CHAP 4
Uchiha Sarada không ngốc.
Nó chưa bao giờ, dù chỉ một lần, nghĩ mình là đồ ngốc. Từ khi có ý thức, cô bé đã rất kĩ tính, luôn để ý những thứ xung quanh. Đó là điều cô bé luôn tự hào về bản thân.
Ba nó có thể có lúc này lúc kia, nhưng bất cẩn thì không có trong từ điển của ông ấy. Ông ấy đã dạy nó, đôi khi không cần lời nói, chỉ cần quan sát, để ý những chuyển động, mọi thứ kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất đều có thể là những manh mối không thể bỏ qua. Nếu bạn bè ở trường nói nó là kẻ đáng sợ, nếu Boruto thích phàn nàn rằng nó "suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ", thì cũng chẳng sao cả. Con bé thà bị buộc tội suy nghĩ quá nhiều còn hơn bị những bất ngờ đánh úp.
Và tất nhiên biểu hiện của ba trong tháng qua không thể qua được mắt con bé.
Sasuke luôn thận trọng. Tính cách của anh, và có lẽ cũng là do tính chất công việc của anh, anh hay tưởng tượng ra kết quả tồi tệ nhất trước khi nó xảy ra. Anh là một luật sư, còn là một luật sư rất giỏi. Điều đó có nghĩa là anh ấy biết cách lường trước rắc rối trước khi nó xảy ra, và khi rắc rối ấy liên quan đến con gái mình, anh sẽ luôn sẵn sàng can thiệp.
Con bé đã học được nhiều thứ từ ba mình dưới sự bảo vệ của ông ấy: kiểm tra ổ khóa hai lần trước khi đi ngủ, gửi cho con bé những bài báo về nguy hiểm xuất hiện ở một số khu phố, hỏi về những người xung quanh con bé. Những quy tắc của Sasuke rất nghiêm ngặt, nhưng chúng luôn nhất quán, có thể dự đoán được. Sự nhất quán khiến những điều đó luôn hòa hợp, ngay cả khi chúng làm con bé khó chịu.
Nhưng hình như có gì đó không đúng.
Sarada nhận ra, ba mình dạo này có gì đó không ổn.
Ban đầu, con bé đã nghĩ rằng mọi chuyện chẳng có gì. Ai cũng trải qua những giai đoạn trong cuộc sống, và ba cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Có thể đó là một vụ án khó ở chỗ làm, có thể chứng mất ngủ của ba tệ hơn bình thường, có thể là có điều gì đó làm ba phiền lòng nhưng ông ấy không muốn nói ra. Nó đã ở bên ba mình đủ lâu để biết rằng có những phần trong cuộc sống của ba mà ông không bao giờ muốn chia sẻ, và nó chấp nhận điều đó.
Nhưng rồi nó nhận ra rằng mỗi khi cái tên Boruto được nhắc đến, điều gì đó trong ba lại thay đổi. Nó không rõ ràng, với bất kỳ ai không biết rõ anh, nhưng con bé đã nhận ra. Người anh hơi cứng lại. Giọng anh trở nên bình thản, như thể anh đang cố gắng ngăn mình tiết lộ bất cứ điều gì.
Và đôi khi, khi anh nghĩ con bé sẽ không thấy được, anh lại trở nên thiếu cảnh giác. Không hẳn là tức giận, cũng không hẳn là sợ hãi. Nó là một điều gì đó giống như một vết thương không chịu lành.
Con bé bắt đầu chú ý quan sát hơn, ghi nhớ trong đầu. Ba trông mệt mỏi hơn bình thường, và không chỉ là kiểu mệt mỏi vì mất ngủ. Quầng thâm dưới mắt ba sâu hơn. Ánh mắt ba thường xuyên lơ đãng, như nhìn về một nơi nào đó mà con bé không thể biết được, cho đến khi ba tự giật mình trở về hiện tại.
Manh mối đầu tiên xuất hiện khi Boruto đến vào một buổi tối khi ba vẫn đang làm việc. Con bé mong đợi một phản ứng khi ba trở về nhà. Ít nhất là một câu hỏi về những gì chúng đã làm khi ba không ở nhà, hoặc là một cái nhìn lạnh lùng về phía Boruto, và chắc chắn là một yêu cầu phải mở cửa khi thằng nhóc đó ở trong phòng con gái mình.
Nhưng không có gì cả.
Điều đó thật vô lý. Nếu ba là người lo lắng về cái gọi là “trinh tiết” của con gái mình, thì việc Boruto ở nhà mà không có sự giám sát hẳn là kịch bản tồi tệ nhất trong đầu chứ.
Vì vậy, con bé quyết định thử xem sao. Hai tuần sau, con bé nói với ba rằng Boruto đã mời nó đến ăn tối. Nó thấy mắt ba mình mở to, mặt thì tái mét. Trong một khoảnh khắc, nó thấy vẻ hoảng loạn thoáng qua trên nét mặt anh. Anh cố gắng che giấu.
Rồi, con bé thản nhiên nói thêm, "Nhưng ba mẹ cậu ấy sẽ không có ở nhà," và phản ứng khác đến ngay lập tức. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng anh, gần như Sarada có thể nhìn thấy, vai anh chùng xuống một chút.
