Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một

trưa ấy , mây đùn về từ phía bãi sông , gió ràn rạt thổi qua hàng cau trước sân nhà họ lâm , mang theo mùi đất ẩm và hương hoa đại phơn phớt . tiếng vó ngựa vọng từ xa , đều đặn và dứt khoát , như nhịp của những năm tháng sắp xoay chuyển

chiếc xe ngựa dừng trước cổng lớn . lâm thanh nhã bước xuống , dáng cao thẳng , áo the dài phủ kín , nón cối đội nghiêng . ánh nắng xuyên qua tán cau , rọi xuống vạt áo đen tuyền của anh , khiến bóng anh kéo dài trên nền gạch đỏ đã phai màu . ba năm ròng ở tỉnh học chữ tây , nay anh trở lại – không còn là thiếu niên năm nào chạy quanh sân với đứa bạn nhỏ , mà là cậu cả thực thụ của nhà họ lâm , người sắp gánh lấy cơ nghiệp điền sản đồ sộ trong vùng

phía hiên , đám người làm xúm lại cúi đầu chào . giữa họ , một dáng người gầy gầy , áo nâu bạc màu , đôi mắt sáng ngẩng lên nhìn thoáng rồi vội cúi xuống , thanh nhã nhận ra ngay

— huy đó à?

giọng anh không cao , nhưng vang vừa đủ để người kia khựng lại , trần gia huy lúng túng , hai tay ôm chiếc giỏ gạo , đôi mắt cong cong ngước nhìn , nụ cười hiền hệt thuở nào

— dạ, con đây , thưa cậu cả

nhã nhìn cậu trai ấy , trong lòng thoáng rung động kỳ lạ . người bạn nhỏ từng bịt tai anh trốn học , chạy ra bờ đê thả diều nay đã thành kẻ hầu thân cận , áo quần thô ráp , vai áo còn lấm bụi gạo . chỉ có ánh mắt ấy — vẫn trong veo như giọt sương buổi sớm , vẫn làm anh không thể dời đi

— lâu rồi không gặp , huy
— dạ... ba năm rồi , cậu cả

nhã khẽ gật đầu , môi mím lại như muốn nói thêm điều gì , song lại thôi . anh đi ngang qua , mùi nắng và khói bếp từ người huy thoảng nhẹ , phảng phất đâu đó mùi hoa cau đang nở

bữa chiều , khi mọi người dọn dẹp , nhã đứng trước hiên nhìn ra vườn ánh nắng cuối ngày trải xuống bể nước , phản chiếu lấp lánh . ở góc sân , gia huy đang cúi người cọ chiếc chum , dáng cậu nhỏ nhắn , động tác cẩn thận đến tỉ mỉ một cơn gió thổi qua làm tà áo cậu bay nhẹ , để lộ vết sẹo mảnh nơi cổ tay – dấu tích của những ngày cơ cực không hiểu vì sao , ánh mắt nhã lại dừng ở đó rất lâu

"huy à... ba năm qua, em vẫn không thay đổi gì cả."

trong lòng anh khẽ thở dài nhưng tiếng thở ấy , chỉ mình anh nghe thấy

ngày trước gia đình của gia huy và thanh nhã có mối quan hệ rất thân , thời đó khi mẹ của gia huy mang thai hai bên gia đình có định đính ước nếu như đứa trẻ sinh ra là nữ nhưng tiếc là khi sinh ra gia huy là con gái , nhưng hai bên vẫn rất vui vẻ chỉ là không nhắc đến chuyện đó nữa

khoảng thời gian sau , cha của huy đi công tác xa chẳng thấy về , rồi giấy tử được đưa về với một hũ tro , ông đi làm ăn xa bị người khác nhòm ngõ hãm hại không thể về , gia đình đó xong việc chỉ khinh khỉnh vì số tiền lời kiếm được sau khi lợi dụng tài năng của ông , giấy tử kèm theo vài đồng vàng "coi như bồi thường" làm mẹ huy suy sụp lâm bệnh nặng , không lâu sau đó qua đời chỉ để lại huy nhỏ chưa đầy mười tuổi . may mắn gia đình thanh nhã thương cho "thông gia hụt" đón huy về , chỉ là thời bấy giờ không có khái niệm nhận trai nhà người khác làm ruột nhà mình nên chỉ đành để huy làm hầu cho nhà

thanh nhã lúc đó vẫn chỉ còn là một đứa trẻ mười ba mười bốn suy nghĩ đơn giản , chỉ biết huy tới ở cùng chơi cùng , chắc cũng như mấy lần trước ở lâu lâu ngủ nhờ ăn nhờ nên không nghĩ nhiều lên mười tám anh ra tỉnh học mấy tháng về một lần cũng ngờ ngờ ra việc huy liên tục xuất hiện ra ở nhà mình...sau này học cao lên , ba năm liền không về thăm nhà anh cũng dần biết được quá khứ của gia huy

