glauque.
🪼⋆。𖦹°🫧⋆.ೃ࿔*:・
CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ CHI TIẾT KHIẾN ÁM ẢNH TÂM LÝ CAO, YẾU VÍA XIN CẨN TRỌNG KHI ĐỌC Ạ!
___________
Kính chào các vị du khách đã đến với chuyến đi vùng đất Pháp thơ mộng cùng đoàn thám hiểm Faith với trưởng đoàn là nhà khảo cổ học Chao Yufan hay được biết đến với cái tên James Chao.
Trước khi đi, chúng tôi xin lưu ý với các vị vài điều:
1. Vui lòng bám sát đoàn thám hiểm Faith, nếu các vị lạc đoàn thì xin tự chịu trách nhiệm.
2. Đoàn thám hiểm Faith chỉ có 13 người gồm Đoàn trưởng James kèm 12 sinh viên đại học mặc áo khoác đồng phục trường Danguk, tất cả những người còn lại (không mặc đồng phục trường Danguk) đều không phải con người, xin hãy lờ những người đó đi.
3. Nghiêm cấm nói chuyện với nhà phiên dịch viên, kính mong các vị không bị cuốn vào câu chuyện của ngài ấy.
4. Xin hãy cẩn thận với những người không mặc đồng phục Danguk dù ban đầu họ có mặc, tất cả lí do như "nóng nên cởi ra" đều không đáng tin, họ đã bắt đầu biến dị và có khả năng không phải họ trước kia nữa.
hmaii xin kính chúc các vị có 1 chuyến đi vui vẻ.
🪼⋆。𖦹°🫧⋆.ೃ࿔*:・
glauque: /ɡlɔk/ là một tính từ trong tiếng Pháp, dùng để miêu tả những thứ có cảm giác mờ ám, đáng ngờ, rợn người, hoặc gợi lên sự không an tâm, hơi hướng tiêu cực. Từ này cũng thường được dùng để chỉ ánh sáng mờ nhạt, đục ngầu.
thành tên chương là hợp lí đó hehe
Lưu ý là tớ có cảnh báo trước rồi ạ, tên chương hoàn toàn trùng khớp với cảnh báo và nội dung nên bạn nào biết tiếng Pháp cũng đã có cảnh báo rồi nhé!
Xin nhắc lại, ai yếu bóng vía xin cẩn trọng khi đọc ạ!
────୨ৎ────
James phát hiện ra một vấn đề rất nan giải. Cậu là người Đài Loan, từ năm 18 tuổi cậu đã đăng kí vào ngành khảo cổ học trường Danguk bên Hàn mặc ba mẹ ngăn cản, cho rằng ở Hàn Quốc là 1 đất nước xa xôi, xa nhà ba mẹ không thể chăm sóc cho cậu, và ngành khảo cổ học rất khó, lớn lên cơ hội kiếm việc làm lại càng khó hơn, nhưng tuổi 18 còn bé, còn bồng bột, chưa đủ trưởng thành để cậu vẫn chưa có suy nghĩ chín chắn, chỉ thấy khảo cổ học nghe rất ngầu và trên TV còn nói lương rất cao, chưa suy nghĩ kĩ James đã đăng kí luôn vào ngành khảo cổ học mất rồi, nghĩ lại James cảm giác lúc đó mình quá trẻ con, vào ngành này rồi mới biết nó khó và thử thách sự kiên nhẫn thế nào, khi mà phải nghe những bài giảng khô khốc rồi bài tập thực hành thì phải đi chu du dù không 1 xu dính túi.
Vì cái bồng bột ấy mà bây giờ James được giao bài tập cuối kì thật khó quá đi mất. Hướng dẫn viên của cậu - cô Choi giao bài tập thực hành rằng phải sang Pháp để thực hành khảo cổ những vết tích mà có người thông báo có những dấu vết thời kì cổ đại. Mệt thật đó? Tuy là tiền máy bay và tiền ăn ở Pháp sẽ được nhà trường bao trọn nhưng tất cả kế hoạch là do nhóm của cậu phải tự lên, kể cả lịch trình di chuyển cũng vậy, nhà trường sẽ không giúp đỡ bất cứ thứ gì ngoài tiền.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận bài tập đi xa đến vậy, đương nhiên sẽ có chút non nớt, lập kế hoạch rất cẩn thận rồi nhưng James vẫn có 1 cảm giác bất an khó tả khi 5 ngày liền trước lúc đi liên tục gặp ác mộng. Sau 5 đêm đó James nhìn kĩ lại kế hoạch, nhưng kì lạ là nhìn mãi vẫn không thấy vấn đề, giống như có thứ gì đó che mắt vậy, nó vá lại những thứ mà James thấy thiếu khiến cậu không tài nào biết được. Kế hoạch thực ra rất hoàn hảo, nhưng James vẫn có cảm giác kì lạ.
