Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Hermione đã không ra khỏi bệnh thất cho đến sáng hôm sau. Cô nhanh chóng đi đến Đại sảnh đường tìm Harry, Ron và ăn sáng.

" Hermione" Ron kêu lên khi đang ăn một cái đùi gà " Thật tốt khi bồ đã được ra ngoài"

" Bà Pomfrey cuối cùng cũng chịu thua" Cô mỉm cười tiến đến ngồi giữa hai người bạn của mình, với lấy miếng bánh mì nướng.

" Đáng tiếc là bà ấy không giữ bồ lại cho đến khi tiết học độc dược kết thúc, đó là tiết học tiếp theo" Harry nhìn cô bằngmột cái nhìn cảm thông. Hermione đang ăn mức dâu, đó là món yêu thích của cô.

Nụ cười của Ron đột nhiên biến mất " Không có bất kì ai... ờ... đến bệnh thất đêm qua đúng không?" Ở bên trái Hermione, Harry trợn tròn mắt.

Hermione cau mày " Lavender và Parvati đến một lần nữa. Họ nói rằng họ cảm thấy tội lổi vì đã không thức dậy khi mình bị bắt cóc.Mình đã nói với họ, mình thậm thậm chí còn không biết trời trăng gì cho đến khi tỉnh dậy ở phủ Malfoy, nhưng họ không nghe" Cô mỉm cười với hai người bạn cùng phòng của mình, ngồi ở gần đó. Họ vẫy tay chào lại, cười rạng rỡ khi thấy cô.

" Không còn ai nữa à?"Harry hỏi khẩn trương.

" Uhm... Ginny đã đến, nhưng mình nghĩ rằng cô bé đang tìm một trong hai người" Cô ném cho Harry một cái nhìn xảo quyệt và cười bí hiểm.

Nhưng hai người họ thì không thể nào cười nổi. Thay vào đó họ liếc mắt ra đằng sau lưng cô.

" Hai bồ có chuyện gì hả?"Cô hỏi

" Không có gì" Giọng Harry vang lên.

Hermione khoanh tay " Mình làbạn của hai bồ, và mình biết hai bồ đang giấu mình chuyện gì đó"

" Sao bồ lại nghĩ như thế?"Harry hỏi.

" Tụi này rất ngây thơ ,trong sáng như... một đứa bé" Ron đảm bảo với cô.

" Ngây thơ á"

Hermione nhướng mày, đặt tay lên hông " Hai bồ không hề biết ý nghĩa của từ đó"

" Tất nhiên tụi mình biết"Ron nói trong sự phẫn nộ giả tạo " À... uhm... Đó là một trạng từ..."

" Đó là một tính từ,Ron'" Hermione thở dài

" Ờ thì... ngây thơ, tínhtừ... có nghĩa là... trong sáng. Thấy chưa mình biết mà"

Hermione trợn tròn mắt và tiếp tục ăn bánh mì nướng.





Tiết độc dược cũng không có gì quá đáng sợ. Trừ Neville cứ làm rối tung vạc thuốc của mình. Cậu ấy học lý thuyết rất tốt, nhưng sự sợ hãi giáo sư Snape cùng với sự vụng về đã tạo nên thảm họa.

Hermione kết hợp với Ron trong việc bào chế một loại độc dược. Loại độc dược này dành cho những người nhút nhát và dễ dàng sợ hãi, được sử dụng rất nhiều trong thời trung cổ khi hỏi cung người khác. Những người sợ bạn có thể khai hết thông tin mà không cần ... tra tấn đau đớn.

Hermione cố gắng không nghĩ đến việc sử dụng thuốc này trong quá khứ. Nhìn lên,cô thấy gương mặt Ron đang rất kì lạ. Cô cau mày. Chắc chắn là có một cái gì đó.

Ron liếc ngang, nhìn một cách nghi ngờ phía bên kia căn phòng. Hermione nhìn theo hướng của Ron và nhìn thấy Draco. Cô cau mày bối rối, cẩn thận cắt cánh hoa hướng dương trên tay. Có thể Ron vẫn cònn ghi ngờ Draco? Tại sao? Draco đã cứu cô khi Harry bất cẩn làm cô rơi khỏi chổi. Và tham gia vào nhiệm vụ cứu hộ cô.

