Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Tiếng vỡ vang lên.

Gốm sứ vỡ vụn, chất lỏng trong cốc tràn ra, tiếng sắc nhọn vang vọng khắp hành lang như tiếng súng.

Sasuke không thể cử động.

Naruto ở đó, đứng như trời trồng ở cửa ra vào như bóng đêm trong quá khứ. Tóc hắn giờ đã ngắn hơn, tuy bị thời gian mài mòn đi nhiều, nhưng sắc xanh bướng bỉnh trong mắt vẫn vậy. Nó sắc bén, tàn nhẫn, gợi nhớ về ánh nắng sưởi ấm cả lòng đất.

Naruto.

Sasuke đã tưởng tượng về khoảnh khắc này rất nhiều lần, luyện tập cho đến khi không còn sợ những khả năng sẽ xảy ra. Anh đã tưởng tượng mình đấm vào mặt hắn, tưởng tượng mình túm lấy cổ áo hắn, tưởng tượng mình hôn hắn cho đến khi những năm tháng đã qua giữa họ tan biến. Trong tất cả những tưởng tượng rõ ràng đó, anh nghĩ bản thân mình sẽ minh bạch tất cả. Có thể là giận dữ. Nhẹ nhõm. Chiến thắng. Kết thúc.

Nhưng giờ đây, anh chẳng cảm thấy gì ngoài vòng xoáy chậm rãi, chóng mặt của thế giới đang nghiêng ngả dưới chân mình.

Naruto chắc chắn không hề ngờ tới chuyện này, điều đó quá rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm như thể đang nhìn thấy ma, môi hắn mấp máy, tạo thành một từ, một cái tên.

"S-Sasuke?"

Sasuke.

Trời ơi.

Nghe tên mình phát ra từ môi Naruto sau mười bảy năm im lặng thật khó tả, và anh không biết mình nên phản ứng thế nào. Anh phải nói gì đây? Phải làm gì đây?

Ánh mắt anh rơi xuống những mảnh vỡ trên sàn. Cà phê đã thấm vào gỗ thành những vết đen, lan rộng như những đường gân. Xấu xí như giây phút hiện tại hai người đối diện nhau.

"Cốc của cậu," Anh nghe thấy mình nói. Giọng anh nghe thật kỳ lạ, như thể nó không còn là giọng của anh nữa.

Naruto thậm chí không thèm nhìn xuống. Hắn cứ nhìn chằm chằm, mặt cứng đờ, như thể không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

"Sasuke..."

Lần thứ hai còn tệ hơn. Từ ngữ ấy mắc kẹt trong cổ họng Naruto, bóp nghẹt hắn.

Vậy mà, dù hắn có muốn cư xử bình thường nhất, Sasuke vẫn không cho phép hắn làm vậy. Một phần cay đắng, cuộn trào đang chi phối âm thanh hắn muốn nói, cảm giác đó khiến Naruto tan vỡ. Hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác mười bảy năm im lặng là như thế nào, nó khiến hắn chìm đắm trong đó, giống như Sasuke đã từng.

Ký ức của Sasuke ùa về không báo trước, chập chờn như phim chiếu qua máy chiếu mà anh không thể tắt. Naruto trong khung cảnh đang cúi gằm mặt xuống sách giáo khoa và cắn bút. Naruto trong khung cảnh đang ngủ với nước dãi chảy ròng ròng trên bàn trong thư viện trường vì mệt mỏi. Naruto trong khung cảnh đang mồ hôi nhễ nhại và đỏ bừng, tay quàng qua vai Sasuke tại bữa tiệc ồn ào mà cả hai đều không muốn tham dự.

Naruto trong khung cảnh đang đè anh dưới thân hắn—

Anh cố xua đi những hình ảnh đó.

"Sasuke."

Đây là lần thứ ba, và Sasuke bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quen được với điều này.

"Tôi đến đây để đón Sarada," Cuối cùng Sasuke lên tiếng, bởi vì lời nói an toàn hơn im lặng, ngay cả khi chúng chẳng khiến tình huống khá hơn bao nhiêu.

Âm thanh đó khiến Naruto giật mình như vừa tỉnh giấc khỏi giấc mơ.

"S-Sarada?"

"Con gái tôi," Sasuke nói rõ, từng lời nói đều đều. Anh không cho Naruto có cơ hội hiểu lầm, không cho hắn có thời gian suy nghĩ.

"C-con gái của em sao?"

Mặt Naruto nhăn lại, cảm xúc trào dâng nhanh hơn Sasuke nghĩ. Nhưng anh biết rõ nỗi đau khi nghe điều này. Vì anh đã trải qua rồi.

