Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 (END)

LoL Park sau những trận đấu luôn náo nhiệt. Tiếng phỏng vấn, tiếng máy ảnh, tiếng nhân viên ban tổ chức gọi nhau thu dọn sân khấu. Zeus vừa kết thúc phần media thì vô thức nhìn về phía khu vực dành cho tuyển thủ. Ở đó Kanavi đang đứng nói chuyện với Ruler, không biết Ruler vừa nói gì, nhưng Kanavi khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ lại đủ khiến cậu dừng bước. Đã bao lâu rồi cậu không còn thấy anh cười với mình như vậy nữa.

"Wooje?"

Tiếng gọi của Oner kéo cậu trở về thực tại.

" Hyeon-jun hyung."

Zeus quay đầu về phía anh.

"Anh đang rảnh ạ?"

Oner gật đầu.

"Muốn tiếp tục chuyện lần trước không?"

Hai người đi về phía cuối hành lang, Zeus vẫn cố không nhìn lại nhưng chẳng hiểu sao, hình ảnh Kanavi và Ruler đứng cạnh nhau cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Ruler từng là đồng đội của anh họ đã cùng nhau thi đấu ở LPL, cùng vô địch, cùng trải qua những mùa giải mà cậu chưa từng xuất hiện. Có lẽ giữa họ luôn tồn tại một sự ăn ý mà người khác không thể chen vào. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực cậu nặng trĩu. Thật kỳ lạ cậu rõ ràng không có quyền để thấy khó chịu.

Ở đầu bên kia hành lang Ruler chống vai vào tường, cười nhìn Kanavi.

"Lại thức khuya xem replay à?"

Kanavi bật cười.

"Không ngủ được."

"Vẫn chẳng thay đổi gì."

Ruler lắc đầu.

"Đừng ép bản thân quá."

Đúng lúc ấy, Chovy từ phía khu vực của GenG bước tới.

"Hyung."

Cậu cười chào cả hai. Ba người nói chuyện thêm vài câu cho đến khi Chovy vô tình nhìn về cuối hành lang.

"Wooje đang nói chuyện với Hyeonjun kìa."

Kanavi theo phản xạ quay đầu từ khoảng cách này, anh không nghe được nội dung cuộc trò chuyện chỉ thấy Zeus cúi đầu rất chăm chú còn Oner kiên nhẫn lắng nghe thỉnh thoảng còn khẽ gật đầu.

Chovy chống cằm.

Kanavi im lặng.

Ruler quay sang nhìn anh.

Ánh mắt Kanavi vẫn bình tĩnh như thường lệ chỉ có bàn tay đặt bên cạnh đã lặng lẽ siết chặt, không một ai nhận ra. Ngay cả Chovy cũng chỉ khẽ cười.

"Đúng chất Zeus nhỉ, nếu đã thật sự thích ai thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc."

Một câu nói rất bình thường lại như giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc cốc đã đầy.

Kanavi khẽ cúi đầu.

"Ừ, chắc là vậy."

--------------

Zeus kết thúc cuộc nói chuyện với Oner khá nhanh cậu vừa quay lại thì chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Kanavi rời khỏi hành lang.

"Jinhyeok hyunh."

Lời gọi chưa kịp thoát ra một tiếng ho khàn đã vang lên rất khẽ nhưng Zeus vẫn nghe thấy cậu ngẩng đầu. Kanavi đang vịn tay vào bức tường gần lối ra dành cho tuyển thủ bờ vai anh khẽ run lên.

"Hyung?"

Zeus bước nhanh tới.

Đúng lúc ấy Kanavi buông bàn tay khỏi miệng một bông hoa Bellflower trắng nhuốm đỏ lặng lẽ rơi xuống nền gạch. Thời gian như ngừng lại đồng tử Zeus co rút.

"Không thể nào."

Cậu lao tới đỡ lấy Kanavi trước khi anh kịp ngã xuống lần đầu tiên sau nhiều tháng Zeus cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng.

-------------------

Kanavi vừa mở mắt đã nghe thấy câu hỏi.

"Là ai?"

Không một lời chào, không một câu hỏi thăm chỉ có ba chữ ngắn ngủi. Ánh mắt anh vẫn còn mơ màng vì thuốc. Anh chớp mắt vài lần, như cố phân biệt giữa giấc mơ và hiện thực. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là Zeus, đồng tử anh khẽ co lại. Theo phản xạ, Kanavi lập tức dời mắt sang nơi khác.

Cửa sổ nhỏ phủ đầy ánh nắng.

Túi truyền dịch treo lặng lẽ bên cạnh.

Chiếc ghế nhựa đặt sát giường bệnh.

Rồi cuối cùng ánh mắt anh vẫn quay trở về người đang ngồi trước mặt.

"Sao em lại ở đây?"

Zeus không trả lời.

Suốt từ khi Kanavi tỉnh lại, cậu gần như không hề thay đổi tư thế. Đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn anh.

"Là ai?"