[hôm sau]

chiều ngày mới , mây đen phủ kín bầu trời gió lồng lộng thổi qua hàng cau , lá đập vào nhau phành phạch như tiếng ai oán trong sân nhà họ lê , người hầu quỳ thành hai hàng , không khí đặc quánh đến ngột ngạt . một viên quan phủ trẻ tuổi ngồi giữa , bên cạnh là hai tên lính triều , mặt hằm hằm , giọng oang oang

— thằng nô tên huy ! mày trộm túi tiền hai mươi hào của triều quan , dám giấu trong buồng củi tội ấy , theo luật có mà đánh đến chết!

tiếng nói ấy rít lên như lưỡi dao cắt không khí . mọi ánh mắt đều đổ dồn về trần gia huy — người đang quỳ giữa sân , đầu gối dính đầy bụi gạch đỏ , cậu chỉ biết cúi đầu , tay run run

— dạ... bẩm con không trộm , con không biết túi tiền nào cả

tên lính bước tới , giơ roi , quát lớn

— mày còn cãi hả ! đích thân quan phủ tìm thấy trong buồng nhà bếp ! cái này còn không phải của mày à?!

chiếc túi da cũ được giơ ra , bên trong lấp ló vài đồng hào bạc còn mới tinh . gia huy ngẩng đầu , môi cắn chặt đến bật máu , nhưng vẫn lắc đầu cương quyết phủ nhận , vì vốn chẳng phải cậu lấy

— con... con bị oan

chuyện là hồi sáng quan triều xuống huyện đi từng nhà thu thuế đến nhà họ lâm , hai tên lính triều bắt gặp hình bóng của huy trong bếp , nước da trắng ngần môi hồng căng mọng cùng dáng người nhỏ nhắn , nếu không vì khuôn mặt mang nét nam nhi có lẽ họ đã ngỡ gia huy là một mỹ nữ , nhưng dù sao ở cái thời loạn này chẳng gì là không thể quan triều vốn là những kẻ vô lại ăn chơi không màng giới tính nên đã tiếp cận gia huy , cũng may cha của thanh nhã vừa từ nhà trên đi xuống thấy cảnh này thì đuổi người đi ngay .

ông nhìn gia huy vỗ vai an ủi vài điều , tiếc cho một hàng xóm từng rất thân thiết rồi sau đó rời đi lên tỉnh xử lí sổ sách

quay lại lúc bấy giờ một giọng trầm bỗng vang lên sau lưng

— dừng tay

mọi người đồng loạt cúi đầu . anh đứng giữa cổng , áo choàng đen dính bụi đường , đôi mắt lạnh như gió bấc . không ai rõ anh đã về từ khi nào , chỉ thấy bóng anh đổ dài trên sân gạch , lạnh lẽo như lưỡi kiếm , ai cũng nghĩ anh lên khu trển dám sát người làm nào ngờ giờ lại về sớm đến thế

— chuyện gì đây?

tên quan phủ giật mình , như chuột bị dẫm phải đuôi chột dạ không thôi , vội đứng lên cúi đầu bắt đầu la liếm bịa chuyện

— dạ... cậu cả về rồi ! thằng nô này... nó dám lấy tiền triều quan , chúng tôi chỉ định mang về phủ xét tội thôi ạ...

nhã không đáp , anh biết huy chẳng làm vậy vì vốn ở đây cậu là đặc biệt nhất đặc quyền cũng cao nhất tiền tài không nhiều nhưng chắc chắn không thiếu huống hồ số tiền mấy tên lính đang cầm theo anh tính toán thì chưa đến ba mươi hào mà số đó còn chẳng bằng mấy hộp bánh anh mang về cho cậu , sải bước đến trước mặt huy . anh cúi nhìn cậu — đôi mắt cậu ướt, mái tóc bết lại vì mồ hôi và bụi, bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo . không hiểu sao , trong lồng ngực anh lại dấy lên một nỗi giận khó tả

anh quay sang quan phủ , giọng thấp và lạnh đến rợn người

— nhà họ lâm ta mấy đời không chứa kẻ trộm , nhưng cũng không dung kẻ vu oan . vài hào lẻ của triều đình... chẳng đáng giá bằng nửa cây cau trong sân nhà ta . nếu các ông muốn giữ thể diện , thì sáng mai tôi sẽ cho người đưa gấp đôi lên phủ

— cậu cả... ý cậu là...