Đây vốn không phải là nỗi lo lắng thường thấy của một người cha về chuyện tình dục của bọn trẻ.
Sasuke dường như đặc biệt muốn nó tránh xa gia đình Uzumaki.
Chuyện này khiến Sarada khó hiểu, bởi vì nó đặt ra nhiều câu hỏi hơn thế. Sao ba lại sợ con bé gặp gia đình Uzumaki? Một gia đình như vậy hẳn là không gây ra nguy hiểm gì đi.
Theo những gì Boruto kể với nó, nhà cậu ta thật sự rất tốt. Ba cậu ta là kiểu người có thể tạo thiện cảm bất cứ ai chỉ trong vòng năm phút gặp mặt. Họ chẳng có gì đáng sợ cả. Điều đó có nghĩa là phản ứng của ba con bé đến từ một lí do hoàn toàn khác.
Nó bắt đầu liệt kê một danh sách các khả năng trong đầu. Một ân oán yêu hận tình thù gì đó trong quá khứ, trước khi nó được sinh ra. Nhưng kiểu yêu hận tình thù đó vốn không hợp với phong cách của ba. Ba không nhỏ nhen và cũng không rảnh tới nỗi lãng phí năng lượng vào những thứ không còn liên quan đến mình nữa. Hình như là một việc gì đó kinh khủng hơn nhiều.
Việc không biết gì về thế hệ của ba mẹ mình làm con bé cảm thấy khó chịu. Không phải nó nghĩ cha mẹ phải có trách nhiệm cho con cái được biết toàn bộ quá khứ của họ, nhưng nó đã tốn rất nhiều thời gian để phân tích những sự thay đổi dạo gần đây của ba mình mà lại chẳng thu được kết quả gì. Giống như một cánh cửa bị khóa mà nó không bao giờ mở ra được, điều đó chỉ càng khiến con bé quyết tâm tìm ra chìa khóa.
Lần tiếp theo khi gọi điện cho mẹ mình, con bé cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
Sakura nghe có vẻ hơi mệt mỏi, và Sarada cho rằng dự án nghiên cứu mà mẹ đang thực hiện chắc hẳn đang ảnh hưởng đến cô. Mẹ nó là một bác sĩ tài giỏi, cũng là một trong những người thành đạt nhất trong lĩnh vực của mình, nhưng công việc nghiên cứu luôn khiến cô kiệt sức.
"Vậy, cuối cùng thì ba con cũng biết nấu ăn rồi à?" Giọng mẹ pha chút trêu chọc.
Sarada cười. "Không hẳn. Nhưng ít nhất ba đang rất cố gắng. Giờ con cũng biết nấu ăn rồi ạ."
Tiếng thở dài của Sakura vẫn nghe rõ qua điện thoại. "Tất nhiên rồi. Con giống ba con quá. Mẹ nghĩ mẹ chưa từng gặp ai bướng bỉnh như ba con cả."
"Con sẽ xem đó là lời khen ạ," Sarada nói.
"Cũng tốt," Mẹ nó trấn an. "Ba con là người tốt. Kể cả khi ba mẹ không còn ở bên nhau, mẹ cũng sẽ không bao giờ ngừng tin vào điều đó."
Ngón tay Sarada siết chặt trên điện thoại. Giờ là thời điểm hoàn hảo để hỏi một vài thứ. "Mẹ quen ba được bao lâu trước khi hai người kết hôn ạ?"
Mẹ nó im lặng một lúc lâu, rất lâu. "Sao thế, công chúa của mẹ, sao lại hỏi vấn đề này?"
Sarada nuốt nước bọt, miệng nó bỗng khô khốc. "Không có gì ạ. Chỉ là con có hơi tò mò thôi."
"Ba và mẹ gặp nhau hồi đại học. Cả hai có một mối quan hệ mập mờ trong vài năm. Nhưng sau khi ba con tốt nghiệp, ba con muốn hai người có một mối quan hệ nghiêm túc hơn, sau đó đã ngỏ lời cầu hôn mẹ. Chuyện đó... đối với mẹ, khá bất ngờ. Nhưng mẹ lúc đó cũng yêu ba con. Vậy nên mẹ đã đồng ý."
Thú vị đấy, Sarada nghĩ. Rất thú vị.
Ba không bao giờ đưa ra quyết định một cách dễ dàng như vậy. Mà như mẹ kể thì lời cầu hôn đó rất bất ngờ, dường như không ai trong hai người họ nghĩ về điều đó trước đây. Điều đó có nghĩa là: ba đã cầu hôn một cách bốc đồng, không suy nghĩ, điều mà bình thường ba sẽ không bao giờ làm.
Chẳng trách mối quan hệ của họ không kéo dài được lâu.
"Và ba mẹ đã có một lễ kết hôn hoành tráng sau đó?" Con bé hỏi.
"Không," Sakura nói, giọng có chút ngượng ngùng. "Ba con không phải là kiểu người thích phô trương, con biết đấy. Ba con không muốn tổ chức lễ cưới. Ba mẹ đi đăng kí kết hôn, sau đó ăn trưa với ông bà và bác Itachi rồi bay đi hưởng tuần trăng mật luôn. Vậy thôi."
Sarada gật đầu. "Con không nghĩ ba lại là kiểu người như vậy đấy."