Zeus hỏi lại.

Lần này, cậu nói rõ hơn.

"Người khiến anh mắc Hanahaki."

Căn phòng rơi vào im lặng một thoáng cảm xúc rất quen lướt qua gương mặt Kanavi.

Cứng đầu.

Kiêu hãnh.

Và cố chấp đến mức khiến Zeus gần như đoán được câu trả lời trước cả khi anh mở miệng.

"Anh không thể nói."

Zeus khẽ nhắm mắt. Đúng như cậu nghĩ Kanavi vẫn lựa chọn giấu kín tất cả. Zeus cũng đã đoán trước câu trả lời ấy thật ra cậu chỉ muốn nghe Kanavi phủ nhận nhưng anh không làm vậy như thế cũng đủ rồi.

Zeus nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy ở LoL Paảk nụ cười rất khẽ của Kanavi khi đứng cạnh Ruler sự ăn ý giữa hai người sau nhiều năm sát cánh ở LPL rồi cơn ho bất ngờ xuất hiện ngay sau đó chỉ cần ghép từng mảnh ký ức lại đáp án dường như đã quá rõ ràng. Một cảm giác chua xót âm ỉ len lỏi trong lồng ngực. Vậy ra bao nhiêu tháng qua ở HLE cũng không đủ, chỉ cần gặp lại người từng cùng anh chinh chiến ở Trung Quốc là mọi thứ đã thay đổi.

Zeus khựng lại, cậu lập tức gạt ý nghĩ ấy đi. Thật không công bằng, tình cảm vốn dĩ chưa bao giờ là thứ có thể so đo bằng thời gian. Nếu thật sự có thể lựa chọn thì có lẽ chính cậu cũng đã chẳng ở đây.

Điều Zeus không hiểu là tại sao Kanavi vẫn cố giấu.

Zeus không hỏi Kanavi đã mắc Hanahaki bao lâu cậu gần như đã tự có câu trả lời từ những cơn ho ngày càng nhiều trong suốt thời gian ở HLE, từ ánh mắt Kanavi luôn vô thức dõi theo Ruler mỗi khi hai đội gặp nhau, từ những đoá Bellflower trắng mà cậu vừa tận mắt nhìn thấy trên sàn LoL Park. Và cả sự thành thạo đến đáng sợ của anh khi giấu bệnh. Nếu hỏi Kanavi cũng sẽ không nói thật, Zeus hiểu điều đó. Cậu cũng không hỏi liệu Kanavi có định thổ lộ hay không bởi cậu biết con người anh nếu Kanavi thật sự muốn nói thì đã không chịu đựng đến mức này.

Căn phòng bệnh chìm vào im lặng Kanavi nhìn ra ngoài cửa sổ, Zeus cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Rất lâu sau cậu mới cất tiếng.

"Phẫu thuật đi."

Kanavi không quay lại.

"Không."

Câu trả lời đến ngay lập tức rất dứt khoát không hề có lấy một giây do dự.

Zeus siết chặt bàn tay.

"Anh phải phẫu thuật."

"Anh không làm."

Giọng Kanavi vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Zeus thấy nghẹn nơi cổ họng.

"Anh biết nếu để tiếp tục thì sẽ thế nào mà."

"Anh biết."

"Vậy tại sao..."

Kanavi khẽ nhắm mắt.

"Bởi vì..."

Anh dừng lại.

"...có những thứ. Đánh mất một lần là đủ rồi."

Zeus sững người cậu không biết Kanavi đang nói đến Hanahaki. Hay đang nói đến chính người mà anh yêu.

Zeus nhắm mắt.

"Anh đang đùa em à?"

Khi mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là vẻ kiên quyết trên gương mặt Kanavi.

"Đây không phải chuyện em có thể quyết định."

Zeus im lặng chỉ lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt ấy khiến Kanavi khựng lại.

"Anh biết."

Anh cười khan.

"Mỉa mai thật, đúng không?"

"..."

"Trước đây chính anh là người bắt em phải phẫu thuật."

Kanavi cúi đầu.

"Anh đã nghĩ chỉ cần em còn sống thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Và anh đã sai."

Giọng anh rất nhỏ.

"Anh không nên cướp quyền lựa chọn của em. Anh xin lỗi."

Anh ngẩng đầu cố nở một nụ cười.

"Như vậy đã đủ chưa?"

Zeus lắc đầu ngay lập tức.

"Em không cần lời xin lỗi. Em chỉ cần anh sống."

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

"Anh phải phẫu thuật."

Zeus nhắc lại lần nữa.

"Anh không thể." Kanavi đáp.

"Tại sao?"

Lần này Kanavi không trả lời ngay. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu đến khi ánh nắng chiều phủ lên tấm chăn trắng trên giường bệnh anh mới khẽ cất tiếng.

"Bởi vì nếu mất đi đoạn tình cảm này anh sẽ không còn biết mình là ai nữa. Suốt thời gian qua nó là động lực sống của anh. Dù đau, dù biết chẳng có kết quả, nó vẫn là thứ duy nhất chứng minh..."