— ý tứ còn chưa rõ sao ? là tôi nói , thả người.

không ai dám trái . chỉ một câu ấy , đã đủ khiến cả quan phủ và hai tên lính cúi rạp người 

gia huy được hạ lệnh xuống bếp nấu bữa xế cho thanh nhã

vài ngày sau , cậu hay tin hai người lính ấy bị anh viết đơn lên triều bị sa thải đày xuống làm nô nhà lâm , nhưng ngày đầu thanh nhã chẳng đoái hoài chỉ lôi ra bảo người làm quất roi sau đó thả về vùng ngoại ô , hỏi ra mới biết hôm đó có mấy người làm thấy cậu bị hai người đó quấy rối nên đã bẩm với cậu cả , thanh nhã lúc đó tức giận gân xanh nổi đầy tay siết chặt đến mức làm rách quả quyển sổ điền đang làm

tối đến , mưa lác đác rơi . gian phòng của anh sáng đèn hắt ra sân , ánh sáng vàng như sợi chỉ mảnh xuyên qua màn mưa . gia huy đứng trước cửa , tay cầm tấm áo khô , khẽ gõ ba tiếng

— cậu cả... con xin vào

giọng đáp từ trong vọng ra, trầm nhưng mềm hơn ban ngày

— vào đi

huy cúi đầu bước vào . nhã ngồi bên bàn , vẫn mặc áo dài , tay lật xem sổ điền sản nhưng ánh mắt lại hướng về ngọn đèn dầu . anh khẽ liếc qua cậu , giọng đều đều

— sao không nghỉ?

— dạ... con muốn cảm ơn cậu cả chuyện ban chiều . nếu không có cậu, chắc con đã...

nhã ngẩng lên , nhìn thật lâu vào khuôn mặt trẻ ấy . mái tóc cậu hơi ướt , lưng áo dính mưa , đôi mắt lại trong veo , thật thà đến lạ

— có gì phải cảm ơn?

— dạ... vì cậu cả không để con chịu oan

khoé môi nhã khẽ động , ánh đèn chiếu lên mắt anh khiến nó trở nên sâu thẳm . anh không nói gì , chỉ đứng dậy bước lại gần , gia huy khẽ giật mình , lùi nửa bước , song bàn tay anh đã chạm khẽ lên vai cậu , lau đi giọt mưa trên cổ

— lần sau... có chuyện gì , nhớ nhìn thẳng vào ta mà nói

huy khẽ gật đầu . cậu cúi xuống , lấy từ túi áo ra một sợi dây thô đan bằng vỏ ốc trắng , đưa lên trước mặt anh

— cái này... con đan từ vỏ ốc trắng mà con bắt được hôm nọ . con tặng cậu cả , coi như... để nhớ ơn

nhã nhìn sợi dây một thoáng , mắt híp lại tạo thành một đường cong , trên môi chiếc má lúm khẽ hiện mờ . rồi không nói không rằng , anh cúi xuống , tự tay đeo vào cổ mình

— cảm ơn , ta sẽ giữ

ngoài kia , mưa nặng hạt hơn , nhưng trong gian phòng nhỏ , đèn vẫn hắt sáng , soi hai bóng người – một chủ , một tớ – nhưng giữa họ , đã có điều gì đó không còn như trước nữa

vài ngày sau , mưa vẫn chưa dứt . sương giăng mờ khắp đồi cau , hơi nước đọng lại trên mái ngói cũ , chảy thành dòng xuống sân gạch đỏ au

giữa sân , gia huy quỳ gối đôi bàn tay nhỏ bị trói phía trước , dây mây quấn chặt đến bật máu . áo mỏng dính nước , lạnh đến run rẩy , nhưng cậu vẫn giữ lưng thẳng , đầu cúi

