Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kỳ Hâm] Vô Phận

"Chúng ta, hữu duyên nhưng vô phận."

"Ý cậu là gì?"

"Cậu đoán xem."

"Đinh Trình Hâm, cậu cố ý à? Cho dù có bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ không rời khỏi cậu!" Mã Gia Kỳ tức giận đập mạnh tay xuống bàn, cả người run lên, biểu thị cho tâm trạng đang hết sức căng thẳng.

"Gia Kỳ, sao cậu vẫn không hiểu nhỉ? Chúng ta không thể." Đặt nhẹ tách trà xuống bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, che đi tầm mắt giữa hai người, cũng giấu đi khoé mắt đã phiếm hồng của người nọ.

"Không hiểu, cả đời này tôi cũng không thể hiểu." Mã Gia Kỳ bất lực dựa người vào lưng ghế, như mất hết tất cả sức lực, giọng nói khản đặc, đầu óc như bị thiêu đốt, không thể suy nghĩ điều gì.

"Cậu về đi, lần này, xem như lần gặp mặt cuối cùng." Cậu dừng lại một chút rồi mỉm cười, dường như đã đưa ra một quyết định cực kì quan trọng, "Chiếc nhẫn này, cậu cũng mang về đi thôi."

Câu nói như con dao đã mài sắc lẻm, từng nhát từng nhát không ngừng đâm vào trái tim Mã Gia Kỳ, đau đớn đến không gượng dậy được. Anh ôm ngực cười thật lớn, như cười đi hết thảy sự dối gạt của thế gian, thì ra, cậu nhẫn tâm đến thế.

"Đinh Trình Hâm, cậu không sợ một ngày mình sẽ hối hận sao?"

Thời gian ngừng trong phút chốc, hối hận, cậu sẽ hối hận chứ? Có thể sẽ có, nhưng cậu còn đường lui sao?

"Không hối hận." Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ, như muốn xuyên thấu cả linh hồn, ghim ba chữ này vào đó, chờ nó đâm chồi nảy lộc, cậu không muốn do dự nữa.

"Tốt, thật tốt. Đinh Trình Hâm, tôi phát hiện ra, tôi không hiểu được cậu." Nói xong, anh quay người rời khỏi nơi này, đầu không ngoảnh lại. Thật ra, không quay đầu là tốt, vì một khi quay lại, sợ rằng dũng khí để anh ra đi cũng chẳng còn nữa. Sau lưng anh, một thân ảnh đầm đìa máu tươi, cũng đang lẳng lặng rơi nước mắt.

"Chủ nhân, tại sao lại không nói cho hắn? Nói rồi không phải ít nhất sẽ có người tiễn chủ nhân sao? Một mình người thật sự quá cô đơn..." Một tiểu quỷ từ không trung hiện ra, toàn thân ngoại trừ trắng đến ghê sợ thì không khác gì người thường, bay vòng quanh người Đinh Trình Hâm, miệng không kìm được mà lải nhải.

"Một mình ta vẫn tốt, ta đời này xem quẻ cho vô số người, lại không tính được số mệnh của chính mình. Nhanh chóng rời khỏi, đau đớn cũng bớt đi một ít..." Đinh Trình Hâm thở dài một tiếng, cậu giơ tay lên tính, sinh mệnh ngày càng yếu, chẳng còn bao lâu nữa đâu.

"Rõ ràng người có thể sống một đời vui vẻ, vì cớ gì lại vì một người mà đến mạng sống cũng chẳng cần? Mạng của hắn..."

"Sát Sát, im ngay! Từ lúc nào chuyện của ta đến ngươi cũng xen vào!"

"Chủ nhân!" Tiểu quỷ Sát Sát giận đến giậm chân, rõ ràng chủ nhân không bao giờ lớn tiếng với bé, nay lại vì tên kia mà lạnh lùng cảnh cáo.

"Sát Sát, ta sống đến bây giờ đều dựa vào công đức giúp người, nhưng cũng vì thế gian mà chịu đủ đau khổ rồi. Để ta một lần sống vì mình đi." Cậu từ nhỏ đã bị bỏ rơi, là sư phụ cưu mang cậu, dạy cậu huyền thuật, dạy cậu bắt quỷ cứu người, vì nhân thế mà không ngừng trả giá, cậu mệt rồi. Cậu tìm được một người hiểu cậu, yêu thương cậu, thậm chí giao cả tính mạng cho cậu. Đời này thế là đủ, mạng này trả cho anh vậy, cảm ơn anh, hôm ấy không ngại nguy hiểm mà lao mình che chắn cho cậu, dù hồn phi phách tán, cậu cũng chẳng có gì phải hối hận.

"Sát Sát, nhẫn này ta không nỡ bỏ, sau khi ta đi, có thể hồn phách cũng không còn, ngươi..."

"Chủ nhân?"

"Thôi, bỏ đi. Cứ đốt đi vậy." Đinh Trình Hâm lắc đầu chán nản, người đi rồi, vật tưởng nhớ còn giữ lại làm gì.

Trong đêm mưa ròng rã của tháng Sáu, một tia sét giáng xuống, đây là hình phạt, hình phạt cho tội tráo mệnh, thiên địa bất dung. Ngay sau đó có rất nhiều ánh sáng nhỏ tụ tập lại, hàng ngàn hàng vạn con đom đóm, đây là sự thương tiếc, thương tiếc cho một người sẵn sàng dâng hiến cả tính mạng mình cho người khác. Tại một ngôi nhà lớn cùng thành phố, có một người đang khóc, đây là tình yêu, một tình yêu cho cả hai số phận bạc bẽo.

Thật ra Đinh Trình Hâm sao lại không tính được số mệnh của chính mình, chỉ là, cậu không còn để ý đến nó nữa.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, đáng tiếc hữu duyên vô phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com