Anh khẽ cười.

"...rằng trái tim anh vẫn đang tồn tại."

Chỉ trong chừng ấy thời gian người đó đã trở nên quan trọng với Kanavi đến vậy sao?

Quan trọng đến mức anh sẵn sàng chết vì họ?

Một cảm giác vừa chua chát vừa nghẹn đắng âm thầm lan khắp lồng ngực Zeus.

"Anh là đồ ngốc."

Kanavi ngước lên.

"Em nói gì?"

"Em nói..."

Zeus nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh định để bản thân biến mất chỉ vì một người sao? Cả thế giới của anh chỉ còn lại mỗi người đó thôi à?"

Kanavi không đáp.

Zeus bật cười, tiếng cười khô khốc đến chính cậu cũng thấy xa lạ.

"Vậy nếu người đó không nhìn về phía anh thì sao? Nếu cả đời họ cũng không biết anh vẫn sẽ tiếp tục như thế?"

Bàn tay Kanavi khẽ siết lấy tấm chăn.

Zeus bỗng không còn biết mình đang nói với Kanavi hay đang tự nói với chính mình.

"Ngu ngốc."

Căn phòng chìm vào im lặng. Rất lâu sau, Kanavi mới cất tiếng.

"Nói những lời đó có khiến em thấy dễ chịu hơn không?"

Giọng anh rất nhỏ cũng rất mệt mỏi.

"Nếu không thì anh không hiểu vì sao em lại phải phủ nhận tình cảm của người khác như vậy."

Zeus khựng lại.

Kanavi khẽ nhắm mắt.

"Hay em nghĩ như thế là để trả lại những gì anh đã từng làm với em?"

Zeus hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra cơn tức giận trong lòng dịu đi đôi chút nhưng không biến mất. Cậu không hiểu, không thể hiểu nổi tại sao mình đã từng sẵn sàng chết vì Kanavi mà đến cuối cùng người anh lựa chọn vứt bỏ mạng sống bản thân lại là một người khác.

Đó là suy nghĩ ích kỷ cũng là suy nghĩ khiến Zeus ghê tởm chính mình nhất. Nhưng dù cố đến đâu cậu vẫn không thể ngăn nó xuất hiện.

"Đây không phải là trả đũa."

Zeus nói rất chậm như thể đang cố lựa chọn từng từ.

"Em không..."

Cậu khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra.

"Em chỉ muốn anh hiểu có một cách để kết thúc tất cả chuyện này. Một cách mà anh vẫn có thể sống, không chọn nó chỉ là tự làm khổ bản thân."

Kanavi lặng im.

Một lúc sau.

Anh khẽ cười.

"Vậy... có lẽ anh thật sự là một tên khốn ngu ngốc."

Zeus siết chặt hai bàn tay. Một tên ngốc sẽ chết vì chính sự cố chấp của mình. Ý nghĩ ấy khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Hai người lại rơi vào im lặng. Sau một lúc Kanavi lên tiếng trước.

"Nhưng mà."

Anh cười rất khẽ.

"Dù sao chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến em."

Zeus ngẩng đầu.

"Anh nói gì?"

Kanavi nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

"Wooje."

Anh chỉ gọi tên cậu đợi đến khi bốn mắt giao nhau mới tiếp tục.

"Em không cần phải miễn cưỡng. Anh biết em không còn cảm thấy gì với anh nữa."

Giọng anh rất nhẹ cũng rất chắc chắn.

"Anh biết..."

Một tiếng cười nhỏ thoát khỏi môi.

"Chuyện thành ra thế này là lỗi của anh. Trước đây anh luôn nghĩ chỉ cần giữ em lại. Chỉ cần em còn sống thì sẽ có một ngày em sẽ hiểu. Nhưng anh đã sai."

Kanavi cúi mắt.

"Anh chưa từng hỏi em muốn gì rồi lại trách em rời xa. Xin lỗi vì đã từng khiến em nghĩ rằng tất cả đều là lỗi của em."

Zeus chỉ biết nhìn Kanavi.

Càng nghe.

Cậu càng không hiểu.

Những lời Kanavi nói không khớp với bất cứ điều gì Zeus từng nghĩ.

"Anh rất mừng vì em đã đến."

Kanavi khẽ cười.

"Thật sự đấy."

Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Nhưng... em không cần ở lại."

Zeus chớp mắt.

"Hả?"

Kanavi không đáp ngay anh khẽ day trán vẻ mặt vừa bất lực, vừa mệt mỏi.

"Em thật sự muốn anh phải nói thẳng ra sao?"

Zeus gật đầu theo phản xạ.

"Vâng."

Kanavi khẽ thở dài.

"Ý anh là... em không cần cố ép bản thân ở lại đây. Không cần vì áy náy hay vì trách nhiệm mà đối xử tốt với anh."

Anh cười rất nhạt.