Đếm ngược 4 ngày trước khi đi. Con búp bê mô hình cơ thể người ở góc lớp của cậu bỗng bị gãy đôi, sau khi cả lớp gọi thầy giáo đến thì thầy đưa ra kết luận là do con búp bê đã quá cũ nên bị hỏng, cả lớp cũng không ai truy cứu nữa. Nhưng James để ý, con búp bê ấy giống như bị bẻ gãy vậy, không tài nào là vết nứt vì cũ được.
Đếm ngược 3 ngày trước khi đi. Có 1 con mèo bị chột mắt nhảy vào từ cửa sổ lớp, mấy bạn gái thấy nó dễ thương liền vuốt ve, cưng nựng. Nhưng... James rõ ràng là thấy con mèo đó, bên mắt bị chột là 1 bên mắt màu đen trống rỗng không tròng chứ đâu phải bị chột thế...? Con mèo đó còn có 1 ánh nhìn rất quỷ dị, không tài nào giải thích được nhưng tại sao chỉ mỗi cậu thấy vậy?
Đếm ngược 2 ngày trước khi đi. James nhìn thấy 1 con chó lảng vảng quanh trường, miệng nó như đang cười, 1 nụ cười dài đến mang tai. Nghe mấy bạn nam nói thì do con chó đó bị bệnh nên miệng cứ nở nụ cười như thế, chả lẽ chỉ mỗi James thấy con chó cứ nhìn chằm chằm cậu hả?
Cảm giác bất an ấy chỉ được xoa dịu khi nhóm thám hiểm của cậu an ủi cậu. Chị Millie - người chị lớn tuổi nhất nhóm, tốn 2 tiếng cuộc đời an ủi cậu và cho rằng cậu đã sắp xếp rất cẩn thận rồi, không cần lo nghĩ nữa, những bạn học khác cũng nhẹ nhàng trấn an, James cũng đã thả lỏng phần nào.
Sau 1 giấc ngủ dài, James và đoàn thám hiểm Faith - cái tên do con bé Alee đặt, nó có nghĩa là niềm vui nên Alee cho rằng đặt tên như thế thì chuyến đi sẽ yên bình và an toàn hơn.
Sân bay Incheon thật rộng và có vẻ xa hoa, mọi thứ hình như vẫn có vẻ bình thường (?). Nhưng nỗi bất an thật sự chỉ đến khi James lên máy bay và đã ngồi vào chỗ. Tim cậu bỗng đập mạnh liên tục, cảm giác bất an xâm chiếm lấy tim cậu, bỗng lúc đó, cậu thấy 1 bóng người ngoài cửa sổ, đang ngồi trên cánh máy bay, không có chân, chiếc áo bệnh nhân sọc xanh đầy máu, ở phần eo có vết rạch dài đen ngòm, chảy 1 thứ dịch gớm ghiếc xuống cánh máy bay, tay bị bẻ gập 1 cách quái dị, đáy mắt đen sâu hoắm nhưng như thể đang nhìn chằm chằm vào cậu, 1 nụ cười hiện lên trên môi, nhưng miệng của nó lại hoàn toàn màu đen như 1 lỗ sâu không đáy, nụ cười ấy kéo dài đến tận mang tai, rồi bỗng nó lao nhanh về phía cửa sổ chỗ James ngồi, đập kính và thét lên những tiếng kì dị như giọng khóc của 1 bà già hòa trộn vào tiếng cười the thé của trẻ con, kèm cả tiếng hét sợ hãi của phụ nữ lẫn tiếng la méo mó của đàn ông, James sợ hãi suýt đứng bật dậy, cậu ngay lập tức xin nhân viên đổi chuyến bay và cùng đoàn chuyển sang chuyến bay khác sau 1 tiếng.