"Mẹ thấy tốt mà,” Sakura nói với vẻ buồn bã. "Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời mẹ. Dù không được như mẹ mong đợi lắm."
Nghe giọng mẹ như vậy, Sarada muốn với tay qua điện thoại mà ôm lấy cô.
"Xin lỗi, mẹ không nên kể chuyện sến súa như vậy." Mẹ con bé cười. "Vậy, dạo này có gì mới không? Kể mẹ đi. Mẹ nhớ con quá."
"Không có gì nhiều ạ," Sarada nói, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng. "Dạo này con và Boruto hay đi chơi với nhau lắm."
Giọng mẹ nó liền trở nên tinh nghịch. "Thật sao? Nói đi. Có phải hai đứa đã làm gì rồi không?"
Sarada đỏ mặt. "Mẹ! Không nói chuyện với mẹ nữa!"
"Được rồi, được rồi. Nhưng nghe cách con nói về cậu bé đó, mẹ biết là con đã thực sự thích nó rồi. Cẩn thận nhé, con không còn là trẻ con nữa rồi."
"Con biết," Sarada nói, mỉm cười. Mẹ của con bé, dù rất thông minh, nhưng đó là ở chuyên môn của mẹ, còn những thứ khác thì lại không hiểu nhiều. Nhưng Sakura đã đã cố gắng hết sức, và Sarada rất biết ơn vì điều đó.
"Con đã gặp ba mẹ cậu bé ấy chưa?" Sakura hỏi, và có một chút gì đó mới mẻ trong giọng nói của cô, điều mà Sarada không thể nhận ra.
"Chưa ạ. Ba không cho con gặp."
"Vậy sao," Mẹ nó nói nhỏ, và rồi lại ngập ngừng xen lẫn sự do dự.
"Mẹ?" Sarada hỏi.
"À, ừ, không có gì,"Sakura nhanh chóng nói. "Chỉ là... ba con là một người khá phức tạp. Nhưng ba con yêu con hơn bất cứ điều gì, Sarada. Hãy luôn nhớ điều đó, được không?"
Trước khi Sarada kịp hỏi thêm điều gì, Sakura đã viện cớ và cúp máy.
Nó lại phải dành thời gian còn lại của buổi tối để suy nghĩ.
-
Khi Sarada đến nhà Boruto (sau khi đã cam đoan với ba mình nhiều lần rằng ba mẹ Boruto sẽ chỉ về nhà sau khi nó về nhà mình), nó nhận thấy trên bức tường phủ kín ảnh gia đình. Có một bức ảnh của một người phụ nữ trẻ mà nó đoán chắc là mẹ của Boruto, người phụ nữ đó đang mỉm cười dưới ánh nắng mặt trời. Cũng có một vài bức ảnh của em gái cậu. Bức gần đây nhất là ảnh chân dung gia đình, và mọi người đều đang cười toe toét trước ống kính, ngoại trừ Boruto. Cậu bé cúi đầu, đỏ mặt tía tai, rõ ràng là xấu hổ vì chuyện này.
Boruto trông giống hệt ba mình, từ đôi mắt xanh đến mái tóc vàng óng. Sự giống nhau đến mức kỳ lạ, nhưng Boruto trông vẫn khác biệt ở khía cạnh nào đó. Sarada quyết định sẽ không bàn về vẻ ngoài của gia đình họ nữa, mà nó lại để ý biểu cảm trên khuôn mặt họ.
Con bé nhận ra Boruto, thằng nhóc là một người quá dễ đoán.
Đó là điều hấp dẫn con bé, không chỉ vì Boruto quá khác biệt so với những người con bé từng gặp trong mười mấy năm cuộc đời. Boruto giống như một ngọn hải đăng, dẫn lối con bé vượt qua bóng tối. Cảm xúc của cậu ta luôn hiện rõ trên khuôn mặt. Nếu cậu tức giận, cả thế giới đều biết. Nếu cậu buồn, cả thế giới đều buồn theo. Cậu có cách kéo người khác vào quỹ đạo của mình, một tài năng kỳ lạ và thật khó lý giải.
Và Sarada đã trở thành vệ tinh gần gũi nhất của Boruto.
Con bé không bận tâm lắm, bởi vì nó đã dành mười mấy năm đầu cuộc đời mình trong những bức tường, và giờ nó đã tìm thấy một người không có lấy một bức tường xung quanh.
Himawari, em gái của Boruto, lại là một câu chuyện khác. Cô bé có mái tóc đen giống mẹ, nhưng nụ cười của nó lại hoàn toàn khác biệt. Sarada nghĩ, đó là kiểu nụ cười trong những câu chuyện cổ tích, kiểu như một nàng công chúa khiến người ta muốn trở thành một vị hoàng tử tình nguyện chiến đấu với con rồng độc ác để giải cứu nàng.
Thực ra, Sarada đã gặp Himawari vài lần ở trường. Himawari nhút nhát nhưng dễ mến, kiểu con gái luôn nở nụ cười và luôn cổ vũ những người xung quanh. Sarada thích con bé lắm, và khi Boruto giới thiệu họ với nhau, Sarada có thể rõ ràng nhìn thấy Boruto rất thương em gái mình.