"Anh biết em không còn thích anh nữa."

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Kanavi vẫn tiếp tục.

"Từ lúc em tìm Oner, từ lúc em bắt đầu tránh anh, từ lúc em nhìn anh rồi lại quay đi anh đã hiểu rồi. Em đã bước tiếp, chỉ mình anh là vẫn đứng nguyên tại chỗ."

Zeus sững sờ đến mức trong vài giây, cậu hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào. Kanavi thật sự tin rằng cậu đã hết yêu anh. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, lồng ngực Zeus lập tức thắt lại. Một cơn ngứa quen thuộc trào lên nơi cổ họng.

"...Khụ."

Cậu vội quay mặt đi, tiếng ho rất nhỏ nhưng vẫn đủ khiến cổ họng bỏng rát. Kanavi dường như không để ý hoặc anh cố tình không để ý. Ánh mắt anh vẫn hướng ra ngoài ô cửa sổ.

"Thật đấy em nên về đi."

Zeus khựng lại.

Kanavi khẽ cười.

"Mỗi lần nhìn thấy em chỉ khiến anh càng mệt mỏi hơn cho nên em đừng đến nữa sẽ tốt cho cả hai."

Zeus không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Theo những gì Kanavi nghĩ thì cậu đã không còn tình cảm với anh. Vậy thì chỉ cần nhìn thấy cậu thôi tại sao anh lại đau đến vậy?

Cậu không định rời đi. Ít nhất là không phải trước khi Kanavi chịu từ bỏ ý định chờ chết.

Zeus nhìn thẳng vào anh.

"Em không muốn anh chết."

Kanavi khẽ bật cười, một tiếng cười rất nhẹ.

"Nghe quen thật."

Zeus im lặng. Câu nói ấy ngày trước cũng chính Kanavi từng nói với cậu.

Một lúc sau Zeus chậm rãi lên tiếng.

"Tại sao anh lại không nói cho người đó biết?"

Kanavi thoáng sững người, chỉ một giây rất ngắn rồi vẻ mặt anh lại bình tĩnh như cũ.

"Chuyện đó."

Anh khẽ lắc đầu.

"Phức tạp lắm, với lại nói ra cũng chẳng thay đổi được gì."

Kanavi khẽ cười - một nụ cười mệt mỏi.

"Anh biết trước câu trả lời rồi không cần phải thử."

Zeus nhìn anh rất lâu.

"Vậy thì phẫu thuật."

Kanavi lắc đầu.

"Anh đã nói rồi anh sẽ không làm."

Một cảm giác khó chịu âm ỉ bắt đầu lan khắp cơ thể Zeus. Chính điều này, chính sự bình thản của Kanavi khi nói về cái chết, chính việc anh có thể dễ dàng chấp nhận biến mất vì một người là điều Zeus không thể nào hiểu nổi. Ngày trước Kanavi chưa từng cho phép cậu làm như vậy. Anh ép cậu phẫu thuật, ép cậu phải sống dù có phải đánh đổi tất cả tình cảm dành cho anh. Nhưng bây giờ khi lượt chính mình Kanavi lại bình thản từ chối mọi con đường sống.

Phải yêu người đó nhiều đến mức nào mới có thể chấp nhận kết cục này?

Ý nghĩ ấy khiến ngực Zeus đau nhói rồi cậu chợt bật cười trong lòng.

Đúng rồi.

Đó vốn dĩ mới là Kanavi, một khi đã lựa chọn điều gì anh sẽ dốc toàn bộ bản thân vào đó.

Không giữ lại.

Không hối hận.

Không cho mình đường lui.

"Em không quan tâm."

Zeus cắn chặt từng chữ.

"Em không quan tâm anh nghĩ gì."

Kanavi khẽ khựng lại.

"Wooje?"

"Điều đó không quan trọng."

Zeus nhìn thẳng vào anh.

"Dù tên khốn có không đáp lại tình cảm của anh thì đó cũng không phải lý do để anh chết vì họ. Như vậy không đáng, không đáng chút nào."

Kanavi im lặng ánh mắt anh chợt thay đổi. Nó lướt rất nhanh từ gương mặt Zeus rồi đến cánh cửa phòng bệnh như thể đang tính xem có nên kết thúc cuộc nói chuyện này hay không.

"Làm sao em biết..."

Anh hỏi rất khẽ.

"...rằng người anh thích là con trai?"

Zeus chết lặng, cậu vừa lỡ lời. Trong đầu Zeus, đáp án ấy vốn đã quá hiển nhiên.

Ruler.

Là Ruler.

Nên cậu chưa từng nghĩ mình cần phải che giấu suy luận đó.

Kanavi vẫn nhìn cậu ánh mắt bình tĩnh ban đầu đã biến mất thay vào đó là sự cảnh giác hiếm thấy.

"Em."

Anh chậm rãi hỏi.

"Em biết người đó là ai?"

Zeus siết chặt bàn tay.

Chết rồi.

Lần này cậu thật sự nói hớ.