Tại sao? Tại sao Naruto lại trông như vậy? Cậu ta có quyền gì mà làm ra vẻ mặt đó chứ?

Sasuke gằn giọng. "Đúng vậy. Con gái của tôi."

"Em đã làm… cha rồi sao?"

"Đúng."

Cuộc trò chuyện nghe có vẻ ngớ ngẩn, vô nghĩa, nhưng nó vẫn tiếp tục, kéo cả hai vào vực sâu.

"Khoan đã, vậy có nghĩa là con gái em đang—đang hẹn hò—"

"Con trai cậu? Đúng vậy đấy."

Tàn nhẫn. Anh biết mình đang nói những lời thật tàn nhẫn. Cái cách Naruto giật mình khi nghe những điều anh nói, nỗi đau trên mặt hắn sắc nhọn và không hề che dấu. Sasuke đáng lẽ không nên cảm thấy thỏa mãn, nhưng quả thật anh đã thấy có chút thỏa mãn. Chỉ một chút thôi. Đủ để tiếp tục đứng vững.

"Em biết chuyện của hai đứa nhỏ à?" Giọng Naruto run rẩy.

"Tôi biết. Tôi đã gặp con trai cậu vài lần. Công nhận nó rất giống cậu."

"Anh không hề biết chuyện đó," Naruto thì thầm.

"Dĩ nhiên là cậu không biết." Vị đắng trào ra như thuốc độc. Anh không thể ngăn nó lại. Bởi vì đó là sự thật. Naruto chưa bao giờ thấy thứ gì ngay trước mắt mình. Không bao giờ hiểu được cho đến khi quá muộn.

Quá muộn. Hắn luôn luôn nhận ra quá muộn.

"Sasuke." Lần thứ tư, giọng Naruto run lên vì tuyệt vọng. "Em khỏe không?"

Sasuke suýt bật cười. Âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Hỏi anh có khỏe không ấy hả? Anh của những năm qua chính là giống như những mảnh vỡ trên sàn nhà, cà phê thấm đẫm, những vết bẩn không bao giờ phai.

"Chúng ta không nên nói tiếp về chuyện này," Anh đáp. Anh không thể. Nếu tiếp tục nói tiếp, họ sẽ bóc ra từng lớp một của nhau và sẽ sụp đổ mất. Rồi Sasuke sẽ bị chôn vùi trong đống đổ nát ấy.

"Nhưng—"

"Tôi đã nói là không, Naruto."

Anh cảm thấy bản thân gọi ra tên của hắn nghe còn tệ hơn cả việc nghe hắn gọi tên mình. Nó như khiến cổ họng anh bỏng rát, nặng trĩu sau bao năm im lặng, nặng trĩu với từng lời anh chưa từng nói. Anh biết mình không còn quyền gì được nói ra nữa, nhưng âm thanh của nó vẫn cứ tuôn ra, xé toạc anh.

Anh không có quyền, không có quyền, không có quyền—

"Nhưng, Sasuke—"

"Đừng gọi tên tôi nữa!"

Giọng anh vỡ vụn, khàn khàn, quá to... Anh nắm chặt tay bên hông và trong giây lát anh nghĩ mình có thể đấm vào thứ gì đó, bất cứ thứ gì, chỉ để cảm thấy bình tĩnh trở lại.

Và rồi anh nhìn thấy bọn trẻ. Sarada và Boruto, chúng đứng trong hành lang, mở to mắt, cứng đờ nhìn họ.

Nỗi xấu hổ trào dâng trong lòng anh. Đây không phải là điều con bé nên thấy. Đây không phải con người mà con gái anh nên thấy.

Anh nhắm mắt lại. Anh không thể chịu đựng được sức nặng trong ánh mắt của bọn trẻ.

"Sarada. Đi thôi."

"V-vâng," Con bé đáp.

Những khoảnh khắc tiếp theo trở nên mờ nhạt.

Sasuke chỉ nhớ mang máng việc mình dắt con vào trong xe, chỉ nhớ mang máng tiếng sập cửa khiến Naruto biến mất khỏi tầm mắt. Điều anh nhớ rõ ràng đến đau đớn là vô lăng cắn vào lòng bàn tay. Các khớp ngón tay trắng bệch, gân tay căng cứng, nhưng anh vẫn không thể buông tay.

Sarada im lặng bên cạnh anh. Anh có thể cảm nhận được sự im lặng đang đè nặng lên mình, một sự tồn tại nặng nề hơn bất kỳ lời nói nào.