Nó thoáng tự hỏi, nếu nó cũng có anh chị em ruột thì sẽ như thế nào. Một người mà nó có thể tâm sự, chia sẻ những bí mật, người có thể làm cho con bé cười. Con bé tự hỏi liệu Boruto và Himawari có làm những trò như cùng nhau nghịch dại, trêu chọc ba mẹ hay làm bẩn bếp khi cố nướng bánh không.
Căn nhà vốn dĩ yên tĩnh, và sau khi ba mẹ cô ly hôn, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.
"Cậu ổn chứ?" Giọng Boruto kéo cô trở về hiện tại.
"À ừm."
"Cậu đã nhìn chằm chằm vào ảnh gia đình tớ suốt năm phút rồi."
"Vậy hả. Xin lỗi nha."
Ánh mắt Boruto nhìn con bé rồi lại nhìn đến bức tường, cậu bé lắc đầu. “Tớ hay xấu hổ khi chụp ảnh lắm. Mẹ tớ lại thích mấy cái album ảnh kiểu này. Bà ấy nói việc lưu giữ những khoảnh khắc là rất quan trọng. Kiểu vậy á."
"Tuyệt mà," Sarada nói, giọng trầm xuống. "Ý tớ là, việc chụp ảnh ấy. Trông ba mẹ cậu có vẻ rất tình cảm."
Biểu cảm của Boruto thay đổi. Cậu bé đen mặt, và Sarada ngay lập tức hối hận vì những lời mình vừa nói.
"Trông giống vậy nhỉ?," Cậu lẩm bẩm. "Ý tớ là, trước đây thì đúng là như vậy."
"Trước đây á?"
Boruto hít một hơi thật sâu. "Ừ. Ba mẹ tớ... không còn sống chung nữa. Họ vẫn sống chung nhà, nhưng ngủ khác phòng. Ba tớ bị ám ảnh bởi việc giữ cho gia đình luôn vẹn toàn vì tớ và Himawari. Không phải là họ cãi nhau hay gì cả, nhưng... mọi thứ đã khác. Không còn như trước nữa. Tớ ước gì họ có thể..." Cậu ngừng lại, cố tìm từ ngữ cho phù hợp.
"Tớ xin lỗi," Sarada nói.
"Không sao đâu. Tớ nghĩ là bọn tớ vẫn ổn. Có cả ba mẹ ở bên cạnh thì tốt. Và tớ rất yêu họ. Chỉ là... mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu họ hạnh phúc, cậu hiểu mà"
"Ừ. Tớ cũng nghĩ như cậu."
Đúng vậy. Sarada cũng ước gì ba mẹ mình hạnh phúc. À, mẹ nó hiện tại có vẻ vẫn ổn. Cô ấy có một công việc tốt, và rất nhiều bạn bè. Và Sarada không nghĩ nhiều, rồi mẹ sẽ tìm được một người khác, có thể là một bác sĩ, và sẽ một người sẽ đối xử tốt với mẹ, mua hoa tặng mẹ và đưa mẹ đi hẹn hò.
Nhưng ba thì không. Ba lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Sarada chưa bao giờ gặp ai cô đơn như ba mình, và điều đó khiến con bé buồn lắm. Ba không đi hẹn hò, thậm chí dường như không có bạn bè ngoài công việc. Nó chưa bao giờ nghe ba nhắc đến một người nào mà anh muốn gặp ngoài giờ làm việc, và khi ba từ văn phòng về nhà, trông ba lúc nào cũng mệt mỏi.
Con bé nhận ra rằng ba mình là kiểu người luôn khóa chặt mọi thứ, luôn dựng lên những bức tường. Những bức tường mà ba chưa cho phép bất kỳ ai khác phá vỡ.
Nó tự hỏi liệu ba sẽ tìm được một người bạn đời khác không. Hoặc, ít nhất, bao giờ ba mới hết cô đơn như vậy.
"Cậu bao giờ nghĩ ba mẹ cậu sẽ quay lại với nhau không?" Con bé hỏi.
Boruto thở dài. "Tớ không biết nữa. Chắc là không. Đôi khi tớ lại nghĩ như vậy là tốt nhất, vì mẹ tớ xứng đáng với một người không coi công việc là trên hết như ba. Mẹ quá tốt so với ba, thật đấy."
Ánh mắt Sarada nhìn xuống sàn. "Cậu có giận ba mình vì những gì ông ấy đã làm không?"
"Thi thoảng," Cậu nói khẽ. "Nhưng tớ biết không phải lỗi của ông ấy. Nếu ông ấy cư xử khác đi thì mọi chuyện cũng sẽ khác, nhưng ông ấy đã cố hết sức để cứu vãn tất cả rồi. Mỗi ngày ông ấy đều chọn làm những việc được ưu tiên hàng đầu và ờm…”
"Và?"
Boruto lắc đầu. "Không còn quan trọng nữa. Đừng nói về gia đình tan vỡ của tớ nữa. Chẳng vui vẻ gì."
"Này," Con bé nói và đặt tay lên tay Boruto. "Tớ lại không nghĩ gia đình cậu đã tan vỡ. Gia đình vốn dĩ là một thứ phức tạp mà. Chúng ta phải yêu thương nhau, cùng nhau giải quyết rắc rối."
