Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5

Nay là ngày diễn ra hội thao của trường RedBull Racing và trường Mercedes AMG 

Ngay từ sáng sớm, tất cả học sinh 2 trường đã đến đây đông đủ để cổ vũ cho đội thể thao của trường mình. 

Kimi cũng không phải ngoại lệ, nay cậu sẽ đến cổ vũ cho cậu bạn cùng bàn Oliver Bearman của mình. Dạo bước vào trong sân bóng rổ, đôi mắt nâu lập tức đảo quanh để tìm bóng dáng cao lớn kia.

"A, Ollie đây rồi!"

Khi cậu chạy đến và gọi lớn tên anh "Ollie" thì anh lập tức quay ra và khi nhìn thấy cậu, anh liền nở một nụ cười thật tươi.

"Cậu đến sớm vậy Kimi, 2 tiếng nữa mới đến giờ thi đấu mà"

Kimi nghe vậy thì liền bĩu môi hờn dỗi

"Mình đến xem trước một chút thôi mò"

Oliver nhìn xuống Kimi đang đứng trước mặt mình, ôi trời ẻm dễ thương quá đi mất

Nhiều lúc Oliver cực kỳ yêu cái chiều cao của Kimi

Vì anh có thể ôm gọn cậu được vào lòng vô cùng dễ dàng 

Tất nhiên đấy là chuyện của tương lai, còn bây giờ, Oliver không nhịn được mà véo cái má bánh bao của em một cái khiến cho Kimi la lên oai oái

"Aaa, Ollie bắt nạt Kimi nè. Ai cứu tôi với huhu"

Oliver vẫn không kìm được mà liền trêu trọc Kimi thêm một chút nữa

Bởi vì cậu bạn này quá dễ thương đi

"Kimi, em có thấy thầy Verstappen đâu không?"

Khi cả 2 còn đang trêu chọc nhau thì tiếng của thầy Russell vang lên. Kimi liền dùng đôi tay của mình để chặn Ollie lại, cậu liền quay mặt ra và thấy thầy George đang đứng trước cửa của sân bóng rổ.

"Dạ, em hông có biết. Chắc là thầy ấy ở chỗ đội bóng đá với thầy Sainz rồi ạ."

"Ừm, à mà em nhớ tuần sau có lịch học đội tuyển đấy nhé. Và đặc biệt là nhớ làm bài tập đó."

"Em nhớ rồi màaaa, thầy cứ trêu em mãi thôi !"

George liền bật cười trước phản ứng của cậu học trò cưng của mình, cậu liền tạm biệt 2 đứa để đi tìm anh người yêu của cậu. Trước khi ra chỗ sân bóng của trường, cậu còn bắt gặp được Lando đang vò đầu bứt tai vì đang phải kiểm số vận động viên tham gia môn điền kinh. Còn Charles thì có vẻ lại rất nhàn hạ mà đang ngồi uống trà và nói chuyện với các học sinh xung quanh đó. Xét cho cùng thì cậu ấy cũng là 1 trong những giáo viên được học sinh yêu quý nhất mà. 

Isack đang đi tìm Gabriel và đám bạn của mình ở hội thao ở trường. Vì mải nói chuyện điện thoại và đứng lại quan sát mà cậu đã vô tình va phải một người khác. Đúng lúc này, cậu cũng đã nhìn thấy Gabriel, Dino, Arid, Gasly và Franco. Cậu lập tức phải lùi lại vì lực quán tính của nó. Khi ngẩng đầu lên, cậu đã bắt gặp một khuân mặt vô cùng đẹp với mái tóc màu vàng đậm hơn rối. 

Isack cảm thấy tim nhịp tim mình bỗng lệch đi 1 nhịp

Cậu đâu có gặp vấn đề gì về tim mạch đâu mà sao tim cậu lại đập mạnh như thế này?

Ây, kệ đi Isack không quan tâm

"Ah, dạ em xin lỗi anh"

Isack lập tức xin lỗi người ta vì dù gì thì cậu cũng vô ý đâm vào người ta mà.

"Ừm không sao đâu và cậu là Isack Hadjar phải không?"

Ôi trời ơi người ta biết tên cậu kìa

Giờ làm sao đây

Isack chỉ đành gật đầu và đưa tay ra để bắt tay làm quen với người ta

" Mình là Hadjar, còn cậu là?"

"Lawson, Liam Lawson"

Chào hỏi nhau được vài câu thì Isack bèn rời đi vì sắp tới giờ khởi động trước trận đấu rồi. 

"Này Isack, nhìn mày như người mới biết yêu khi nói chuyện với người ta ấy"

Gabriel không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc Isack

"Đâ.. đâu tao có đỏ mặt đâu"

"ISACK HADJAR MÀY CÓ VÀO TẬP KHỞI ĐỘNG KHÔNG THÌ BẢO"

Tiếng hét nội lực của Arid lập tức vang lên, dù đã đứng ở cách xa nhưng Isack vẫn phải che tai lại để tránh tổn thương đến màng nhĩ của mình. 

"Biết rồi, biết rồi. Tới đây"

Dứt lời cậu liền cùng Gabriel đến sân bóng đá để tập khởi động. 

