flu
Có lẽ, mọi thứ bắt đầu từ khi Gaeul nói với nàng câu đó.
"Yujin nói với chị rằng nó có hứng thú với em đấy!"
Gaeul không nói với vẻ nghiêm túc, chỉ là một câu bâng quơ khi đang tám chuyện. Wonyoung cố cười, cố giả vờ không quan tâm, nhưng từ hôm ấy, từng hành động của Yujin lại khiến nàng suy nghĩ nhiều hơn.
--------
Tan học, Wonyoung dừng lại trước bậc thềm, cúi xuống định buộc lại dây giày. Nhưng ngay khi nàng vừa nghiêng người, một bàn tay chạm nhẹ lên trước ngực nàng.
Wonyoung sững lại. Là Yujin.
Yujin không rút tay về ngay, chỉ khẽ nhướn mày nhìn nàng, như muốn chắc chắn rằng nàng hiểu.
"Đừng cúi." Giọng chị vẫn bình thản, nhưng bàn tay kia đã nhẹ nhàng kéo vạt áo khoác của Wonyoung lại, che chắn một chút trước khi rời tay đi.
Wonyoung chưa kịp nói gì, Yujin đã cúi xuống, ngồi một chân trên bậc thềm, cầm lấy dây giày của nàng.
Tất cả diễn ra trong vài giây, đủ chậm để Wonyoung nhận ra, nhưng cũng quá nhanh để nàng kịp phản ứng.
Yujin xong việc, kéo nàng bước đi cạnh mình "Nay chúng ta đi đâu?"
"Cafe gần trường..." Nàng đáp khẽ
.
Buổi chiều muộn, quán cà phê gần trường vẫn còn khá đông sinh viên. Wonyoung lặng lẽ khuấy ly nước của mình, ánh mắt dừng trên mặt bàn, nhưng tâm trí lại lơ lửng ở đâu đó.
Bên cạnh, Yujin thoải mái dựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại, ngón trỏ lướt trên màn hình. Ánh sáng từ chiếc đèn treo hắt xuống, phản chiếu một vệt mờ nhạt trên gương mặt chị.
Nàng vừa nhấp một ngụm nước, ly nước trên tay bỗng bị lấy đi.
"Ngon không?"
Yujin thản nhiên cầm lấy ly của nàng, xoay nhẹ trong tay rồi nâng lên uống. Ngay vị trí nàng vừa đặt môi.
Không biết là vô tình hay cố ý.
Yujin đặt ly xuống, đẩy nhẹ về phía nàng, như thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt chị không rời khỏi nàng.
"Dâu tây à?" Chị cười
"Là cacao mà?" Wonyoung vô thức liếc xuống ly của mình
"Ý chị là son môi của em."
Nàng ngẩn người.
-----
Wonyoung đến thư viện từ sớm, mang theo vài quyển sách cần đọc, nhưng không hiểu sao cơn buồn ngủ lại kéo đến nhanh hơn nàng nghĩ. Đầu tựa lên cánh tay, hơi ấm từ ánh nắng xuyên qua ô cửa kính khiến mí mắt nàng càng nặng trĩu.
Chỉ chợp mắt một chút thôi.
Nhưng đến khi mở mắt ra, trời đã ngả màu cam nhạt.
Không gian xung quanh yên ắng lạ thường. Một vài sinh viên vẫn đang ngồi rải rác giữa những hàng ghế, nhưng hầu hết đều đã rời đi. Wonyoung khẽ cử động, cánh tay tê rần vì ngủ sai tư thế.
Nàng định ngồi thẳng dậy thì cảm giác một lớp vải trượt khỏi vai mình.
Một chiếc áo khoác. Không phải của nàng. Cảm giác ấm áp vẫn còn vương trên lớp vải, thoảng mùi hương quen thuộc.
Rồi nàng nhận ra Yujin đang ngồi ngay bên cạnh.
Chị không nói gì, chỉ tựa đầu vào tay, ánh mắt lười biếng nhìn nàng. Một thoáng tĩnh lặng trôi qua, trước khi Yujin nghiêng đầu, chậm rãi cất giọng.
"Tỉnh rồi à?"