Liếc nhìn một lần nữa, cô thấy Draco đang liếc nhìn mình. Harry ở bàn trước mặt liếc nhìn hắn, rồi nhìn sang Ron. Ron liếc nhìn lại. Sau một lúc lâu cô vẫn thấy Draco liếc nhìn mình. Harry và Ron chắc chắn có cái gì đang giấu cô vì họ cứ liếc nhìn nhau. (loạn quá)

Harry và Ron thừa nhận rằng có một nơi mà họ không thể 'bảo vệ' Hermione khỏi Draco đó là trong tiết học cổ ngữ Runes. Hy vọng của họ treo trên thực tế rằng sẽ có một màn tỏ tình lãng mạn sẽ diễn ra. Hy vọng là không có.

Hermione, tất nhiên không hề biết gì về điều này, cô chỉ nghĩ rằng Ron và Harry vẫn không tin tưởng Draco và hy vọng họ sẽ sớm vượt  qua điều đó.

Tiết học Rune rất ồn ào,những học sinh trò chuyện với nhau khi làm bài tập. Cô Scripta đi xung quanh lớp, cố gắng để giữ lớp im lặng.

Nhưng kỳ lạ, có một bầu không khí khó chịu giữa Draco và Hermione. Hermione vẫn không biết tại sao Draco lại tham gia vào việc cứu cô. Draco có quá nhiều bí mật. Hermione nghĩ, cô có thể biết được tất cả những gì Ron và Harry nghĩ bằng cách nhìn vào khuôn mặt họ, những tiếng cười thân thiện xen lẫn những câu nói đùa, những buổi tối ngồi trò truyện trước lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung.

Draco thì khác. Cô không biết nhiều về hắn, cảm xúc của hắn như một cuốn sách viết bằng tiếng latin mà cô không thể nào hiểu được. Và cô nhận ra một cách bất ngờ rằng cô chưa bao giờ  nhìn thấy hắn cười, một nụ cười thật sự- nụ cườilàm cho gương mặt bạn sáng lên, làm cho những người xung quanh trở nên vui vẻ. Hắn trở nên xa lạ đối vớ icô như hai người đang ở hai thế giới khác nhau, và điều đáng sợ là cô muốn biến thế giới của hắn trở thành của mình.

Hermione tình cờ bắt gặp cái nhìn của Draco. Nhanh chóng, gương mặt cô chuyển sang màu đỏ, và ngay lập tức quay trở lại với công việc.

Hai người im lặng một lúc lâu.

" Cô đã cảm thấy tốt hơn chưa?" Hắn hỏi tình cờ.

" Vâng, cảm ơn" Hermione trả lời, mong mỏi hỏi hắn lý do vì sao hắn cứu cô, nhưng không dám.

Tiết học trôi qua thật chậm. Cuối                                                                      cùng Draco và Hermione bắt đầu nói chuyện về những chủ đề sáo rỗng như sách, thời tiết và Laekalia.                      

"  Zyax" Azura thì thầm.Nghe thấy hơi thở phía sau cô trong bóng tối.

Hắn không trả lời, vòng tay ôm lấy cô " Cuối cùng cũng đã tìm thấy em" Môi hắn cắn vào tai cô khi thì thầm. Cô rơi vào vòng tay của hắn nhưng sau đó liền đẩy hắn ra.

" Chúng ta không thể Zyax"Cô không thể nhìn vào mắt hắn " Chúng ta thuộc hai phe khác nhau và đã chiến đấu trong nhiều thế kỉ...'

Nhưng cô lại trôi dạt vào sự im lặng khi nhìn lên đôi mắt luôn thay đổi màu sắc theo tâm trạng đó. Và bây giờ nó đã chuyển sang màu hồng của mùa xuân, của tình yêu.

Cô không thể nói được gì, đột nhiên cánh tay của hắn một lần nữa ôm lấy cô, đầu cô vùi vào ngực hắn. Và sau đó với tất cả vẻ đẹp và sự dịu dàng của mùa xuân, họ hôn nhau..."

" Tôi đã nói rồi mà"

" ssh, đây chỉ là một chút lãng mạn"

" Mặc kệ. Cô nợ tôi 5 Galleon" Draco nhếch mép cười, nhưng không có ác ý.