Boruto cười. "Từ khi nào mà cậu trở nên triết lý thế hả, đồ thông minh?"
"Im đi." Con bé cười cười đẩy Boruto ra rồi cả hai lại phá lên cười.
"Nhưng tớ nghiêm túc đấy. Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn vì cái gì?"
"Chỉ cần là cậu nói thôi. Nói chuyện với cậu khiến tớ cảm thấy tốt hơn."
Cậu chàng cười toe toét, nghiêng người về phía trước và hôn con bé, và cả thế giới như dừng lại trong giây lát.
Nụ hôn kết thúc, Sarada tựa đầu vào vai Boruto. Con bé thích sự ấm áp này.
"Khi nào bố mẹ cậu về nhà?" Con bé hỏi.
"Mẹ tớ nói nói bà ấy đang ăn tối với một người bạn cũ, nên có lẽ sẽ muộn. Ba tớ lại làm thêm giờ, nhưng ông ấy thường về nhà trước tám giờ. Sao vậy? Có ý đồ gì đó không hay ho với tớ à?"
Sarada đảo mắt. "Không, đồ biến thái."
"Vậy thì sao lại hỏi về ba mẹ tớ?"
"Ba tớ có vẻ đặc biệt lo lắng về việc tớ sẽ gặp ba mẹ cậu. Ông ấy đã bắt tớ chắc chắn cả ngàn lần là tối nay ba mẹ cậu sẽ không về nhà."
Boruto nhướn mày. "Lạ thật. Chẳng phải các ông bố đều bắt con mình hứa không được ở riêng với con trai hay sao?"
"Cậu cũng nghĩ vậy à," Sarada đồng tình. "Nhưng không chỉ có vậy. Khi tớ nhắc đến chuyện gặp ba mẹ cậu, trông ông ấy có vẻ sợ hãi. Cứ như tớ đang bảo ông ấy nhảy xuống vực ấy. Tớ cũng thấy khó hiểu lắm. Theo lời kể của cậu thì ba mẹ cậu là người tử tế mà."
"Ừ, tất nhiên rồi." Boruto cau mày. "Nhưng mà khoan đã. Vậy nghĩa là ba cậu biết ba mẹ tớ à?"
Mắt Sarada mở to. "Tớ không biết."
"Chúng ta thử tìm hiểu xem."
Boruto nhìn con bé, và đột nhiên, ý tưởng điều tra quá khứ của ba không còn là một nhiệm vụ đơn độc của mình nó nữa. Thay vào đó, chúng sẽ cùng nhau làm điều đó.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Sarada hỏi.
"Ba tớ có một hộp đồ cũ," Boruto giải thích. "Đồ đạc từ hồi đại học của ông ấy. Ông ấy chưa bao giờ cho tớ hay Himawari xem qua, và ông ấy cũng không cho mẹ tớ chạm vào luôn. Nên tớ khá chắc đó là thứ ông ấy không muốn chúng ta nhìn thấy."
"Và cậu muốn chúng ta lấy nó ra để xem," Sarada nói tiếp.
"Ừ. Khả năng nó sẽ cho chúng ta câu trả lời?"
Con bé mỉm cười. "Chắc chắn rồi."
-
Một tiếng sau, hai đứa ngồi khoanh chân trên sàn, một chồng ảnh đặt giữa cả hai. Tim Sarada đập thình thịch, một phần vì họ đang chạm vào những thứ cấm kỵ, và một phần vì nó tò mò.
Và quả thực, tất cả đều ở đó.
Ảnh chụp ba của Boruto và ba của con bé, tay đan vào nhau, cười toe toét trước ống kính. Trong một bức ảnh, ba của nó đang cầm một lon bia, và ba đang cười. Sasuke chưa bao giờ như vậy, chưa bao giờ cười vô tư như vậy, chưa bao giờ say xỉn, chưa bao giờ cười trước ống kính như thể đó là ngày tuyệt vời nhất trong đời.
"Không thể tin được," Con bé thì thầm.
"Ba cậu và ba tớ là bạn à?"
"Hơn thế nữa đó," Con bé nói. "Nhìn này. Trông giống như phòng ký túc xá đại học vậy."
Phía sau có một chiếc giường, một chiếc giường chưa được dọn, và một chiếc bàn chất đầy sách. Nó không thể nhìn rõ tên sách, nhưng trông chúng giống sách luật.
"Vậy ra họ là bạn cùng phòng hồi đại học à?" Boruto hỏi.
"Hình như vậy."
Họ tiếp tục lật từng bức ảnh, và hình ảnh bắt đầu hiện ra. Đó là một hình ảnh mà nó không bao giờ có thể tưởng tượng ra, một cuộc sống vừa xa lạ vừa quen thuộc, hai người con trai trẻ trung và tự do hơn bây giờ rất nhiều.
"Trông họ rất thân thiết," Boruto nói, giọng hơi ngạc nhiên. "Khoan đã, hình như ba tớ có nhắc đến chuyện này. Hồi xưa ba tớ có một đối thủ. Ba tớ nói người đó là một tên đáng ghét, và cũng là người tốt nhất mà ba từng biết. Lúc tớ nghĩ, ai có thể như vậy chứ? Nhưng..."
"Ba cậu đang nói về ba tớ," Sarada nói, hơi choáng váng.
