vào làn da mềm mại và ấm áp của Sasuke.

Cảm giác cậu ấy tan chảy trong vòng tay mình.

Naruto vẫn có thể nghe thấy giọng nói của chính mình, nói ra những lời đã hủy hoại tất cả.

Anh yêu em.

Nếu hắn không nói ra, nếu hắn im lặng, có lẽ Sasuke sẽ ở lại. Tuy không phải ở lại theo cách hắn mong muốn. Nhưng anh sẽ ở lại. Anh sẽ ở đây, và họ sẽ có thể cùng nhau trải qua những năm tháng qua.

Họ đã có thể có một tình bạn đẹp. Họ đã có thể chia sẻ cuộc sống của mình, mặc dù họ không thể chia sẻ trái tim mình.

Naruto nghĩ, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Chỉ cần được gặp cậu ấy mỗi ngày là đủ. Để cười, để nói chuyện và cả cãi nhau.

Để có cậu ấy trong cuộc đời mình.

Mắt Naruto ướt đẫm.

Hắn nằm nghiêng người, ôm chặt hiếc gối vào ngực.

Trông thật thảm hại.

Hắn là một người đàn ông trưởng thành, lại khóc vì một người có lẽ đã không nghĩ đến hắn suốt bao năm qua.

Suy nghĩ của hắn rối bời. Hắn không biết nên gọi cho Shikamaru và đấm cậu ta hay không.

Cuối cùng, hắn ngủ thiếp đi.

Và hắn mơ thấy chàng trai với mái tóc đen và làn da trắng.

Hắn mơ thấy người bạn thân nhất của mình, và sáng hôm sau thức dậy hắn vẫn cảm thấy trống rỗng như ngày hôm qua.

----------------

Cmt lấy động lực ik mấy mắ 😞
Facebook: Thợ Săn Mĩ Nhân
Tiktok: morganaaa05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com