Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Kể từ hôm đi chơi đến nay cũng đã qua 2 ngày rôi, và anh vẫn không thấy cô đến lớp. Đang thẫn thờ nhớ tới nụ cười của cô thì bất giác câu nói của ngày hôm đó vang trong đầu anh "nếu một ngày nào đấy tôi đi du học thì sao?". Anh vội vàng bật dậy và chạy thẳng đến nhà cô, nhấn chuông trong điên cuồng, và rồi có một người phụ nữ vóc dán mập mạp bước ra, anh vội vã chưa kịp chào hỏi gì thì anh đã lao vào hỏi Alice đang ở đâu? Tại sao lại ko đi học? Anh cứ hỏi dồn dập mà không cho người đó trả lời. Từ từ anh bình tĩnh lại để nghe người phụ nữ ấy nói :

- Nếu như cậu muốn tìm tiểu thư thì chắc không thể rồi, vì ngày hôm qua cô ấy đã ra sân bay sang Hoa Kỳ du học rồi.

Anh ngay người ra, đôi mắt dần căn to, gương mặt anh bây giờ hoàn toàn khác so với lúc nãy, dường như chẳng còn sức sống hay là tính thần bị sáo trộn lên chẳng biết nói gì. Trong lúc ấy người phụ nữ liền hỏi anh có phải là Felix không? Anh chỉ có thể gật đầu mà không trả lời bằng ngôn từ. Bỗng dưng người đó lấy ra một thứ gì đó trong túi và đưa về phía anh "trước khi đi tiểu thư có dặn khi nào có ai tên Felix đến thì hãy đưa cái này". Cuối mặt nhìn xuống chiếc hộp đó, anh cũng chẳng thể nghĩ được gì trong đó, nhưng là của Alice gửi anh, cánh tay đang bắt đầu di chuyển đưa lên cằm lấy chiếc hộp, cuối người chào và vội lặng thinh quay lưng đi mà chẳng nói một lời nào.

Về lại phòng ngủ yêu quý của mình rồi, nhưng anh lại chẳng thấy nhẹ nhàng như những ngày khác, nằm lên chiếc giường, nó cũng chẳng thể mang lại cho anh cảm giác thoải mái như trước khi nữa. Ngồi dậy, mở lấy chiếc họp ra, trong đấy có một quyển sách có tựa đề là " hãy yêu lấy chính mình", nó nằm trên một chiếc áo màu xanh biển nhạt, kèm theo đấy là một lá thư chẳng?

Nè nè, xin lỗi vì đi mà chẳng nói với cậu lời nào nha. Tôi sợ câu sẽ buồn khi biết vì cậu từng nói vậy mà, phải không? Vả lại cậu không phải là người duy nhất tớ giữ bí mật chuyện này đâu, có thể nói là tớ giấu chuyện này với tất cả mọi người và chỉ có mỗi Mary biết thôi. Cũng do tớ không muốn những ngày trước khi đi mọi người tỏ ra buồn và cũng chẳng thích mấy cái tiệc chia tay gì đấy. Trước khi đi tôi có thể cùng chơi với cậu thật sự vui lắm đấy. Coi như đây là quà đền bù vì chuyện này đi nha. Thời tiết cũng đang lạnh lắm đấy, mặc vào đi, kẽo lại bị cảm lạnh nữa. Một lần nữa xin lỗi cậu nhiều nha.

Alice.

Xin lỗi sao? Chỉ với vài lời xin lỗi liệu có thể khiến anh vui lên được? Anh như chết lặng trong phút chóc. Hàng nước từ khóe mắt đang chảy dọc xuống, đôi mắt đỏ cay cay, mũi anh cũng đỏ sửng lên. Có lẽ sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại nhau. Và lúc đó cũng có thể Alice đã có người yêu rồi. Anh đang làm cái quái gì vậy chứ? Đơn phương ư? Sao cứ mãi đơn phương một mình, cứ tự vui một mình, và rồi cứ thế tự làm mình thêm đau và day dứt một mình? Tại sao lại đi đem lòng thương cho người mà mình sẽ không thể ở bên? Nói thật thì, điều này chẳng khác gì trò hề vậy? Chằng có sự ngốc nghếch nào ngốc hơn điều này cả.

                                                                        _____***_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com