Wonyoung chớp mắt, có chút mơ hồ. "Chị... ngồi đây từ bao giờ vậy?"
Yujin không trả lời ngay. Cô chậm rãi vươn người, lấy lại chiếc áo khoác đang trượt khỏi vai nàng, đắp lên đùi nàng.
"Đủ lâu để thấy em ngủ rất ngon," Yujin nói, giọng nhẹ bẫng nhưng không giấu được chút thích thú.
Wonyoung hơi ngượng. Nàng nhìn đồng hồ treo tường, đầu óc vẫn còn mơ hồ giữa thực và mộng. "Không phải chị đang có tiết sao?"
Yujin nhún vai, một nụ cười lười biếng thoáng trên môi. "Có. Nhưng thấy em ngủ say quá, chị không nỡ đi." Chị vén vài lọn tóc rơi trên gương mặt nàng. "Em biết dạo này trường mình xuất hiện nhiều thành phần bệnh hoạn mà."
Wonyoung khẽ mím môi. Nàng không chắc mình nên cảm thấy thế nào với câu nói đó.
"Chị có thể đánh thức em mà," nàng lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách mở dở trước mặt.
Yujin chống cằm nhìn nàng chăm chú. "Nhưng trông em ngủ ngon lành lắm. Nếu gọi em dậy, biết đâu em sẽ khó chịu với chị."
Wonyoung lén nuốt xuống một hơi. Không muốn dây dưa thêm, nàng lật nhanh một trang sách, cố giữ giọng bình thản. "Vậy giờ chị có định đi không?"
Yujin không trả lời ngay. Một lúc sau, nàng cảm nhận được sự dịch chuyển nhẹ bên cạnh. Chị nhẹ nhàng nghiêng người, và trước khi Wonyoung kịp phản ứng, một trọng lượng ấm áp đã tựa vào vai nàng.
Hơi thở Yujin chạm nhẹ vào làn da Wonyoung, đều đặn và bình thản.
Yujin vẫn hay làm vậy.
"Chị cúp học à?"
Yujin cười nhẹ, hơi nghiêng đầu, khiến mái tóc mềm mại lướt qua vai nàng. "Chị nhờ Gaeul unnie điểm danh giúp rồi."
Nói rồi, Yujin khẽ dịch người, như thể đang tìm một vị trí thoải mái hơn trên vai Wonyoung. “Mà này…” chị chậm rãi lên tiếng, giọng nhỏ dần như sắp ngủ. “Em có thể đừng căng thẳng như vậy không? Làm cái gối mà cứ cứng đờ thế này thì khó chịu lắm.”
Wonyoung mở to mắt, định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng. Nàng quay mặt đi, nhìn vào dòng chữ trong sách, nhưng chẳng đọc nổi một câu nào.
------
Wonyoung biết Do Hongseok - một bạn nam cùng khoá thích mình.
Cậu ta đối xử với nàng rất tốt—một sự tốt bụng như mấy nam phụ trong K-drama. Luôn chờ nàng sau giờ học để cùng đi ra cổng, luôn nhớ nàng thích uống gì và độ ngọt bao nhiêu, luôn giữ chỗ giúp nàng trong thư viện.
Wonyoung không ghét cậu ta, thậm chí còn thấy cậu ấy rất dễ mến. Nhưng không hề có cảm giác rung động.
Vậy nên, nàng giữ khoảng cách đúng mực. Vẫn vui vẻ, vẫn lịch sự, nhưng luôn có một ranh giới vô hình mà nàng không cho phép cậu ấy vượt qua.
Hôm ấy, khi Yujin ngồi bên cạnh nàng trong căn tin, chị nghiêng đầu hỏi bâng quơ:
"Em với thằng nhóc kia là sao vậy?"
Wonyoung đang khuấy ly nước, nghe vậy thì khựng lại một chút. "Ý chị là Hongseok?"
Nàng có thể nói thật—rằng không có gì cả, rằng nàng đã từ chối cậu ta theo cách khéo léo nhất có thể.
Nhưng thay vì vậy, nàng lại thốt ra một câu hoàn toàn khác:
"Tụi em... đang mập mờ."