"Ừ."
"Ba cậu có nói với cậu tại sao họ không còn là bạn nữa không?"
"Không," Boruto nói. "Khi tớ nói với ba nên nối lại quan hệ, hay gì đó kiểu vậy thì ông ấy im bặt. Ba tớ còn nói với tớ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Và có những tình bạn cứ thế mà kết thúc."
"Nghe bi kịch vậy trời," Sarada lẩm bẩm.
Boruto nhún vai. "Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng ba tớ nói ông ấy nhớ ba cậu lắm."
Sarada không biết phải phản ứng thế nào với điều đó. Việc ba mình được người khác nhớ chung làm con bé có chút lạ lẫm. Ngay cả sau khi ba ly hôn, nó chưa bao giờ cảm thấy ba thực sự hối hận về chuyện đó, và việc Boruto nói làm nó cảm thấy hơi... mất cân bằng. Như thể thế giới đang quay ngược lại.
Cô bé vẫn đang phân tích thì chợt bắt gặp một chi tiết trong một bức ảnh.
"Này, đó là mẹ tớ!" Cô bé nói và cầm lấy bức ảnh từ chồng ảnh.
"Hả?"
Quả nhiên là Sakura, tóc dài hơn một chút nhưng vẫn rạng rỡ như thường, và nụ cười ấy không thể lẫn vào đâu được.
"Chà, mẹ cậu xinh thật đấy," Boruto nói, mắt mở to.
"Đúng vậy," Sarada đồng tình. Rồi cô bé nhìn lại bức ảnh. "Này, đó cũng là mẹ cậu đấy."
"Không thể nào," Boruto nói.
Nhưng con bé nói đúng.
Hai cô gái đang đứng cạnh nhau, rõ ràng là đang nói chuyện. Naruto và Sasuke cũng ở đó, phía sau, và cả bốn người họ đang cười.
"Vậy là họ đều quen nhau," Sarada thì thầm.
"Hình như vậy."
Sarada cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Có điều gì trong bức ảnh lạ lắm, điều gì đó mà cô bé không thể xác định được.
Vẻ mặt Boruto lộ rõ vẻ bối rối, và Sarada hiểu điều đó. Cứ như thể họ đang nhìn qua một cánh cửa sổ đến một thế giới song song, một thế giới mà mọi đường nét đều được kết nối theo những cách chúng chưa từng thấy.
"Này, nhìn này," Boruto nói b và rút ra một bức ảnh khác. "Đây là ảnh cưới. Đám cưới của ba mẹ tớ. Nhưng không thấy ba cậu đâu cả."
Sarada nhẩm tính.
"Ngày tháng ghi là tháng 8 năm 2007," Con bé nói. "Nếu tớ không nhầm thì đó là vài tháng sau lễ tốt nghiệp của họ."
"Cậu nói đúng," Boruto đồng ý. "Vậy chắc hẳn họ đã cãi nhau trước đám cưới. Nhưng tại sao chứ?"
"Tớ không biết."
Cậu lật qua những bức ảnh khác rồi dừng lại. "Này, đây là ba tớ và mẹ cậu. Hình như đang ở một bữa tiệc nào đó."
Cậu nói đúng.
Đó là một bức ảnh tự nhiên, hai người đứng cạnh nhau, tay cầm ly rượu vang. Sakura ăn mặc rất đẹp, vẻ mặt cô đầy thích thú, như thể sắp chia sẻ bí mật với người chụp ảnh. Naruto thì ngược lại, đang cười rạng rỡ trước ống kính, rõ ràng không hề nhận ra mình trông lố bịch đến mức nào.
"Ê, chẳng lẽ… Họ đang hẹn hò?"
Lời nói của Boruto khiến Sarada choáng váng.
"Hẹn hò? Thật á hả?"
"Sao lại không chứ? Họ đang cười, trông như đang rất vui vẻ. Nếu mẹ cậu hẹn hò với ba tớ trước, rồi bằng cách nào đó bị ba cậu đập chậu cướp hoa thì sao? Có lẽ đó là lý do tại sao ba tớ và ba cậu không còn chơi với nhau nữa. Họ cãi nhau vì một cô gái."
"Nghe lố bịch lắm," Sarada nói. Nhưng viễn cảnh đó cứ hiện lên trong đầu con bé, và càng nghĩ, nó càng thấy lí do đó hợp lý.
"Thật vậy sao?"
"Mẹ tớ có kể rằng mẹ và ba có mối quan hệ mập mờ trước đây."
"Ừ. Và ba tớ thì trông khá ngốc trong bức ảnh này, như thể ông ấy đang say nắng vậy. Có lẽ ông ấy đã say thật, và ba cậu đã xông vào cướp mất bà ấy. Điều đó giải thích tại sao họ không còn là bạn nữa."
"Tớ đoán vậy," Sarada thừa nhận. "Nhưng dù sao thì. Tại sao mẹ tớ không nói cho tớ biết chuyện này? Và cả ba cậu nữa. Giữ tất cả những bí mật này để làm gì?"
"Tớ không biết," Boruto nói.
Cậu định nói thêm điều gì đó thì tiếng chìa khóa lách cách trên cửa khiến cả hai giật mình.