mợ hai , người vợ thứ mà cha anh miễn cưới về để phục vụ bầu bạn tuổi xế chiều . nếu không phải vì mẹ anh bệnh nặng thầy y lắc đầu bà ta còn chẳng có cửa bước chân vào phủ này , vào đây bà ta nhận thấy địa vị của mình còn chẳng bằng hầu tớ gia huy người được cha lẫn con quý mến , bà không cần tìm hiểu rõ chỉ cần nhận định kể cả đứa con riêng thanh nhã cũng đối đãi thằng nô đó khác với mình là cơn ganh ghét đã trào đến cả cuống họng , vậy nên hễ hai người chẳng có nhà bà lại kiếm cớ gây sự với cậu

mợ hai đứng trên bậc hiên , giọng the thé như tiếng dao cứa

— đồ hạ nhân không biết phép tắc ! mới được cậu cả thương hại một chút đã quên phận , dám đụng vào sổ điền sản sao?

gia huy ngẩng đầu , giọng run

— dạ... con chỉ lau bàn cho cậu cả , không hề ..động gì đến sổ sách

— còn chối hả ! cậu cả bận việc , ngươi liền giả bộ siêng năng lấy lòng ! loại như ngươi , ta gặp nhiều rồi!

mợ hai phất tay, bảo người hầu

— đánh mười roi cho ta , coi như dạy lễ độ

tiếng roi quất xuống , âm thanh rít lên giữa trời mưa . nước bắn tung toé , lẫn vào vệt đỏ mờ loang trên nền gạch gia huy cắn môi , cố không rên la nhưng đến roi thứ tám , cậu nghiêng người , suýt ngã

bấy giờ , giọng trầm lạnh của thanh nhã vang lên

— ai cho phép đánh người trong sân chính?

cả đám giật mình , đồng loạt quỳ rạp , mợ hai tái mặt , giọng lắp bắp

— thằng ..thằng cả đấy à... tôi chỉ dạy dỗ kẻ làm hỗn láo thôi...

nhã không đáp . áo dài anh dính mưa , vạt áo kéo dài trên nền ướt , ánh nhìn anh lạnh và nặng như đè lên vai tất cả anh đi thẳng đến trước mặt gia huy , cúi xuống , bàn tay lớn đỡ cậu dậy . cậu hoảng hốt lùi lại một chút

— cậu cả... đừng... bẩn áo cậu mất

nhã siết nhẹ cổ tay cậu , giọng khàn khàn

— em còn nói được à?

rồi anh quay sang người hầu sai

— cởi dây , mang thuốc

không ai dám chần chừ . khi họ rút đi , chỉ còn hai người giữa sân , tiếng mưa nặng dần trên mái . hùng tháo sợi dây mây , thấy cổ tay huy rớm máu , bèn khẽ thở dài

anh cởi áo khoác , khoác lên vai cậu . áo anh còn ấm , còn mùi gỗ sen trầm thoang thoảng dịu nhẹ , phủ lên thân thể run rẩy ấy như một lời an ủi

— từ nay , không cần xuống bếp nữa . ở lại gian sau , chờ ta gọi

huy cúi thấp đầu , ánh mắt cắm xuống đất , giọng nói có chút ngập ngừng

— cậu cả... nếu vì con mà cậu bị trách... con...

câm

giọng anh cắt ngang , điệu ngữ có chút tức giận nhưng nghe kĩ thì vẫn thoáng có nét đau đớn buồn bã . anh cúi xuống , ngón tay chạm nhẹ lên vết roi sau lưng cậu , rồi dừng lại trên sợi dây vỏ ốc đeo trên cổ mình

— ta đã nói , đừng cúi đầu . kể cả có quỳ , cũng phải nhìn ta

lúc ấy , gia huy ngẩng lên . mưa xối xuống ướt đẫm mái tóc đen , nước mắt hòa lẫn mưa . còn thanh nhã , lần đầu tiên trong đời — thấy tim mình như bị bóp nghẹt

[. . .]