Wonyoung không hiểu vì sao mình lại nói như vậy. Nhưng nàng muốn biết chị ấy sẽ làm gì? Có để tâm không?
Yujin nhìn nàng một lúc, rồi cười nhạt. "Vậy à?"
Không có gì hơn. Không gặng hỏi, không tò mò, không một chút khó chịu.
Wonyoung thoáng thất vọng.
.
Mặt trời đã ngả về phía chân trời, nhuộm cam những ô cửa kính của thư viện. Wonyoung bước ra ngoài, kéo nhẹ vạt áo khoác vì gió lạnh đầu thu. Nàng vốn định đi thẳng về ký túc xá, nhưng rồi bước chân chững lại.
Không xa lắm, nàng nhìn thấy Yujin đang đứng cạnh Hongseok. Chị nghiêng đầu cười với cậu ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ đầy cuốn hút.
Ánh nắng cuối ngày phủ lên chị một quầng sáng dịu dàng, còn Hongseok—cậu ta hơi lúng túng, đưa tay gãi gáy, rõ ràng là không giấu được sự thích thú.
Cũng dễ hiểu thôi, Yujin rất nổi tiếng trong trường. Dù vậy, nàng nghĩ Yujin chưa từng chủ động với ai quá mức.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng nàng. Không hẳn là tức giận. Chỉ là... không thoải mái.
.
Một buổi chiều, Wonyoung và Yujin ngồi trên băng ghế dài ở quán cafe. Bầu trời đang chuyển màu tím nhạt, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây, mang theo mùi cỏ mới cắt và hương cà phê thoảng trong không khí.
Wonyoung xoay lon nước trong tay, do dự một chút rồi cất giọng:
"Chị thân với Hongseok từ khi nào thế?"
Yujin đang cầm điện thoại, đầu hơi nghiêng, mái tóc dài xõa xuống vai. Nghe câu hỏi ấy, chị bật cười khẽ, đặt điện thoại xuống rồi quay sang nhìn nàng.
"Chị chỉ mới trò chuyện với thằng nhóc ấy một chút thôi." giọng Yujin lười biếng, như thể đây chỉ là một câu chuyện thoáng qua. "Chị muốn xem thử em thích cậu ta ở điểm nào."
Wonyoung hơi khựng lại, một cảm giác khó chịu mơ hồ lướt qua.
"Vậy chị thấy sao?"
Yujin nhún vai, đôi mắt dõi theo dòng người qua lại. "Hmmm... chị cũng không chắc nữa. Có vẻ như em thích kiểu người thẳng thắn?"
"Vậy ư?" Wonyoung cười nhạt
Một khoảng lặng trôi qua giữa họ, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán cây. Wonyoung còn chưa kịp nghĩ thêm thì Yujin bất ngờ nghiêng người lại gần, giọng nói nhẹ tênh:
"Mà này, em biết gì không? Cậu ta đã rủ chị lên giường đấy."
Wonyoung mở to mắt. Đầu ngón tay vô thức siết chặt lon nước, đến mức vỏ nhôm hơi móp vào.
"...Chị nói gì cơ?"
Yujin tựa đầu lên lưng ghế, mắt khẽ nheo lại như đang hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với tên nhóc kia. "Ừ thì, cậu ta thẳng thắn hơn chị tưởng... Quá thẳng thắn." Chị cười.
Wonyoung nuốt xuống cảm giác khó chịu trong lòng. Nàng đăm chiêu vào khoảng không trước mặt.
Cho đến khi Yujin vuốt nhẹ lên gương mặt nàng, Wonyoung mới nhìn chị.
Trời chiều len qua ô cửa kính quán café, phủ lên gương mặt chị thứ ánh sáng ấm áp, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo—sống mũi cao, bờ môi hơi cong, đôi mắt nâu sâu thẳm tựa như cất giấu điều gì đó không ai chạm tới.
Làn da ấm áp lướt qua gò má nàng một cách chậm rãi, như thể chị đang suy tư điều gì đó. Ánh mắt Yujin dừng lại ở nàng lâu hơn bình thường, trước khi giọng nói khẽ vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng.
"Chị không muốn mấy tên rác rưởi đó chạm vào em."
