Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

First snow

Cảnh báo : Fic nhiều sạn, fuckass logic, viết cho vui.

Cuộc sống học đường ở Night Raven College là một trải nghiệm mới đối với Idia. Mọi thứ có phần thoáng đãng và tự do hơn so với quê nhà của cậu, một nơi vốn là nơi đày ải các tội nhân. Cuộc sống trên đảo thì khá tẻ nhạt, những nơi ăn chơi hợp ý anh cũng ít. Phong cảnh thì cũng kém đa dạng, được cái là đảo cũng có hệ thống mô phỏng thời tiết giống trên đất liền. Nhưng thời tiết mô phỏng phần lớn là nắng ấm, lâu lâu thì mới mô phỏng trời lạnh, mà có lạnh thì cũng không đến mức âm độ được. Có thể nói Idia chưa từng tận mắt thấy hay chạm vào tuyết (chạm cỏ càng không).

Lúc nhỏ, anh đã từng xem một bộ phim. Trong phim có cảnh một cậu bé nằm lên tuyết và tạo thành thiên thần tuyết. Sau khi cậu bé đã nghịch chán chê rồi thì một cô bé ném tuyết vào mặt cậu ấy. Sau đó thì cậu bé nhảy phắt dậy và trả đũa cô bạn của mình. Họ đuổi nhau một hồi cho đến khi mệt nhoài thì cả hai cùng nằm lên tuyết. Lúc này, cậu bé ấy bảo : "Cậu biết không, đây là lần đầu tớ thấy tuyết. Lại còn là lần đầu thấy tuyết với cậu nữa chứ !"

Câu thoại này, khoảnh khắc này kẹt mãi trong đầu Idia. Sống trên đảo Than Khóc, chắc chắn việc thấy tuyết tự nhiên là không tưởng, lại còn tuyết rơi đủ nhiều như trong bộ phim kia thì... Idia lúc nhỏ cũng chỉ coi tuyết như một giấc mơ. Cho đến khi anh vào học ở Night Raven College. Năm đầu tiên, anh thấy tuyết thật mộng mơ. Nhưng rồi giấc mộng nào cũng có lúc điểm dừng. Đúng là trời chỉ đẹp khi tuyết rơi, khi nó tan rồi thì khó nói vô cùng. Khi tan chúng để lại một vũng bùn đen trơn trượt. Nói chung là Idia vỡ mộng.

Sang năm thứ hai ở NRC, Idia gặp Azul. Lần đầu Idia thấy Azul là ở lễ nhập học. Trong mắt Idia, Azul thật sự nổi bật với mái tóc bạch kim. Thậm chí dưới ánh sáng mờ ảo trong lễ nhập học mái tóc đó còn hắt lên chút ánh tím. Nghĩ đến đây Idia chợt nhớ ra, chẳng phải chính anh cũng là một kẻ với mái tóc kỳ lạ sao ?

"Tóc bạch kim của cậu ta còn bình thường chán nếu so với mình..."

Idia vừa nghĩ vừa vô thức lấy tay nghịch mái tóc lửa ánh xanh của mình. Mái tóc khác thường này là một lời nguyền của gia tộc Shroud, khiến cho người mang dòng máu này sẽ không thể trốn thoát nghĩa vụ kẻ canh gác Tartarus. Cũng chính mái tóc này làm cho anh bị chú ý khi nhập học hồi năm nhất. Những tiếng xì xào bàn tán, ngay cả khi họ không biết rõ thân phận anh thì cũng sẽ lờ mờ hiểu rằng anh có gì đó không bình thường.

Chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, chợt ánh mắt của cậu trai tóc bạch kim kia chiếu thẳng đến Idia. Idia giật mình rồi trấn tĩnh bản thân. Năm đầu thì anh còn trực tiếp tham gia nghi lễ, nhưng năm nay thì khác. Anh sử dụng chiếc máy tính bảng để tham gia buổi lễ "từ xa".

"Chắc cậu ta đang không hiểu sao có cái tablet lơ lửng ở lễ nhập học....Thật may là mình không phải bật camera, nếu không thì ngại lắm đây..."

_________________

Lần thứ hai họ gặp nhau là ở câu lạc bộ boardgame. Lần này thì họ chính thức nói chuyện với nhau, không còn những ánh nhìn dò xét (ít nhất là từ phía Idia). Trong buổi chào mừng thành viên mới của câu lạc bộ, Idia biết được tên của "hậu bối tóc bạch kim" kia.

- Chào mọi người, em là Azul Ashengrotto, học sinh năm nhất nhà Octavinelle, mong được mọi người giúp đỡ.

Azul bắt đầu với một màn giới thiệu tiêu chuẩn, rồi tiếp đến là những học sinh khác, đi một vòng rồi hội trưởng bắt đầu quay sang giới thiệu các thành viên khác trong câu lạc bộ.

