Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pathum Thani

Hôm nay Force lại dậy sớm chạy bộ, như một thói quen hắn ghé tiệm cà phê đầu ngõ mua nước rồi đem về cho EarthMix. Sáu giờ sáng, hắn đẩy cửa vào nhà thì thấy Mix đang nấu điểm tâm.

Mix: Nay lại chạy bộ à?

Cậu nói rồi mang hai phần ăn sáng đặt ra bàn

Force: Ừm, lại mua nước cho hai người nè.

Hắn đưa nước cho cậu rồi kéo ghế ngồi xuống

Mix: Sướng nhỉ. Ngày nào cũng được uống nước miễn phí

Nhận ly nước từ tay hắn, cậu cười nói

Force: Nếu cậu thích thì mỗi ngày tôi đều mua cho cậu

Mix: Không cần đâu, anh giữ tiền mà xài. Đừng tốn cho chúng tôi như thế.

Force cắn một miếng sandwich, hắn bảo

Force: Chai whisky P'Earth thích tôi còn mua được, mấy ly nước này chỉ là chuyện vặt thôi.

Mix phì cười, cậu hỏi

Mix: Ờ tôi hỏi chút. Sao anh biết anh ấy thích chai whisky đó mà mua vậy?

Force: Cũng không có gì khó. Lúc tôi lướt Instagram thì thấy P'Earth đăng ảnh bộ sưu tập rượu, các ngăn đều đã kín hết chỉ có ngăn cao nhất là vẫn còn trống. Tôi mới nghĩ chắc là anh ấy để dành cho một chai yêu thích thế là tôi vào web bán rượu để xem và tôi đã nhìn thấy bình luận của anh ấy dưới chai Macallan đó.

Mix: Ra là thế, giờ thì chai rượu của cậu đã lấp đầy ngăn trống đó rồi đấy.

Force uống một ngụm trà, hắn nói tiếp

Force: Còn cậu thì sao? Cậu hài lòng với món quà tôi tặng chứ?

Mix: Rất hài lòng nhé, đúng lúc chai cũ tôi vừa dùng hết. Nhờ anh mà tiết kiệm được hơn 3.000 bath đấy.

Force cười hì hì, hắn đáp

Force: Khi nào cậu dùng hết cứ báo tôi, tôi sẽ nhờ người gửi từ Pháp sang. Cậu không phải đi mua làm gì.

Mix: Giàu quá nhỉ? Ở đây một chai chỉ hơn 3.000 bath, anh mang từ Pháp sang còn tính thêm thuế chẳng phải gấp đôi hay sao?

Force: Chúng ta chỉ phải trả thuế cho đơn hàng nào trên 600 USD thôi. Nếu tôi gửi cậu hai chai 250 USD thì tổng là 500. Dư hẳn 100 USD thì làm sao bị đánh thuế được. Nó còn rẻ hơn khi cậu mua tại cửa hàng đấy.

Mix: Chà... anh tính hết rồi nhỉ?

Force: Tôi làm kinh doanh mà

Cả hai được một pha cười rộn ràng. Mix lắc đầu bất lực, cậu thu dọn chén dĩa rồi quay sang bảo hắn

Mix: Force, lên gọi P'Earth giúp tôi nhé. Rửa xong đóng chén này tôi phải đến phòng khám rồi

Hắn nghe thế thì giật lại đóng chén từ tay cậu

Force: Chồng cậu thì cậu tự đi mà gọi, tôi ở đây rửa chén.

Hắn đem đóng chén lại bồn rồi hì hục cọ rửa

Mix: Sao thế, anh giận anh ấy à?

Force: Phải, hôm qua lúc tôi lên gọi. Anh ấy không những không xuống mà còn nặng lời với tôi, nói tôi muốn gõ sập cửa phòng anh ấy. Tôi cảm thấy tổn thương rồi, không lên gọi nữa.

Mix ngơ ra một lúc, cậu còn tưởng đã xảy ra chuyện gì to tát. Biết hắn một trăm năm, đây là lần đầu cậu thấy hắn hành xử như vậy. Con người lãnh đạm như hắn mà cũng có lúc bị một lời nói làm tổn thương sao?

Mix: Được rồi, để tôi lên gọi vậy.