Họ lái xe như vậy một lúc, đèn pha cắt ngang bóng tối. Con đường trải dài vô tận phía trước. Sasuke vẫn nhìn chằm chằm vào nó, bởi vì anh không thể nhìn đi nơi khác.

Cuối cùng, Sarada thì thầm, "Con xin lỗi."

Anh biết chính xác con bé đang xin lỗi vì điều gì.

Anh biết mình đã bị gài bẫy ngay từ khoảnh khắc cánh cửa mở ra, khoảnh khắc ánh mắt anh khóa chặt vào đôi mắt xanh thẳm ấy. Cách Sarada bảo anh ra cửa. Lời giải thích của con bé về vết máu kinh dính trên quần. Tất cả đều hợp lý.

Nhưng giờ nó chẳng còn nghĩa lí gì nữa.

Anh không ngờ nó lại đau đến thế.

Anh quyết định không trả lời. Anh biết điều đó là không công bằng, nhưng anh sợ mình sẽ nói sai điều gì đó, sợ để cảm xúc lấn át. Anh không thể mất kiểm soát, nhất là khi ở bên con gái mình.

Phải đến khi anh lái xe đến lối vào nhà và nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ, anh mới nhận ra Sarada đang khóc.

Anh tắt máy, con bé đang lau nước mắt, cố gắng che giấu bằng chứng mình vừa khóc, nhưng anh có thể thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má nó.

"Con xin lỗi ba," Nó lặp lại.

Và ngay lúc đó, sự kiềm chế của anh tan vỡ.

Anh bước ra khỏi xe, vòng sang bên canh con gái và mở cửa. Con bé không phản kháng khi anh kéo nó vào lòng. Cơ thể nó co rúm lại, vùi vào vai anh, run rẩy vì những tiếng nấc không thể kìm nén được nữa.

"Không sao đâu," Anh thì thầm. "Không sao đâu."

Anh có thể cảm thấy mắt mình cay xè, và anh cố gắng gạt đi những giọt nước mắt, bởi vì con gái bé bỏng của anh cần anh, và anh không thể gục ngã, không phải bây giờ, không phải ở đây.

"Con xin lỗi ba rất nhiều," Con bé khóc. "Con không nên— Con không— Con không biết mọi chuyện sẽ như thế này. Con xin lỗi."

"Ba biết. Ba biết. Không sao đâu."

Anh nghĩ về những tuần qua. Anh đã khép kín như thế nào, anh đã che giấu gánh nặng đè lên mình tệ hại ra sao. Sarada thông minh. Tất nhiên con bé sẽ nhận ra. Tất nhiên con bé sẽ muốn có câu trả lời. Và khi cha nó từ chối, nó đã tự mình đi tìm câu trả lời. Con gái của anh, đúng là con gái của anh rồi.

"Không sao đâu," Anh nói thêm lần nữa, bởi vì anh không biết phải nói gì khác.

Họ cứ đứng như vậy, đứng trên lối vào nhà, bóng tối bao quanh họ.

Phải mất một lúc con bé mới bình tĩnh lại. Cuối cùng, nó lùi lại, mặt lấm tấm nước mắt.

"Chúng ta nói chuyện được không ba?" Nó hỏi.

"Được."

Anh mở cửa, và cả hai bước vào nhà. Họ ngồi xuống chỗ ngồi thường lệ trên ghế sofa, và Sasuke cố gắng phớt lờ nỗi hoảng loạn đột ngột dâng lên trong cổ họng.

Anh không thể đối mặt với quá khứ. Anh không thể.

Nhưng con gái anh đang ngồi đối diện, con bé đang bối rối, và anh không thể cứ thế bỏ mặc con bé như thế này.

"Ba không cần phải nói với con bất cứ điều gì," Nó nói, như thể đọc được suy nghĩ của anh. "Giờ con nhận ra rằng chuyện này không liên quan gì đến con hết và con không có quyền xen vào. Nhưng con đang hẹn hò với Boruto, vậy nên, nếu ba cậu ấy có liên quan đến gia đình chúng ta, và có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra, chẳng phải con cũng nên biết một chút sao? Ông ấy có phải là người xấu không? Con có nên tránh xa gia đình cậu ấy không?"

Sasuke nhắm mắt lại, cố gắng không nhăn mặt trước câu hỏi.

Con có nên tránh xa không?

Có. Làm ơn.

"Không," Anh nói, giọng nặng nề. "Naruto không phải là người xấu."

Anh dừng lại, cẩn thận lựa chọn từ ngữ tiếp theo.