"Không."

Kanavi lắc đầu.

"Không thể nào."

Anh lặp lại như đang tự thuyết phục chính mình.

"Em... không thể biết được. Làm sao em có thể biết được chứ"

Zeus nhìn anh đầy khó hiểu. Phản ứng của Kanavi vượt xa những gì cậu tưởng tượng. Chẳng phải chỉ cần nhìn là đoán ra sao?

Cậu khẽ nhún vai.

"Không khó để nhận ra."

Cả căn phòng như đông cứng. Sắc mặt Kanavi trắng bệch.

"Em."

Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Em... thật sự biết sao?"

Zeus khựng lại.

"Vâng?"

Cậu hoàn toàn không hiểu. Việc mình đoán được người Kanavi thích có gì đáng để anh phản ứng như vậy?

Zeus lắc đầu.

"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là nếu anh cứ tiếp tục thế này anh không chỉ đánh mất mạng sống mà còn phải từ bỏ cả sự nghiệp. BHL sẽ không để một tuyển thủ thi đấu với tình trạng—"

"Không quan trọng?"

Kanavi cắt ngang.

Anh khẽ cười, tiếng cười khàn đặc. Rồi thêm một tiếng nữa.

Ngắn.

Đứt quãng.

"Không quan trọng sao?"

Anh đưa tay vuốt mạnh mái tóc. Lần đầu tiên từ lúc tỉnh lại Kanavi không còn giữ được vẻ bình tĩnh.

"Wooje."

Giọng anh run lên.

"Em thật sự có thể nói rằng chuyện đó không quan trọng sao? Em biết rõ anh yêu ai nhưng rồi lại bảo không quan trọng?"

Kanavi bật cười lần nữa nhưng lần này trong tiếng cười chỉ còn lại sự cay đắng.

"Rốt cuộc em xem tình cảm của anh là cái gì chứ?"

Zeus cau mày.

"Em không hiể-?"

Kanavi cười nhạt.

"Em nghĩ ngồi đây giả vờ như chẳng có chuyện gì rồi khuyên anh phẫu thuật thú vị lắm sao?"

Zeus sững người.

"Em không—"

"Hay em muốn nhìn anh thú nhận tất cả?"

Kanavi cắt ngang.

Giọng anh ngày một cao hơn. Lần đầu tiên kể từ khi Zeus bước vào phòng bệnh Kanavi thật sự mất bình tĩnh.

"Em bảo anh từ bỏ, bảo anh quên đi, bảo anh sống tiếp. Wooje..."

Khóe môi anh khẽ run.

"Em có biết đối với anh chỉ riêng việc đứng trước mặt em thôi đã khó đến mức nào không?"

Zeus khựng lại. Cậu hoàn toàn không hiểu. Tại sao Kanavi lại nói như thể người mà anh yêu chính là cậu.

Kanavi hít vào nhưng hơi thở vừa chạm đến lồng ngực đã nghẹn lại.

"...Khụ..."

Anh lập tức đưa tay ôm lấy ngực đôi vai run lên.

"Chết tiệt..."

Một tiếng chửi rất khẽ.

"Anh không nên..."

Lời nói bị cắt bởi những cơn ho liên tiếp.

"Khụ... khụ..."

Zeus theo phản xạ đứng bật dậy bàn tay vừa đưa ra lại dừng giữa không trung. Cậu không biết nếu chạm vào Kanavi lúc này anh sẽ gạt tay cậu đi hay sẽ để mặc cậu giúp đỡ.

"Em đi gọi bác sĩ nhé?"

Zeus khẽ hỏi.

Kanavi vẫn cúi đầu.

"Không."

Anh hít vào thật chậm rồi lại thở ra.

"Anh chỉ cần..."

Một tiếng cười rất nhỏ.

"Em rời khỏi đây. Wooje, làm ơn."

"Tại sao?"

Zeus hỏi ngay.

Kanavi khựng lại.

"Tại sao?"

Anh nhắc lại, như thể câu hỏi ấy là điều vô lý nhất trên đời.

"Chẳng lẽ chỉ việc em khiến anh như thế này vẫn chưa đủ sao?"

Zeus chết lặng.

Kanavi cũng căng thẳng. Hai người cùng lúc nhận ra anh vừa nói ra điều không nên nói.

"Không."

Kanavi lập tức lắc đầu.

"Không phải, ý anh không phải vậy."

Anh đưa hai tay che mặt giọng nói khàn đặc vì những cơn ho.

"Xin lỗi, anh không nên nói thế đó không phải lỗi của em. Anh..."

Anh cười cay đắng.

"Lúc nào cũng khiến mọi chuyện tệ hơn đúng là chẳng thay đổi chút nào."

"Jinhyeok."

Zeus cất tiếng nhưng ngay cả cậu cũng không nhận ra giọng mình đang run.

Một ý nghĩ vô lý.

Không thể nào.

Tuyệt đối không thể.

Vậy mà nó vẫn không ngừng hiện lên trong đầu.