"Vãi, là ba tớ," Boruto rít lên. "Ông ấy về sớm hơn tớ nghĩ. Mau cất hết đi."
Hai đứa nhét những bức ảnh trở lại hộp và đặt nó đúng vào vị trí ban đầu. Khi Naruto bước vào phòng, cả hai đang ngồi trên ghế sofa, cố gắng tỏ ra ngây thơ.
Sarada cảm thấy tim mình đập thình thịch, và nó liếc nhìn Boruto.
"Chào hai đứa," Naruto nói, ánh mắt lướt từ con trai sang Sarada rồi lại quay lại. "Ba không biết là con mời bạn về nhà chơi."
"Con chào chú," Sarada đứng dậy và mỉm cười. "Con là Sarada. Rất vui được gặp chú ạ."
"Rất vui được gặp con," Người đàn ông mỉm cười đáp lại.
Đúng vậy. Hắn là một người đàn ông mang năng lượng cuốn hút như vậy. Đôi mắt xanh lam chói lòa, mái tóc vàng óng hơi rối một chút nhưng không hề bù xù. Con bé thấy Boruto có vẻ ngoài giống hệt ba mình, chỉ khác biệt trong cách họ cư xử, Naruto nhìn già dặn hơn thôi.
"Trông hai đứa có vẻ... bận rộn ha," Hắn nói, nhìn qua nhìn lại.
"Bọn con chỉ đang xem TV thôi ạ," Boruto đáp nhanh.
"Ừm." Naruto có vẻ không tin lắm, và ánh mắt hắn hướng về Sarada. "Rất vui được gặp con. Boruto đã kể cho chú rất nhiều về con. Tất nhiên là nó toàn khen con luôn đấy."
"Cảm ơn chú ạ," Con bé đáp. "Con cũng rất vui khi cuối cùng cũng gặp được chú."
Hắn gật đầu.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi Naruto lại mỉm cười. "Vậy thì, chú sẽ nấu bữa tối. Con ở lại ăn tối cùng với chú và Boruto nhé, Sarada?"
"À, thực ra, con đang định chào chú để về ạ. Ba con đang đợi con về."
"Vậy sao? Chú định nấu mì ramen để chiêu đãi hai đứa đây."
"Nghe ngon quá ạ," Sarada nói. "Nhưng con phải về rồi ạ, con cảm ơn chú."
"Vậy để lần sau nhé."
"Vâng ạ," Con bé đáp. "Để lần sau ạ."
"Con có muốn chú chở con về nhà không?" Naruto hỏi.
"Không cần đâu ạ," Sarada nói.
"Sarada, sao cậu không gọi ba cậu đến đón?" Boruto đột nhiên gợi ý. "Tớ thấy trời cũng tối rồi."
Con bé đang định phản đối thì thấy vẻ mặt của Boruto.
À.
Liệu cậu ấy có đang ám chỉ điều nó nghĩ không nhỉ?
"Ừ, cậu nói đúng," Con bé nói rồi rút điện thoại ra.
Naruto gật đầu rồi đi vào bếp, và ngay khi hắn đi khỏi, Boruto kéo Sarada ra ngoài.
"Cậu tính làm gì vậy?" Con bé hỏi.
"Cậu gọi cho ba cậu, rồi bịa ra một lí do để ông ấy đến đón cậu đi," Boruto nói. "Một lí do nào đó mà đưa ba cậu đến tận cửa nhà tớ ấy. Chúng ta sẽ gọi ba tớ ra mở cửa, và xem chuyện gì sẽ xảy ra."
"Boruto," Sarada phản đối, "Cậu có chắc đó là ý kiến hay không? Ba cậu rất tốt, và ba tớ với ba cậu rõ ràng có chút thù oán. Tớ không muốn gây rắc rối đâu."
"Đừng lo," Cậu trấn an. "Cứ tin tớ đi."
Sarada gật đầu và bấm số của ba.
"Sarada?"
"Ba."
"Có chuyện gì vậy? Con vẫn ổn chứ?"
"Vâng, con ổn. Con đang ở nhà Boruto, nhưng, ừm… Chuyện này hơi ngại. Con cần ba đón con."
"Cần ba đón? Có chuyện gì vậy? Con không thể đi xe buýt được sao?"
Một câu hỏi hợp lý, và nó đã đoán trước được ba sẽ hỏi vậy. Nó nhìn Boruto, và cậu bé gật đầu khích lệ.
"Hôm nay, ừm, mùa dâu của con đến sớm hơn dự kiến. Và, ừm, con… nó chảy ra quần rồi. Vậy nên… ba biết đấy, con không thể đi xe buýt được."
Giọng Sasuke đột nhiên trở nên căng thẳng. "Được rồi. Con cần gì nữa không? Ờ, sô-cô-la, hay—"
"Ba ơi, không sao đâu. Ba đến đón con nhé? Con xấu hổ quá đi mất. Hoặc con có thể đợi ba mẹ Boruto về nhà và—"
"Không!" Giọng Sasuke càng hoảng loạn hơn, và Sarada cảm thấy hơi tội lỗi. "Không. Ba sẽ đến đón con, cho ba địa chỉ."
Sarada đưa địa chỉ cho ba rồi cúp máy, con bé lập tức quay sang Boruto.