Mix cười cười rồi đi lên gọi Earth. Cậu không vào phòng mà chỉ đứng ngoài cửa gọi

Mix: Anh, anh à dậy đi

Tưởng Earth còn ngủ chưa dậy nên Mix định vào kiểm tra nhưng chưa kịp thì người bên trong đã nhanh hơn, Earth từ phòng xông ra đập nguyên cái gối vào mặt Mix rồi đè cậu xuống đất

Earth: Tiêu cậu rồi Force, đây là hậu quả cậu phải nhận khi đã phá hỏng giấc ngủ của tôi

Earth đè gối vào mặt người bên dưới với bộ dạng hả hê. Force từ dưới lầu đi lên tưởng hai vợ chồng đang vờn nhau, hắn thích thú đứng xem một lúc sau thì mới lên tiếng

Force: Hai người hay làm vậy lắm hả?

Earth nghe tiếng hắn thì giật mình ngang, anh nhìn hắn bảo

Earth: Force, cậu đứng ở đó vậy người này là...

Earth từ từ dỡ gối ra, đập vào mắt anh là gương mặt của người mà anh không dám mạo phạm

Earth: Mix....

Mix ngồi bật dậy, cậu đưa gương mặt tóc tai bù xù nhìn anh rồi cất giọng "ngon ngọt"

Mix: Anh đè tôi đủ chưa?

Earth: Em à...anh...anh xin lỗi

Mix túm lấy cái gối phang thẳng vào Earth, cậu đứng lên nhìn anh bằng một ánh mặt sắc lạnh. Lạnh đến xuyên thấu tâm can

Mix: Anh thích ngủ lắm nhỉ? Vậy thì tối ra sofa mà ngủ đừng có vào phòng tôi

Nói rồi Mix thẳng chân đá anh ra khỏi cửa, cậu vào phòng và khoá trái cửa mặc cho chồng mình ở ngoài kêu gào

Earth: Mix à, anh xin lỗi. Anh tưởng đó là Force, em yêu à mở cửa cho anh đi

Force xem xong thì rất hả dạ, đúng là không gì vui hơn khi cười trên nỗi đau người khác

Earth: Cậu cười cái gì?

Force: Tôi chỉ là không ngờ anh cũng có ngày bị vợ đuổi ra sofa nằm

Earth: Chẳng phải tại cậu sao? Nếu hôm qua cậu không lên gọi thì hôm nay tôi đã không ra nông nỗi này rồi

Earth buồn bã xách gối đi về phòng Force

Force: Ơ...anh đi đâu đấy, đó là phòng tôi mà

Earth: Tôi đi tắm, Mix khoá cửa rồi tôi dùng tạm phòng tắm bên cậu vậy.

Force đang ngồi dưới nhà xem mấy tài liệu gửi từ nhà máy rượu thì Earth mang theo bộ dạng ủ rũ đi xuống

Force: Au xuống rồi hả? Mix có chừa đồ ăn cho anh trong bếp đấy

Earth không vào bếp mà lại ra sofa ngồi, anh chống cằm nhìn hắn rồi cất giọng buồn bã

Earth: Cậu đang xem gì vậy?

Force: Tài liệu gửi từ nhà máy

Earth: Nhà máy rượu của cậu ấy hả?

Force: Ừm. Hắn đáp nhẹ, mắt vẫn dán vào màn hình

Earth: Cậu về đây thế nhà máy của cậu có ai trông coi không?

Force: Có chứ, ngoài tôi ra thì vẫn có người giám sát rồi báo lại.

Earth: Thế cậu định ở đây bao lâu?

Force: Tôi không biết nhưng có vẻ sẽ lâu đấy. Không phải anh nói tôi có thể về bất cứ lúc nào sao?

Earth: Tôi đâu có đuổi cậu đâu, cậu về ở thì bọn tôi càng vui. Tôi chỉ sợ nếu ở lâu thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu.

Force: Anh đừng lo, tôi bay đi bay lại mấy hồi. Thật ra tôi không trực tiếp đến nhà máy cũng được, chỉ khi có cuộc hẹn với khách hàng hay chuyện gì quan trọng thì tôi mới xuất hiện thôi.

Force gập laptop lại, hắn nói

Force: Tôi có mua cà phê ở quán quen đó. Nếu không muốn nó tan hết thì anh mau uống đi.

Earth cười nói

Earth: Mua cà phê cho tôi như thế, cậu không tiếc tiền sao?

Force: Không, gia đình thì không tính toán với nhau.

Earth: Cậu cướp bản quyền của tôi đấy à?

Force đứng lên vươn vai, hắn cầm laptop chuẩn bị rời đi

Force: Giờ thì nó là của tôi.