" Không, tôi đã bị lừa, cậu đọc nó rồi."

" Cô nên tìm hiểu kĩ càng trước khi đặt cược. Đưa đây, Hermione, 5 đồng vàng"

Hermione càu nhàu, lấy tiền ra từ trong ví của cô, cô đã có chính xác 5 đồng Galleon, nhưng vẫn giữ lại một ít.

" Còn thiếu một vài Stickle" Draco tuyên bố.

" Tôi sẽ không có tiền cho đến một vài tuần tới" Hermione rên rỉ.

Draco không nói bất cứ điều gì, Hermione thở dài, quay trở lại với bài dịch, muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Azura thở dài mãn nguyện, vòng tay ôm chặt lấy tình yêu mới của mình...

Có tiếng đồng tiền va chạm bên cạnh cô. Hermione quay đầu lại và thấy Draco đặt 2 Galleon và 8 stickel trên bàn.

" Tôi trả lại một nửa cho cô , và cô có thể trả phần còn lại cho tôi sau" Hắn nói " Thành thật mà nói Hermione, nếu không có đủ tiền thì đừng nên đặt cược"

hermione nhìn chằm chằm vào đóng tiền nhỏ " Cậu làm vậy là sao?' Đây chắc chắn không phải hành vi bình thường của Draco.

" Cô chỉ cần nghĩ mình đã quá may mắn khi tôi không tính lãi suất" draco trêu chọc, quay lại với công việc.

Hermione cau mày trước khi trở lại với bản dịch.





Harry và Ron núp đằng sau một kệ sách, cùng với chiếc áo tàng hình. Họ chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Hermione và Draco đang ngồi ở một chiếc bàn trước mặt họ.

" Thế quái nào mà cậu lại vào được phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor?"Hermione hỏi trong khi viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy da.

" Tôi đã hối lộ người khác cho tôi biết mật khẩu" Draco trả lời đều đều.Hermione ngước lên, nữa phẫn nộ, nữa thích thú.

" Cậu đã hối lộ người khác?"

" Đúng vậy"

Cô lắc đầu trong sự hoài nghi " Đôi khi tôi nghĩ rằng cậu không thể làm bất cứ việc gì tồi tệ hơn"

" Tôi là một Slytherin"Draco nhắc nhở với một nụ cười trêu chọc.

Hermione cau mày " Vì cậu đã biết mật khẩu phòng chúng tôi, nên tôi cũng có quyền được biết mật khẩu phòng cậu"

" Cô biết để làm gì?"Draco nâng mày lên " Lén lúc vào kí túc xá nam? Tôi biết  cô không thể cưỡng lại Goyle, nhưng..."

Hắn bị cắt ngang bởi một tiếng kêu nhỏ phát ra từ Hermione, người trông có vẻ xấu hổ " Goyle" Cô lắp bắp.

" Hay là cô thích Crabbe?"Hắn quan sát phản ứng của cô với vẻ thích thú " Oh, bình tĩnh Hermione, tôi chỉ chọc cô một chút thôi"Draco cô nghiêng người lại gần và thì thầm vào tai Hermione.

Cô mỉm cười gật đầu "Tôi sẽ không nói cho bất cứ ai"

" Thật không? Vậy tôi sẽ cho cô biết"

Harry đẩy nhẹ Ron sang một bên để có thể nhìn rõ hơn. Hermione bắt đầu lén lút viết nguệch ngoạc, một vài sợi tóc rơi xuống chắn tầm mắt cô. Draco cầm lấy bút lông của mình tiếp tục làm việc.

Không khí trong thư viện im lặng, chỉ có tiếng sột soạt của viết lông. Ron và Harry cuối người đằng sau giá sách. Mái tóc nâu ấm áp của Hermione gần như tương phản mạnh mẽ với màu tóc bạc lạnh của Draco. Một nhà Slytherin, một nhà Gryffindor, nhưng họ dường như rất giống nhau lúc làmviệc- cắn môi khi gặp khó khăn, một nụ cười nhỏ của sự hài lòng khi tìm ra câu trả lời.

Đó là một bầu không khí im lặng khó chịu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com