Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tám giờ sáng, Jimin thức dậy trong tình trạng chịu lạnh cả đêm. Phải, Jimin đã ngủ ngoài công viên vì không còn một đồng để tìm chỗ qua đêm ấm cúng một chút. Phải nói là cậu cũng được cho là "may mắn" vì đang trong thời gian bị đình chỉ, chứ nếu không phải vác xác tới trường với bộ dạng nhếch nhác và việc lại tiếp tục bị chọc ghẹo là không thể tránh khỏi. Nhưng cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu sẽ rút hồ sơ khỏi trường đại học, nghỉ học sẽ đi tìm một công việc nào đó để ổn định cuộc sống. Tiền lương ở shop của Hoseok là không đủ để cậu vừa đóng học phí, vừa chi tiêu hằng ngày và vừa phải hằng tháng gửi tiền cho ông bố cờ bạc của mình. Jimin đã nhiều lần cố không bắc điện thoại hay đến điểm hẹn mà ba cậu chỉ định nhưng chẳng biết bằng cách nào ông ta biết được chỗ ở của cậu, và có một lần cậu ương bướng không chịu bắc máy là ông ta trực tiếp tới nhà với cây gậy sắt dài trên tay, đánh đập cậu, phá đồ đạc trong nhà, cửa thì bị bung bản lề khiến tháng đó Jimin còn phải chi một khoảng nữa để sửa chữa cái cửa. Để tránh cho bản thân bị thiệt thòi, cậu đều đặn gửi tiền theo địa chỉ ba mình nhắn qua.

Jimin lại thở dài, cậu đứng lên, đi lại gần bồn rửa tay của công viên, rửa khuôn mặt kèm nhem của mình, lấy nước vuốt lại mái tóc đen nhánh một chút.

Hôm nay cậu sẽ đến trường rút hồ sơ.

-----------------

- Em thật sự muốn rút hồ sơ?

Vị hiệu trưởng "đáng kính" cầm hồ sơ và học bạ của Jimin trên tay, vẫn là cái loại phong thái đáng ghét như lúc ông ta ra quyết định đình chỉ cậu.

- Vâng. - cậu không ngần ngại trả lời.

- Em suy nghĩ lại đi, muốn.....

- Muốn vào trường này là ước mơ của nhiều người đấy, đúng, em biết. - Jimin không muốn nhịn nữa, cậu nói tiếp những gì hiệu trưởng sắp nói. - Trường có dạy tốt thật, nhưng kỷ luật như vứt cho chó gặm rồi.

- Em dám....

Vị hiệu trưởng nghe mà tức đến run người, bàn tay cầm hồ sơ run lên từng đợt. Jimin ngồi trên ghế phía đối diện, ánh mắt kiên định nhìn người lớn tuổi hơn khiến ông ta không thể nói gì hơn nhưng nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ đạo mạo hàng ngày của mình, ánh mắt nhìn Jimin có chút gì đó nham hiểm.

- Em không biết thôi. - Ông ta đẩy tập giấy đến trước mặt Jimin và đứng dậy. - Em hoàn toàn có thể đi học mà không có bất kỳ ai dám chạm vào cho dù chỉ là một sợi tóc.

- Bằng cách nào có thể chứ? - Jimin nhăn mày.

- Bằng cơ thể nõn nà của em đấy.

Rầm!
Một đòn nhẹ nhàng liền có thể khiến cho cậu con trai yếu ớt như Jimin không thể kháng cự. Bây giờ Jimin chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Phải trốn thoát! Cậu cố sức vùng vẫy, không ngờ sức lực của người đàn ông đã năm mươi tuổi vẫn còn lợi hại như vậy và chẳng mấy chốc, Jimin đã hoàn toàn mệt lử.

- Thật thơm! - tên hiệu trưởng vục đầu vào hõm cổ Jimin, hít lấy hít để mùi thơm cơ thể của cậu.

- Buông tôi ra, tên khốn nạn! - Jimin dùng chút sức lực còn lại của mình để kháng cự.

- Yên nào, em rất muốn được đi học mà, tôi sẽ cho em toại nguyện. - ông ta để lại một dấu hickey trên hõm cổ cậu.

- Không!

Đoàng!
Một tiếng súng sắc bén vang lên, người đàn ông đang cố làm nhục cậu đơ người ra một lúc rồi ngã khuỵ xuống sàn, máu từ chân tuôn ra xối xả. Jimin đưa đôi mắt ngập nước nhìn về phía viên đạn bay, và cậu không thể tin đó là...

Taehyung!

Đúng, là hắn. Trên người mặc vest, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác dài, vẫn là khuôn mặt băng lãnh mà mỗi đêm Jimin đều mơ thấy, trên tay là một khẩu súng lục.

