Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Tại bàn ăn, Phương Tuấn ra sức gắp cho nàng những món ngon. Nàng nhìn cái bát chất đầy thức ăn mà bất lực

Giọng nàng có chút chán ghét "Được rồi, đừng gắp cho em nữa. Anh cũng ăn đi"

Hắn cười trừ, đặt miếng cá vào bát nàng "Được, được...anh không gắp nữa, em ăn đi"

Nàng nhìn cái bát của mình mà thở dài, nó nhiều như vậy nàng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu

"Em sao vậy? Ăn đi chứ, bộ không hợp khẩu vị em hả?"

"À em ăn liền đây"

Nàng cầm lấy đôi đũa, gắp miếng cá bỏ vào miệng

Vị tanh nồng ngập tràn trong khoang miệng, nàng khẽ nhíu mày. Nàng ra sức cố tống nó vào bụng nhưng không thành

Cái vị tanh ấy càng ngày càng rõ, đến khi không còn chịu được, nàng đứng bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo

Hắn ta thấy thế thì một tia hoảng loạn xuất hiện, nhưng chỉ biết ngồi bất động nhìn theo hướng nàng chạy

Đến khi ổn định lại thì hắn liền chạy theo nàng, cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt. Tiếng nôn thốc của nàng vẫn chưa hết, hắn ở bên ngoài lo lắng, tay đập cửa không ngừng

Hắn nói lớn giọng có phần lo lắng "Em không sao chứ? Thy ơi, em ơi....đừng làm anh sợ"

Đáp lại hẳn chỉ là một khoảng im lặng, hắn vẫn không từ bỏ, tay liên tục đập cửa

"Thy à, en ổn không? Mở cửa cho anh đi"

"Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

Mãi vài phút sau, tiếng nôn thốc chấm dứt. Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, nàng bước ra, mặt đã có phần xanh xao. Hắn tiến đến ôm chầm lấy nàng

"Em làm sao đấy?"

Giọng nàng có phần khàn "Em ổn"

"Ổn thế nào được, có phải em bị bệnh không? Anh đưa em đi bệnh viện nha?"

"Em không sao đâu, chắc do mệt nên ăn không ngon rồi bị buồn nôn thôi"

"Vậy thì càng phải đi viện, ngày mai anh đưa em đi"

"Không cần đâu mà"

"Không được cãi anh"

Giọng nàng có chút ấp úng "Hay là em vẫn sẽ đi viện nhưng anh không cần đi theo, có được không?"

Hắn khẽ nhíu mày "Tại sao?"

"Dạo này anh bận mà, em cũng chỉ bị mấy cái bệnh vặt thôi. Em tự đi được"

Hắn ta khẽ thở dài, gật đầu giọng ôn nhu "được, vậy ngày mai em đi khám đi, coi bị gì để anh đỡ lo"

"Dạ"

"Để anh đưa em về phòng"

Hắn nói rồi đỡ nàng về phòng. Nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên giường, đắp chăn xong xuôi hắn đứng dậy

"Em nghĩ ngơi đi, anh đi công việc một tí. Anh kêu người làm đem sữa lên cho em, nhớ uống nha" Ánh mắt hắn khẽ nhìn nàng có phần lưu luyến rồi rời đi

Hắn rời đi không lâu, điện thoại nàng xuất hiện tin nhắn của cô. Nàng đọc xong môi vô thức nhéch lên một nụ cười. Sắp đến hồi kết rồi, chỉ còn nay mai nữa thôi

Giọng nàng vang lên, đâu đó có phần dọa người "Phương Tuấn, là do anh. Tất cả là do anh, có muốn trách thì hãy trách bản thân mình"

"Những gì anh gây ra cho tôi, tôi đòi lại từng chút một"

Tiếng gõ cửa kéo nàng về lại thực tại, nàng níu mày nhìn về phía cửa, giọng có phần thiếu kiên nhẫn "Ai đó, vào đi"

Người làm mở cửa bước vào, trên tay còn cầm ly sữa "Dạ, thưa cô. Cậu chủ có dặn tôi đem sữa lên cho cô ạ"

"Ừm, cô để trên bàn rồi ra ngoài đi"

"Dạ" Gật đầu, để ly sữa trên bàn rồi rời đi

Người làm ra ngoài một lúc lâu nàng mới tiến lại bàn, nơi ly sữa đang nằm yên trên đó

Nàng cầm ly sữa trên tay, cười khinh "Anh nghĩ những thứ nhỏ nhặt này tôi cần sao?"