- Đây là Axel Schulder, năm hai. Cậu ta phụ trách...

Vân vân và mây mây, chẳng mấy chốc đến lượt Idia. Tiếng hội trưởng gọi tên làm cho Idia giật mình, thật là, có lẽ anh ta nên chú ý hơn.

- Đây là Idia Shroud, năm thứ hai. Idia là thiên tài máy tính đó nha. Ai thích thể loại đỏ đen có thể hẹn cậu ta solo vận may.

Thật buồn cười, thiên tài logic lại thích chơi gacha. Tiếng cười vang lên khắp căn phòng, mọi người lại ồn ào. Nhưng rồi vị hội trưởng yêu cầu mọi người trật tự để sang phần tiếp theo của buổi sinh hoạt. Lục lọi chiếc túi một lúc, hội trưởng lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong chiếc hộp là những mẩu giấy được gấp lại và trộn lẫn với nhau. Với hội trưởng, chắc đống giấy đó chưa đủ lộn xộn nên anh ta lắc thêm vài cái nữa.

- Trong tay tôi là một chiếc hộp với tên các thành viên cũ. Đây sẽ là món quà chào mừng tôi dành cho newbie câu lạc bộ chúng ta. Mỗi đứa sẽ bốc một cái tên cho mình và cái tên đó sẽ là của người hướng dẫn cũng như partner của các cậu trong năm nay. Và không có đổi trong bất kỳ trường hợp nào. Còn các thành viên cũ, yên tâm là các cậu chỉ được ghép với một người thôi, vì số thành viên mới ít hơn so với thành viên hiện tại nên có người sẽ không cần chỉ dẫn newbie nhé.

Cả căn phòng lại rầm rộ.

- Ơ kìa anh, một mình em cân 3 còn được !- Một nam sinh nhà Heartslabyul lên tiếng.

- Thật, ông anh cứ coi thường mấy thằng em !- Một nam sinh khác nhà Octavinelle trêu chọc hội trưởng.

Trán hội trưởng bắt đầu nổi gân, mỏ anh ta giật nhẹ :

- Mấy đứa chúng mày biết gì mà nói ! Cho chúng mày cân mấy newbie xong mấy hôm sau lại giãy đành đạch gì mà đòi bỏ hả ?

Nói đến đây nhận ra mình bị hớ, hội trưởng vội quay ra nói với các thành viên mới :

- Mỗi thành viên cũ take care một thành viên mới là để các em được hướng dẫn kỹ càng nhất có thể.

Giải thích xong anh ta lại quay ra mắng đám người cũ :

- Năm ngoái một mình tôi cân tất các cậu chả mệt phờ người ra ! Cái lão hội trưởng kỳ trước đúng oái oăm...May mà lão bận thực tập nên trao lại chức cho tôi...

- Ui mẹ đừng mắng con mà !

- Vâng chúng con ngàn đời đội ơn ngài ạ !

Những thành viên cũ tiếp tục trêu anh hội trưởng khốn khổ. Bỏ những lời chọc ghẹo ngoài tai, hội trưởng đi đến trước lần lượt từng thành viên mới.

- Bây giờ các cậu hãy bốc một tờ giấy rồi đọc tên người phụ trách của mình nhé.

Bản thân Idia mong rằng mình không cần phải gánh việc vào thân. Thế nhưng trái ngược với mong đợi của anh, khi tên mình thoát ra khỏi miệng một kẻ nào đó, Idia lập tức ngửa mặt lên trời như oán trách ông trời (hoặc bảy vị thánh của Twisted Wonderland). Thôi được rồi, có thể xin với hội trưởng. Khi Idia đánh mắt sang nhìn hội trưởng thì lại bị anh ta ngó lơ như không biết gì.

- Việc của tôi đến đây là xong. Các thành viên cũ xin hãy chào đón người mới mình sẽ làm partner trong năm nay. Và hãy nhớ, các cậu phải hướng dẫn tận tình vào nhé ! Bây giờ mọi người có thể tự do làm việc mình muốn !

Đám newbie lần lượt ghép cặp với người hướng dẫn của mình. Lúc này Idia mới nhận ra hậu bối mà anh sẽ phụ trách lại chính là Azul, nam sinh mà mình đã thu hút sự chú ý của anh tại buổi lễ nhập học.

Azul ngồi xuống trước mặt Idia và chìa tay ra rồi lên tiếng :

- Chào anh, em là Ashengrotto, anh có thể gọi em là Azul.

Idia nhanh chóng bắt tay lại với Azul :

- Ơ...ừ tôi là Idia, năm hai nhà Ignihyde. Cậu có thắc mắc gì về câu lạc bộ không ? Nếu có chưa chắc tôi đã trả lời được...

