1
"Tình yêu là gì chứ? Là những niềm đau, là những tổn thương giành cho nhau? Hay chỉ là sự vui chơi? Vâng, đó là suy nghĩ của tôi lúc trước, nhưng không phải bây giờ tôi đã hiểu được tình yêu là gì. Mà tôi chỉ là đang đơn phương một cô bạn. Đây là tình cảm của riêng tôi, chẳng phải xuất phát từ 2 bên, và đây chỉ là tình đơn phương. Nếu như tôi được cô ấy thích lại thì chắc sẽ hiểu được cảm giác của tình yêu là gì? "
Felix đang âm thầm quan sát một cô gái từ phía sau, anh chỉ có thể nói chuyện như một người bạn và cùng những người bạn làm trò vui nhộn cũng chỉ muốn thấy cô ấy cười. Cũng có thể gọi 2 người họ là bạn thân, vì họ đã chơi với nhau được 2 năm và cũng khá hiểu về đối phương. Song song đó thì anh đã thích cô được 1 năm hơn. Vốn dĩ anh không thổ lộ tình cảm của mình mà chỉ trở thành bạn cũng vì anh ấy muốn được trò chuyện và hiểu rõ về cô ấy hơn, chọc giỡn với nhau để có thể gần hơn với nhau.
Trên con đường dọc dài, anh cùng cô ấy đi về nhà sau những tiết học khó khăn và mệt mỏi. Có thể nói khi cùng nhau đi về nhà là khoảnh khắc anh cảm thấy được gần với cô nhất. Trong làn gió thổi nhè nhẹ, mái tóc bay theo chiều hướng gió vừa lướt qua, có hai người trẻ trai gái cùng nhau đi trên cùng một con đường khi trời đang dần trở về tối, cảnh vật yên ắng, trầm lặng như đang để cho đôi lứa có thể trò chuyện với nhau trong cảnh vật thanh bình và không ai chèn vào được.
" nè, sắp đến nhà rồi đấy, đi nhanh cái chân lên nào. Sắp tối rồi, tôi còn phải học thêm nữa." - giọng nói trong trẻo cất lên
" rồi rồi, nhanh thì nhanh, chỉ là tôi lo cho cái chân ngắn của ai đó sẽ không đi kịp mất"
" aizzz, cái tên đáng ghét này, muốn chết hay gì?"
Anh đã lỡ dại chọc cô rồi, trông cô dữ lên sẽ rất là đáng sợ nhưng cũng rất đáng yêu. Anh đã chạy, còn cô thì dí theo để bắt anh lại để còn đánh trả lại vì lời nói anh vừa thốt ra. Hình ảnh hai người vui vẻ, chạy theo nhau khiến cho anh cảm thấy rất vui. Phải, đó chính là lý do anh luôn thích được cùng cô đi học về. Vì như thế thì anh có thể chọc cô và nói chuyện vui vẻ nhất.
Người con gái mà anh luôn thầm thương trộm nhớ là Alice. Alice là một cô gái dế thương, xinh đ giàu có, thông minh, tài giỏi, giọng nói cũng đẹp như cô vậy, có thể gọi cô là " có tài có sắc". Đó là lý do mà cô được rất nhiều người theo đuổi, nhưng tiếc thay cho những người đó rằng cô luôn từ chối. Cho dù có đẹp hay giàu thì cô vẫn luôn từ chối lời tỏ tình ấy.
Vì thế mà anh luôn cảm thấy nhẹ nhàng khi cô vẫn chưa có ai bên cạnh với vai trò là người yêu, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng vì những người đẹp và giàu còn bị cô từ chối thì cô mà biết người như anh thích cô thì thế nào cũng bị từ chối thẳng thừng cho xem. Như thế là anh luôn lo lắng và phân vân có nên thổ lộ tình cảm hay không? Nếu có thì e rằng 99% cô sẽ từ chối và lúc ấy sẽ khó mà nói chuyện vui vẻ với nhau như một người bạn. Còn nếu không thì anh có thể sẽ được đi chơi vui vẻ cùng cô nhưng chỉ với tư cách là một người bạn và không thể xa hơn nữa. Đó là những thứ khiến cho anh bị chiến tranh tư tưởng.