Để lại một nụ cười ranh ma, hắn đi thẳng lên phòng

Một tiếng sau

Đang nằm ngắm trời ngắm đất thì Earth mở cửa vào phòng, anh nói

Earth: Cậu ở nhà nhé, tôi lên công ty đưa bản thảo rồi về ngay

Force: Cho tôi đi cùng được không, ở nhà hoài cơ thể tôi sắp mục luôn rồi.

Earth: Vậy cậu thay quần áo rồi mau ra nhé, tôi ra xe chờ

Earth đóng cửa lại rồi đi xuống xe

Năm phút sau thì Force đã ra cùng, hắn ngồi ở ghế phụ lái hào hứng nói

Force: Let's go

Chiếc Mecedes AMG GT- 4 door Coupé màu xám lăn bánh rất nhanh chóng đã đến một công ty thiết kế nội thất nằm giữa lòng Bangkok hoa lệ

Earth đỗ xe trước công ty, anh tháo dây an toàn quay sang hắn nói

Earth: Cậu ngồi yên nhé, tôi vào đưa bản vẽ rồi ra liền

Force: Ok

Ngồi trong xe hắn không biết làm gì nên đã hạ kính ô tô xuống để ngắm nhìn nhịp sống đô thị

Force: Nhiều xe thế, ở Pháp chỉ toàn đi bộ

Đưa mắt nhìn quanh thì bất chợt hắn dừng lại tại cửa hàng Seven Eleven đối diện. Từ trong cửa hàng, một chàng trai bước ra. Vận trên người chiếc sơ mi trắng cùng quần jean tối giản nhưng người nọ trông cực kì thu hút. Force càng sững người khi hố sâu ánh sáng hắn va phải gương mặt chàng trai. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà thanh niên nọ lại mang gương mặt của người hắn hằng mong nhớ.

Force: Book?

Force ra khỏi xe thì nguời trẻ nọ đã lên ô tô mà đi mất. Earth từ công ty bước ra, anh thấy hắn đứng ngoài xe thì lên tiếng hỏi

Earth: Cậu ra đây chi vậy?

Force: Ờm... ngồi trong xe bí bách quá nên tôi ra ngắm đường phố. Force đánh trống lãng

Earth: Tôi xong việc rồi, cậu muốn dạo quanh thành phố chút không?

Force: Ừm, dù sao về nhà cũng nằm một chỗ.

Ô tô lần nữa lăn bánh, lần đầu hắn được trải nghiệm nạn kẹt xe ở Bangkok nên có chút bỡ ngỡ

Force: Kẹt gì mà dữ vậy, chúng ta đã ngồi yên ba mươi phút rồi đó P.

Earth: Đặc sản của Khrung Thep đó, ngày nào đi làm về tôi cũng phải chịu cảnh này. Lẽ ra giờ này tôi đang ở nhà xem phim nhưng vì cậu đòi đi theo nên mới kẹt ở đây đấy.

Force: Tôi mà biết trước như vậy thì sẽ không đi đâu.

Force thở dài, miệng không ngừng than thở

Force: Ôi, khi nào mới được về nhà đây? Chân tôi tê hết rồi này.

Earth: Cậu có than cách mấy thì cũng không về sớm hơn được đâu. Nhìn kìa, chiếc xe đằng trước chúng ta nãy giờ một bước vẫn không chịu nhích.

Force: Thật là mệt mỏi

Hắn ngã người ra sau, đầu tựa vào thành ghế. Nhìn bốn phương đều bị vây kín, hắn mệt mỏi đến mức chả thèm mở mắt, trong phút chợp mắt đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Force: P'Earth, ở Khrung Thep này có nơi nào cho thuê mặt bằng không?

Force nói, mắt vẫn nhắm nghiền

Earth: Có, nhưng không nằm ở khu trung tâm này đâu. Tôi biết một chỗ gần vùng ngoại ô

Earth thấy lạ, anh hỏi

Earth: Mà cậu hỏi chi vậy?

Force: Hừm, tôi định kinh doanh. Hắn quay sang Earth bảo

Earth: Định mở thêm nhà máy rượu à?

Vừa nói anh vừa đạp ga cho xe tiến về phía trước

Force: Không, tôi định mở quán cà phê

Earth: Quán cà phê? Sao cậu có ý định đó?

Force: Tôi định sẽ chuyển hẳn về Thái sống nên cần phải có việc làm

Earth: Cậu không về Pháp nữa sao?

Force: Về nhưng chỉ thi thoảng thôi, ở Pháp cả trăm rồi giờ đã đến lúc tôi quay về nhà.