- Hiện giờ em chưa.

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài khoảng 1 phút. Đúng lúc Idia định lên tiếng bảo nếu không muốn thì cậu ta có thể đổi đàn anh khác thì Azul lại nói trước.

- Chúng ta có thể chơi một boardgame nào đó để hiểu nhau hơn, đằng nào thì hội trưởng cũng bảo là chúng ta sẽ phải gắn bó với nhau trong suốt một năm và không được đổi người mà.

- Kệ lời anh ta đi. Nếu cậu không thích thì tôi vẫn có thể xin xỏ được đấy. Không được thì tôi nói với hiệu trưởng...

Mắt Azul mở to tỏ vẻ kinh ngạc.

- Anh làm thế được à tiền bối Shroud ? Nhờ đến hiệu trưởng can thiệp thì cũng hơi quá đấy, với lại em ổn với anh, không có vấn đề gì cả. Mà lúc giới thiệu, hội trưởng có nói anh là thiên tài máy tính. Hi vọng trong tương lai được hợp tác với anh.

Idia không ngờ là Azul lại nói vậy. Và cũng không ngờ tương lai của hai người lại quấn lấy nhau thật...

___________________________________

Sau một năm làm partner trong câu lạc bộ, họ ngày càng gắn bó với nhau hơn, người ngoài không ngờ đến nhưng những thành viên câu lạc bộ đều biết, hai thằng này thích nhau con mẹ nó rồi !!! Hội trưởng còn nghĩ vẩn vơ, rằng có khi mình nên làm nghề mai mối nếu như lỡ có thất nghiệp....

Sang năm tiếp theo, Idia vào năm ba, còn Azul lên năm hai, cả hai người chính thức quen nhau. Sự việc này không được công khai, nguyên nhân là do họ không muốn tin tức lan rộng trong trường. Hai vị nhà trưởng của trường nam sinh yêu nhau. Tất nhiên là trường nam sinh, các cặp đôi nam nam cũng không phải hiếm hoi nhưng vẫn cần cẩn trọng, hơn nữa họ bây giờ đều là người có tiếng trong trường.

Họ không trực tiếp rủ nhau đi hẹn hò như các cặp đôi khác được. Nơi duy nhất họ có thể cùng nhau "hẹn hò" là câu lạc bộ boardgame. Ở đây tin tức được giữ kín, hơn nữa họ vẫn luôn là partner từ khi Azul mới vào, không ai thắc mắc gì cả.

____________________________________

Mùa đông đến. Năm nay mùa đông lạnh hơn hẳn so với mọi năm, buổi tối gió rít ngoài cửa khiến cho người ta liên tưởng đến bộ phim kinh dị. Nhiệt độ giảm sâu, thế nhưng mãi chưa thấy tuyết rơi. Những buổi tối như này thì việc nằm cuộn tròn trong chăn là ấm nhất. Với Idia thì không chỉ ấm thể xác mà còn cả trái tim, vì mùa đông này anh có Azul.

Lại còn là Azul nằm trên cùng một chiếc giường với anh, cùng cuddle.

Buổi tối khi tất cả ký túc xá tắt đèn, Azul liền lẻn sang ký túc xá Ignihyde. Tại sao ? Tại vì Azul không nỡ để bạn trai mình đi trong gió rét, dù gì cậu cũng sinh ra và lớn lên ở vùng biển San Hô lạnh giá. Chỉ có điều là thường cậu sẽ phải quay về ký túc xá Octavinelle trước khi mọi người thức giấc.

Quãng đường từ Octavinelle sang Ignihyde kéo dài khoảng 10 phút. Khi đến nơi, Azul phải nhìn ngang ngó dọc, chờ Idia báo đã ngắt camera ký túc xá rồi mới có thể vào. Hai người họ lăn lộn với nhau đủ kiểu rồi chìm vào giấc ngủ. Cho đến 5 rưỡi sáng, chuông báo thức của Azul reo. Đã đến lúc cậu phải quay về trước khi có người nhận ra rằng trưởng nhà Octavinelle không ở ký túc xá mà đi ngủ lang...

Không giống mọi lần, Idia mở mắt và nhìn Azul trừng trừng.

- Em bỏ anh mà đi đấy à ?

Azul giật mình. Mọi khi Idia toàn ngủ qua chuông báo thức của cậu vậy mà hôm nay lại tỉnh táo lạ thường.

- Em phải về thôi, để bị bắt gặp bước ra từ phòng của trưởng nhà Ignihyde thì-

Idia chợt kéo Azul lại.

- Thế thì chờ anh đi cùng. Nếu không thể ở cùng em lâu hơn thì anh sẽ đi cùng em

Giọng Idia kiên quyết như thể sẵn sàng chặn Azul lại nếu như cậu không đồng ý.