---------
Không khí bên ngoài se lạnh, nhưng trong căn nhà gỗ rộng rãi lại vô cùng náo nhiệt. Chuyến dã ngoại của khoa kéo dài ba ngày hai đêm, và hôm nay là ngày đầu tiên. Sau bữa tối nướng ngoài trời, tất cả sinh viên cùng tụ tập trong phòng sinh hoạt chung để uống rượu, chơi trò chơi và nói chuyện.
Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, phản chiếu trên những chai soju rỗng nằm lăn lóc trên bàn. Một nhóm sinh viên đang chơi “Truth or Dare”, tiếng reo hò vang lên mỗi khi ai đó nhận thử thách táo bạo. Góc khác, vài người đã say khướt, gục xuống đệm cười ngặt nghẽo vì những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.
Wonyoung ngồi trên thảm, tay cầm một chiếc cốc nhỏ, rượu soju trong đó còn hơn một nửa. Nàng không phải kiểu uống nhiều, nhưng cũng không dễ từ chối khi bị rủ rê. Cảm giác hơi nóng lan nhẹ trên mặt khiến nàng thả lỏng hơn một chút.
Yujin thì khác. Chị ngồi tựa vào ghế, áo hoodie rộng thùng thình trông có vẻ mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại sáng và sắc nét dù đã uống kha khá. Không khó để nhận ra rằng chị là kiểu uống tốt nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
"Khuya rồi, muốn ngủ chưa?" Yujin nghiêng đầu hỏi.
Wonyoung liếc nhìn đồng hồ—đã gần 1 giờ sáng. Một số người đã lảo đảo đi tìm phòng, vài nhóm khác vẫn còn bám trụ, nhưng không khí chung đã bớt ồn ào.
"Ừm." nàng khẽ đáp, đặt ly xuống bàn.
Cả hai đứng dậy, đi dọc hành lang về phía khu phòng ngủ. Dãy phòng được chia cho các nhóm nhỏ, mỗi phòng hai hoặc ba người. Họ mở thử vài cánh cửa, nhưng đa phần đã có người chiếm chỗ trước.
Yujin đẩy nhẹ một cánh cửa hơi khép hờ, ánh sáng bên trong hắt ra một chút. Nhưng ngay khi bước vào nửa bước, cô lập tức lùi lại, đưa tay kéo Wonyoung đứng sau mình.
Wonyoung cau mày, vừa định hỏi có chuyện gì thì Yujin đã đẩy nhẹ nàng ra ngoài, giọng điệu bình thản nhưng hơi thấp đi một chút. "Phòng này có người rồi."
Nhưng đã muộn.
Wonyoung theo phản xạ nghiêng người nhìn qua khe cửa chưa kịp đóng hẳn—và ngay lập tức cứng người lại.
Bên trong, một cặp đôi quấn lấy nhau trên giường. Chiếc chăn mỏng hờ hững, hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng thì thầm khiến không khí trở nên nóng bỏng.
Wonyoung cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết là do men rượu hay vì lí do gì. Nàng vội quay đi, tim đập loạn xạ.
Yujin nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên. Cô không nói gì, tay vẫn nắm lấy cổ tay Wonyoung như sợ nàng vì say mà lảo đảo.
“Đi thôi.” Yujin thấp giọng nói, kéo tay nàng sang một phòng trống khác.
Wonyoung để mặc cho Yujin dắt đi, đầu óc vẫn còn rối loạn. Lúc vào phòng, nàng mới thực sự hoàn hồn, nhưng nhiệt độ trên mặt vẫn chưa giảm bớt.
Yujin bật cười. "Sốc đến vậy sao?"
Nàng không biết phải trả lời như thế nào. "Không..."
"Lần đầu em nhìn thấy à?"
Yujin tiến lại gần nàng, chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Theo phản xạ, nàng khẽ lùi lại, nhưng chưa kịp nhận ra phía sau là bức tường. Lưng nàng chạm vào mặt gỗ mát lạnh, hơi thở ấm áp đang dần phả trước mặt.
Yujin đứng gần đến mức Wonyoung không thể không ngẩng lên, ánh mắt vô thức tìm kiếm trong đôi mắt sâu thẳm kia một lời giải thích—hoặc có lẽ, một lý do để tim nàng thôi đập rộn ràng.