Anh cũng biết bản thân mình sẽ không thể hợp với cô được, vì cô là người xinh đẹp được nhiều người theo đuổi, giàu có. Còn anh chỉ là một chàng trai bình thường chẳng có gì đặc biệt, mà nói giàu cũng không hẵng, vì gia đình anh vẫn không thể giàu bằng bên gia đình cô được. Vậy cũng đủ thấy rằng hai người bọn họ như đang ở đẳng cắp khác nhau, không cùng vị trí và địa vị với nhau. Nhưng có thể trở thành bạn là một điều tuyệt vời rồi.
Người bạn thân của anh Brian, anh thừa biết chuyện Felix thích Alice, và anh cũng hay khuyên rằng hãy từ bỏ đi.
" hãy nghĩ lại đi, cậu ấy là con nhà giàu có, cao quý vả lại còn xinh đẹp bao nhiêu người theo đuổi, cậu nghĩ bản thân cậu sẽ có thể thành người yêu cô ấy được không? Đến khi tỏ tình và bị cô ấy từ chối thì sẽ đau lắm đấy."
"cũng đúng"
"Phải, cậu nói đúng Brian. Tôi thích cậu ấy lâu như vậy đến khi cậu ấy từ chối chắc chắn sẽ đau như kim đâm nhỉ? Nhưng tôi...không"
"không thể được..rất khó để buông liền" – giọng anh dần dần nhỏ lại
"Tôi cũng từng nghĩ đến rồi, cũng đã nhiều lần thử rồi. Nhưng....hình ảnh nụ cười tươi tắng ấy cứ hiện lên mãi trong đầu tôi, cho dù có muốn bỏ thì bản thân tôi vẫn không thể vứt đi hình ảnh của cậu ấy, một chút cũng không"
*ting tong*
Tiếng chuông trường reo lên, cửa lớp được mở ra, người người kéo nhau đi, cầu thang bắt đầu ồn ào.
Anh đi xuống căn teen cùng Brian, có một cô gái chạy nhanh đến va vào anh.
"nè, cậu không sao chứ?"
Giọng của cô gái nhỏ cất lên:" không, mình không sao. Xin lỗi cậu nhiều nha"
Nói xong cô gái ấy, bỏ đi. Hai chàng trai tiếp tục đi đến căn teen. Sau khi mua xong đồ ăn, anh đi về phía bàn ăn góc bên phải của căn teen, chỗ của một cô nàng xinh xắn đang ngồi ăn, trông hình ảnh cô ăn cũng thật đáng yêu.
"nè, ăn nhiều quá coi chừng béo lên rồi lại thành heo đấy nhé"
" cái tên vô duyên này, trời đánh tránh bữa ăn nha. Muốn gây sự thì để sau đi, chế đây đang ăn"
" không hề nha, đây chỉ đang nói sự thật thôi"
Anh nhẹ nhàng đẩy ghế ra ngồi xuống cùng ăn buổi trưa với cô. Bỗng dưng cô ngước nhẹ đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
"nè, mai cậu rãnh không?" – cô hỏi
" để làm gì?"
" thì tôi chỉ tính rủ cậu đi chơi thôi, nếu không thích thì thôi vậy"
"gì cơ? Cậu ấy mời mình đi chơi cùng sao???"
" ai bảo vậy? tôi sẽ nể mặt cậu là bạn thân của tôi nên tôi sẽ đồng ý lời mời này của cậu" – anh bình tĩnh trả lời lại
Tối đến, anh vừa về đến nhà đã chạy vào phòng mở toang tủ đồ ra và bắt đầu chọn bộ đồ đẹp nhất để chuẩn bị đi chơi cùng cô. Đến 11 giờ anh không thể nào ngủ được, tâm trạng đang rất náo nức hồi hợp, chỉ nghĩ đến hình ảnh được đi chơi, ăn uống chỉ mình anh và cô thôi cũng đủ đã khiến anh ngại ngùng đến đỏ cả mặt lên. Làm sao đây? Anh bắt đầu như một tên điên cứ giẫy dụa trên giường.
________***_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com