"Giờ tớ không thể tự hào về bản thân mình nữa," Nó nói.
"Bình tĩnh nào. Việc đó là cần thiết mà. Nghe giọng ông ấy có gì đặc biệt không?"
"Ông ấy nghe có vẻ lo lắng."
"Được rồi."
"Và tớ đã phải bịa ra một lời nói dối đáng xấu hổ," Con bé tiếp tục. "Và giờ ông ấy sẽ trở nên kỳ lạ, mà tớ ghét phải nói dối ba mình, và-"
"Và, chúng ta sẽ tìm ra sự thật," Boruto ngắt lời.
"Nếu chuyện này mà gây rắc rối thật sự thì tớ sẽ giết cậu."
"Nhưng cậu thích tớ mà," Boruto nói, rồi cười toe toét. "Giờ thì vào trong xem sao."
Con bé gật đầu, quyết định không sửa lời tên kia.
-
Naruto cầm tách cà phê trên tay, dựa vào quầy bếp, Boruto giả vờ đọc truyện tranh, còn Sarada giả vờ chơi game trên điện thoại.
Tất cả mọi người đều đang đợi.
Đợi ba con bé đến.
Nó liếc nhìn đồng hồ. 7:46. Ông ấy sẽ sớm đến thôi.
"Sarada," Naruto nói, có lẽ hắn nhận thấy mọi người đều im lặng một cách kỳ lạ, "Con muốn học gì sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông?"
"Con hy vọng mình sẽ học luật, giống như ba con ạ," Con bé trả lời và điều đó là sự thật.
"Vậy sao? Tuyệt thật. Đó là một con đường đầy thử thách, nhưng xứng đáng để theo đuổi. Chú cũng từng biết một anh chàng học luật. Cậu ấy rất xuất sắc."
Ánh mắt của Sarada ngay lập tức chuyển sang Boruto, và mắt Boruto mở to, như thể cậu ấy cũng đang nghĩ điều tương tự.
"Vậy ạ?" Con bé nói, giọng vẫn bình thường. "Anh chàng đó là bạn của chú ạ?"
Naruto dừng lại, một biểu cảm kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt hắn. "Đại loại thế.”
Sarada định hỏi thêm một câu nữa thì điện thoại của con bé reo lên. Nó trả lời ngay lập tức.
"Ba? Ba đến rồi ạ?"
"Ừ," Sasuke nói. "Ra ngoài đi."
"Con không thể, ba đến cửa đi mà.Con, ừm-" Nó liếc nhìn Naruto và đỏ mặt. "Quần của con, con bảo với ba rồi á."
Naruto trông có vẻ bối rối hơn, và Sarada cố gắng tỏ ra mình ổn.
"Được rồi. Ba sẽ đến ngay."
Anh cúp máy, Boruto và Sarada nhìn nhau.
"Ba, ba có phiền cho ba của Sarada vào không? Chú ấy đến đón Sarada ạ," Boruto nói, giọng điệu hết sức bình thản.
"Ừ, được rồi. Không vấn đề gì."
"Tuyệt," Boruto nói, mỉm cười.
Naruto nhìn cậu với vẻ bối rối nhưng không nói gì thêm. Hắn giữ cốc bằng một tay và với tay kia ra nắm cửa. Nụ cười trên môi hắn nở theo thói quen, miệng đã mấp máy những lời chào khi hắn mở cửa.
Và rồi—
Cứ như thể thời gian đã ngừng trôi vậy.
Trong phim, các anh hùng đang chiến đấu rất kịch tính. Họ thở hổn hển, hoặc mắt mở to, hoặc họ nhìn nhau chằm chằm, không nói một lời, và mọi thứ như chậm lại.
Nhưng sự việc bên thì hoàn toàn khác.
Chiếc cốc làm bằng gốm vỡ tan trên sàn, cà phê đổ tung tóe khắp nơi. Naruto lùi lại một bước, Boruto bật dậy, và tim Sarada đập thình thịch đến nỗi con bé ngạc nhiên khi cả căn phòng ngưng đọng.
Sarada không thể nhìn thấy khuôn mặt của ba mình từ chỗ nó đang ngồi, nhưng khuôn mặt của Naruto thì hiện rõ mồn một. Giống như đang chứng kiến một ngôi nhà sụp đổ, ngoại trừ việc ngôi nhà đó không phải loại có tường, mái và sàn mà nó là một con người, một người đang bị bóc trụi, từng lớp một.
"Sasuke," Hắn thì thầm, gần như không thể nghe thấy, như một cơn gió thoảng.
Âm thanh vỡ vụn, thô ráp, không giống bất kỳ âm thanh nào Sarada từng nghe. Con bé đánh rơi điện thoại. Tên của ba lơ lửng trong không khí như một vết thương. Naruto trông như bị suy sụp, tan vỡ, và ngực Sarada thắt lại khi nó nhận ra sự thật này đáng sợ hơn nó nghĩ.
Boruto nói đúng.
Có chuyện gì đó đã xảy ra. Một chuyện gì đó rất lớn. Một chuyện gì đó khủng khiếp.
Một chuyện gì đó đã đẩy hai người đàn ông này đến bờ vực thẳm.
--------------
Edit đoạn cuối cười ẻ luôn, ngại hết cả Morgana=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com