- Chơi trò gì vui thế hả ông Bae?

- Ư....Kim tổng....

Khuôn mặt người đàn ông ngũ tuần bỗng tái mét, bộ dáng sợ sệt thật khác với cái vẻ như thú ăn thịt săn mồi khi nãy. Ông ta ôm chỗ bị bắn, cố lết lại gần Taehyung, để lại phía sau một vệt máu dài.

- Tôi đầu tư cho học viện này để ông làm những trò này sao? - Taehyung giương nòng súng.

- Kim tổng....là do cậu ta....cậu ta quyến rũ tôi trước.

- Trợ lý Kang, camera!

- Có....có camera sao? - Giờ thì mặt ông ta cắt không còn giọt máu.

- Vậy ông nghĩ.... - hắn nạp đạn. - tôi buông lỏng cảnh giác?

- Kim tổng....xin cậu....tôi van cậu, hãy tha cho tôi...

Đoàng!
Không khoan nhượng, viên kẹo đồng đã găm vào giữa trán người đàn ông xấu số. Jimin từ nãy đến giờ sợ đến mức chỉ dám co người vào một góc. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh giết người, với cả Taehyung lúc này thật đáng sợ, đáng sợ hơn cả những lần trước đây khi mà cậu phải đối mặt với hắn. Taehyung lau súng, cho nó lại vào túi, hất đầu ra ý bảo anh trợ lý dọn cái xác, rồi hắn trầm giọng:

- Park Jimin?

- Em....em.... - Jimin nhắm tịt mắt, run cầm cập.

- Cậu theo tôi.

Không lý do lý trấu, hắn bảo cậu đi theo hắn, nhìn cái ánh mắt đáng sợ đó kìa, làm sao có thể làm trái lời cơ chứ. Jimin lủi thủi theo sau hắn, cố giữ một khoảng cách nhất định, hình ảnh hắn tàn nhẫn giương súng lên và bắn ra một viên đạn khiến cậu lại nhiều lần nữa rùng mình. Taehyung thay đổi nhiều quá, hắn chẳng còn là một người vui vẻ, hoà đồng như trước đây nữa, trước mặt Jimin, hắn chỉ còn là một người lãnh khốc và không có nhân tính khi thản nhiên giết người như vậy. Nhưng thay vì ghét sự thay đổi chóng mặt của hắn, Jimin lại ghét chính bản thân cậu hơn. Cậu ghét vì cậu biết đã từ lâu trong mắt Taehyung không có cậu nhưng vẫn một mực hướng trái tim về phía hắn, cậu ghét vì bây giờ người mà cậu thầm yêu lại là một thiếu gia của một gia tộc lớn nhất nhì nào đó. Bấy nhiêu đó lý do cũng đủ hiểu cậu ngu ngốc đến mức nào. Ngu ngốc vì yêu tên khốn họ Kim tên Taehyung.

Bây giờ Jimin đang ngồi trên chiếc xe sang trọng của Kim gia, ngồi bên cạnh là Taehyung. Cậu căng cứng cả người, một xăng-ti-mét cũng không dám nhúc nhích, sợ sẽ làm phiền cái người đang tập trung vào công việc kia, mỗi cử động nhỏ của hắn đều được cậu thu vào mắt để thoả nỗi nhớ. Không ai biết được đâu, đêm nào Jimin cũng phải uống thuốc mới ngủ được, khi hai hàng mi khép lại thì trong não bộ chỉ còn xuất hiện mỗi hình bóng người con trai bên mình suốt năm năm trời và cậu cũng mơ về một cái kết viên mãn cho chuyện tình của hai người, nhưng thực tế thì lại không được như vậy. Mỗi lần gặp Taehyung hắn lại ăn nói cộc lốc với cậu, làm cậu tổn thương, những hành động đó khiến cậu không tin đây là con người đã ở cạnh mình suốt năm năm qua.

- Park Jimin.

Hắn đã từ khi nào hoàn thành công việc của mình và nhanh chóng nhận thấy thân ảnh nhỏ bé bên cạnh từ lúc lên xe tới giờ không dám nói nửa chữ, thật khác với bản tính cứ gặp hắn là nói không ngừng như trước đây và sự thay đổi này khiến hắn phải suy nghĩ khá nhiều ngay lúc này. Jimin vốn đã sống trong môi trường khắc nghiệt từ nhỏ, bạn bè, cha mẹ không có, Taehyung hắn là người duy nhất để cậu trút bầu tâm sự, nhưng bây giờ hắn bỏ cậu, bây giờ cậu tự kỷ luôn rồi cũng không chừng. Loạt suy nghĩ đó khiến tim hắn nhói lên một cái nhưng lại không biết lý do vì sao.

Hắn vẫn còn yêu cậu chứ?