Cậu không biết rằng, trong suốt cả quãng đường cậu đi đến sân tập ấy, luôn có một ánh mắt dõi theo bóng lưng và nụ cười của cậu.




charles_leclerc

8:07

george_russell

thấy chồng t đâu không?

charles_leclerc

ra thử sân bóng đá đi

knang chồng m ở đấy cưng ạ

với lại hôm nay có cả mấy học sinh cũ về tgia nữa mà

nhỡ đâu thấy chồng m đẹp trai quá

lâu ngày ko gặp, lại còn chưa bt có chủ

thì ngta phải nói là ố la là luôn

một khung cảnh làm dao dộng mạnh liệt cảm xúc bị cất giấu ở sâu bên trong nội tâm của m

từ đó chúng ta khả định được một điều rằng...

george_russell đã chặn người dùng này



"Chậc, lại mấy cái văn chương dài dòng ấy"

George lẩm bẩm trong miệng phàn nàn về Charles rồi cũng cất điện thoại vào trong túi áo khoác của mình. Đi đến sân bóng, quả thật như lời của Charles nói, Max đang đứng nói chuyện với những người bạn cũ của mình hoặc những người vừa mới bắt chuyện. George tính chờ thêm một chút nữa để có thể nói chuyện với Max sau nhưng khi nhìn xuống cánh tay của Max, cánh tay ấy đang được một người phụ nữ khác ôm lấy vô cùng thân mật. George biết rõ từng người anh chị em trong nhà của Max nên người phụ nữ này không thể là người thân trong gia đình được. Nhìn biểu cảm có phần hơi cơ cứng của Max thì George cũng nhận ra được đây là người bạn cũ của anh. Nhưng tại sao anh lại không rút tay ra?

Trong vô thức George liền siết chặt đôi tay mình lại thành nắm đấm. Cậu vốn không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều ở nơi làm việc nhưng bây giờ, có lẽ lông mày của cậu đã cau lại và đôi môi mím thành một đường mỏng. 

Lúc này, Franco cũng chạy đến sân bóng đá để tìm gặp thầy Russell và thầy Sainz. 

"Ah, thầy Russell!"

George theo tiếng gọi đó mà bừng tỉnh, cậu liền điểu chỉnh lại cảm xúc của mình mà quay lại trò chuyện với Franco.

Max nghe theo tiếng gọi của Franco cũng đã ngẩng đầu lên và thấy được bóng dáng cao kiều của người yêu mình. Anh liền lập tức chào tạm biệt những người bạn cũ và lập tức rút tay ra khỏi người phụ nữ kia và đi đến chỗ của George.

Khi Max khẽ đến bên cạnh George và đặt tay lên vai cậu, George liền giật mình nhẹ nhưng sau đó vẫn trò chuyện và hoàn thành xong thông tin trên tờ phiếu mà cậu học trò Colapinto đã đưa cho cậu. Sau đó Franco cũng cúi chào 2 vị thầy giáo và tiến tới tìm thầy Sainz.

Bên cạnh nhau đủ lâu để Max nhìn ra được sự bất thường của công chúa nhà mình. Lúc trước, khi mới bên nhau, anh còn chưa thể hiểu nổi cảm xúc của George. Nhưng giờ đây, anh có thể là người hiểu rõ con người George nhất. Đôi môi mỏng mím chặt lại, lông mày khẽ nhíu lại và sự im lặng bất thường của George khiến Max có đôi chút bối rối. Anh liền di chuyển đôi tay của mình từ trên vai cậu xuống đến đặt nhẹ lên eo của cậu. George lúc này vẫn chưa chịu mở lời với anh khiến anh càng thêm bối rối hơn. 

"George, Max! Hai người vào trong kho dụng cụ lấy hộ anh một thùng đựng bóng bay nữa được không?"

Sebatian liền giơ tay lên để gọi 2 người và nhờ họ.

"Em tính phí anh 10$ nhé Seb"

"Ừ cứ tính đi, Mark trả hộ anh mà"

Khi vào đến kho dụng cụ, đồ họ cần lấy đã ở ngay trước mặt. George từ nãy đến giờ vẫn chưa nói một câu nào với anh khiến Max cảm thấy cực kỳ bối rối.

Anh lại làm gì sai mà để người yêu giận đến mức này?

Nhìn thân hình đang ngồi xổm xuống trước mắt mình như một chú mèo đỏng đảnh, Max liền không kìm được mà lên tiếng

"George, em tìm xong đồ chưa?"

Nghe thấy lời của Max nói, George liền quay lại và đứng dậy đối diện với Max. Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi dùng ánh mắt xanh lam của mình nhìn thẳng vào anh. 

"Tuy anh không biết mình đã làm gì sai nhưng... anh xin lỗi, George"

Từ khi xác định mối quan hệ với George, Max luôn là người xin lỗi trước công chúa. Vì dù gì Max cũng không ngu gì mà để George phải block mình trên mọi mặt trận cả.

"Anh đâu có làm gì sai đâu Verstappen"

Bình thường, trước mặt người khác George vẫn gọi Max theo họ của anh, nhưng khi ở riêng, rất ít khi cậu gọi anh bằng họ

Trừ khi cậu thật sự rất giận anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com