"Anh."

Zeus nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

"Hanahaki của anh..."

Cậu nuốt khan.

"...là vì em sao?"

"Em."

Kanavi nhìn Zeus như thể vừa nghe thấy điều không tưởng.

"Em không biết?"

Giọng anh gần như vỡ ra.

"Vậy... vậy mà nãy giờ em nói..."

Anh khựng lại dâud óc như ngừng hoạt động.

"Em thật sự không biết?"

Zeus vẫn đứng yên cậu lắc đầu rất khẽ.

"Nhưng anh đâu có... đâu có thích em."

"..."

"..."

Kanavi hoàn toàn chết lặng.

"Aish, sibal"

Anh lẩm bẩm một tay đưa lên vò mái tóc.

"Em không biết, em thật sự không biết."

Anh bật cười, tiếng cười ngắn ngủi đầy bất lực.

"Chết tiệt anh cứ nghĩ anh vẫn còn chút thời gian để giấu, để em không phải biết."

"Jinhyeok huynh."

Zeus gọi.

Nhưng anh dường như không nghe thấy.

"Mọi thứ hỏng hết rồi."

Anh khẽ nhắm mắt.

"Mình thật đúng là..."

"Jinhyeok."

Lần này Zeus bước tới một bước Kanavi mới chậm rãi ngẩng đầu.

"Hả?"

Zeus nhìn thẳng vào mắt anh giọng cậu rất nhỏ như thể chính cậu cũng không dám tin điều mình sắp nói.

"Anh... không phải anh thích anh Jaehyuk sao?"

Kanavi chớp mắt.

"Jaehyuk?"

Anh lặp lại cái tên ấy như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó vô cùng khó tin.

Zeus im lặng.

Kanavi nhìn cậu vài giây.

Rồi...

Bất chợt bật cười một tiếng cười rất khẽ.

"Sao em lại nghĩ là anh ấy?"

Zeus cau mày.

"Không phải sao?"

"Không."

Kanavi lắc đầu ngay lập tức.

"Anh với anh Jaehyuk..."

Anh lại cười.

"Trong trận thì phối hợp hết ván thì cãi nhau. Ngày nào không chí chóe vài câu còn thấy lạ."

Khóe môi Zeus mím chặt.

"Nhưng mọi người đều nói hai người rất thân."

"Thân thì đúng."

Kanavi thừa nhận.

"Anh ấy là đồng đội cũ, là người anh rất tôn trọng. Nhưng..."

Anh bất lực xoa trán.

"Nghe này nếu em nói giả thuyết này trước mặt Jaehyuk chắc ổng sẽ cười vào mặt anh đến hết mùa giải mất."

Không khí bỗng trở nên im lặng nụ cười trên môi Kanavi dần nhạt đi.

Anh nhìn Zeus này lâu hơn, rất lâu.

"Khoan."

Anh khẽ hỏi.

"Vậy...suốt thời gian qua em vẫn luôn nghĩ anh yêu Jaehyuk?"

Zeus không trả lời nhưng sự im lặng ấy đã đủ là câu trả lời.

Kanavi khẽ thở ra, một tiếng cười bất lực thoát khỏi cổ họng.

"Thảo nào."

Anh lẩm bẩm.

"Thảo nào em lại nói những lời đó. Thảo nào em lại khuyên anh từ bỏ."

Zeus vẫn chưa theo kịp.

Cậu chỉ cảm thấy mọi thứ mình từng chắc chắn đang từng chút một sụp đổ.

"Nếu không phải anh Jaehyuk."

Giọng Zeus rất nhỏ như thể sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút đáp án sẽ trở thành sự thật.

"Vậy...là ai?"

Kanavi nhìn cậu, ánh mắt anh bình tĩnh đến lạ. Nhưng lần này sự bình tĩnh ấy không còn là che giấu mà là sau khi đã từ bỏ việc tiếp tục trốn tránh.

"Wooje."

Anh khẽ gọi tên cậu.

"Em vừa hỏi anh lúc nãy hanahaki của anh..."

Anh dừng lại, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

"Có phải vì em không."

Một khoảng lặng kéo dài rồi Kanavi khẽ nhắm mắt.

"Cả ngày hôm nay đó là suy đoán duy nhất đúng. Nhưng có một chuyện anh muốn nói trước."

Zeus vẫn nhìn anh.

"Từ đầu đến cuối anh chưa từng muốn phẫu thuật."

Kanavi cười rất nhẹ.

"Dù kết quả có thế nào quyết định đó vẫn sẽ không thay đổi."

Zeus không đáp.

Kanavi hít một hơi thật sâu.

"Vậy nên em có thể từ chối anh."

Anh cố giữ giọng bình tĩnh.

"Không sao lần này qnh đang ở bệnh viện rồi nếu phát bệnh thì bác sĩ cũng ở ngay ngoài cửa."

Zeus vẫn không trả lời ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Kanavi. Sự im lặng kéo dài đến mức chính Kanavi cũng bắt đầu thấy ngột ngạt.