- Anh gọi em.

Jimin nhẹ nhàng lên tiếng, vẫn là cách xưng hô như ngày nào đối với Taehyung và cậu không muốn thay đổi, coi như là tự cho phép mình giữ lại chút ngọt ngào này. Cậu thấy lạ vì hắn không nói tiếp mà lại thần người ra như đang suy nghĩ gì đó.

Có phải là đang suy nghĩ về việc quay lại với nhau không?

- Trợ lý Kang.

Hắn ra lệnh cho anh trợ lý thường sát cánh bên mình ngắn gọn như vậy nhưng cũng đủ để đối phương hiểu phải làm gì. Anh ta đưa cho cậu hia tờ giấy A4. Jimin liếc sơ qua, đây chẳng phải là bản hợp đồng mới hôm qua Taehyung đưa cậu xem sao?

- Đồng ý hay không? - hắn trầm giọng.

- Cái này....em....

- Tôi chưa từng cho ai hai cơ hội đâu.

- Em....tại sao phải là em?

Câu hỏi của Jimin khiến không khí trong chiếc xe ngày một nặng dần. Taehyung hắn cười khẩy, nhìn xoáy vào ánh mắt hy vọng của Jimin mà nói:

- Cậu đừng tưởng bở. Người hầu là người hầu, không hơn không kém.

- Em cảm ơn, nhưng....em cần suy nghĩ lại. - em không muốn làm phiền anh.

- Được. - Hắn lại nhếch mép cười. - Dừng xe! - Hắn gằn giọng ra lệnh. - Cậu, cút xuống!

Jimin hoang mang nhìn hắn rồi nhìn cảnh vật bên ngoài. Một nơi hoàn toàn xa lạ, làm sao mà cậu biết đường về chứ.

- Đừng để tôi lặp lại.

Taehyung nói, trong tông giọng có pha chút mất kiên nhẫn. Nhìn thấy hắn như vậy, Jimin như muốn khóc tới nơi, cậu bị chứng sợ nơi đông người loại nhẹ, dù chỉ là nhẹ thôi nhưng ở chỗ này thực sự quá đông người, nghĩ đến cảnh phải ra đó thôi cũng khiến Jimin nhũn hết hai chân.

Taehyung ơi, làm ơn, em không thể.

- Cậu cứng đầu thật! - Hắn thật sự mất kiên nhẫn rồi và giơ chân lên đạp cậu một cái thật đau.

- Em xin lỗi, em đi.

Có cầu xin cũng không được nữa, vậy ở lại làm gì để khiến bản thân bị thương. Jimin rụt rè mở cửa bước ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn nghe Taehyung nói thế này:

- Là tôi cố ý đó.

Rồi chiếc xe rồ ga chạy đi mất hút. Chắc hẳn bạn cũng hiểu cái cảm giác lời nói như dao cứa vào tim là như thế nào rồi. Cậu cứ ngỡ Taehyung đã quên chứng bệnh của cậu rồi, nhưng ai dè hắn nhớ mà còn cố tình làm khó cậu. Bây giờ thì Jimin đứng không nổi nữa, phần vì bị lời nói kia làm cho gục ngã, phần vì sao đám đông phía trước lại đông quá mức như vậy. Jimin có về được tới nhà an toàn không đây?

-------------------

Chín giờ tối,....

Jimin đã về lại gốc cây ở công viên hồi sáng và trong tình trạng rách như xơ mít. Cậu do sợ hãi mà đi nhắm mắt lại, lần một lỡ va trúng một nam doanh nhân thì không bị làm sao, lần thứ hai va vào một người phụ nữ thì bị mắng xối xả, làn thứ ba va phải một đứa bé mười tuổi và bị mẹ nó tát cho cháy mặt, lần thứ tư đụng phải du côn, chúng ngứa tay ngứa chân tẩn cho cậu một trận.

Xoạt!
Một tờ giấy quảng cáo bị gió cuốn ụp ngay vào mặt Jimin.

- Tuyển nhân viên bưng rượu ở gay bar?

Đó là toàn bộ nội dung của tờ quảng cáo. Lương cao quá, cỡ này vừa đủ để cậu đưa số tiền gấp đôi lúc trước cho ba mình, vừa có thể mua đồ ăn, trả tiền nhà. Nhân viên bưng rượu thôi mà, không có liên quan gì tới mấy cái mại dâm đâu nhỉ?