Earth: Thế nhà máy rượu của cậu thì sao? Biết là có người trông coi nhưng nhân viên sao quản lý tốt bằng chủ, cậu chuyển hẳn về đây sống bỏ cả sự nghiệp đồ sộ, cậu thật sự không tiếc?

Force: Anh yên tâm, phải tin tưởng lắm tôi mới giao nhà máy cho cậu ta. Mọi chuyện vẫn sẽ tiến triển tốt thôi.

Earth: Cậu chắc chứ?

Force: Chắc vì cậu ấy cũng như chúng ta mà.

Earth: Là ma cà rồng sao?

Force: Phải, tuổi đời cũng cao đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì tám trăm năm thì phải

Earth: Hắn ta là ai thế?

Force: Joss Way-ar Sangngern

Earth: Joss Way-ar sangngern!?

Force: Anh biết cậu ta sao?

Earth: Biết chứ, tôi đã từng thua cậu ta tại trận boxing mười năm trước. Nếu thắng thì người đại diện quốc gia đến Pháp là tôi chứ không phải hắn.

Force: Đó cũng là lí do anh bỏ boxing à?

Earth: Phải. Sau trận thua năm đó thì tôi nghĩ mình không hợp với boxing nữa nên đã rút khỏi sàn đấu và âm thầm giải nghệ.

Earth tức tối đập tay vào vô lăng

Earth: Ai mà có ngờ, sau khi giành chức vô địch thế giới thì hắn lại ở luôn bên đó và trở thành trợ lí của cậu chứ.

Earth nhìn Force tỏ vẻ không hài lòng

Earth: Vậy mà cậu còn nhận kẻ thù của ân nhân cậu vào làm nữa.

Force: Tôi không biết cậu ta là kẻ thù của anh, nếu tôi biết thì...

Force nhìn Earth

Force: Tôi vẫn sẽ nhận

Earth: Cậu...

Force: Nhờ anh mà tôi mới biết trợ lí của mình tài năng nhường nào. Ngoài có tài quản lý thì Joss còn là nhà vô địch thế giới nữa.

Earth: Cậu muốn tự đi bộ về nhà không? Earth nhìn Force uy hiếp

Force: Anh sẽ không làm thiệt đúng không? Hắn nở nụ cười công nghiệp

Cửa xe bật mở, Earth mỉm cười nhìn hắn

Earth: Mời cậu

Force: Tôi đùa chút mà, anh đừng căng thẳng quá. Hắn dùng tay đóng cửa lại

Force hắn giọng, hắn nghiêm túc trở lại

Force: P'Earth, tôi không dạo phố nữa. Anh chở tôi đến chỗ mặt bằng ngoại ô đi.

Earth: Ngay bây giờ sao? Đi bằng ô tô cũng mất ít nhất 45 phút, còn nếu tuyến đường đến đó vẫn còn kẹt xe thì kéo dài đến 1 giờ 30 phút hoặc hơn đó.

Force: Đúng vậy, ngay bây giờ. Kẹt cũng phải đi

Earth: Được thôi, cùng lắm thì tôi với cậu ngủ khách sạn đêm nay.

45 phút sau

Earth: Force, dậy nào. Đến nơi rồi. Earth lay người hắn

Force: Ưm...đến rồi sao. Force uể oải bước xuống xe

Hắn đi một vòng quan sát thì không khỏi hài lòng

Force: Nơi này được đấy, rộng rãi, thoáng mát mà còn nằm ở ngoại ô nữa chứ. Rất đúng ý tôi.

Earth: Mở quán cà phê ở ngoại ô thì mấy ai đến chứ. Cậu có thật là dân kinh doanh không vậy?

Force: Anh sai rồi Earth, mấy quán cà phê như này thì mới dễ thu hút khách đó. Thời nay đâu phải ai cũng thích ồn ào, náo nhiệt. Anh không thấy người trẻ đăng đàn tìm nơi chữa lành miết hay sao, mặc dù hơi xa một chút nhưng khi đến đây được tiếp xúc với cây cỏ, hoà mình vào thiên nhiên tâm hồn ta như sống lại vậy đó.

Force: Hồi tôi còn ở Pháp tôi cũng hay đâm đầu vào mấy quán cà phê như này lắm. Chính vì người Pháp sống một cách tận hưởng nên mấy quán cà phê lúc nào cũng kín bàn. Ở đó riết tôi dần quen với nhịp sống của họ nên khi về Thái có chút bỡ ngỡ.

Nhìn hắn trôi theo miền kí ức Earth chỉ biết lắc đầu cười trừ

Force: Anh cười gì đấy?