"Wooje?"

Anh khẽ gọi, vẫn không có câu trả lời.

Zeus chỉ đứng đó, rất lâu. Như thể đang ghép lại từng mảnh ký ức suốt mấy tháng qua.

Những lần Kanavi tránh né.

Những câu nói nửa chừng.

Những ánh mắt cậu chưa từng hiểu.

Rồi cả cuộc nói chuyện hôm nay.

Tất cả...

Đều có một lời giải thích hoàn toàn khác.

Zeus khẽ thở ra, lồng ngực như nhẹ đi. Nhưng đồng thời lại nặng hơn bao giờ hết.

"Anh Jinhyeok"

Kanavi vô thức siết chặt ga giường.

"Ừ?"

Zeus nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng bệnh giọng cậu dịu đến lạ.

"Anh ngốc thật đấy."

Kanavi bật cười tiếng cười rất khẽ.

"Anh biết, vậy mà còn định tỏ tình."

Anh cúi đầu.

"Đúng là tự làm xấu mặt mình."

Zeus lắc đầu.

"Không, ý em không phải vậy."

Kanavi không đáp, anh chỉ chờ. Chờ lời từ chối mà mình đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu.

Zeus hít vào thật chậm.

"Em chỉ chưa từng nghĩ người anh thích lại là em."

Kanavi khựng lại, anh ngẩng đầu ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Em luôn nghĩ anh thích anh Jaehyuk hoặc một người khác. Em chưa từng nghĩ mình có cơ hội."

Kanavi vẫn nhìn cậu không chớp mắt.

Zeus khẽ cười, nụ cười bất lực.

"Nếu em thật sự biết anh thích mình thì em đã không phải tránh anh suốt thời gian qua. Em sợ, sợ nhìn thấy anh ở cạnh người khác, sợ mình hiểu lầm, sợ..."

Giọng cậu nhỏ dần.

"Sẽ càng thích anh hơn."

Căn phòng chìm vào yên lặng. Một lúc lâu sau Kanavi mới khàn giọng hỏi.

"Wooje vậy hanahaki của em..."

Zeus khẽ đưa tay chạm lên cổ nơi cơn ngứa quen thuộc vẫn âm ỉ. Cậu cười rất nhẹ lần này không còn là nụ cười gượng gạo mà giống như cuối cùng cũng chịu thừa nhận một sự thật đã giấu quá lâu.

"Bệnh em lại tái phát rồi, em đã không kiềm lòng được mà lại thích anh thêm lần nữa. Thật ra thì ngay từ đầu nó đã chưa từng thật sự kết thúc."

Kanavi hoàn toàn sững sờ, anh nhìn Zeus. Rồi như không thể tin nổi anh khẽ lắc đầu.

"Em đúng là đồ ngốc."

Zeus cong khóe môi.

"Em biết nhưng anh cũng đâu có khá hơn em."

"Nhưng hanahaki của em không phải đã ổn rồi sao?"

Zeus khẽ lắc đầu.

"Không, chỉ là em tưởng mình đã ổn."

Kanavi nhìn cậu lhông nói nên lời.

"Em..."

Anh cười khẽ một nụ cười đầy bất lực.

"Em vẫn thích anh sao?"

Zeus không do dự khẽ gật đầu.

"Vâng."

Kanavi cúi đầu một tay che mắt.

"Sau tất cả, sau những gì anh đã nói, sau khi anh cứ mãi đẩy em ra xa. Thậm chí anh còn khiến em hiểu lầm như vậy."

Giọng anh ngày càng nhỏ.

"Sao em vẫn còn thích anh chứ?"

Zeus im lặng, cậu thật sự suy nghĩ về câu hỏi ấy. Rất lâu.

"Em cũng không biết."

Cuối cùng cậu thành thật đáp.

"Em chỉ biết dù em cố tránh anh, dù em tự nhủ phải buông nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thì mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa."

Kanavi bật cười, tiếng cười rất nhẹ, khóe mắt lại đỏ lên.

"Đúng là ngốc không tả nổi."

Zeus cũng cười theo.

"Em từng nghĩ tình cảm phải có lý do nhưng hình như nó chưa bao giờ nghe theo lời lí trí cả."

Kanavi ngước nhìn cậu.

"Anh cũng vậy."

Anh khẽ lắc đầu.

"Anh không nhớ nổi từ lúc nào việc nhìn thấy em cười lại trở thành chuyện quan trọng nhất."

Một khoảng lặng dịu dàng bao trùm căn phòng rồi Zeus cười rất khẽ.

"Vậy cuối cùng cả hai chúng ta đều chẳng biết mình thích đối phương từ khi nào."

Kanavi nhìn cậu lần đầu tiên sau rất lâu anh mỉm cười, một nụ cười thật sự.

"Ừ, có lẽ đó mới là điều đáng ghét nhất."

Zeus khẽ cười.