-------------------

Ánh mắt của mọi người trong quán bar đổ dồn vào thân ảnh nhỏ nhỏ, trắng trắng của cậu thiếu niên hai mươi tuổi. Đôi mắt long lanh ánh lên sự ngây thơ của Jimin ngay lập tức bị chú ý bởi mấy tên bằng tuổi vì chúng biết, không có ai lui tới quán bar thường xuyên mà lại có bộ dạng sợ sệt và nhút nhát như vậy. Chúng cho rằng cậu là "người mới" nên trong đầu nảy ra ý định muốn "dạy dỗ" cậu. Tên chịu chơi nhất trong đám đặt ly rượu mạnh xuống bàn, bảo nhân viên phục vụ lôi kéo cậu lại gần chỗ mình. Jimin vốn ngây thơ, nghe người ta mời đi cũng tưởng đi gặp chủ quán để xin việc.

- Anh là chủ quán hả? - Tiếng nhạc xập xình khiến Jimin phải nói lớn hơn thường lệ.

- Không phải, nhưng anh sẽ dạy cho cưng làm việc, chịu không?

- Vâng. - Đã tới nước này mà Jimin vẫn không nhận ra mình đang gặp nguy hiểm.

- Đầu tiên....

- Anh làm cái gì vậy?

Sức lực của người cùng tuổi cũng đủ để khiến Jimin không thể cục cựa và bây giờ cậu mới nhận ra bản thân đang ở trong loại tình huống gì. Tên kia ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn, không báo trước mà cắn lên cổ cậu một cái đau điếng, đám bạn ngồi xung quanh hắn ta ra sức reo hò, cổ vũ, có người còn lấy cả camera quay lại. Hai lần bị cưỡng bức trong một ngày, có phải số Jimin nhọ quá rồi không?

- Em trai, nằm yên xem nào. - Tuy hắn ta mạnh hơn nhưng cậu vẫn cố vẫy vùng, cầu xin chút may mắn để chạy thoát được.

- Không! Buông ra! Đồ khốn! - Jimin đạp mạnh vào bụng hắn ta và thành công làm người nằm đè lên mình nổi cơn thịnh nộ.

Chát!

- Câm miệng! Loại điếm như mày còn cố làm giá!

- Đau! Buông tôi ra đi!

Chát!
Hai cái tát vào hai bên má, đau đến muốn ngất đi, nhưng lúc này không phải lúc nằm im chịu trận. Jimin đã thề rồi, cơ thể này cho dù thế nào cũng không một ai được đụng vào, trừ Taehyung ra. Cậu vùng vẫy, cổ họng từ lâu đã đau nhức vẫn còn gào lên trong làn nước mắt không ngừng chảy. Cậu nhận ra sơ hở phía dưới của hắn ta, dùng chút sức cỏn con của mình đạp vào "chỗ ấy". Trong khi hắn ta đang thấm dần cơn đau và mọi người xung quanh vì bất ngờ mà ngừng hò hét, cậu chạy vụt ra ngoài trong sự sợ hãi và hoảng loạn. Jimin thầm nghĩ, chứng sợ xã hội của cậu bây giờ đã nặng thêm một bậc rồi.

Mười hai giờ sáng, thân ảnh của một cậu con trai nhỏ bé, đáng thương đang lê mình trên con đường nào đó không xác định được. Cậu không có nhà, không có ai cưu mang và người đi đường cũng không ai quan tâm. Bỗng một ánh đèn pha xe hơi chiếu cố định vào Jimin và cậu nhận ra, đó là xe của Kim gia. Đúng rồi, cậu còn công việc nữa mà, là làm người hầu cho Taehyung, lương cao, có chỗ ngủ, được ăn uống, còn gì bằng nữa. Nhưng Taehyung đã cho cậu hai cơ hội, liệu hắn có rủ lòng thương mà cho cậu cơ hội thứ ba hay không?

- Đồng ý chứ?

Taehyung hắn đưa cho cậu cây bút máy vỏ đen sang trọng hắn thường dùng, vẫn là câu hỏi khi sáng sau khi bảo trợ lý Kang dẫn cậu lên xe và đưa cậu bản thảo quen thuộc. Jimin không trả lời, hai bên má cậu đã phồng lên và vô cùng đau nhức, có muốn cũng không thể mở miệng. Cậu không suy nghĩ nữa, toan đặt bút ghi tên mình thì Taehyung lên tiếng:

- Khoan! Còn nữa, cậu phải làm tất cả những gì tôi muốn.

Jimin gật đầu, nhanh tay hạ bút ký tên dưới cái nụ cười vừa hài lòng vừa nham hiểm. Cậu đưa lại cây bút và tờ bản thảo cho hắn, miệng nở nụ cười, cậu cúi người thật thấp ra ý cảm ơn, mái tóc đen loà xoà do lâu ngày không cắt tỉa giấu đi đôi mắt, dường như đang cố che đi những viên pha lê đang thi nhau chảy.

Cho đến nước này, vẫn là Taehyung hắn đưa tay ra cứu vớt cậu.

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com