Earth: Nghe cậu kể là tôi biết cậu yêu Pháp đến mức nào nhưng sao cậu lại quyết định về Thái vậy? Nguyên nhân nào đã khiến cậu làm điều đó?

Không thể nói với anh ấy là mình nhìn thấy người giống Book được, anh ấy sẽ lại mắng mình ảo tưởng cho coi. Nên diện lí do gì đây? - Force nghĩ

Earth nghiêm mặt nhìn hắn

Earth: Lý do là gì hả Force?

Force: Tôi...

- Hai cậu đến xem mặt bằng hả?

Người đàn ông từ xa đi lại bảo

Earth: Dạ phải, bác là chủ sở hữu phải không ạ?

Người đàn ông: Phải, là tôi đây. Các cậu đã xem được gì chưa?

Force: Rồi ạ, mặt bằng không những rộng mà còn thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên nữa. Con rất ưng ạ.

Người đàn ông: Haha...vậy sao. Vậy các cậu có muốn thuê không?

Force định gật đầu nhưng Earth đã vội ngăn lại, anh nói

Earth: Giá cả thế nào vậy bác?

Người đàn ông: 15.000 bath một tháng

Earth trợn tròn mắt, anh nở nụ cười đại khái rồi xin ông chủ cho ít thời gian bàn bạc

Earth: Hêhê, bác ơi. So với Phathum Thani thì giá này có hơi đắt một chút đấy ạ.

Người đàn ông: Nhưng so với vị trí và diện tích mặt bằng thì rẻ rồi đấy cậu.

Force: Dạ, cháu thue...

Chưa kịp nói hết câu thì Earth đã lấy tay chặn miệng hắn lại

Earth: Dạ bác ơi, tạm thời bác đừng cho ai thuê nhé. Cho bọn cháu hai ngày để bàn với gia đình, hai ngày sau bọn cháu sẽ quay lại ạ.

Người đàn ông: Hừm...vậy cũng được. Các cậu nhớ đến đó nhé, nếu người khác đến rồi chịu giá thì đừng trách ông già này không giữ lời.

Earth: Vâng ạ, chắc chắn bọn cháu sẽ đến. Giờ thì chào bác bọn cháu về ạ.

Người đàn ông: Chào hai cậu.

Earth kéo hắn ra xe rồi đạp ga chạy mất. Khi đã đi xa thì hắn mới mở miệng hỏi

Force: Sao nãy anh không cho tôi thuê vậy?

Earth: Cậu không nghe hả Force, ông già đó đòi 15.000 bath mỗi tháng. Ổng là đang cắt cổ chúng ta mà, tôi thề với cậu là ngoài chúng ta thì chẳng ai quan tâm cái mặt bằng đó đâu.

Force: Sao lại không, tôi thấy vị trí ngon quá trời.

Earth: Ngon thật nhưng giá trên trời như thế thì ai mà thuê nổi. Này nhé, nếu muốn mở quán thì trước hết cậu phải tiến hành xây dựng, sau đó thì phải tốn tiền trang trí, sau đó lại phải mua bàn ghế, nguyên liệu rồi tuyển nhân viên. Kể ra thôi cũng đã lên đến cả trăm ngàn bath nếu cậu nhất quyết thuê chỗ đó thì sẽ phải trả 15.000 bath mỗi tháng. Sẽ không có gì nếu cậu buôn may bán đắt nhưng tôi chắc chắn cậu sẽ phá sản nếu không ai đến quán cậu.

Force: Vậy thì mua luôn chỗ đó là được rồi.

Earth: Hả, cậu nói gì cơ? Earth tưởng mình nghe nhầm nên nhăn mặt hỏi lại

Force: Thì như anh nói đó, tôi sẽ phải trả 15.000 bath mỗi tháng và sẽ phá sản nếu tôi bán ế. Vậy sao lại không mua luôn chỗ đó, nếu làm vậy thì tôi chỉ cần trả tiền một lần và dù có ế thế nào đi nữa thì tôi vẫn không phá sản.

Earth: Vậy mà cậu cũng nói được nữa hả?

Force: Sao lại không?

Earth: Force, giả sử cậu mua được chỗ đó mà quán cậu ế thì cậu vẫn sẽ phá sản vì không đủ tiền trả lương nhân viên cũng như tiền mua nguyên liệu.

Force: Thế thì cắt giảm nhân sự là được rồi.

Earth: Cậu nỡ sao?

Force: Tôi đã từng đuổi hai người ở nhà máy đấy.

Earth: Tội gì?

