2.
Sau hôm đó trong quán chỉ còn mỗi chị chủ quán một mình làm hết mấy việc. Ohyul đến nhưng không thấy Woojin đâu nên thắc mắc vô cùng, trước giờ chưa thấy em nghỉ bao giờ mà lần này em nghỉ một lần là tận mấy ngày. Ohyul ra hỏi chị chủ quán.
"Chị ơi sao mấy nay em không thấy Woojin đến vậy?"
"À, nó bảo chị là nó ốm nên nó nghỉ mấy hôm ý mà. Sao? Nhớ rồi à?"
"Ốm á? Chị cho em liên lạc của em ý được không?"
"Rồi rồi đây, wj.jxngne, mà thích nó thì tán đi, cứ đơn phương kiểu thế còn lâu nó mới biết em ạ"
"Vâng em biết rồi"
...
Về tới nhà Ohyul lập tức lấy điện thoại ra gửi kết bạn rồi nhắn cho Woojin.
Ohyul: Chào em, anh là Ohyul nè.
Woojin: Ủa sao anh tìm được acc em vậy?
Ohyul: Bí mật, mà sao nay em nghỉ vậy?
Woojin: Em ốm, đang liệt giường rồi nè
Ohyul: Ốm á? Em gửi địa chỉ nhà anh sang xem như nào
Woojin: Ê lỡ anh thấy em đẹp quá rồi cướp sắc thì sao, không được đâu, em thông minh lắm đó anh không lừa được em đâu
Ohyul: Em tự luyến quá ha, người ta có ý tốt mà không cần thì thôi, anh đang định mang cái figure Luffy sang tặng em mà chắc anh phải tặng người khác rồi
Woojin: Ủa ê tặng em đii
Ohyul: Nhưng anh chả biết nhà em ở đâu cả
Woojin:[Đã gửi định vị]
Ohyul: Ok chờ anh 15p
...
Tầm khoảng mười phút sau là Ohyul đã xuất hiện ở trước cổng nhà Woojin rồi. Ohyul nhìn xung quanh thấy Woojin đứng trước cổng một căn biệt thự liền bước đến cạnh em.
"Uầy đúng là thiếu gia có khác, ở biệt tự to thật"
"Bình thường thôi anh, anh vào nhà trước đi, mà lát nhớ đưa em con Luffy nhá"
"Anh biết rồi"
Đi cùng Woojin lên phòng một chút thôi mà đi tới đâu Ohyul bất ngờ tới đó, "Đúng là giàu thật". Mở cửa vào phòng Woojin đã nằm bẹp lên giường, không muốn cử động thêm chút nào nữa.
"Anh cứ để con Luffy lên bàn cho em, em ngủ tí đã, anh làm gì thì làm đừng làm phiền em là được"
"Từ từ ra đây anh xem xem sốt bao nhiêu độ"
Ohyul nói xong thì đặt tay lên trán em thử nhiệt độ, mới đặt tay xuống một xíu thôi mà anh đã rụt tay lại rồi, hốt hoảng thốt lên:
"Sao nóng thế? Để anh đi vò cái khăn cho em đắp lên cho đỡ nóng"
"Tùy anh"
Nói xong Ohyul đi lấy khăn mặt của Woojin, thấm nước rồi đắp lên trán cho em.
"Ốm như này mà chẳng thấy nói anh từ sớm, anh sang anh chăm"
"Gọi anh sang nhỡ đâu anh làm gì em thì sao, thế khác gì dẫn cọp vào hang"
"Thế vẫn cho anh sang đây còn gì, giờ thì hết sợ anh làm gì em rồi à"
"T-tại anh bảo cho em con Luffy còn gì. Này nhá, anh mà làm gì là em báo công an gô cổ anh vào luôn đấy"
"Trêu em thôi, anh thì dám làm gì người đẹp đâu"
"Nhớ mồm đấy, anh mà giở trò thì biết tay em"
"Tuân lệnh"
...
Ohyul ngồi dỗ Woojin mãi mới chịu bỏ cái điện thoại để đi ngủ. Thấy Woojin có vẻ vào giấc rồi thì anh nhẹ nhàng đi ra ngoài, tìm bếp để hâm nóng lại cháo lúc nãy anh mua cho Woojin, chờ tới lúc Woojin dậy thì ăn luôn là vừa.
Nhưng vì nhà Woojin quá rộng nên Ohyul tìm mãi chẳng thấy bếp đâu, đi qua đi lại thế nào lại quay về trước cửa phòng Woojin, anh lại đành phải vào trong ngồi tạm chứ không lại đi lạc nữa thì chết dở. Ngồi cạnh giường em, cứ vài phút anh lại áp tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ, rồi cứ đi qua đi lại giặt khăn cho em. Cũng có lúc anh ngồi nhìn em say đắm, vô tình nói ra mà bản thân còn chẳng biết.
"Dễ thương thật"
Nhưng anh đâu biết, bóng dáng anh tất bật nãy giờ, hay lúc anh nói ra câu đó đều bị Woojin nhìn thấy hết rồi. Dù cho Woojin có ngây thơ đến mấy thì cũng không thể giả vờ không hiểu "Hình như cái anh khách quen này thích mình rồi".
...
Thấy Woojin hơi cựa quậy thì Ohyul hỏi.
"Em dậy rồi à? Bếp ở đâu hả em, anh đi hâm ít cháo cho em"
"Chả muốn ăn cháo ý"
"Thế em muốn ăn gì"
"Chả muốn ăn gì"
"Em ăn một chút đi cho đúng bữa, không lại đói"
"Khồng, em mệt lắm, không cầm nổi cái thìa đâu"
"Thế bếp ở đâu? Anh hâm anh ăn"
"Tầng hai cạnh cầu thang"
...
Hâm nóng cháo xong thì Ohyul lại lên phòng Woojin cho em ăn.
"Ăn một chút thôi xem nào"
"Mệt chả muốn ăn"
"Anh bón"
Ohyul thổi vài cái rồi đưa đến bên miệng Woojin.
"Ăn đi anh thương"
"Anh dỗ em bé à?"
"Ừ, dỗ em bé của anh, được không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com