"Chuyện đã xảy ra... từ lâu rồi. Lúc ba và cậu ấy còn trẻ và ngốc nghếch. Và nó không liên quan gì đến bọn con, hay mối quan hệ giữa con và Boruto."

Con bé gật đầu, rõ ràng là nhẹ nhõm. "Nhưng chuyện của ba không tệ đến vậy chứ?"

"Nó tệ thật," Sasuke xác nhận. "Nhưng lỗi không phải ở cậu ấy mà là ở ba. Vậy nên, làm ơn đừng trách cậu ấy."

Con bé lại gật đầu.

"Vâng ạ," Nó nói.

"Được rồi."

Họ ngồi im lặng, và tâm trí Sasuke lang thang.

"Ba?"

Anh ngước lên.

"Ba sẽ ổn chứ?"

Đôi mắt con bé mở to, tha thiết, già dặn hơn so với tuổi. Nỗi lo lắng trong đó khiến anh đau đớn hơn bất cứ điều gì Naruto có thể làm.

Anh muốn nói với con bé sự thật, rằng anh cảm thấy như sàn nhà đã bị xé toạc khỏi chân mình, rằng bóng ma của quá khứ vẫn còn ám ảnh anh, rằng không, anh không hề ổn chút nào và không biết liệu mình có thể bình ổn lại được không.

Nhưng anh lại không muốn con bé bị ảnh hưởng bởi nỗi ám ảnh của mình.

"Ừ," Anh nói, giọng yếu ớt. "Ba sẽ ổn thôi."

Con bé quan sát anh một lúc, rồi gật đầu, không thúc ép.

"Vâng. Chúc ba ngủ ngon."

"Chúc con ngủ ngon."

Khi bóng dáng con bé biến mất ở cuối hành lang, sự im lặng lại trở lại, nặng nề hơn bao giờ hết. Sasuke nhắm mắt lại, cuối cùng anh để cho nỗi đau ở khóe mắt trào ra, lặng lẽ và vô hình.

Bởi vì giờ đây, khi con bé đã say giấc trong phòng, anh không cần phải kìm nén nữa.

-

Naruto đang nhìn chằm chằm.

Vào chiếc cốc vỡ.

Chiếc cốc cà phê đổ ra lúc nãy.

Nhìn những mảnh vỡ còn sót lại của trái tim hắn.

Sasuke.

Sasuke.

Trông em ấy thật khác. Nhưng mà, bằng cách nào đó, vẫn như vậy. Đôi mắt đen ấy, mái tóc đen ấy. Khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh ấy, những đường nét nhợt nhạt, thanh tú ấy.

Ngay cả giọng nói của em ấy, giọng nói của em ấy—

Tất cả đều quá tải, và Naruto thấy mình khao khát, một cách tuyệt vọng, đến nỗi cổ họng khô khốc.

Boruto cũng đang nhìn chằm chằm. Nhìn cha mình, nhìn đống bừa bộn trên sàn nhà, và vẻ mặt bàng hoàng trên khuôn mặt hắn.

"Ba?"

Có một thoáng chuyển động, và rồi mắt Naruto hướng về phía cậu.

"Ừ. Xin lỗi. Để ba dọn dẹp chỗ này."

Hắn bắt đầu nhặt những mảnh vỡ, và Boruto ngay lập tức chạy đến.

"Con xin lỗi," Boruto nói, giọng nhỏ. "Con không cố ý để chuyện đó xảy ra."

Naruto nhìn anh.

"Con có biết cậu ấy là ai không?"

Boruto dừng lại.

"Hôm nay bọn con mới biết. Rằng hai người quen biết nhau, và chuyện đó, ừm, rất quan trọng với hai người."

Naruto gật đầu, môi mím chặt.

"Vậy là con đã lên kế hoạch cho chuyện này."

"Vâng."

Naruto không thể tức giận được. Không hẳn. Suy cho cùng, đó là lỗi của hắn. Con trai hắn còn là một đứa nhóc mới lớn, mà tuổi này thì hay tò mò, tọc mạch và thích xen vào chuyện người khác. Nhưng Naruto đáng lẽ phải biết. Đáng lẽ hắn phải hỏi thêm về bạn gái của con trai mình. Đáng lẽ phải xâu chuỗi mọi chuyện lại.

Đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ hắn phải biết.

"Chính xác thì con đã tìm ra được gì rồi?" Hắn hỏi.

Boruto cau mày. "Con biết hai người là bạn đại học. Và, ừm, là bạn cùng phòng nữa? Dù sao thì, ba và chú ấy cũng rất thân thiết. Và bọn con đoán ba hẳn đã từng hẹn hò với mẹ Sarada, và--"

"Khoan đã. Cái gì?"