"Chị—" Wonyoung hé môi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Yujin đã đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào má nàng.
Wonyoung giật mình, cả người như đông cứng lại. Tim nàng đập thình thịch, dội vào lồng ngực đầy hỗn loạn. Hơi rượu soju còn vương nhẹ trong không khí, nhưng cái khiến nàng choáng váng hơn lại là ánh mắt của Yujin—một sự chăm chú đầy trêu ghẹo nhưng cũng thật dịu dàng.
"Em có một sợi lông mi trên mặt," Yujin nói khẽ, ngón tay khẽ lướt qua má nàng, cẩn thận nhặt đi sợi lông mi nhỏ bé.
Wonyoung chớp mắt, lòng bàn tay bất giác siết chặt vạt áo. Cảm giác này khiến nàng khó thở.
Yujin mỉm cười, đưa ngón tay lên trước mặt nàng. "Muốn ước không?"
Wonyoung nhìn sợi lông mi nhỏ trên đầu ngón tay Yujin, rồi nhìn lên gương mặt chị. Trong một khoảnh khắc, nàng không biết phải phản ứng thế nào.
Yujin nhìn nàng cứng người thì phì cười. Chọt ngón tay vào một bên má mềm đỏ ửng của Wonyoung trước khi rời ra.
"Em đáng yêu thật."
Căn phòng nhỏ gọn, chỉ có một chiếc giường đôi và một chiếc ghế dài cạnh cửa sổ. Yujin cởi áo khoác vắt lên ghế, rồi thoải mái ngồi xuống giường.
Wonyoung vẫn đứng chỗ cũ, có chút do dự.
"Em ngủ ghế cũng được." Nàng nhẹ giọng nói, nhưng Yujin đã vỗ nhẹ lên chỗ cạnh mình.
"Giường rộng mà. Lại đây."
Wonyoung mím môi, nhưng rốt cuộc cũng chậm rãi bước tới.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng khi cả hai cùng nằm xuống, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và hơi thở nhẹ nhàng của họ.
Wonyoung quay mặt vào trong, nhắm mắt lại. Nàng cố gắng điều hòa nhịp thở.
Bên cạnh nàng, Yujin khẽ cựa mình. Tiếng chăn dịch nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Wonyoung chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được sự mềm mại ấm áp phía sau lưng.
Một cánh tay lướt qua eo nàng, vòng ôm không quá chặt, nhưng cũng chẳng hề hời hợt.
Tim nàng như bị đánh thức lần nữa, từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ hơn.
"Chị..." Giọng nàng nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe thấy.
Yujin không đáp ngay. Chỉ có hơi thở đều đều phả nhẹ vào gáy nàng, một chút ấm áp khiến đầu óc nàng trở nên mơ hồ.
Rồi Yujin khẽ lên tiếng, giọng trầm và chậm rãi:
"Em có thấy khó chịu không?"
Wonyoung không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói có, chị sẽ buông ra chứ? Nhưng nàng lại cảm thấy buồn ngủ hơn đôi chút.
Sự im lặng của nàng kéo dài vài giây. Và có lẽ đó chính là câu trả lời.
Vòng tay của Yujin không siết chặt thêm, nhưng cũng không buông ra.
"Chị say à?" Wonyoung khẽ hỏi.
Yujin khẽ cười, giọng hơi khàn: "Không hẳn. Nhưng em thơm thật đấy."
Wonyoung cắn môi, không biết làm gì ngoài việc nằm yên. Nàng có thể cảm nhận nhịp tim của mình đập nhanh đến mức lấn át mọi âm thanh khác.
Trong bóng tối, nàng không nhìn thấy gương mặt của Yujin, nhưng cảm giác lại rõ ràng đến từng chi tiết.
Một hơi thở nhẹ phả vào tóc nàng.
"Ngủ đi." Yujin nói, giọng nhỏ dần.
Sáng hôm sau, Wonyoung thức dậy khi đầu nàng gối trên cánh tay của Yujin. Nàng không hề biết rằng có ai đó đã hôn lên tóc mình vài cái trong khi nàng ngủ.
--------
👉👉👉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com