Con bé Alee sau khi xuống máy bay nghi hoặc nhìn James vẫn đang còn vẻ mặt hoảng sợ mà hỏi. "Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại hét lên đòi đổi chuyến như vậy?"- Alee hỏi. James biết chắc nếu kể về "nó" thì sẽ chẳng ai tin chuyện hoang đường đó nên James chỉ bảo có 1 cơn bất an khó chịu khi lên máy bay nên muốn hủy chuyến, sợ rằng chuyến đó sẽ gặp tai nạn, ai cũng tin vào trực giác của James nên cũng hoan hỉ mà đổi chuyến.
_______________
Và đúng như James nghĩ, sau khi ngồi đợi chuyến tiếp theo tới Pháp thì bỗng có người của cục hàng không đến thông báo trên loa.
"Xin kính chào các vị khách quý đã đến với sân bay Incheon để có những chuyến đi vui vẻ, rất tiếc khi phải thông báo nhưng chuyến bay mang số hiệu D189 đã gặp trục trặc tai nạn, cục hàng không xin phép lùi tất cả chuyến bay thêm 1 tiếng. Xin lỗi quý khách vì những phiền phức mà sân bay gây ra, chúng tôi xin phép miễn phí toàn bộ thức ăn, đồ uống cho quý khách ngày hôm nay. Những hành khách của chuyến D189 đã lùi lịch do có chút việc sẽ được hãng bay nâng hạng miễn phí. Xin trân trọng cảm ơn!"
Cả đoàn Faith nghe xong mà lạnh người, vì D189 là chuyến bay họ vừa xuống, và vì James vừa nãy đã nói rằng có 1 nỗi bất an khi bước lên chuyến bay nên đổi chuyến, và giờ chuyến bay đó đã gặp tai nạn. Millie sau 1 hồi trầm ngâm suy nghĩ cũng lên tiếng. "James à... em có chắc đó chỉ là trực giác không...?"-"E-em không biết gì hết! đó... chỉ là bất an của em thôi, không ngờ lại xảy ra việc này..."-James mím môi đáp. "Yên tâm... cả đoàn không ai trách em cả, ngược lại còn phải cảm ơn em đã cứu 1 mạng" - Millie mỉm cười nói, cô đã hoàn toàn xua tan không khí im lặng. Cả nhóm lại tiếp tục bàn chuyện rôm rả. Nhưng James chưa hề thả lỏng cảnh giác, vì cái thứ quỷ dị vừa nãy ngồi ở cánh máy bay đang đứng ngay đằng sau lưng Millie, nhìn chằm chằm cả đoàn với cái miệng bị kéo rách thành 1 nụ cười tởm lợm. James ban đầu đâu có để ý đến nó, nhưng chẳng biết vì sao cậu vô thức liếc ra sau lưng Millie, và thứ đó xuất hiện. James chọn cách im lặng, nhưng thật ra trong thâm tâm đã sợ đến mức mơ hồ rồi.
Cậu biết rằng, chuyến đi này luôn có 1 thứ quỷ dị từ khi chuẩn bị từ 1 tháng trước, từ cái việc giống như bị che mắt khi làm kế hoạch, rồi đến chuẩn bị đồ thì con bé Alee bị ngã cầu thang suýt gãy tay, rồi 1 con búp bê 1:1 tỷ lệ cơ thể người ở góc lớp bị gãy đôi, rồi có 1 con mèo bị chột mắt khiến mắt nó đen hoắm ở tòa nhà giảng dạy, rồi con chó bị bệnh khiến miệng như nở nụ cười dài đến mang tai lởn vởn gần trường, James ghép lại, tất cả đều trùng khớp với cái thứ mà cậu nhìn thấy hôm nay.
Chuyến đi này... không hề ổn chút nào.
_______________________
Cho xin ý kiến nhó, luv u.
________________________
Cảm ơn quý khách đã đọc hết chương.
Kính mời quý khách sang chương sau (nếu có).
Hmaii chúc quý vị độc giả 1 ngày tốt lành, không bị ảnh hưởng tâm lý.
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com