"Nếu là trước đây có lẽ em sẽ giận, cũng sẽ trách anh rất nhiều. Còn bây giờ..."

Cậu lắc đầu.

"Em thấy không đáng nữa."

Kanavi nhìn cậu ánh mắt vẫn còn đỏ.

"Anh xin lỗi."

Anh nói rất khẽ.

"Đã để em phải đau một mình lâu như vậy. Nếu anh nói sớm hơn..."

Anh cười tự giễu.

"Có lẽ mọi chuyện đã khác."

Zeus im lặng, một lúc sau mới chậm rãi đáp.

"Em cũng vậy, nếu em chịu hỏi anh thay vì tự mình kết luận có lẽ chúng ta đã không bỏ lỡ nhiều thời gian như thế."

Không ai nói thêm nhưng lần này sự im lặng không còn nặng nề. Nó giống như sau một cơn mưa rất dài không khí cuối cùng cũng trở nên dễ thở. Kanavi khẽ đưa tay chạm lên lồng ngực, cảm giác nghẹn cứng vẫn còn nhưng những cơn đau âm ỉ đã dịu xuống.

"Hình như."

Anh khẽ cười.

"Anh thấy dễ thở hơn rồi."

Zeus vô thức chạm lên cổ mình. Cơn ngứa khiến cậu khó chịu suốt những ngày qua cũng đã biến mất.

"Em cũng vậy."

Cậu đáp.

Khóe môi Kanavi cong lên. Lần này đó là một nụ cười rất nhẹ nhưng chân thật hơn bất kỳ nụ cười nào Zeus từng thấy. Một khoảng lặng nữa lại kéo đến không ai cảm thấy cần phải lấp đầy nó. Sau một lúc Zeus là người lên tiếng trước.

"Vậy."

Cậu nhìn Kanavi giọng nhỏ đi một chút.

"Anh còn định đuổi em nữa không?"

Kanavi ngẩn người rồi bật cười. Tiếng cười rất khẽ.

"Anh đuổi em bao giờ?"

Zeus nhìn anh không nói ánh mắt ấy khiến Kanavi chột dạ. Anh ho khẽ một tiếng.

"Ý anh là anh còn tưởng sau khi biết mọi chuyện em sẽ không muốn nhìn mặt anh nữa."

Zeus lắc đầu.

"Người nên sợ là em mới phải. Lỡ sau này anh lại tránh em nữa thì sao?"

Kanavi không trả lời ngay anh chỉ chậm rãi đưa bàn tay còn cắm kim truyền về phía Zeus.

"Sẽ không."

Anh khẽ nói.

"Lần này anh sẽ không trốn nữa."

Kanavi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt khép hờ, có lẽ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng hoặc cũng có lẽ lần đầu tiên sau rất lâu, anh thật sự cảm thấy mệt.

Zeus kéo chiếc ghế lại gần thêm một chút, không quá sát chỉ vừa đủ để khi Kanavi mở mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là cậu.

"Wooje"

Giọng Kanavi rất khẽ.

"Vâng"

"Cảm ơn em."

Zeus lắc đầu.

"Đừng cảm ơn em, nếu anh thật sự muốn cảm ơn thì hãy mau khỏe lại, chúng ta còn phải thi đấu."

Kanavi bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Ừ, còn phải thi đấu."

Worlds vẫn còn ở phía trước.

Những trận BO5 vẫn còn ở phía trước.

Và lần này họ sẽ bước lên sân khấu cùng nhau.

Zeus nhìn bàn tay đang cắm kim truyền của Kanavi do dự một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

Kanavi không rút lại.

Ngược lại.

Những ngón tay anh khẽ đan vào tay cậu.

"Wooje."

Kanavi khẽ gọi.

"Vâng?"

"Lại đây."

Zeus nghiêng đầu nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet. Kanavi nhìn cậu, trong đôi mắt ấy không còn sự né tránh, cũng không còn tự trách chỉ còn lại sự dịu dàng mà anh đã giấu quá lâu. Anh chậm rãi đưa bàn tay còn lại lên khẽ vuốt mái tóc rối bù của Zeus ra sau trán rồi rướn người đặt lên trán cậu một nụ hôn rất nhẹ. Nhẹ đến mức Zeus gần như tưởng mình vừa tưởng tượng ra.

"Sao anh lại...."

Cậu lẩm bẩm tai đỏ bừng.

Kanavi mỉm cười.

"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu."

Zeus khựng lại rồi bất giác bật cười.

"Đồ ngốc."

Cậu siết nhẹ tay Kanavi. Lần này không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ cũng không còn hiểu lầm. Bên ngoài cửa kính ánh hoàng hôn chậm rãi nhuộm vàng cả LOL Park.

Một mùa giải rồi sẽ kết thúc.

Một mùa giải khác sẽ bắt đầu.

Nhưng lần này dù là trên sân khấu hay là ngoài khán đài cả hai đều biết chỉ cần quay đầu lại người kia vẫn sẽ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com