Azul thở dài. Với cậu, trời lạnh như này không là gì so với cái lạnh nơi biển sâu, nhưng Idia thì không hợp với thời tiết này. Từ khi trời chính thức sang đông, cậu thấy anh ốm vặt nhiều hơn hẳn.

- Đi ngủ đi. Giờ này vẫn còn lạnh, anh dạo này hay ốm mà. Em tự về được.

Idia bước ra khỏi giường, ôm lấy Azul.

- Ốm kệ anh. Anh muốn ở với em lâu hơn dù chỉ một chút.

Azul bật cười, tay vẫn đang cài nút áo khoác.

- Sao đấy, nay ai nhập à mà sao sến súa thế ? Muốn đi cùng thì mặc ấm vào, quấn cả khăn cũng được.

Chỉ chờ đến đây, Idia nhoẻn miệng cười rồi hôn chóc một cái lên má Azul. Azul ngay lập tức quay qua lườm rồi nhắc Idia nhanh chóng.

____________________________________

Hai người đi được một lúc thì tuyết bắt đầu rơi. Azul đi trước, Idia lững thững theo sau.

Azul ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết đang đáp dần xuống đất. Đây là mùa đông thứ hai cậu được thấy tuyết. Kỳ nghỉ đông cũng sắp bắt đầu, cậu sẽ quay về biển San Hô băng giá. Tuy kỳ nghỉ chỉ kéo dài hai tuần, cậu thấy nó thật dài khi phải cô đơn trong cái lạnh âm độ của đáy biển. Bỗng Idia mở lời :

- Em biết không, trước anh ở đảo Than Khóc không có tuyết nên khi thấy tuyết ở đây anh đã rất...nói sao nhỉ, háo hức chăng ? Hồi bé anh xem một bộ phim mà nhân vật làm đủ trò với tuyết. Mỗi tội năm đó tuyết rơi không nhiều, đã vậy sau khi tan đi làm đường trơn trượt. Anh mất thiện cảm với tuyết luôn.

- Haha, thú thật là tuy em ở biển lạnh giá nhưng cũng chưa thấy tuyết bao giờ. Dưới đáy biển mùa lạnh thì chỉ có băng thôi. Mãi đến khi nhập học ở đây thì em mới thấy tuyết thật sự.

Idia chợt ôm lấy Azul. Azul bị bất ngờ bởi hành động này, chẳng lẽ quấn lấy nhau trong phòng Idia là chưa đủ ư ?

- Nhưng mà anh đang có thiện cảm lại với tuyết rồi.

- Thấy đẹp rồi à ?- Azul ngoái đầu nhìn vào mắt Idia, lời này chỉ là để trêu Idia chứ không có ý gì sâu xa.

Idia quay đi, né tránh ánh nhìn từ Azil, giọng nói đang từ đủ nghe chuyển dần thành lí nhí :

- Không hẳn, có thiện cảm với lần tuyết rơi này thôi. Đây sẽ là mùa tuyết đầu tiên của chúng ta. Sao, nghe sến không ? Haha quên đi nhé, anh nói linh tinh đó...

Azul vẫn nhìn Idia, nhưng lần này thì kèm thêm một nụ cười. Nụ cười này khác với kiểu cười công nghiệp, cười làm ăn hay thường trực trên môi của Azul. Đây là nụ cười đến từ hạnh phúc chân thành.

- Ừ sến thật. Nhưng mà em thích. Giờ thì đi nhanh lên, sắp đến giờ mọi người trong ký túc xá dậy rồi, anh không muốn chúng ta bị bắt gặp ôm ấp nhau giữa đường đâu đúng không ?

Giọng Idia tiếp tục giữ nguyên độ to :

- Cũng tùy...Hôm nay anh đang vui nên có bị bắt gặp cũng không sao.

- Hả ?! Nói to lên xem nào, gió to quá em không nghe thấy gì đâu !- Azul nói như hét.

- Không có gì. Đi thôi Azul.

- Em đùa đấy, em nghe được hết rồi !

Nói rồi cậu vùng khỏi vòng tay Idia và chạy đi. Idia vội vàng đuổi theo.

- ĐM ! Đứng lại cho anh !

- Còn lâu ! Anh về đi, sắp về đến Octa rồi ! Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi sinh hoạt câu lạc bộ chiều mai nhé !

Sau khi nói xong, Azul chạy vụt đi, nhanh chân về đến ký túc xá của mình, bỏ lại Idia nhìn mình ngẩn ngơ dưới trời tuyết.

____________________________________

Buổi sinh hoạt câu lạc bộ chiều thứ tư hàng tuần hôm đó Idia vắng mặt. Lý do ? Anh lăn ra ốm thật. Về sau, Azul không cho Idia đi cùng vào những hôm trời có tuyết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gay