Force: Trốn làm và nghỉ phép quá hạn

Earth: Vậy thì đuổi đúng rồi, đằng này cậu đuổi người ta trong khi người ta không làm gì sai mà.

Force: Thế thì tôi làm cho sai. Thời buổi này xin việc thì khó chứ đuổi việc dễ lắm.

Earth: Thật hết nói nổi cậu. Tôi cảm thấy may mắn cho hai kẻ bị cậu đuổi ghê.

Tại nhà EarthMix

Mix đang nấu bữa tối thì thấy xe Earth đỗ vào gara. Earth đi vào trước bỏ Force lẽo đẽo theo sau

Mix: Anh đi đâu sáng giờ vậy?

Earth: Chở người điên đi xem mặt bằng. Nói rồi anh bỏ lên phòng

Cậu khó hiểu nhìn anh sau đó thì nhìn sang Force

Mix: Anh ấy chở anh đi xem mặt bằng hả?

Force: Phải. Hắn uống cạn cốc nước rồi bảo

Mix: Anh định làm gì mà đi xem mặt bằng thế?

Force: Tôi định mở quán cà phê

Mix: Sao lại muốn mở vậy?

Force: Tôi định về Thái ở luôn nên tìm chỗ xây quán

Mix đặt tô canh xuống bàn rồi ngồi đối diện hắn

Mix: Sao vậy? Không muốn ở Pháp nữa sao?

Force: Không có, chỉ là đến lúc phải về thôi.

Mix khẽ nhíu mày, cậu kéo ghế lại gần hắn thì thầm to nhỏ

Mix: Nè, có chuyện gì cần nói với tôi không?

Force nghe tiếng nước xả rào rào trên lầu thì mới yên tâm mà kể sự thật

Force: Tôi gặp Book

Mix: Hả, anh gặp Book? Mix giật mình nói lớn

Force: Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Không hẳn là em ấy mà là người có khuôn mặt giống em ấy. Lúc tôi đợi P'Earth trước cửa công ty thì thấy cậu ấy bước ra từ Seven Eleven đối diện. Cậu trai đó từ gương mặt đến vóc dáng đều y hệt Book, chỉ tiếc là khi tôi vừa bước xuống xe là cậu ấy đi mất rồi.

Mix: Anh không nhìn nhầm chứ?

Force: Không hề, chính mắt tôi thấy cậu ấy bước ra khỏi cửa hàng rồi lên ô tô đi mất mà.

Mix xoa xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu

Mix: Hừm...có hai khả năng xảy ra. Một là cậu ấy thật sự là chuyển kiếp của Book còn hai cậu chỉ là một người sở hữu gương mặt giống Book mà thôi.

Force: Tôi nên làm gì đây, tôi không kịp bắt chuyện với cậu ấy gì cả.

Mix: Anh thấy cậu ấy lái xe về hướng nào vậy?

Force: Hừm... cậu ấy đi ra khỏi Khrung Thep.

Mix: Ra khỏi Khrung Thep sao? Vậy có thể là vùng ngoại ô nào đó

Force: Ngoại ô hả? Này Mix, chúng tôi cũng vừa từ ngoại ô trở về đó.

Mix: Cái gì cơ? Anh định mở quán cà phê ở ngoại ô à?

Force: Phải

Mix: Sẽ có ai đến hả Force?

Force: Sao cậu nói giống P'Earth quá vậy?

Mix: Đó là lẽ đương nhiên mà, ai rảnh rỗi đến nỗi chạy xe 45 phút để uống một ly cà phê chứ?

Force: Hai người về chung một nhà là đúng đó. Force chán nản nói

Mix: Ý anh là sao?

Force: Tôi sẽ giải thích với cậu sau, giờ thì quay lại chuyện ban nãy đi. Cậu có cách nào giúp tôi tìm lại cậu trai đó không?

Mix: Để xem, nếu như cậu ấy thật sự đến ngoại ô thì ta cần biết cụ thể là tỉnh nào.

Force: Ừm, vậy làm sao để biết. Force chăm chú lắng nghe.

Mix cười trừ

Mix: Cái này thì tôi chưa nghĩ ra.

Force gục xuống bàn, hắn thật sự là cạn lời để nói

Force: Ăn đi, cơm do cậu làm đấy.

Mix: Bây giờ tôi chưa nghĩ ra cách nhưng rồi sẽ có thôi. Đừng làm tôi quê chứ.

Hắn ngậm một miệng cơm rồi nhìn cậu với vẻ mặt mệt mỏi

Force: Tôi tin cậu.