ngoài hiên, gió mang theo hơi lạnh cuối mùa , lùa qua song cửa gỗ kẽo kẹt khẽ . trong gian nhà chính , ánh đèn dầu leo lét chiếu lên khuôn mặt cậu cả họ lâm — nơi rượu đã nhuộm hồng đôi mắt và đọng lại trong tiếng thở dài dài , mỏi mệt

trên bàn , mấy bình rượu nắp sứ đã mở nửa , mùi nồng lan khắp gian phòng . cậu cả lâm thanh nhã ngồi đó , áo choàng trễ vai , bàn tay lớn cầm chén men mà chẳng uống nổi thêm ngụm nào . từ ngày mẹ mất , nhà họ lâm như thiếu đi hơi ấm , còn trong lòng anh , chỉ còn lại khoảng trống chẳng ai lấp nổi

huy đứng nép ngoài cửa . cậu đã quen với việc mỗi đêm đều đốt thêm dầu , thay nước trong bát hương cho mẹ cậu , nhưng hôm nay khi thấy bóng anh run lên vì men cay , lòng lại thắt lại

— cậu cả , rượu để qua rồi nguội , hại dạ lắm...

nhã chẳng đáp , chỉ nghiêng đầu nhìn cậu , đôi mắt mơ màng ấy như chứa cả cơn mưa sắp trút , hốc mắt đỏ hoe nóng hổi như thể chỉ cần gia huy rời không an ủi anh sẽ lập tức bật khóc

— huy này

anh gọi nhỏ , tiếng nói khàn khàn pha hơi men vang trong căn phòng lớn , mùi rượu thoang thoảng không nặng mùi làn tới khẽ lướt qua đầu mũi cậu

— ta hỏi em , nếu một ngày , những gì ta giữ đều mất đi , huy có còn ở lại bên ta không?

câu hỏi như gió lùa qua đồng lúa , buốt mà lặng khiến cậu thoáng khó xử , khẽ cúi đầu , hai bàn tay siết lại , tim đập lạc một nhịp

— em là nô của cậu... cậu sai gì , em đều nghe

nhã bật cười khan , mang theo mớ cảm xúc hỗn loạn phần nốt buồn lại chiếm trọn cảm xúc trong đó

— lại nói câu đó... lúc nhỏ em đâu gọi ta là cậu . lúc ấy , em gọi tên ta , rõ ràng , hồn nhiên như chẳng có bức tường nào ngăn giữa hai đứa...

cậu ngước lên , ánh mắt chạm vào nụ cười say lẫn buồn kia , bỗng thấy ngực mình nhói lạ . năm ấy , họ từng chạy qua cánh đồng bắt chuồn chuồn , từng chia nhau que kẹo đường , từng hứa chẳng bỏ nhau . nhưng giờ , một người ngồi ghế chủ , một người đứng cúi đầu — sao mà xứng để so sánh nữa đây ?

— cậu cả... người say rồi . nghỉ đi ạ

huy định rót nước , nhưng bàn tay nhã đã chạm lấy cổ tay cậu , siết nhẹ . như thể buông ra cậu sẽ lập tức biến mất , sau đó ngước đôi đồng tử đục ngầu mơ màng kia lên

— em ở đây đi . đừng đi đâu

giọng anh trầm thấp , khản đặc , mang theo một sự nũng nịu chưa từng thấy ở một người mang thân phận cao quý . cái nắm ấy không mạnh , nhưng đủ để tim huy lạc nhịp , cậu chỉ khẽ gật đầu , đặt lại chén nước xuống bàn , rồi ngồi yên bên mép giường gỗ

bên ngoài , mưa bắt đầu rơi — những giọt đầu tiên lộp độp trên mái ngói mang hơi lạnh của đêm đen khác với khung cảnh ấm với tia sáng ở bên trong . nơi hương gỗ sen đang thấm dần vào không khí se lạnh thấp thoáng đã có tiếng thở đều đều , người trên giường — lâm thanh nhã đã dần thiếp đi

cậu khẽ kéo tấm chăn mỏng đắp lên vai anh , ánh mắt dừng lại nơi gò má gầy hây đỏ và đôi môi còn vương mùi rượu

— cậu cả... nếu được , em muốn gánh hết buồn của người , dù chỉ một chút thôi..

lời ấy chẳng ai nghe , hòa tan trong mưa đêm , chỉ có hương rượu , gió lạnh và bóng một người ngồi canh giấc cho kẻ say ngủ , giữa căn phòng lặng lẽ của nhà họ lâm

p/s : khôm biếc nữa , lập dàn ý thấy cũm ok nên triển , mấy bồ thấy ổn không 🥲

k.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com