"Người phụ nữ tóc hồng, mẹ Sarada, con đoán cô ấy là bạn gái cũ của ba hay gì đó, và rồi chú Uchiha--"

"Hả? Sao? Gì cơ? Khoan đã."

Naruto giơ tay lên. Hắn cần một chút thời gian để xử lý thông tin này, và Boruto, ơn trời, nó đã im lặng rồi.

"Vậy là Sasuke đã cưới Sakura..."

Hắn không chắc mình đang nói với chính mình hay với con trai, và sự im lặng sau đó thật ngột ngạt.

"Sakura?"

Naruto chớp mắt và nhìn Boruto.

"Mẹ con bé. Tên cô ấy là Sakura."

Mắt Boruto mở to, như thể đang suy nghĩ, như thể đang ghép các mảnh ghép lại với nhau. Naruto nhận ra rằng mình vẫn chưa làm rõ liệu những suy đoán của mình có đúng hay không, và con trai anh đang chờ một lời giải thích.

"Ba chưa bao giờ hẹn hò với Sakura," Naruto nói. "Ba và cô ấy chỉ là bạn bè thôi."

"Vậy sao," Boruto nói.

Đầu óc Naruto quay cuồng. Sasuke đã kết hôn. Sasuke đã có con. Sasuke đã là một người cha. Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại, như một chiếc đĩa nhạc bị hỏng. Thật vô lý.

Chuyện này đã xảy ra như thế nào? Làm sao Sasuke, người từ là bạn thân nhất, rồi thành người yêu, là tất cả mọi thứ của hắn, lại thành ra thế này? Không phải hắn thấy bản thân có quyền tức giận hay buồn bã, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, và sự bối rối, và cú sốc này, sau đó, chết tiệt, Naruto thấy cổ họng khô khốc.

"Nhưng mà, nếu ba chưa từng hẹn hò với cô ấy, thì sao ba và chú Uchiha-"

"Dừng lại chuyện này đi," Naruto xen vào.

Điều cuối cùng hắn cần lúc này là giải thích mối quan hệ của mình với Sasuke, với con trai mình, với tất cả mọi người.

Sau đó, hai ba con im lặng.

Naruto có thể thấy những câu hỏi đang nhảy múa trên đầu lưỡi Boruto, nhưng hắn biết ơn vì con trai mình đã kiềm chế chúng lại. Hắn quét xong những mảnh vỡ, ném cái hót rác vào chỗ thùng rác, rồi quay lại nhìn Boruto.

"Ba về phòng đây," Hắn nói. "Đừng thức khuya quá."

Boruto gật đầu, Naruto gượng cười rồi bỏ đi trước khi chiếc mặt nạ vỡ tan. Trong bếp, hắn vớ lấy một chai rượu từ kệ trên cùng, tay lóng ngóng. Whiskey. Không sao cả. Hắn vặn nắp và uống thẳng từ chai. Vị cay xè xộc xuống cổ họng, nhưng ít nhất nó cũng át đi tiếng tim đập.

Hắn bước lên lầu, nằm vật ra giường và nhấp thêm một ngụm rượu. Rượu đang lan nhanh, làm hắn tê liệt, và điều đó thật tuyệt. Thật sự, thật sự rất tuyệt.

Hắn nhắm mắt lại.

Sasuke.

Chết tiệt.

Tâm trí hắn đang tua lại cuộc trò chuyện của họ, cách môi Sasuke cong lên, sự lạnh lẽo trong mắt anh, chất độc trong giọng nói.

Sasuke, đã gọi tên hắn.

Thật kỳ lạ. Cứ như thể quá khứ và hiện tại đã va chạm, và cả hai đều ở đây, đều có thật, đều tồn tại trong cùng một không gian, cùng một khoảnh khắc, cùng một hơi thở. Và sức nặng của nó đang đè bẹp mọi thứ.

Sasuke đã là một người cha.

Sasuke đã kết hôn.

Và, trời ơi, nếu em ấy biết về kế hoạch của bọn trẻ thì chắc chắn em ấy sẽ không bao giờ đến gặp hắn như vậy.