9:00 PM

Force xuống lầu uống nước thì thấy P'Earth ôm chăn gối nằm ở sofa

Force: Há há há... Mix đuổi anh thật hả?

Tặng cho hắn một cái nhìn sắc lẹm, Earth cất tiếng nói

Earth: Cậu có muốn ngủ cùng không?

Force: Không thì hơn, tôi không muốn dành chỗ ngủ yêu thích của anh.

Hắn lượn vài vòng trước mặt anh rồi đi lên lầu

Cửa phòng vừa đóng lại thì điện thoại thông báo có tin nhắn.

"Qua phòng tôi đi, tôi biết cách tìm Book rồi"

Force mở cửa kiểm tra, thấy Earth đã ngủ say hắn mới rón rén sang phòng Mix

Cạch...

Force: Cậu nghĩ ra cách gì vậy?

Mix: Anh có nhớ biển số xe hay loại xe mà cậu trai đó dùng không?

Force: Biển số thì không nhưng đó là chiếc Audi RS7 Sportback màu đỏ

Mix: Audi RS7 sao? Hừm...

Force: Vậy có tìm được không?

Mix: Không phải là không thể, chiếc Audi màu đỏ nổi bật như thế thì không khó tìm chỉ sợ là có người cũng dùng kiểu xe ấy. Nếu xác định được biển số thì sẽ dễ dàng hơn.

Mix lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi quay sang hắn bảo

Mix: Bạn tôi sẽ gửi video ghi lại các tuyến đường ra ngoại thành nhưng có tới bốn đoạn ghi hình lận, nếu muốn biết chiếc Audi màu đỏ đó đến tỉnh nào thì buộc phải xem hết.

Force: Không nhất thiết phải xem hết đâu, lúc chờ trong xe tôi có liếc sang đồng hồ thì đang là 9 giờ 20 phút nên chỉ cần xem từ 9 giờ 30 tới 11 giờ là được.

Ting... ting...

Mix: Video đến rồi nè.

Cả hai dán chặt mắt vào màn hình latop, quan sát từng chiếc xe chạy qua cuối cùng khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng thì Force bấm dừng và chỉ tay vào màn hình.

Force: Là nó, chính chiếc Audi màu đỏ này

Lục lại tên đoạn băng. Mix cất giọng mừng rỡ

Mix: Là Phathum Thani

Foce: Phathum Thani sao?

Mix: Phải, cuối cùng chúng ta cũng tìm được rồi. Force, anh ghi lại biển số xe đi.

Force: Để làm gì?

Mix: Để dễ tìm hơn đó. Chúng ta đã biết là cậu ấy đến Phathum Thani nhưng vẫn chưa biết cụ thể là ở đâu, anh không thể đi tìm người chỉ với tỉnh mà họ đến được.

Force: Tôi ghi xong rồi này.

Mix: Xong rồi thì đem nó về phòng đi, giữ kĩ đó phòng khi có lúc cần đến.

Force: Vậy tôi về nhé, cảm ơn cậu vì đã giúp.

Mix: Không có chi.

Phòng Force

Hắn cầm tờ giấy ghi biển sổ xe, trong lòng không ngừng rạo rực.

Force: Phathum Thani, trùng hợp quá không nhỉ?

Ngắm vầng trăng ngoài cửa, đầu óc hắn dần xa rời thực tại. Ánh trăng dìu dịu xuyên qua khung cửa mang tâm trí hắn lạc vào cõi mộng.

Hắn thấy mình đang nằm giữa sa mạc. Về đêm nhiệt độ xuống thấp, cái nóng biến mất nhường chỗ cho gió mùa lạnh giá. Force đứng dậy, kéo chiếc khăn quàng cổ để giữ ấm cơ thể, từ đằng xa hắn thấy có người ngồi trên mỏm đá. Tiến về con người ấy, hắn chợt bàng hoàng, tim như thắt lại.

Force: Book...

Người nọ xoay đầu khi nghe tiếng gọi. Em nhìn hắn trìu mến rồi cất lên âm thanh dịu ngọt

Book: Force, đến đây đi.

Hắn trèo lên mỏm đá, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt em. Khẽ chạm vào đôi tay ấy, bàn tay em ấm áp và mềm mịn so với da thịt thô ráp của hắn. Force kéo em vào lòng, thời gian như ngừng trôi, không gian bốn bề tĩnh lặng. Nơi sa mạc hoang vắng chỉ có em, hắn và bầu trời đêm.

Book: Force...