Những hành động nhỏ nhặt này là thứ nàng từng mơ tưởng, từng hy vọng khi chọn hắn làm chồng. Nhưng đến khi nhận được, nàng lại chẳng còn muốn

Một kẻ từng bảo yêu nàng rồi đánh mắng nàng, xem nàng còn thua một đứa người ở. Xứng đáng với tình yêu của nàng sao?

Hành hạ nàng sống không bằng chết một thời gian dài, giờ lại bảo yêu nàng, muốn bù đắp cho nàng. Lê Thy Ngọc rõ là không cần

Người ta nói có lần một sẽ có lần hai, ai biết được nếu nàng tha thứ cho hắn, ngày tháng sau này hắn vẫn sẽ lập lại những cái khốn nạn đó với nàng

Niềm tin của nàng đã chết từ cái ngày hắn tát nàng, buông những lời sỉ nhục đến người nàng thương

Dù hắn có làm bất cứ việc gì, dù hắn có thể hiện cho nàng thấy rằng hắn yêu nàng. Thì với nàng, nó chỉ đơn giản là giả tạo

"Anh quan tâm tôi thật đó...nhưng mà trễ mất rồi, giờ đây tim tôi hay dù chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhoi cũng chỉ là về Tiên, anh chẳng là cái gì trong tôi cả"

"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng mà ly sữa này, tôi không cần. Nó trong mắt tôi chẳng khác rác rưởi là bao"

Mặt nàng đanh lại thả ly sữa rơi tự do "Thật sự thì nếu đó là ly sữa mà Tiên đưa tôi, thì có khi tôi sẽ suy nghĩ lại đó"

Ly sữa rơi xuống sàn nhà, tiếng đổ bể vang vọng khấp căn nhà, vô cùng chói tai. Những mảnh vỡ nằm vương vãi trên sàn nhà, sữa trong ly loang lổ trên sàn, những vệt trắng lan rộng

Mùi sữa thơm ngon nằm gọn trong ly trước đó, bây giờ trở thành một vũng bầy hầy hòa cùng không khí, thoang thoảng trong căn phòng nhưng nó lại tạo ra một sự khó chịu

Nàng nhìn chiếc ly đã vỡ, vệt sữa trắng trên sàn nhà mà bật cười

Sự quan tâm muộn màng thì còn có ý nghĩa gì chứ, đã là muộn màng thì mãi là muộn màng. Thời gian có thể giúp hắn sửa sai rất nhiều, nhưng đó không phải là với nàng, mà nó là sửa sai với chính hắn

Hắn phải tự hối lỗi với những thứ đồi bại, khốn nạn mà hắn đã làm

Bắt nhốt con cá vào một chiếc bình, nhốt con chim vào trong lồng. Thì đến một lúc mà nó không chịu được nữa, nó sẽ phải tìm cách thoát ra để trở về nơi mà nó muốn

Khi thoát ra được, chính nó sẽ là người đem mối hận bị nhốt, đem trả lại kẻ đã nhốt nó

Người làm nghe tiếng đổ vở liền chạy lên, tiếng gõ cửa liên tục như sợ nàng gặp chuyện

"Cô chủ, có chuyện gì ạ?"

Nàng bầy ra vẻ mặt hốt hoảng, mở cửa "Tay tôi cầm không chắc nên làm rớt ly sữa"

Người làm nhìn vào chỗ ly vỡ gật đầu như đã hiểu "Dạ cô chủ cứ để tôi dọn, không sao đâu ạ. Tôi dọn xong sẽ pha ly sữa khác cho cô"

"Không cần đâu, làm vậy tôi thấy áy náy lắm. Cô cứ dọn đi, không cần pha ly khác đâu"

"Không sao đâu ạ, công việc của tôi mà, cô như vậy cậu chủ sẽ la tôi ạ"

"Cô yên tâm đi, tôi sẽ nói giúp cho cô"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com