Naruto bỗng nhiên bị một nỗi khao khát quay trở lại xâm chiếm. Đó chính là khao khát quay ngược thời gian, và bắt đầu lại tất cả. Để làm lại đêm cuối cùng họ bên nhau, để làm mọi thứ trở nên đúng đắn. Để sửa chữa mọi thứ, bằng cách nào đó, để người con trai đó có thể ở lại, người con trai đẹp mê người, thông minh, với đôi mắt đen láy và làn da trắng mịn màng, với cái lưỡi khéo léo và sự dí dỏm trầm lặng. Để ngăn mình khỏi việc lao vào và phá hỏng tất cả.

Naruto uống thêm một ngụm nữa, và đó là điều duy nhất khiến hắn cảm thấy bình tĩnh. Điều duy nhất nhắc nhở hắn rằng anh là thật, rằng cuộc đời hắn không phải là một bộ phim, rằng đây không phải là một câu chuyện.

Hơi thở của hắn bắt đầu gấp gáp. Quá nhanh. Quá gấp gáp. Tầm nhìn của hắn như bị thu hẹp lại.

Thật thảm hại. Đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ khi cơ thể cuộn tròn quanh chai rượu, như thể rượu có thể vá lại lỗ hổng bị rách toạc trên ngực mình. Hắn đã là một người đàn ông trưởng thành, đã là một người cha. Vậy mà, chỉ cần nhìn Sasuke, hắn lại thấy mình như trở về nơi ấy, như sắp chết đuối, cố gắng thở, không thể chịu nổi nếu thiếu Sasuke.

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của hắn trước khi hắn kịp nhận ra. Hắn lấy tay áo lau mặt, giận dữ với chính mình. Hơi thở nghẹn lại, đứt quãng. Cơn hoảng loạn dâng cao hơn, bóp nghẹt hắn.

Hắn chưa từng lên cơn hoảng loạn nào kể từ ngày hôm đó. Chưa một lần nào. Nhưng giờ tất cả lại ùa về, nỗi sợ hãi, nỗi đau, sự tuyệt vọng. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, kiểm soát hơi thở. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hắn lại nghĩ về đại dương, về những con sóng, và sức hút của thủy triều.

Nhưng thủy triều đang dâng cao. Nước tràn vào phổi hắn. Và tất cả những gì hắn thấy là Sasuke, đứng đó, nhìn hắn như thể hắn chẳng là gì cả, như thể chẳng là gì cả. Như thể tất cả những năm tháng bên nhau chẳng có ý nghĩa gì.

Như thể nó chẳng là gì cả.

Chẳng là gì cả.

Tầm nhìn của Naruto trở nên trắng bệch. Ngực hắn co thắt.

Rồi, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

"Naruto?"

Giọng nói vang lên. Nhẹ nhàng. Quen thuộc.

Hắn giật mình ngồi dậy, lau mặt như một đứa trẻ mắc lỗi. Hinata đứng đó, như trời trồng ở cửa ra vào, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Chào em," Hắn khàn giọng, cố gắng mỉm cười. Nhưng có lẽ nhìn còn tệ hơn,

"Có chuyện gì vậy?" Cô khẽ hỏi. Nhẹ nhàng. Cô sẽ không ép buộc nếu hắn không muốn.

Nhưng rồi cô bước vào phòng, ngồi quỳ xuống bên giường. Tay đưa lên, ngập ngừng, và lau giọt nước mắt trên má hắn. Đó là một cử chỉ nhỏ, nhưng nó đã hoàn toàn khiến hắn gục ngã.

Con đập vỡ tan. Ngực hắn phập phồng, một tiếng nấc bật ra trước khi hắn kịp ngăn lại. Chai rượu trượt khỏi tay hắn, rơi xuống thảm.

Vòng tay Hinata tự động ôm lấy hắn, cảm giác thật mạnh mẽ dù chúng rất mềm mại, rồi hắn vùi mặt vào vai cô. Hắn cảm thấy một thoáng căng thẳng trên người cô khi hắn thốt ra một cái tên—

"Sasuke."

Chỉ là một thoáng qua. Một cái chạm nhỏ. Rồi cô đứng vững lại, ôm chặt hắn hơn.

"Em ấy là ba của Sarada," Naruto nói tiếp, giọng khàn khàn.

Hắn có thể thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô, rồi lông mày cô nhíu lại, và hắn biết cô đang cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện lại, cố gắng tìm hiểu tại sao chồng mình lại đột nhiên khóc vì bóng ma quá khứ.

"Hôm nay anh gặp lại cậu ấy à?"

"Ừ. Em ấy đến đón Sarada."

"Và anh đã nói chuyện với cậu ấy?"

"Một chút."

Hinata vẫn nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu.

"Em xin lỗi," Đó là tất cả những gì cô nói.

Cô không hỏi. Không cần một lời giải thích. Cô không thúc ép, không thúc giục, hay nài nỉ. Và Naruto lại một lần nữa bị sốc bởi sự bất công của tất cả những điều này. Bởi sự thật rằng Hinata xứng đáng được đối xử tốt hơn, vậy mà, cô lại ở đây, quỳ bên cạnh hắn, đôi mắt tràn ngập tình yêu thương, sự quan tâm và lòng vị tha, và, trời ơi, làm sao cô có thể chịu đựng được hắn suốt thời gian qua? Làm sao cô ấy lại không ghét hắn?

"Sao em không giận anh?"

Câu hỏi vuột khỏi môi hắn trước khi hắn kịp nghĩ thông, và đó không phải là điều hắn định hỏi, hoàn toàn không, nhưng, chết tiệt, giờ nó đã thốt ra rồi, và Hinata nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, bối rối và một chút tổn thương.

"Naruto..."

Cô dừng lại, lắc đầu và thở dài.

"Anh muốn em giận anh sao?"

"Không," Hắn nói. "Vấn đề là thế đấy. Anh không muốn em giận, nhưng anh đáng bị như vậy, bởi vì, chết tiệt, anh là một gã chồng tồi tệ. Em không nên là người an ủi anh. Anh đáng lẽ phải làm cho em cảm thấy tốt hơn, giúp đỡ em, chăm sóc em, vậy mà anh lại là kẻ tệ hại nhất. Anh là một gã chồng tồi tệ, cực kì tồi tệ."

Lời hắn thốt ra nhanh và lắp bắp, hắn biết rượu đang ảnh hưởng đến mình, nhưng đó là sự thật. Đó là sự thật chết tiệt.

Hinata cau mày.

"Naruto, nhìn em này."

Hắn ngước lên.

"Anh không phải là một gã chồng tồi tệ."

Giọng cô kiên quyết, nghiêm túc, và ánh mắt cô có phần hơi dữ dội.

"Nhưng—"

"Em sẽ dừng anh lại ngay tại đó," Cô ngắt lời. "Vì em đã chán ngấy chuyện này rồi. Chúng ta cứ quanh quẩn mãi, tự dằn vặt, tự trách móc, và điều đó thật không công bằng. Lý do mọi chuyện giữa chúng ta không bao giờ thành không phải vì anh là một người chồng tồi. Mà là vì ngay từ đầu chúng ta không nên kết hôn."

Cô dừng lại, và mỉm cười với anh.

"Và đúng vậy, có lẽ anh nên trò chuyện nhiều hơn. Có lẽ chúng ta nên cố gắng hơn, hoặc gặp chuyên gia tư vấn, hoặc dành nhiều thời gian bên nhau hơn, hay bất cứ điều gì. Nhưng, thành thật mà nói, chẳng điều gì trong số đó có thể thay đổi được mọi chuyện, bởi vì nó không thể thay đổi con người chúng ta."

Cô thở dài.

"Em từng tin rằng, nếu mình cố gắng đủ nhiều, và yêu đủ nhiều, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, và hạnh phúc là một sự lựa chọn, cùng tất cả những thứ nhảm nhí, ngớ ngẩn, lãng mạn khác."

Cô lắc đầu. "Nhưng cuộc sống không diễn ra như vậy. Đôi khi, mọi thứ cứ thế không thể hòa hợp, dù ta có cố gắng đến đâu. Và em không chắc mình đã từng chấp nhận điều đó, cho đến khi... À, cho đến khi chúng ta chia tay."

Ánh mắt cô dịu lại.

"Em đã yêu cái ý tưởng kết hôn. Em muốn một ngôi nhà, một gia đình, và một người để cùng nhau già đi. Và anh đã ở đó, rạng rỡ và thật đẹp, và em đã nghĩ, 'Anh ấy chính là người mình tìm kiếm.' Em đã tự thuyết phục mình rằng đó là định mệnh. Rằng trái tim chúng ta sinh ra là để dành cho nhau."

Cô cười khẽ, giọng nói cay đắng.

"Và em sẽ không nói dối, Naruto. Em đã từng oán giận anh. Khi ngủ một mình, ở cuối hành lang, em đã nguyền rủa anh, nguyền rủa tình yêu mà em nghĩ anh đã cướp mất của em, và cả giấc mơ mà em nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ có được. Và điều đó không công bằng, với cả hai chúng ta. Bởi vì anh đã cố gắng, Naruto. Anh đã thực sự, thực sự cố gắng."

"Ừ," Hắn nói, và giọng nói nghẹn lại, bởi vì cổ họng hắn nghẹn lại, và đôi mắt hắn cay xè. "Anh đã cố gắng."

Giờ hắn đang khóc, và hắn không thể ngăn nước mắt rơi, không thể ngăn làn sóng đau buồn đang tràn vào bản thân.

Nghe tất cả những điều đó từ cô, chứng kiến ​​trái tim cô giãi bày, hắn không thể chịu đựng nổi.

Hắn luôn nghĩ mình là nhân vật phản diện trong câu chuyện của họ. Kẻ đã đánh cắp tương lai của cô, kẻ đã quá mù quáng để nhìn thấy cảm xúc của cô. Kẻ đã không chiến đấu đủ quyết liệt.

Hắn không biết rằng cô cũng đang đau khổ. Rằng cô cũng cảm thấy những điều tương tự, rằng cô đã đau khổ, đã ước ao, và đã khao khát.

Thật quá sức chịu đựng.

"Lại đây nào," Cô thì thầm.

Rồi hắn nghiêng người vào cô, cảm giác ấm áp từ vòng tay, mùi hương của cô, và tiếng nhịp tim của thật quen thuộc, nước mắt cứ tuôn rơi, tuôn rơi, tuôn rơi.

Hắn không chắc mình đã ở đó, dựa vào cô ấy bao lâu. Phút, giờ, hay năm. Hắn không thể biết được. Hắn thậm chí còn không chắc tại sao mình lại khóc. Là vì ​​Sasuke, hay vì Hinata? Vì chính hắn, vì cả hai người họ? Vì cuộc sống mà họ đáng lẽ đã có, hạnh phúc mà họ đáng lẽ đã tìm thấy, giá như, giá như.

Hoặc có lẽ hắn đang khóc vì điều gì khác.

Có lẽ hắn đang thương tiếc chàng trai ấy, người đã từng nghĩ rằng cuộc sống thật đơn giản, thật dễ dàng, rằng thế giới này thật tốt đẹp, và rằng tình yêu là đủ. Có lẽ hắn đang khóc cho chàng trai đã đánh mất sự ngây thơ, niềm tin và đức tin của mình.

Có lẽ.

Hoặc có lẽ, là tất cả mọi thứ.

"Này, Naruto?"

Giọng Hinata nhỏ nhẹ.

"Ừ?"

"Em nghĩ có lẽ đã đến lúc chúng ta buông tay rồi."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa ẩn chứa bên trong lại nặng nề.

Naruto không đáp lại.

Hắn không biết phải nói gì.

Nhưng theo bản năng, hắn hiểu ý cô.

Buông tay.

Bước tiếp.

Ký vào giấy tờ.

Đóng quyển sổ lại.

Và, lần đầu tiên, Naruto không thể cưỡng lại ý tưởng đó. Không xua đuổi những suy nghĩ hay phớt lờ khả năng đó. Hắn không biết mình nên nghĩ gì, hay cảm thấy gì, nhưng hắn mệt rồi. Hắn mệt mỏi quá, thật sự rất mệt.

Và có một sự nhẹ nhõm trong lời nói. Trong sự thừa nhận rằng mọi chuyện phải như thế này. Rằng đây chính là kết thúc.

Vậy nên hắn gật đầu, để mình thở, và những ngón tay Hinata tìm thấy hắn, và siết chặt.

Và, với sự trớ trêu cay đắng luôn ám ảnh trong cả cuộc đời, hắn ngủ thiếp đi trong vòng tay vợ mình lần cuối.

---------------

Tâm sự một chút thì Morgana đã nói chuyện và tâm sự vs Dora - tác giả của fic này

Thật ra thì ở nhiều gia đình châu Á ấy, có nhiều cặp vk ck mặc dù không còn tình yêu, nhưng họ vẫn sống vs nhau vì tình nghĩa, trách nhiệm và con cái

Nhiều khi tôi cx tự hỏi: liệu đấy có phải là hạnh phúc thật sự ko nhỉ?

Tôi đã từng nói chuyện vs ông mình: câu chuyện về một bà trong làng bị ck đánh đập, chửi rủa nhưng vẫn ko chịu chia tay.

Và rồi tôi đã nói rằng: sống như v thì sống lmj, bỏ nhau đi cho rồi

Sau đó thì ông tôi bảo: sao bảo bỏ là bỏ được

Cái tư tưởng đó đã làm cho hôn nhân trở thành một nấm mồ mà thời đại này nhiều người nhìn vào đều thấy ngán ngẩm

Và mn biết đấy, quan điểm của tôi vẫn là "tình yêu là tiền đề của hôn nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com