Force: Đừng nói gì cả, để anh ôm em một chút

Hắn ghì chặt em hơn mong sao khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Hắn muốn đắm chìm vào giấc mơ để có thể nhìn thấy em, ôm em và bên cạnh em. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ, chẳng ai ngăn ta được hạnh phúc dù có là ảo mộng cũng xin đừng tan biến.

Book: Force, em phải đi rồi.

Force: Đừng đi mà, Book đừng rời xa anh.

Em đưa tay sờ mặt hắn, lòng bàn tay em lạnh quá. Sao chẳng ấm như lúc nãy?

Force: Book, tay em lạnh quá...

Giờ hắn mới để ý, trang phục của em hơi kì lạ. Em mặc một bộ váy liền màu trắng đi chân trần, trên đầu đội vòng nguyệt quế chỉ cần thêm một đôi cánh thì chẳng khác nào thiên sứ hạ xuống trần gian.

Hắn cởi chiếc khăn định choàng cho em nhưng em đã vội ngăn lại.

Book: Em sẽ đi ngay thôi.

Dứt lời cơ thể em phát ra một nguồn sáng rồi từ từ tan biến. Force kêu gào níu kéo em ở lại nhưng nguồn sáng ấy cứ tiếp tục lan rộng cuốn em vào chiều không gian sâu thẳm. Khi ánh sáng sắp nuốt trọn khuôn mặt, Book quay sang nhìn hắn rồi thầm thì một câu.

Book: Hẹn gặp lại anh, Force

Force: Không, em nói dối. Chúng ta chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Tia sáng lan dần đến mặt, Book thốt ra câu cuối cùng.

Book: Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, em hứa đó.

Mang theo người hắn thương, ánh sáng kì lạ biến mất trả lại không gian tĩnh lạnh cùng một trái tim buốt giá.

Force: Book, đừng đi mà.

Reng... reng... reng

Tiếng chuông báo thức làm hắn giật mình tỉnh khỏi cơn mơ. Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa khiến kẻ si tình nhận ra trời đã sáng.

Force: Là mơ sao?

Lê tấm thân mệt mỏi vào nhà tắm, Force nhìn vào gương thì thấy khoé mắt ươm ướt, trên má vết hằn còn vương. Hắn đã khóc tối qua giữa sa mạc rộng lớn ấy.

Force: Book, em nói chúng ta sẽ gặp lại nghĩa là sao?

Dưới phòng ăn

Earth đặt cốc cà phê xuống bàn, mắt chăm chăm vào màn hình máy tính.

Earth: Shia... tỷ phú Thái Lan chi hơn mười triệu bath để sở hữu viên kim cương có tuổi đời 600 năm.

Earth: Đúng là người giàu, tiêu tiền như nước để mua kim cương. Nếu đem số đó gửi ngân hàng hay mua đất còn thiết thực hơn.

Mix: Anh càu nhàu gì thế?

Cậu lấy cốc cà phê từ tay Earth hỏi

Earth: Ông nhà giàu này chi hẳn mười triệu bath cho một viên kim cương. Em thấy có đáng không?

Mix: Đáng hay không còn tuỳ vào sở thích của họ nữa. Ví dụ như em thích một chiếc áo mặc dù nó có giá 1000 bath nhưng em sẵn sàng chi tiền để sở hữu vì em thấy đáng. Còn đối với người không thích thì họ sẽ bảo em phí tiền vì họ thấy không đáng.

Mix: Đối với ông nhà giàu này cũng vậy, không hẳn là ông ấy không tiếc khi bỏ ra số tiền lớn như vậy nhưng vì quá thích viên kim cương đó nên ông ấy sẵn sàng vung tiền để có được thứ mình muốn.

Mix: Mọi việc đều có hai mặt anh à, đó là lí do tại sao chúng ta phải nhìn nhận nó ở nhiều góc độ vì nếu chưa quan sát hết mà đã vội đưa ra kết luận thì rất dễ dẫn đến sai lầm.

Earth giành lại ly cà phê từ tay Mix, anh hỏi

Earth: Vậy khi chọn anh làm chồng em có quan sát ở nhiều góc độ không?

Mix: Em không

Earth: Ơ...vì sao?

Mix ghé sát tai anh thủ thỉ

Mix: Em không quan sát là vì em bị trúng tiếng sét ái tình.

Mix thơm má anh một cái rồi giật lại ly cà phê trước vẻ mặt u mê của Earth. Làm sao Mix có thể quên được tại quán cơm gà năm đó, cậu sinh viên năm nhất đã bị hút hồn bởi nụ cười ông chủ bán cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #002